Thế Tử Xấu Xa

Chương 5: Chương 3.1



“Ngọc Hà vừa mới có
được chút nhân sâm trăm năm, liền nghĩ đến tặng cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ bồi
bổ thân thể” – Trên gương mặt xinh đẹp như hoa của Ngọc Hà lộ ra nụ cười lấy lòng, ra lệnh tỳ nữa đi tới giao nhân sâm cho Dung Tri Hạ.

“Nhân sâm quý như vậy, sao không mang biếu Vương gia hay Vương phi, đưa ta
dùng chẳng phải lãng phí hay sao?” – Vẻ mặt Dung Tri Hạ ôn hòa nói.

Kiếp trước, nàng vẫn chưa quên chuyện Ngọc Hà gây khó dễ và làm nhục mình,
nhưng chỉ cần nàng ta không đến gây sự, nàng sẽ không cố ý trả thù.
Nhưng nếu nàng ta lại dám khi nhục nàng, nàng sẽ tuyệt đối không để cho
nàng ta sống dễ chịu.

Ngọc Hà dịu dàng cười duyên – “Tặng cho tỷ
tỷ dùng sao có thể là lãng phí được chứ, Thế tử sủng ái tỷ tỷ như vậy,
tỷ tỷ cần phải bảo trọng thân mình thật tốt mới đúng.”

Nhìn gương mặt tươi cười giả tạo của nàng ta, Dung Tri Hạ thấy thật phản cảm,
nhưng đang lúc rảnh rỗi nhàm chán, nàng cũng không đuổi nàng ta đi, cùng nàng ta đối đáp mấy câu giả dối cho có lệ.

“Nghe nói trước kia
Thế tử thương yêu muội muội lắm, đối với muội muội có thể nói là hữu cầu tất ứng, nhưng mà thời gian này hắn không đến chỗ muội muội. Muội muội
sẽ không oán ta chứ?”

Ngọc Hà ra vẻ sợ hãi nói –“Ngọc Hà nào dám
thầm oán tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng nói quá như vậy, Ngọc Hà sẽ tổn thương, lúc
trước chỉ có một mình Ngọc Hà hầu hạ bên người Thế tử, nay có thêm tỷ
tỷ, Ngọc Hà thật sự rất vui. Ngọc Hà xuất thân thấp hèn, sao có thể so
sánh với tỷ tỷ cao quý, có thể được Thế tử chiếu cố nạp làm thiếp, Ngọc
Hà đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau này, nếu có chỗ nào không phải, mong
tỷ tỷ bỏ quá cho.”

Nhìn nàng hư tình giả ý như vậy, Dung Tri Hạ
nhớ tới kiếp trước, mỗi lần nàng ta trông thấy nàng, đều dùng ánh mắt
khinh miệt hèn mọn, lời nói nhục nhã hà khắc, bên môi nàng lướt qua một
nụ cười trào phúng, cũng hư tình giả ý trả lời – “Dung mạo ta xấu xí,
không thể so với muội muội xinh đẹp như hoa, bắt Thế tử hàng ngày phải
đối diện với dung nhan xấu xí của ta, ta cũng thực sự lo lắng, mong rằng muội muội có thể thay ta hầu hạ Thế tử nhiều hơn, tránh sơ sót thất lễ
với Thế tử.” – Cũng không biết Mặc Lan bị làm sao, quấn quýt nàng dị
thường, ngược lại lạnh nhạt với Ngọc Hà.

Nàng thầm nghĩ, có lẽ
Ngọc Hà sợ bị thất sủng, vì thế mới tới cửa thử giao hảo cùng dò xét,
lại không ngờ được sau khi sống lại, nàng chỉ quan tâm đến ngày tháng
của chính mình, từ lâu đã không còn bận tâm Mặc Lan sủng ái ai.

Ngọc hà lại cười nói – “Mặt của tỷ tỷ chỉ bị thương chứ đâu có xấu xí, Ngọc
Hà nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm đại phu có y thuật cao minh, chữa
khỏi vết sẹo trên mặt cho tỷ tỷ.”

“Lúc ta bị thương, cha ta cũng
đã mời riêng Thái y trong cung đến khám chữa cho ta, ngay cả Thái y cũng không xóa được vết sẹo trên mặt ta, ngược lại không biết ở đâu còn có
đại phu có y thuật cao hơn?”

“Vậy……..” – Ngọc Hà bị lời của nàng
chặn lại, cứng họng, vốn nàng ta chỉ là thuận miệng nói vậy, không nghĩ
đến nàng sẽ hỏi lại như thế – “Ngọc Hà sẽ cố gắng phái người đi tìm,
biết đâu có thể tìm được.”

“Ta đây sẽ chờ tin tốt của muội muội , nếu có thể chữa khỏi vết thương, ta sẽ báo đáp muội muội thật tốt.”

Lúc này, Mặc Lan đi vào trong phòng, nhìn thấy hai người đang nói chuyện,
không dấu vết liếc Ngọc Hà một cái, khi nhìn về phía Dung Tri Hạ thì con ngươi lạnh lùng nhất thời trở nên ôn nhu – “Hai người đang nói chuyện
gì mà vui vẻ thế?”

Nhìn thấy hắn, Dung Tri Hạ thản nhiên mở miệng – “Ngọc Hà nói, muốn tìm cho ta đại phu cao minh, giúp ta chữa khỏi vết sẹo trên mặt.”

“Thật không? Ngọc Hà thật là có lòng.” – Nói xong câu này, Mặc Lan cũng không để ý đến Ngọc Hà nữa, đưa tay cho Dung Tri
Hạ, trên mặt tươi cười nói – “Đi thôi.” – Hôm nay hắn muốn đưa nàng về
nhà lại mặt.

Dung Tri Hạ hơi chần chừ nhìn Ngọc Hà đang đứng một bên, muốn trêu tức nàng ta một chút, lúc này mới cầm tay hắn cùng ra ngoài.

Ngọc Hà thấy hai người không thèm liếc mắt nhìn mình một cái đã rời đi như
không thấy sự tồn tại của nàng, nhìn bóng dáng hai người, vẻ mặt nàng ta càng thêm âm lãnh thâm trầm.

Lúc này, tỳ nữ của Dung Tri Hạ lấy
lý do chủ nhân của mình đã về lại mặt, nên mời Ngọc Hà rời viện của Thế
tử phi, khiến trong lòng nàng ta tức giận mọc ra càng thêm lan tràn.

Hai người đi ra bên ngoài, Dung Tri Hạ liền buông tay hắn ra, tự mình leo lên xe ngựa đang đỗ ngoài cửa.

Mặc Lan leo lên cùng, ngồi xuống bên cạnh nàng, trầm mặc giây lát, mới nói – “Về sau, đừng thân thiết với Ngọc Hà quá.”

Nàng có chút kinh ngạc, nâng mắt nhìn hắn, không hiểu hắn có ý gì – “Ta không muốn thân thiết với nàng, là nàng ấy tới tìm ta.”

Hắn cầm tay nàng, nghiêm túc nói – “Nếu nàng không muốn gặp nàng ta, trực
tiếp sai người đuổi nàng ta đi, nàng là thê tử của ta, đừng khiến chính
mình bị uất ức.”

Hắn nắm quá nhanh, làm nàng không kịp tránh ra,
nàng nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, không hiểu hắn đang suy
nghĩ cái gì, đã nhiều ngày nay, tại sao lại lạnh nhạt với Ngọc Hà mà cố ý gần gũi nàng.

Nếu nói là Ngọc Hà bị hắn cho thất sủng, hình như
không hoàn toàn đúng, theo tin tức mà nàng hỏi thăm được, trước ngày bọn họ đại hôn, rõ ràng là hắn vẫn cưng chiều quyến luyến Ngọc Hà.

Mà tất cả mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn từ đêm động phòng hoa chúc ngày đó.

Mặc Lan nhìn nàng một cái thật sâu, bên môi mang theo ý cưng chiều, cười
nói – “Nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng là Thế tử phi mà ta cưới hỏi đàng
hoàng, ở trong Vương phủ, nàng không cần e ngại bất kì kẻ nào, không ai
có thể khi nhục nàng, nàng không muốn gặp ai, không muốn làm gì, cũng
không ai có thể ép buộc nàng.”

Dung Tri Hạ nhìn hắn, chậm rãi mở miệng – “Bao gồm cả chàng sao?”

Nghe vậy, phút chốc hắn sửng sốt – “Ta sẽ không miễn cưỡng nàng làm những việc mà nàng không muốn.”

“Vậy thì buông ta ra.” (Bi ai a ) – Nàng thu lại kinh ngạc, nâng lên bàn tay bị hắn nắm chặt, ánh mắt vô hỉ vô nộ, nhưng lại có lạnh nhạt xa cách.

Im lặng một lát, Mặc Lan buông tay nàng ra, cười khổ nói – “Nàng đang trách ta, đúng không?”

Dung Tri Hạ không rõ ý này, hỏi ngược lại – “Tại sao Thế tử lại nói như vậy?”

Kiếp này hắn chưa từng bạc đãi nàng, nàng quả thận không có gì oán giận hắn, nàng hận là hắn của kiếp trước.

Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu.

Vệ quốc Đại tướng quân Dung Tu Đình vốn lo lắng nữ nhi gả đến Phụng vương
phủ sẽ bị khi dễ, nhưng khi nhìn thấy con rể ân cần săn sóc nàng, rốt
cuộc hơi yên tâm, đối xử với Mặc Lan vô cùng thân thiện, trong bữa cơm
liên tục mời rượu.

Dung Tĩnh vốn cũng không ưng vị em rể này lắm, cũng thay đổi thái độ với Mặc Lan, thân mật vài phần, nhưng lời nói
trong bữa tiệc vẫn mang ý cảnh cáo – “Tri Hạ là muội muội duy nhất của
ta, nếu để cho ta biết nàng ở Vương phủ bị người ta ngược đãi, ta nhất
định sẽ không tha cho Phụng vương phủ.”

Nhà họ Dung là võ tướng
thế gia, bởi vậy Dung Tĩnh cũng kế thừa tác phong hiên ngang dũng cảm
của quân nhân, không thích quanh co lòng vòng, nói chuyện luôn thẳng
thắn, vả lại cha mẹ chỉ sinh được hai huynh muội bọn họ, cho nên hắn vô
cùng yêu thương cưng chiều muội muội, không để nàng phải chịu ủy khuất.

Lúc trước sau khi nàng bị hủy dung và con Thừa tướng từ hôn, hắn còn vì thế mà đến phủ Thừa tướng tranh luận, đánh con Thừa tướng một trận tàn bạo. Bởi vì Thừa tướng lo ngại bản thân mình trước đó làm chuyện không hợp
đạo lý, nên việc này không truy cứu nữa.

Dung Tĩnh vốn đã lo liệu tốt, nếu muội muội không gả đi được, hắn sẽ chăm sóc muội muội cả đời
cũng không sao. Nhưng mà khi còn nhỏ, hắn từng làm thư đồng của Hoàng
thượng, tình nghĩa khá là thâm hậu, hơn hai tháng trước, có lần hắn từng lén đề cập với Hoàng thượng chuyện muội muội bởi vì hủy dung mà bị Thừa tướng từ hôn, khiến lệnh muội cùng Dung gia bị không ít người cười nhạo sau lưng. Hắn khó chịu oán giận với Hoàng thượng vài câu, không nghĩ
tới chưa đến hai ngày sau, Hoàng thượng lại đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, làm chủ đem muội muội gả cho Mặc Lan. (Lời của editor: Thì ra kiếp trước
chính là do ông anh tốt đã troll em gái )

Vì hôn sự này, mà hắn đặc biệt vào cung cầu kiến Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại nói với hắn – “Phụng vương Thế tử so với con Thừa tướng thì
xuất thân cao quý hơn nhiều, trẫm đem muội muội của ái khanh hứa gả cho
Mặc Lan để xem sau này con ai dám cười nhạo sau lưng Dung gia cùng lệnh
muội nữa.”

Lúc ấy, hắn nghe như vậy thì ngạc nhiên nói – “Hoàng
thượng, Mặc Lan là Phụng vương Thế tử, sau này kế thừa tước vị của Phụng vương, lấy dung mạo của muội muội thần mà nói, không thích hợp trở
thành thê tử của hắn.”

Mặc Lan không chỉ là Phụng vương Thế tử,
đồng thời còn kiêm lĩnh chức Ngự sử đại nhân, nhưng khi hắn diệt trừ
những kẻ đối đầu với mình lại tâm ngoan thủ lạt, bởi vì Hoàng thượng mới đăng cơ vài năm, muốn mượn tay Mặc Lan loại bỏ một số quan viên kết bè
kết phái trong triều đình.

Mặc dù biết Mặc Lan là do phụng mệnh
Hoàng thượng mà làm việc, nhưng hắn vẫn không ưa cách thức làm việc của
Mặc Lan. Vì vậy mà hắn cũng không đồng ý gả muội muội cho Mặc Lan, nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, thì không thể thu hồi.

Cuối cùng Hoàng
thượng còn nói – “Cưới vợ phải cưới hiền, dung mạo chỉ là thứ yếu, mà
hôn sự này chính quốc sư nói với trẫm, lệnh muội cùng Mặc Lan có nhân
duyên ba kiếp, là do ông trời tác hợp cho, trẫm mới làm chủ gả muội muội của ái khanh cho Mặc Lan.”

Ông trời tác hợp cho? Nếu quốc sư đã nói như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời nghe ngóng quan sát.

Mặc Lan cũng không vì Dung Tĩnh cảnh cáo mà tức giận, trịnh trọng mở miệng
bày tỏ – “Hôm nay trước mặt nhạc phụ cùng anh vợ, Mặc Lan ta lấy tính
mạng thề, kiếp này tuyệt đối sẽ không cô phụ Tri Hạ.”

Nghe chính
miệng hắn lập lời thề, phụ tử Dung gia đều thực vừa lòng, chỉ có Dung
Tri Hạ ôm một bụng nghi ngờ nhìn về phía Mặc Lan.

Sự việc càng
lúc càng ly kỳ, kiếp trước Mặc Lan không chỉ chưa từng đưa nàng quay về
Dung phủ, càng không thể nào nói ra lời thề như thế trước mặt phụ thân
và huynh trưởng.

Vì không để phụ huynh (cha + anh) lo lắng, nàng
vẫn giấu diếm cảnh ngộ của nàng ở Phụng vương phủ, ngay cả việc Mặc Lan
không về lại mặt cùng nàng, nàng cũng tìm lý do giải vây giúp hắn. Tận
đến lúc chết, nàng cũng chưa bao giờ được hắn liếc mắt thương tiếc một
cái.

Nàng hoài nghi thầm nghĩ, cuộc đời hắn có chuyển biến lớn
như bây giờ, chẳng lẽ là do trời xanh thương tiếc nàng kiếp trước bị
chết oan uổng, nay bồi thường cho nàng hay sao?

Nhưng mà nàng không cần.

Sau giữa trưa, ngoài trời lất phất mưa xuân.

Ngọc Hà ngồi trong phòng Vương phi Trần thị, uất ức oán giận nói với bà –
“Không phải Ngọc Hà tham tiền tiêu hàng tháng kia, nhưng mà đem toàn bộ
tiền hàng tháng của Ngọc Hà cấp cho Thế tử phi thì thật không công bằng
với Ngọc Hà, Thế tử phi xuất thân cao quý như vậy, chắc hẳn cũng không
để chút tiền đó vào trong mắt, cần gì phải cứng rắn đoạt đi chút ít đó
của Ngọc Hà chứ?”

Trong lòng Trần thị hừ lạnh một tiếng, nàng ta
làm sao lại thiếu chút tiền tiêu hàng tháng chứ, lúc trước khi Mặc Lan
sủng ái nàng, tiền tiêu hàng tháng của nàng ta so với Vương phi bà đây
chỉ thiếu hai phần, tiền nàng ta lĩnh chính là phân ngạch của chính thê
Mặc Lan.

Trong Vương phủ, tiền tiêu hàng tháng của mỗi người đều
có phân ngạch nhất định, chính thê, sườn phi và thị thiếp không giống
nhau, nàng ta chỉ là một thị thiếp, nếu không phải do Mặc Lan thiên vị
cưng chiều, rõ ràng trước đó chưa cưới chính thê, lại yêu cầu đem mức
tiền tiêu hàng tháng dành cho chính thê cấp cho nàng ta.

Việc này trái với quy củ trong phủ, tất nhiên bà không đồng ý, nhưng không nghĩ
đến hắn lại đem chuyện những năm qua Mặc Thụy lấy ngân lượng trong khố
phòng để chi tiêu ra bịt miệng bà, bà đành phải im lặng đồng ý, để mặc
cho một tiểu thiếp lĩnh tiền tiêu hàng tháng của Thế tử phi.

Bây
giờ Mặc Lan đã cưới Dung Tri Hạ, xem ra cũng có chút coi trọng Dung Tri
Hạ, dĩ nhiên muốn trả lại phần tiền này cho nàng, sao còn cho phép nàng
ta chiếm lấy nữa, nhưng những lời này bà chỉ nghĩ trong lòng không thể
hiện ra mặt.

“Ngọc Hà à, không phải ta không giúp ngươi, việc này ngươi nói với ta cũng vô dụng, đây là ý của Mặc Lan, vả lại lúc trước
tiền tiêu hàng tháng mà ngươi lĩnh vốn là phân ngạch thuộc về Thế tử
phi, nay Mặc Lan muốn cấp cho Thế tử phi, cũng không có gì là không ổn.” – Hai năm qua, biết nàng ta là ái thiếp của Mặc Lan, Trần thị đối xử
với nàng cũng không tệ, nay thấy nàng có vẻ đã bị thất sủng, bà cũng
chưa bỏ đá xuống giếng ngay, bởi vì Trần thị còn chưa xác định được, Mặc Lan có thực sự cho nàng ta thất sủng hay không, hay chỉ là tạm thời
lạnh nhạt thôi.

Hiện giờ Mặc Lan được Hoàng thượng vô cùng coi
trọng, bởi vậy việc lớn nhỏ trong Vương phủ tuy là do chính bà làm chủ,
nhưng có rất nhiều chuyện nàng vẫn tôn trọng ý của Mặc Lan, không muốn
công khai khiến hắn mất hứng.

Từ trước đến nay, bà làm việc quyết đoán, không làm thì thôi, một khi đã ra tay, nhất định phải một kích mà trúng, nếu không nắm chắc, bà sẽ án binh bất động, cho nên trước mắt
tuyệt đối bà sẽ không đi tác động Mặc Lan.

Ngọc Hà cũng không phải kẻ lù đù, vừa nghe ý Trần thị, đã biết bà sẽ không giúp mình, lập tức thay thế bằng vẻ mặt biết lỗi.

“Lúc trước được Thế tử sủng ái, quả thật Ngọc Hà đã quên mất tiền tiêu hàng
tháng trước kia là phân ngạch của Thế tử phi, bây giờ nghe Vương phi
nhắc nhở mới nhớ tới việc này, trái lại là Ngọc Hà không biết điều, sau
này tiền tiêu hàng tháng đều cấp cho Thế tử phi, Ngọc Hà cũng không dám
oán hận điều gì.”

Trần thị giống như vui mừng gật đầu – “Ngươi có thể hiểu được lý lẽ như thế là tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.