Vừa lên xe, Dung Nham lập tức gọi điện cho Lương Phi Phàm.
“Ai vậy?”
“. . . . . . Chị Yên? Tôi là Dung Nhị, anh cả đâu? Gọi anh ấy giùm tôi.”
“Anh vẫn chưa chúc Tết tôi mà.”
Cố Yên không lạnh không nóng, không nhanh không chậm. Dung Nham thầm
mắng trong lòng, ngoài miệng lại nói một tràng các lời chúc ngọt như
mật.
“Ngoan quá.” Giọng nói Cố Yên mang theo ý cười, “Lương Phi Phàm đang nấu bữa khuya, một tiếng nữa gọi lại nhé!”
Người lái xe là Lý Vi Nhiên. Trước đây anh luôn là người hoạt bát ni
nhiều, hôm nay lại cực kỳ im lặng. Nhìn Trần Ngộ Bạch nhắm mắt ở ghế sau qua kính chiếu hậu, anh chần chừ, “Hay là tới bệnh viện trước?” Tay của Trần Ngộ Bạch bị thủy tinh cứa vài vết, cổ tay áo dính máu. Anh ngồi
hơi nghiêng, chắc lưng cũng bị thương không nhẹ.
Dung Nham gõ cửa kính xe, tức giận hỏi Trần Ngộ Bạch: “Thế nào đây?”
“Không chết được.” Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng. Anh mở mắt ra, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Một lúc lâu sau, anh bực mình khẽ chửi một tiếng, gõ lên lưng ghế của Dung Nham, “Gọi điện thoại cho Tần Dương.”
“Để làm gì? Cảm ơn người ta đã tiếp đãi chúng ta hả?” Dung Nham bật điện thoại, châm chọc anh.
“. . . . . . Hỏi anh ta xem . . . . . . Mọi người đã về hết chưa.”
Dung Nham không hiểu, “Hử?” một tiếng, nhưng Trần Ngộ Bạch không nói
gì. Lý Vi Nhiên thở dài mấy hơi thật nhẹ, “An Tiểu Ly vẫn chưa đi, cô ấy cùng đến với Sở Hạo Nhiên.”
Dung Nham sửng sốt, lập tức vừa gọi điện thoại vừa lắc đầu thở dài: “Tam thiếu gia, cậu gặp hạn rồi.”
Lý Vi Nhiên liếc thấy anh không tìm Tần Dương, mà lại gọi điện thoại
cho Tần Liễu thì giật mình. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, thừa dịp
điện thoại còn chưa kết nối, nói vội một câu: “Nói với cô ta Tần Tang
vẫn đang ở sau vườn.”
Khi tiếng “A lô” yểu điệu của Tần Liễu vang lên, Dung Nham đang đang ho khan kinh thiên động địa vì câu nói của Lý Vi Nhiên.
Mẹ kiếp, đám nhãi ranh đều này uống nhầm thuốc rồi!
. . . . . .
Khi ba người họ về tới Lương trạch, Lương Phi Phàm đang bắn pháo hoa
trong sân với Cố Yên. Vừa thấy Trần Ngộ Bạch bị thương, Cố Yên kinh ngạc hỏi nhỏ Lý Vi Nhiên: “Kẻ nào mà lại không sợ Trần Ngộ Bạch vậy?”
Lý Vi Nhiên lắc đầu thờ ơ.
“Ngũ Không*, cậu làm sao vậy?” Cố Yên vỗ vỗ Lý Vi Nhiên, bình thường
còn tưng tửng hơn khỉ, mới qua năm mới đã ủ rũ thế này rồi.
[Chơi chữ tên Ngộ Không
悟空
wùkōng]
Nói chuyện tới lúc vào trong phòng, Lý Vi Nhiên tóm được cái sô pha gần nhất, ngồi sụp xuống, một tay nâng lên che mặt.
“Hết pin rồi hả?” Cố Yên chọc lên tóc anh, hỏi đùa.
“Không phải,” Lý Vi Nhiên rầu rĩ, cánh tay kia nâng lên che ngực: “Trái tim của tôi rất đau.”
Lương Phi Phàm vẫy tay gọi Cố Yên đến, dỗ dành vài câu bảo cô lên lầu.
Lúc đầu Cố Yên không vừa ý, nhưng hôm nay Trần Ngộ Bạch thật đáng sợ, cô thấy lên lầu thì hơn.
Lương Phi Phàm chờ tới khi bóng dáng cô biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, mới mở miệng hỏi Dung Nham: “Có chuyện gì?”
“Tiệc Hồng Môn.” Dung Nham nhún vai, “Mấy thằng nhãi ở thành Tây đã lên kế hoạch rồi. Có vẻ như Tần Dương và Trình Hạo bắt tay làm Lão Ngũ mất
mặt, lừa Tần Tang. Nhị công tử nhà họ Sở cũng theo đà muốn chỉnh Lão
Tam, ai biết Lão Tam ra tay thật. Anh không biết đâu, Lão Tam nhà ta mấy năm không đánh đấm mà cũng khá phết, chưa làm Lương thị chúng ta mất
mặt.”
Lương Phi Phàm nhìn Trần Ngộ Bạch, muốn nói lại thôi,
đành phải trừng mắt nhìn Dung Nham. Dung Nham cực kỳ oan ức, “Anh trừng
em làm gì! Trước khi đi em đã suy nghĩ đủ đường. Đề phòng Tiểu Ngũ lúc
đó nổi điên làm loạn tiệc, mới đưa Lão Tam đi để trấn áp. Cả đêm em nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngũ, ai mà biết được. . . . . . Anh nói đi, anh có
thể nghĩ tới Lão Tam nhà ta có lúc lại dùng vũ lực để giải quyết tình
địch không?”
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn Dung Nham với ánh mắt cực
kỳ đẫm máu và bạo lực. Dung Nham giơ hai tay lên đầu hàng, lập tức ngậm
miệng lại.
Người hầu bưng trà và điểm tâm lên, Lương Phi Phàm sai người băng bó cho Trần Ngộ Bạch.
“Vi Nhiên, chú thì thế nào?” Xét theo hệ số nguy hiểm hiện giờ của Trần Ngộ Bạch, Lương Phi Phàm quay sang hỏi Lý Vi Nhiên.
Lý Vi Nhiên nằm đó như thể tất cả sức sống đều bị gột sạch, không hề nhúc nhích.
“Anh, phải làm sao đây?” Dung Nham che giấu cho Lý Vi Nhiên.
Lương Phi Phàm nâng tách trà lên uống một hớp. Sau một lúc im lặng rất
lâu, liếc mắt nhìn Dung Nham và Trần Ngộ Bạch, “Phải làm sao cái gì,
nếu bọn Tần Dương dám mai phục, chắc chắn đã chuẩn bị cho sự phản kích
của chúng ta. Các chú hãy lo việc của mình đi, đừng để cho người ta thất vọng với năng lực của Lương thị chúng ta là được.”
Dung Nham
tỏ vẻ ngây ngơ, sờ cằm, ánh mắt trong veo, “Em gái ruột của Tần Dương
rất thích em, anh, cái này có được cho là ‘việc của mình’ không?”
Trần Ngộ Bạch bực mình liếc mắt nhìn Dung Nham. Lương Phi Phàm cũng
nhìn Dung Nham rất nghiêm túc: “Vậy phải xem người ta có hài lòng với
‘năng lực’ của chú không. Đương nhiên, đối với chuyện xấu xa như vậy,
năm thương nhân nghiêm chỉnh bọn anh đều bảy tỏ sự khinh bỉ và khinh
thường chú.”
Dung Nham nhún vai, “Quả nho không ăn được đều chua**. Em biết thừa năm người luôn ghen tị với vẻ đẹp và sự phong lưu của em.”
[**Tâm lý cây nho chua
酸葡萄心理
: Khi không thể nào thỏa mãn nhu cầu của mình, gây cảm giác thất vọng, để xua tan nội tâm bất an, sẽ đưa ra những lý do để mình thoải mái, giảm
bớt áp lực, giải thoát khỏi trạng thái tâm lý tiêu cực, bảo vệ mình khỏi bị tổn thương]
Lúc này, ngay cả Lý Vi Nhiên nằm trên sô pha giả chết cũng phải thở dài.
Lương Phi Phàm thấy thời gian không còn sớm, nếu chậm trễ thì cô bé
trên lầu lại khóc lóc om sòm. Anh đứng lên tiễn khách, “Muốn ở lại thì
tự tìm phòng, anh lên lầu đây.”
Dung Nham than vãn đêm xuân khổ đau ngắn ngủ, lại hỏi một câu: “Chiến trường Ladon*** sao? Đại khai sát giới năm mới tuổi mới, đúng là nghiệp chướng!”
[Trận Ladon và
Mézières là một hoạt động quân sự là một hoạt động quân sự trong chiến
dịch tấn công Pháp của quân đội Phổ – Đức trong các năm 1870 – 1871, đã
diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1870, giữa Binh đoàn Loire của quân đội Cộng hòa Pháp non trẻ do tướng Louis d’Aurelle de Paladines chỉ huy và
Binh đoàn thứ hai của quân đội Đức do Hoàng thân Friedrich Karl của Phổ
chỉ huy, tại Ladon và Mézières (nước Pháp).]
“Ngày mai gọi cho
Tiểu Tứ, các chú giải quyết đi. Anh không ra mặt. Mấy thằng nhãi kia
không chịu ngồi yên, các chú cũng không cần ầm ĩ gì nhiều. Dù sao cuối
cùng mấy lão già nhà họ cũng đứng ra cười xòa với anh. Các chú cứ coi
như tiết mục giải trí đầu năm, chơi đùa xả giận thôi.” Lương Phi Phàm
dặn dò Dung Nham, ý của anh là để ý mấy đứa em, đừng làm anh mất mặt
nữa.
“Tiểu Ngũ, năm sau cha cậu nhậm chức rồi, hay là làm lớn
chút để giải quyết gọn mấy người đứng sau hội kia luôn? Coi như là quà
tặng của tụi anh cho cha cậu.” Dung Nham chỉ sợ thiên hạ không loạn, đá
Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên lại xua tay, “Chuyện của em và Tần Tang không
liên quan tới vụ này, các anh chơi trò của mình đi.”
“Thế là
thế nào? Định phân rõ giới hạn với tụi anh hả?” Dung Nham kinh ngạc, “Lý Vi Nhiên, có phải cậu lụy tình quá rồi không? Ầm ĩ như vậy mà cậu vẫn
định quấy rầy nhà họ Tần nữa sao?”
“Vẫn phải tới,” Lý Vi Nhiên thở dài một tiếng, ngồi dậy, “Em cũng làm cho cô ấy sợ hãi, đâu có thật sự cam lòng bỏ đi đâu.”
Dung Nham nổi da gà vì câu nói của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt anh hùng nuối tiếc
của hai anh chàng kia, nhất thời không biết nói gì, vứt chìa khóa xe
lại, nghênh ngang rời đi.
Trần Ngộ Bạch hơi mệt, lặng lẽ lên
lầu nghỉ ngơi. Lý Vi Nhiên chẳng muốn nhúc nhích, chấp nhận ngủ tại
phòng khách một đêm. Lương Phi Phàm lên lầu, không tránh khỏi bị Cố Yên
hỏi thăm. Anh sợ nhất là Cố Yên pha trộn những chuyện này loạn xì ngầu
lên, liền đẩy cô lên giường “giải quyết bằng vũ lực.”
. . . . . .
Tần Dương giữ An Tiểu Ly ở lại Tần trạch một đêm với Tần Tang, nhưng Tiểu Ly không đồng ý.
“Để cho Tang Tang yên tĩnh chút.” Cô nói với Tần Dương, “Bây giờ chắc
chắn cô ấy không hề có cảm giác an toàn, không tin ai cả.”
Tần Dương nghe ra ý nói móc của cô cũng hơi xấu hổ. Nhưng vẫn khăng khăng lái xe đưa cô về.
“Bệnh viện vừa gọi điện tới nói rằng không có chuyện gì cả, chỉ là phần cánh tay bị gãy của Hạo Nhiên lại bị rạn xương, lại phải bó bột lần
nữa.” Trên đường đi, Tần Dương quan tâm nói chuyện với cô.
An
Tiểu Ly rất bình tĩnh, rất nghiêm túc nói với anh trai của bạn thân:
“Anh không cần nói với em những chuyện này. Em không có quan hệ gì với
Sở Hạo Nhiên cả. Em không có tình cảm gì với anh ta, đặc biệt là sau khi mấy người bắt tay ức hiếp Tang Tang.”
Sắc mặt Tần Dương thay
đổi, nhưng vẫn duy rì phong độ cơ bản, khẽ cười, “Tiểu Ly, em quá đơn
giản. Có một số việc em chỉ thấy được mặt ngoài, em cho rằng nếu không
phải xuất phát từ bất đắc dĩ, anh bằng lòng để Tần Tang đau lòng sao?”
“Em không biết,” An Tiểu Ly cãi lại rất nhanh, “Em chỉ cho rằng các người rất. . . . . . Tần Tống.” (cầm thú)
“Hử?” Hai chữ sau cùng cô phát âm rất rõ, Tần Dương không hiểu, “Tần Tống của Lương thị sao?”
Tiểu Ly ngầm đắc ý, chỉ “ừ hử” hai tiếng để lừa Tần Dương. Đến nhà trọ của Tần Tang, cô ngoan ngoãn chào tạm biệt Tần Dương.
“Em thuê nhà chung với Tần Tang à?” Tần Dương cười hỏi cô, nơi này anh đã tới vài lần.
“Không phải, đây là nhà của Tang Tang, em ở tạm thôi.” An Tiểu Ly bắt
lấy cơ hội cuối cùng để đâm chọc Tần Dương, mở cửa nhảy xuống xe chạy
biến đi.
Ở trong xe, Tần Dương bật cười lắc đầu. Con bé này,
hèn gì người như Trần Ngộ Bạch cũng phải tranh giành tình nhân, thật là. . . . . . đặc biệt.
. . . . . .
Lúc Tần Liễu và Tần Hòe tới sau vườn, Tần Tang đang cuộn tròn người nằm trên cỏ, trên người là áo khoác của Lý Vi Nhiên.
Họ cũng không khuyên nhủ gì, cả đêm Tần Liễu ầm ĩ với anh cả quá nhiều
nên không muốn nói nữa. Tần Hòe lại không khéo miệng, lập tức bàn bạc
khiến Tần Tang vào nhà luôn.
“Vừa nãy xảy ra việc gì vậy? Thật ồn ào.” Tần Tang chợt mở miệng, làm cho Tần Hòe đang xoay ngoài ôm cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Tần Liễu đỡ
Tần Tang dậy, ba người đều ngồi trên cỏ, “Trần Ngộ Bạch của Lương thị
đánh Sở Hạo Nhiên. Hội Tiêu Dật không phục liền đánh nhau. Trong phòng
loạn hết cả lên, ba vừa mới gọi anh cả lên đấy.”
“Bây giờ đã đi hết rồi?” Tần Tang hỏi, Tần Liễu cảm thấy cô ấy lại trở thành Tần Tang
lạnh nhạt ngăn cách với mọi người bằng tấm kính thủy tinh rồi.
“Ừm, Trần Ngộ Bạch giỏi lắm. Hội Tiêu Dật bị đánh gục mấy người, hơn
mười người đánh một đó!” Tần Hòe rất ngưỡng mộ Trần Ngộ Bạch đánh nhau
như mãnh hổ.
Tần Tang yên lặng, chao đảo đứng lên, “Đi thôi, ba dạy bảo Tần Dương xong chắc sẽ tìm chúng ta.”
Họ đi lên lầu, quả nhiên Tần Dương đang tìm họ. “Tiểu Liễu, ba đang tìm em, vào thư phòng đi.” Tần Liễu không phụng phịu “ờ” một tiếng rồi đi
vào. Tần Hòe thừa dịp ba không tìm cậu thì trốn về phòng.
“Tần Tang!” Tần Dương gọi lại em gái đang định xoay người rời đi.
Tần Tang xoay người lại, cười hờ hững, “Hả?”
“Xin lỗi.” Tần Dương rất chân thành, “Anh biết em rất khó chấp nhận,
nhưng để không kinh động đến ba anh cũng chỉ có thể làm vậy.”
“Thế này không phải cũng kinh động sao?” Tần Tang nói hờ hững.
“Nếu ba biết chuyện giữa em và Lý Vi Nhiên thì sẽ không dạy bảo hai câu đơn giản như vậy đâu. Hạng mục hợp tác của chúng ta với nhà họ Trình
không phải trò đùa, nếu mà để lộ chuyện thì — — ”
“— — Anh nên
quản em gái của anh đi,” Tầng Tang lạnh lùng cắt lời, “Lương thị không
phải chỉ có một người đàn ông là Lý Vi Nhiên.”
“Nếu là Tần
Liễu, anh không nhất thiết phải hao tâm tốn sức ép nó đối mặt với hiện
thực.” Tần Dương rất bình tĩnh, “Trong lòng anh, em và Tần Liễu chỉ khác nhau về tính cách và đầu óc. Tần Tang, em cũng là em gái của anh.”
Tần Tang khép chặt chiếc áo khoác nam trên người, cười với Tần Dương,
“Vậy thì cảm ơn anh, anh trai. Anh có thể để em về phòng nghỉ ngơi
không? Em hơi mệt, anh trai ạ.”
Tần Dương nhíu mày, “Tần Tang, đừng trẻ con như vậy.”
“Anh rảnh lắm sao?” Tần Tang bực mình nhíu mày, “Đừng lập mưu với hội
Trình Hạo nữa được không? Trần Ngộ Bạch có thể trẻ con hơn em đấy, các
anh nên cẩn thận.”
“Anh ta làm Hạo Nhiên và Tiêu Dật bị thương
như vậy, bọn anh không thể bỏ qua được. Tần Tang, em phải chấm dứt với
Lý Vi Nhiên, nếu không thì anh cũng chỉ làm tới mức đó mới thôi.”
“A, lúc này không sợ kinh động tới ba nữa hả?” Tần Tang cười lạnh,
“Thật ra thứ anh quan tâm không phải là có kinh động tới ba không, mà là người kinh động tới ba là ai. Anh biết chuyện của Tần Liễu và Dung Nham chắc chắn là không thể giấu được, cho nên anh đẩy em ra trước. Tần
Dương, em không nói không có nghĩa là em không biết, anh hà tất phải vờ
vĩnh để ép em và anh trở mặt?”
Lần đầu tiên Tần Dương thấy được Tần Tang xù lông lên như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó chợt bật
cười. Anh rất điển trai, lúc cười rộ lên cực kỳ ấn tượng, “Em có biết
dáng vẻ hiện giờ của em rất đáng yêu không?”
Tần Tang cười lạnh.
Vậy mà Tần Dương lại vươn tay ra xoa đầu cô, cô tránh đi theo bản năng. Tần Dương rụt tay về, chống lên tường, cực kỳ nhàn nhã, “Tần Tang,
trong nhà này, không ai hiểu em hơn anh. Em có biết vì sao em không vui
vẻ không? Bởi vì em chỉ quan tâm tới mình, nói khó nghe hơn là em quá
coi trọng bản thân. Từ nhỏ đã vậy, vừa muốn ba mẹ tán thành, vừa muốn
bản thân sống thỏa mái mãn nguyện, quá tham lam rồi. Em dựa vào cái gì
mà cho rằng có thể cả đời không tổn thương?”
Lời này giống như
cây kim đâm vào cái vỏ bảo vệ đã có khe hở của Tần Tang. Cô đè nén chua
xót trong lòng, gương mặt không cảm xúc trở về phòng.
“Thật ra
anh thương Tần Liễu hơn chút, bởi vì nó đáng để yêu thương hơn em. Nếu
con gái đều bảo vệ bản thân cẩn thận như vậy thì cần đàn ông làm gì? Tần Tang, nhưng em là em gái của anh, dù cho tâm tư của em có sâu xa tới
đâu cũng được, anh vẫn yêu thương em.”
Giọng nói của Tần Dương theo sát cô như đôi chân, Tần Tang hoảng hốt tột độ, gần như là ngã vào phòng ngủ.
. . . . . .
Mới qua mùng tám, An Tiểu Ly đã muốn về công ty đi làm. Mấy hôm nay Tần Tang không về nhà trọ, gọi điện thoại thì cô ấy không nhận, gửi tin
nhắn thì cũng chỉ nhận được mấy chữ trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Thấy mùa xuân sắp về, An Tiểu Ly ru rú trong nhà không làm gì cả, điều
chỉnh lại tâm trạng của mình. Về Tiểu Bạch, về bản thân, về quá khứ, và
về tương lai.
Dù Trần Ngộ Bạch có nói mấy lời chấn động thế nào đi nữa, An Tiểu Ly vẫn cảm thấy anh là người thay đổi thất thường lạnh
lùng vô tình điển hình. Sau quá trình suy xét sâu xa của mình, cô càng
chắc chắn quyết định lúc trước của mình — — Tiểu Bạch quả thật không thể làm chồng.
61. Ngũ Không
Vừa lên xe, Dung Nham lập tức gọi điện cho Lương Phi Phàm.
“Ai vậy?”
“. . . . . . Chị Yên? Tôi là Dung Nhị, anh cả đâu? Gọi anh ấy giùm tôi.”
“Anh vẫn chưa chúc Tết tôi mà.”
Cố Yên không lạnh không nóng, không nhanh không chậm. Dung Nham thầm m
ng trong lòng, ngo
i miệng lại n
i một tr
ng c
c lời chúc ngọt nh
mật.
“Ngoan qu
.” Giọng n
i C
Y
n mang theo ý c
ời, “L
ơng Phi Ph
m đang n
u bữa khuya, một tiếng nữa gọi lại nhé!”
Ng
ời l
i xe l
Lý Vi Nhi
n. Tr
c đ
y anh lu
n l
ng
ời hoạt b
t n
i nhi
u, h
m nay lại cực kỳ im lặng. Nh
n Trần Ngộ Bạch nh
m m
t ở ghế sau qua kính chiếu hậu, anh chần chừ, “Hay là tới bệnh viện
trước?” Tay của Trần Ngộ Bạch bị thủy tinh cứa vài vết, cổ tay áo dính
máu. Anh ngồi hơi nghiêng, chắc lưng cũng bị thương không nhẹ.
Dung Nham gõ cửa kính xe, tức giận hỏi Trần Ngộ Bạch: “Thế nào đây?”
“Không chết được.” Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng. Anh mở mắt ra, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Một lúc lâu sau, anh bực mình khẽ chửi một tiếng, gõ lên lưng ghế của Dung Nham, “Gọi điện thoại cho Tần Dương.”
“Để làm gì? Cảm ơn người ta đã tiếp đãi chúng ta hả?” Dung Nham bật điện thoại, châm chọc anh.
“. . . . . . Hỏi anh ta xem . . . . . . Mọi người đã về hết chưa.”
Dung Nham không hiểu, “Hử?” một tiếng, nhưng Trần Ngộ Bạch không nói
gì. Lý Vi Nhiên thở dài mấy hơi thật nhẹ, “An Tiểu Ly vẫn chưa đi, cô ấy cùng đến với Sở Hạo Nhiên.”
Dung Nham sửng sốt, lập tức vừa gọi điện thoại vừa lắc đầu thở dài: “Tam thiếu gia, cậu gặp hạn rồi.”
Lý Vi Nhiên liếc thấy anh không tìm Tần Dương, mà lại gọi điện thoại
cho Tần Liễu thì giật mình. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, thừa dịp
điện thoại còn chưa kết nối, nói vội một câu: “Nói với cô ta Tần Tang
vẫn đang ở sau vườn.”
Khi tiếng “A lô” yểu điệu của Tần Liễu vang lên, Dung Nham đang đang ho khan kinh thiên động địa vì câu nói của Lý Vi Nhiên.
Mẹ kiếp, đám nhãi ranh đều này uống nhầm thuốc rồi!
. . . . . .
Khi ba người họ về tới Lương trạch, Lương Phi Phàm đang bắn pháo hoa
trong sân với Cố Yên. Vừa thấy Trần Ngộ Bạch bị thương, Cố Yên kinh ngạc hỏi nhỏ Lý Vi Nhiên: “Kẻ nào mà lại không sợ Trần Ngộ Bạch vậy?”
Lý Vi Nhiên lắc đầu thờ ơ.
“Ngũ Không*, cậu làm sao vậy?” Cố Yên vỗ vỗ Lý Vi Nhiên, bình thường
còn tưng tửng hơn khỉ, mới qua năm mới đã ủ rũ thế này rồi.
[Chơi chữ tên Ngộ Không
悟空
wùkōng]
Nói chuyện tới lúc vào trong phòng, Lý Vi Nhiên tóm được cái sô pha gần nhất, ngồi sụp xuống, một tay nâng lên che mặt.
“Hết pin rồi hả?” Cố Yên chọc lên tóc anh, hỏi đùa.
“Không phải,” Lý Vi Nhiên rầu rĩ, cánh tay kia nâng lên che ngực: “Trái tim của tôi rất đau.”
Lương Phi Phàm vẫy tay gọi Cố Yên đến, dỗ dành vài câu bảo cô lên lầu.
Lúc đầu Cố Yên không vừa ý, nhưng hôm nay Trần Ngộ Bạch thật đáng sợ, cô thấy lên lầu thì hơn.
Lương Phi Phàm chờ tới khi bóng dáng cô biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, mới mở miệng hỏi Dung Nham: “Có chuyện gì?”
“Tiệc Hồng Môn.” Dung Nham nhún vai, “Mấy thằng nhãi ở thành Tây đã lên kế hoạch rồi. Có vẻ như Tần Dương và Trình Hạo bắt tay làm Lão Ngũ mất
mặt, lừa Tần Tang. Nhị công tử nhà họ Sở cũng theo đà muốn chỉnh Lão
Tam, ai biết Lão Tam ra tay thật. Anh không biết đâu, Lão Tam nhà ta mấy năm không đánh đấm mà cũng khá phết, chưa làm Lương thị chúng ta mất
mặt.”
Lương Phi Phàm nhìn Trần Ngộ Bạch, muốn nói lại thôi,
đành phải trừng mắt nhìn Dung Nham. Dung Nham cực kỳ oan ức, “Anh trừng
em làm gì! Trước khi đi em đã suy nghĩ đủ đường. Đề phòng Tiểu Ngũ lúc
đó nổi điên làm loạn tiệc, mới đưa Lão Tam đi để trấn áp. Cả đêm em nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngũ, ai mà biết được. . . . . . Anh nói đi, anh có
thể nghĩ tới Lão Tam nhà ta có lúc lại dùng vũ lực để giải quyết tình
địch không?”
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn Dung Nham với ánh mắt cực
kỳ đẫm máu và bạo lực. Dung Nham giơ hai tay lên đầu hàng, lập tức ngậm
miệng lại.
Người hầu bưng trà và điểm tâm lên, Lương Phi Phàm sai người băng bó cho Trần Ngộ Bạch.
“Vi Nhiên, chú thì thế nào?” Xét theo hệ số nguy hiểm hiện giờ của Trần Ngộ Bạch, Lương Phi Phàm quay sang hỏi Lý Vi Nhiên.
Lý Vi Nhiên nằm đó như thể tất cả sức sống đều bị gột sạch, không hề nhúc nhích.
“Anh, phải làm sao đây?” Dung Nham che giấu cho Lý Vi Nhiên.
Lương Phi Phàm nâng tách trà lên uống một hớp. Sau một lúc im lặng rất
lâu, liếc mắt nhìn Dung Nham và Trần Ngộ Bạch, “Phải làm sao cái gì,
nếu bọn Tần Dương dám mai phục, chắc chắn đã chuẩn bị cho sự phản kích
của chúng ta. Các chú hãy lo việc của mình đi, đừng để cho người ta thất vọng với năng lực của Lương thị chúng ta là được.”
Dung Nham
tỏ vẻ ngây ngơ, sờ cằm, ánh mắt trong veo, “Em gái ruột của Tần Dương
rất thích em, anh, cái này có được cho là ‘việc của mình’ không?”
Trần Ngộ Bạch bực mình liếc mắt nhìn Dung Nham. Lương Phi Phàm cũng
nhìn Dung Nham rất nghiêm túc: “Vậy phải xem người ta có hài lòng với
‘năng lực’ của chú không. Đương nhiên, đối với chuyện xấu xa như vậy,
năm thương nhân nghiêm chỉnh bọn anh đều bảy tỏ sự khinh bỉ và khinh
thường chú.”
Dung Nham nhún vai, “Quả nho không ăn được đều chua**. Em biết thừa năm người luôn ghen tị với vẻ đẹp và sự phong lưu của em.”
[**Tâm lý cây nho chua
酸葡萄心理
: Khi không thể nào thỏa mãn nhu cầu của mình, gây cảm giác thất vọng, để xua tan nội tâm bất an, sẽ đưa ra những lý do để mình thoải mái, giảm
bớt áp lực, giải thoát khỏi trạng thái tâm lý tiêu cực, bảo vệ mình khỏi bị tổn thương]
Lúc này, ngay cả Lý Vi Nhiên nằm trên sô pha giả chết cũng phải thở dài.
Lương Phi Phàm thấy thời gian không còn sớm, nếu chậm trễ thì cô bé
trên lầu lại khóc lóc om sòm. Anh đứng lên tiễn khách, “Muốn ở lại thì
tự tìm phòng, anh lên lầu đây.”
Dung Nham than vãn đêm xuân khổ đau ngắn ngủ, lại hỏi một câu: “Chiến trường Ladon*** sao? Đại khai sát giới năm mới tuổi mới, đúng là nghiệp chướng!”
[Trận Ladon và Mézières là một hoạt động quân sự là một hoạt động quân sự trong chiến dịch tấn công Pháp
của quân đội Phổ – Đức trong các năm 1870 – 1871, đã diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1870, giữa Binh đoàn Loire của quân đội Cộng hòa Pháp non
trẻ do tướng Louis d’Aurelle de Paladines chỉ huy và Binh đoàn thứ hai
của quân đội Đức do Hoàng thân Friedrich Karl của Phổ chỉ huy, tại Ladon và Mézières (nước Pháp).]
“Ngày mai gọi cho Tiểu Tứ, các chú
giải quyết đi. Anh không ra mặt. Mấy thằng nhãi kia không chịu ngồi yên, các chú cũng không cần ầm ĩ gì nhiều. Dù sao cuối cùng mấy lão già nhà
họ cũng đứng ra cười xòa với anh. Các chú cứ coi như tiết mục giải trí
đầu năm, chơi đùa xả giận thôi.” Lương Phi Phàm dặn dò Dung Nham, ý của
anh là để ý mấy đứa em, đừng làm anh mất mặt nữa.
“Tiểu Ngũ,
năm sau cha cậu nhậm chức rồi, hay là làm lớn chút để giải quyết gọn mấy người đứng sau hội kia luôn? Coi như là quà tặng của tụi anh cho cha
cậu.” Dung Nham chỉ sợ thiên hạ không loạn, đá Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên
lại xua tay, “Chuyện của em và Tần Tang không liên quan tới vụ này, các
anh chơi trò của mình đi.”
“Thế là thế nào? Định phân rõ giới
hạn với tụi anh hả?” Dung Nham kinh ngạc, “Lý Vi Nhiên, có phải cậu lụy
tình quá rồi không? Ầm ĩ như vậy mà cậu vẫn định quấy rầy nhà họ Tần nữa sao?”
“Vẫn phải tới,” Lý Vi Nhiên thở dài một tiếng, ngồi dậy, “Em cũng làm cho cô ấy sợ hãi, đâu có thật sự cam lòng bỏ đi đâu.”
Dung Nham nổi da gà vì câu nói của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt anh hùng nuối tiếc của hai anh chàng kia, nhất thời không biết nói gì, vứt chìa khóa
xe lại, nghênh ngang rời đi.
Trần Ngộ Bạch hơi mệt, lặng lẽ lên lầu nghỉ ngơi. Lý Vi Nhiên chẳng muốn nhúc nhích, chấp nhận ngủ tại
phòng khách một đêm. Lương Phi Phàm lên lầu, không tránh khỏi bị Cố Yên
hỏi thăm. Anh sợ nhất là Cố Yên pha trộn những chuyện này loạn xì ngầu
lên, liền đẩy cô lên giường “giải quyết bằng vũ lực.”
. . . . . .
Tần Dương giữ An Tiểu Ly ở lại Tần trạch một đêm với Tần Tang, nhưng Tiểu Ly không đồng ý.
“Để cho Tang Tang yên tĩnh chút.” Cô nói với Tần Dương, “Bây giờ chắc
chắn cô ấy không hề có cảm giác an toàn, không tin ai cả.”
Tần Dương nghe ra ý nói móc của cô cũng hơi xấu hổ. Nhưng vẫn khăng khăng lái xe đưa cô về.
“Bệnh viện vừa gọi điện tới nói rằng không có chuyện gì cả, chỉ là phần cánh tay bị gãy của Hạo Nhiên lại bị rạn xương, lại phải bó bột lần
nữa.” Trên đường đi, Tần Dương quan tâm nói chuyện với cô.
An
Tiểu Ly rất bình tĩnh, rất nghiêm túc nói với anh trai của bạn thân:
“Anh không cần nói với em những chuyện này. Em không có quan hệ gì với Sở Hạo Nhiên cả. Em không có tình cảm gì với anh ta, đặc
biệt là sau khi mấy người bắt tay ức hiếp Tang Tang.”
Sắc mặt
Tần Dương thay đổi, nhưng vẫn duy rì phong độ cơ bản, khẽ cười, “Tiểu
Ly, em quá đơn giản. Có một số việc em chỉ thấy được mặt ngoài, em cho
rằng nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, anh bằng lòng để Tần Tang
đau lòng sao?”
“Em không biết,” An Tiểu Ly cãi lại rất nhanh, “Em chỉ cho rằng các người rất. . . . . . Tần Tống.” (cầm thú)
“Hử?” Hai chữ sau cùng cô phát âm rất rõ, Tần Dương không hiểu, “Tần Tống của Lương thị sao?”
Tiểu Ly ngầm đắc ý, chỉ “ừ hử” hai tiếng để lừa Tần Dương. Đến nhà trọ của Tần Tang, cô ngoan ngoãn chào tạm biệt Tần Dương.
“Em thuê nhà chung với Tần Tang à?” Tần Dương cười hỏi cô, nơi này anh đã tới vài lần.
“Không phải, đây là nhà của Tang Tang, em ở tạm thôi.” An Tiểu Ly bắt
lấy cơ hội cuối cùng để đâm chọc Tần Dương, mở cửa nhảy xuống xe chạy
biến đi.
Ở trong xe, Tần Dương bật cười lắc đầu. Con bé này,
hèn gì người như Trần Ngộ Bạch cũng phải tranh giành tình nhân, thật là. . . . . . đặc biệt.
. . . . . .
Lúc Tần Liễu và Tần Hòe tới sau vườn, Tần Tang đang cuộn tròn người nằm trên cỏ, trên người là áo khoác của Lý Vi Nhiên.
Họ cũng không khuyên nhủ gì, cả đêm Tần Liễu ầm ĩ với anh cả quá nhiều
nên không muốn nói nữa. Tần Hòe lại không khéo miệng, lập tức bàn bạc
khiến Tần Tang vào nhà luôn.
“Vừa nãy xảy ra việc gì vậy? Thật
ồn ào.” Tần Tang chợt mở miệng, làm cho Tần Hòe đang xoay ngoài ôm cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Tần Liễu đỡ Tần Tang dậy, ba người
đều ngồi trên cỏ, “Trần Ngộ Bạch của Lương thị đánh Sở Hạo Nhiên. Hội
Tiêu Dật không phục liền đánh nhau. Trong phòng loạn hết cả lên, ba vừa
mới gọi anh cả lên đấy.”
“Bây giờ đã đi hết rồi?” Tần Tang hỏi, Tần Liễu cảm thấy cô ấy lại trở thành Tần Tang lạnh nhạt ngăn cách với
mọi người bằng tấm kính thủy tinh rồi.
“Ừm, Trần Ngộ Bạch giỏi
lắm. Hội Tiêu Dật bị đánh gục mấy người, hơn mười người đánh một đó!”
Tần Hòe rất ngưỡng mộ Trần Ngộ Bạch đánh nhau như mãnh hổ.
Tần Tang yên lặng, chao đảo đứng lên, “Đi thôi, ba dạy bảo Tần Dương xong chắc sẽ tìm chúng ta.”
Họ đi lên lầu, quả nhiên Tần Dương đang tìm họ. “Tiểu Liễu, ba đang tìm em, vào thư phòng đi.” Tần Liễu không phụng phịu “ờ” một tiếng rồi đi
vào. Tần Hòe thừa dịp ba không tìm cậu thì trốn về phòng.
“Tần Tang!” Tần Dương gọi lại em gái đang định xoay người rời đi.
Tần Tang xoay người lại, cười hờ hững, “Hả?”
“Xin lỗi.” Tần Dương rất chân thành, “Anh biết em rất khó chấp nhận,
nhưng để không kinh động đến ba anh cũng chỉ có thể làm vậy.”
“Thế này không phải cũng kinh động sao?” Tần Tang nói hờ hững.
“Nếu ba biết chuyện giữa em và Lý Vi Nhiên thì sẽ không dạy bảo hai câu đơn giản như vậy đâu. Hạng mục hợp tác của chúng ta với nhà họ
Trình không phải trò đùa, nếu mà để lộ chuyện thì — — ”
“— —
Anh nên quản em gái của anh đi,” Tầng Tang lạnh lùng cắt lời, “Lương thị không phải chỉ có một người đàn ông là Lý Vi Nhiên.”
“Nếu là
Tần Liễu, anh không nhất thiết phải hao tâm tốn sức ép nó đối mặt với
hiện thực.” Tần Dương rất bình tĩnh, “Trong lòng anh, em và Tần Liễu chỉ khác nhau về tính cách và đầu óc. Tần Tang, em cũng là em gái của anh.”
Tần Tang khép chặt chiếc áo khoác nam trên người, cười với Tần Dương,
“Vậy thì cảm ơn anh, anh trai. Anh có thể để em về phòng nghỉ ngơi
không? Em hơi mệt, anh trai ạ.”
Tần Dương nhíu mày, “Tần Tang, đừng trẻ con như vậy.”
“Anh rảnh lắm sao?” Tần Tang bực mình nhíu mày, “Đừng lập mưu với hội
Trình Hạo nữa được không? Trần Ngộ Bạch có thể trẻ con hơn em đấy, các
anh nên cẩn thận.”
“Anh ta làm Hạo Nhiên và Tiêu Dật bị thương
như vậy, bọn anh không thể bỏ qua được. Tần Tang, em phải chấm dứt với
Lý Vi Nhiên, nếu không thì anh cũng chỉ làm tới mức đó mới thôi.”
“A, lúc này không sợ kinh động tới ba nữa hả?” Tần Tang cười lạnh,
“Thật ra thứ anh quan tâm không phải là có kinh động tới ba không, mà là người kinh động tới ba là ai. Anh biết chuyện của Tần Liễu và Dung Nham chắc chắn là không thể giấu được, cho nên anh đẩy em ra trước. Tần
Dương, em không nói không có nghĩa là em không biết, anh hà tất phải vờ
vĩnh để ép em và anh trở mặt?”
Lần đầu tiên Tần Dương thấy được Tần Tang xù lông lên như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó chợt bật
cười. Anh rất điển trai, lúc cười rộ lên cực kỳ ấn tượng, “Em có biết
dáng vẻ hiện giờ của em rất đáng yêu không?”
Tần Tang cười lạnh.
Vậy mà Tần Dương lại vươn tay ra xoa đầu cô, cô tránh đi theo bản năng. Tần Dương rụt tay về, chống lên tường, cực kỳ nhàn nhã, “Tần Tang,
trong nhà này, không ai hiểu em hơn anh. Em có biết vì sao em không vui
vẻ không? Bởi vì em chỉ quan tâm tới mình, nói khó nghe hơn là em quá
coi trọng bản thân. Từ nhỏ đã vậy, vừa muốn ba mẹ tán thành, vừa muốn
bản thân sống thỏa mái mãn nguyện, quá tham lam rồi. Em dựa vào cái gì
mà cho rằng có thể cả đời không tổn thương?”
Lời này giống như
cây kim đâm vào cái vỏ bảo vệ đã có khe hở của Tần Tang. Cô đè nén chua
xót trong lòng, gương mặt không cảm xúc trở về phòng.
“Thật ra
anh thương Tần Liễu hơn chút, bởi vì nó đáng để yêu thương hơn em. Nếu
con gái đều bảo vệ bản thân cẩn thận như vậy thì cần đàn ông làm gì? Tần Tang, nhưng em là em gái của anh, dù cho tâm tư của em có sâu xa tới
đâu cũng được, anh vẫn yêu thương em.”
Giọng nói của Tần Dương theo sát cô như đôi chân, Tần Tang hoảng hốt tột độ, gần như là ngã vào phòng ngủ.
. . . . . .
Mới qua mùng tám, An Tiểu Ly đã muốn về công ty đi làm. Mấy hôm nay Tần Tang không về nhà trọ, gọi điện thoại thì cô ấy không nhận, gửi tin
nhắn thì cũng chỉ nhận được mấy chữ trả lời cực kỳ ngắn gọn.
Thấy mùa xuân sắp về, An Tiểu Ly ru rú trong nhà không làm gì cả, điều
chỉnh lại tâm trạng của mình. Về Tiểu Bạch, về bản thân, về quá khứ, và
về tương lai.
Dù Trần Ngộ Bạch có nói mấy lời chấn động thế nào đi nữa, An Tiểu Ly vẫn cảm thấy anh là người thay đổi thất thường lạnh
lùng vô tình điển hình. Sau quá trình suy xét sâu xa của mình, cô càng
chắc chắn quyết định lúc trước của mình — — Tiểu Bạch quả thật không thể làm chồng.