Thế Tử Xấu Xa

Chương 2: Chương 1.2



Sớm mai tỉnh lại,
Dung Tri Hạ trông thấy Mặc Lan vẫn nằm trên giường, nhưng đã tỉnh rồi,
không khỏi giật mình sửng sốt, rồi nàng lại làm như không có việc gì
xuống giường rửa mặt chải đầu, giống như hắn chỉ là một người xa lạ
không liên quan.

Hai chân nàng vừa chạm đất, hắn đã lên tiếng – “Đưa ta trâm cài tóc của nàng.”

“Chàng lấy trâm cài tóc làm gì?”

Hắn không trả lời chỉ nói – “Nàng cứ đưa ta là được.”

Liếc hắn một cái, nàng thầm nghĩ, chỉ là một cái trâm cài tóc cũng không có
gì, liền tới bàn trang điểm lấy một cái đưa hắn, sau đó nàng thấy hắn
nhận lấy cái trâm cài tóc làm một chuyện mà không khỏi kinh ngạc trừng
lớn mắt – “Chàng đang làm gì vậy?” – Hắn lại lấy trâm gài tóc đâm vào
cánh tay mình, máu tươi đỏ sẫm liền từ da thịt chảy ra ngoài, vẻ mặt hắn trấn định đem một ít máu bôi lên tấm khăn gấm nhỏ màu trắng trên
giường.

“Đêm động phòng chúng ta không viên phòng, nếu để cho mấy hạ nhân lắm mồm biết được, đối với nàng sẽ không tốt, làm như vậy là để chặn miệng những kẻ đó.” – Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Lan nở nụ cười,
trong mắt hàm chứa sự cưng chiều, giải thích với nàng.

Trùng sinh một lần, Dung Tri Hạ làm sao còn có thể dễ dàng bị những lời nói lạnh
nhạt kia gây thương tích nữa, nàng nhíu mày nhìn vết thương trên cánh
tay hắn – “Chàng không cần làm thế, ta không quan tâm lời ra tiếng vào.” – Trong mắt nàng chứa đầy hoang mang, hắn đến tột cùng là làm sao vậy,
vì sao lại hành động quái dị như thế?

“Nàng không để ý nhưng ta
để ý, ta không cho phép bất luận kẻ nào sau lưng nàng nói linh tinh” –
Mặc Lan chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa như muốn chảy ra nước.

Nghe thấy hắn nói với mình những lời cưng chiều như thế này, nàng có chút
khó có thể tin quan sát tỉ mỉ hắn, thầm nghĩ người trước mắt này sẽ
không phải là mạo danh thay thế đi, nếu không hắn làm sao có thể dùng
ánh mắt dịu dàng như nước kia nhìn nàng. Nhưng bất luận là thế nào,
khuôn mặt kia xác thật là giống Mặc Lan của kiếp trước như đúc.

Đôi mắt hẹp dài màu nâu, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi
mỏng, nước da trơn bóng như ngọc, tổ hợp thành khuôn mặt tuấn mỹ

Quá khứ, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn là âm lãnh hờ hững, giờ thì minh nhuận
nhu hòa, quả thật giống như là biến thành một người khác.

“Chàng……….thật sự là Mặc Lan sao?” – Dung Tri Hạ nhịn không được hỏi ra điểm nghi vấn trong lòng.

“Tự nhiên sao nàng lại hỏi như vậy?” – Mặc Lan kinh ngạc nhướng mày.

“Cảm giác chàng thật sự không bình thường lắm.”

Trong lòng hắn khẽ động – “A, nàng cảm thấy ta lạ ở chỗ nào?” – Hắn muốn biết rõ nàng bài xích hắn là từ đâu mà đến.

“Chàng………” – Nàng không thể nói ra hắn của kiếp trước không giống như vậy, lời nói
đên bên môi lại lập tức sửa thành – “Ta nghe người ta nói chàng đối với
hôn sự này không hài lòng lắm, không muốn lấy ta làm vợ.”

“Đừng
nghe những kẻ đó nói nhảm, vi phu thực vừa lòng với hôn sự này, nhất là
sau khi nhìn thấy nàng, càng cảm thấy may mắn vô cùng khi hoàng thượng
ban hôn.” – Mặc Lan lời nói chân thành thiết tha, Dung Tri Hạ không thể
tìm thấy trên mặt hắn một tia giả dối, nàng thử hỏi lại – “Vậy ái thiếp
Ngọc di nương của chàng thì sao?” – Kiếp trước hắn sủng ái Ngọc Hà ra
sao, tất cả mọi người trong Phụng Vương phủ đều biết, chỉ cần nàng ta
muốn, hắn không nói hai lời tất cả đều dâng đến trước mặt nàng ta, duy
chỉ có chức vị Thế tử phi là không thể cho, cũng bởi vậy mà hắn dung
túng nàng ta khi dễ Thế tử phi là nàng đây. Hắn cưng chiều ái thiếp ra
mặt, Thế tử phi nàng không có chỗ dung thân.

“Tiện thiếp kia làm sao có thể so sánh với nàng?” – Hắn không tử chủ đè thấp thanh âm, ẩn giấu một tia phẫn hận.

Lại nghe được hắn dùng từ tiện thiếp để hình dung về Ngọc Hà, Dung Tri Hạ
không thể không nghĩ thầm, có phải hay không vì nàng sống lại mà khiến
cho nhiều sự việc cũng thay đổi theo?

Đem hận ý trong lòng nén
xuống, Mặc Lan nheo mắt nhìn nàng mỉm cười nói – “Tiện thiếp không đáng
nhắc đến, nàng không cần phải để nàng ta vào mắt, về sau nếu nàng ta có
nửa phần bất kính với nàng, nàng cứ việc lấy thân phận Thế tử phi mà
trừng phạt thật nặng.”

Nghe vậy Dung Tri Hạ càng giật mình, nàng trợn to hai mắt nhìn hắn, hắn muốn nàng trừng trị ái thiếp của mình?

Hắn thu toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc của nàng vào trong mắt, nghĩ đến nàng có
điều băn khoăn, vì khích lệ nàng, hắn cười nói – “Nàng là Thế tử phi,
giáo huấn một tiểu thiếp không nghe lời thì cũng không có gì sai.”

Nàng hoang mang nhỏ giọng nói thầm – “Tóm lại là hắn bất thường hay ta bất
thường?” – Liếc thấy vết thương trên cánh tay hắn, mặc kệ nói như thế
nào, máu này là bởi vì nàng mà chảy ra, nàng cầm khăn tay băng bó miệng
vết thương giúp hắn.

“Nàng nói cái gì?” – Nàng nói nhỏ nên hắn nghe không rõ.

Dung Tri Hạ lắc đầu – “Không có gì.” – Nàng không tin giờ phút này hắn đối
xử với nàng hiền hòa lấy lòng là thật tâm. Nhưng trước khi không hiểu
mục đích của hắn, nàng sẽ yên lặng theo dõi biến hóa.

Tới phòng
khách, Dung Tri Hạ là Thế tử phi vừa mới vào cửa, theo phép tắc cần phải bái kiến cha mẹ chồng, Mặc Lan cũng làm bạn bên cạnh nàng.

“Hài nhi bái kiến phụ vương, mẫu phi.” – Mặc Lan dẫn đầu hành lễ.

“Tri Hạ bái kiến phụ vương, mẫu phi.” – Dung Tri Hạ cũng hướng về phía hai
người đang ngồi ngay ngắn ở bên trên hành lễ. Phụng vương Mặc Thành liếc nhìn Tri Hạ một cái, thấy vết sẹo trên mặt nàng, có chút không vui hơi
hơi nhăn mi lại, đưa tay lên nói – “Ngồi đi.”

Khuôn mặt ông gầy
gò, thần sắc hơi có bệnh, bởi vì hơn mười năm trước bị ám sát, đến nỗi
người bị thương, hai chân không thể đi lại được. Mặc dù được điều dưỡng
mười mấy năm, nhưng thân mình không thể hồi phục hoàn toàn, phải dựa vào một chiếc xe lăn gỗ để di chuyển.

“Tạ phụ vương.” – Dung Tri Hạ
cúi chào xong liền ngồi xuống. Ngồi ở phía bên phải Phụng vương, Vương
phi Trần thị nhìn chằm chằm mặt của nàng, ghét bỏ nhíu mi nói – “Lúc
trước mặc dù từng nghe nói mặt ngươi bị rách, ban đầu ta còn tưởng chỉ
là vết sẹo nhỏ, cũng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, thế này cũng
hủy dung luôn rồi, về sau gặp người khác thế nào được?”

Trần thị
thực sự không phải mẫu thân thân sinh của Mặc Lan, mẹ của hắn đã chết vì bệnh khi hắn còn nhỏ, về sau Phụng Vương đưa trắc phi Trần thị lên làm
Vương phi, trở thành kế thất.

Phụng Vương dưới gối có ba nhi tử,
trưởng tử Mặc Dục là do thị thiếp sinh ra, bởi vì thân thể từ nhỏ đã hư
yếu, nên hàng năm hắn đều ở viện Thanh Phong dưỡng bệnh, ít khi ra
ngoài. Nhi tử thứ hai chính là Mặc Lan là do Vương phi đã qua đời sinh,
tam nhi tử còn lại Mặc Thụy là kế Vương phi Trần thị sinh ra.

Lấy xuất thân mà nói, chỉ có Mặc Lan cùng Mặc Thụy coi như là con trai
trưởng, Mặc Lan lớn hơn Mặc Thụy một tuổi, là do Tiên Hoàng phong hắn
làm Phụng vương Thế tử, ngày sau cũng là hắn kế thừa tước vị Phụng
vương. Đại hoàng vương triều chỉ có bảy vị Thân Vương được cha truyền
con nối tước vị (nguyên văn là: được “thừa kế võng thế tôn vinh”), Phụng vương là một trong số đó.

Nghe thấy lời nói chua ngoa của Trần
thị, khóe miệng Dung Tri Hạ mơ hồ lướt qua một tia cười lạnh. Kiếp trước bởi vì nàng bị hủy dung mà tự ti, tính tình cũng trở nên khúm núm,
nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa, nàng sẽ không lặng yên mặc cho
người ta khi dễ nữa.

Nàng nhìn thẳng Trần thị, vuốt vết sẹo bên
má trái, giọng nói tràn ngập ủy khuất – “Đúng vậy, bị thương thành như
thế, chính con cũng không đành lòng nhìn, vốn tưởng phải làm bạn với
ngọn đèn cả đời, ai ngờ Hoàng thượng lại tứ hôn, gả con cho Thế tử. Con
không dám kháng chỉ, chỉ có thể tuân theo mà gả đến Phụng vương phủ. Nếu như mẫu phi thật sự không thích gương mặt của con, sau này con sẽ tận
lực tránh để không lộ diện trước mặt ngài, tránh cho ngài chướng mắt.
Nếu không phải hôn sự này do Hoàng thượng ban tặng, con thật sự là……….”

Nói đến chỗ này, nàng cúi mặt thấp, lấy khăn lụa đè khóe mắt, làm bộ như bị nhục nhã, lã chã chực khóc.

Nàng cố ý mang Hoàng thượng ra trấn áp Trần thị, hôn sự này là ý chỉ của
Hoàng thượng, bà ta nếu dám nhục nhã nàng, thì chính là bất kính với
Hoàng thượng. Phụng vương liếc mắt cảnh cáo Trần thị ngồi bên người một
cái, hôn sự này là Hoàng thượng ban tặng, cho dù Dung Tri Hạ có bộ dáng
dọa người, cũng không nên ở trước mặt nàng mà châm chọc, thế này có khác gì đánh vào mặt Hoàng thượng.

Trần thị thấy Phụng vương đưa tới
ánh mắt, vẻ mặt lập tức biến đổi, thay đổi giọng điệu trào phúng, trên
mặt thoáng chốc biến thành nụ cười mãn nguyện thân thiết.

“Ai,
mẫu phi không phải là ghét bỏ khuôn mặt của con, đây là đau lòng con,
mặt của con bị thương thành như vậy, nhất định là chịu rất nhiều ủy
khuất, thương yêu con còn không kịp nữa là. Lại nói nữ tử chúng ta, dung mạo cũng không phải là trọng yếu, phụ đức mới là quan trọng nhất, sau
này con hãy hầu hạ thế tử cho thật tốt, nếu ai dám nói về khuôn mặt con, mẫu phi nhất định không buông tha hắn.”

Trần thị cũng không phải ngu xuẩn mà vô trí, ngược lại bụng dạ bà thâm sâu, như vậy mới có thể
từ trắc phi được nâng thành Vương phi, vững vàng nắm giữ Phụng vương phủ to lớn như vậy trong lòng bàn tay, trở thành đương gia chủ mẫu chân
chính. Thậm chí ngay cả việc cố Vương phi chết, cũng có bút tích của bà.

Bà ta thừa dịp cố Vương phi bệnh nặng thì mua chuộc tỳ nữ sắc thuốc, vụng
trộm thêm một vị thuốc lạnh khủng khiếp ở trong thuốc, làm bệnh tình của Vương phi nặng hơn, thúc đẩy nàng tử vong.

Sau này bà ta cũng
chưa lập tức xử lý tỳ nữ kia ngay, sợ làm người khác sinh nghi. Dám can
đảm mưu hại Vương phi, tội danh này vô cùng lớn. Bà ta nghĩ rằng tì nữ
kia cũng không có lá gan tiết lộ chút gì. Mãi đến hai năm sau, bà mới
giả vờ an bài cho nàng kia xuất giá, sai người giết nàng diệt khẩu ở
giữa đường, khiến nàng mang theo điều bí mật này cùng chôn vào lòng đất, từ đó vùi lấp, khiến cho chuyện này trừ bỏ bà ta không còn kẻ nào biết
được.

“Đa tạ mẫu phi.” – Dung Tri Hạ sợ hãi nói lời cảm ơn, mi dài rũ xuống, che lại tròng mắt giễu cợt.

Mặc Lan vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên ngón cái, ngắm nhìn Dung Tri Hạ như có điều suy nghĩ.

Lúc này, một nữ tử dung mạo kiều diễm đi vào phòng, hướng Phụng vương cùng
Phụng vương phi nhún mình – “Ngọc Hà bái kiến Vương gia, Vương phi.”

Liếc thấy nàng, tròng mắt Mặc Lan dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt, ngay lập tức lại nén xuống, lần nữa giấu đi nỗi hận khắc cốt.

Phụng vương thần sắc hiền lành gật đầu – “Đứng lên đi.”

Ngọc Hà tiếp theo xoay người hướng Mặc Lan phúc thân, mềm mại mở miệng –
“Ngọc Hà bái kiến Thế tử.” – Đôi mi thanh tú của nàng hơi chau lại, dò
xét nhìn hắn, ánh mắt toát ra một chút thống khổ, như là bị ủy khuất.

Đối mặt với biểu tình điềm đạm đáng yêu của nàng, Mặc Lan trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng sắc bén. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ không đành
lòng, nhưng hiện tại nhìn chằm chằm cổ trắng của nàng, hắn bóp chặt mười đầu ngón tay để tránh nhất thời xúc động tiến lên bẻ gãy nó.

“Qua
chào hỏi Thế tử phi đi.” – Mặc Lan thản nhiên mở miệng, vẻ mặt không
nhìn ra hỉ nộ. Ngọc Hà khẽ cắn phấn môi, mắt đẹp u oán liếc nhìn hắn, có chút không cam lòng quỳ gối hướng Dung Tri Hạ hành lễ – “Ngọc Hà bái
kiến Thế tử phi.”

Nàng ngẩng đầu, tiếp theo giống như bị kinh
hách, vươn ngón tay ngọc trắng nõn chỉ vào Dung Tri Hạ, hô nhỏ – “Á, mặt Thế tử phi làm sao vậy?”

“Làm càn!” – Mặc Lan nghiêm khắc khiển
trách một tiếng, đứng dậy quăng cho nàng một cái tát thật mạnh. Ngọc Hà
thình lình bị đánh ngã trên mặt đất.

Đối với hành động bất ngờ
của hắn, Phụng vương cùng Vương phi đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Ngọc di
nương là ái thiếp mà hắn cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc
trước ngay cả lớn tiếng trách cứ nàng một câu cũng chưa từng, cho nên ái thiếp Ngọc di nương tất cả phép tắc cũng không chú ý, lúc này sao lại
đánh nàng nặng như vậy?

Dung Tri Hạ cũng thực giật mình. Nhưng
kinh ngạc nhất chính là bản thân Ngọc Hà, nàng ôm má bị đánh, khó có thể tin nhìn lại Mặc Lan.

“Thế tử………”

“Ngươi chỉ là một tiện
thiếp nhỏ, cũng dám vô lễ với Thế tử phi như vậy, là ta làm hư ngươi
sao?” – Mặc Lan mặt lạnh lùng giận dữ mắng mỏ.

“Thiếp………” – Ngọc Hà phấn môi run rẩy, nhu nhược ủy khuất giống như muốn khóc lên.

“Còn không nhận lỗi với Thế tử phi à?” – Giọng hắn lạnh như băng, đâu còn thấy sự dịu dàng của ngày trước.

Ngọc Hà không rõ, Mặc Lan luôn luôn đối với nàng vô cùng sủng ái, lại sao
lại đối xử với nàng như thế. Được tỳ nữ nâng dậy, nàng ẩn nhẫn tức giận, đi đến trước mặt Dung Tri Hạ, cúi người nói – “Ngọc Hà lỡ lời, thỉnh
Thế tử phi tha thứ cho sự bất kính của Ngọc Hà vừa rồi.”

Dung Tri Hạ nghiêng mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt sâu kín nói – “Từ khi mặt ta
bị thương tới nay, việc ta bị kẻ khác xem thường cười nhạo cũng không
biết bao nhiêu lần, không phải chỉ có mình ngươi.”

Ngọc Hà trong
mắt có chút tức giận, nàng là người được Mặc Lan sủng ái, ngay cả Vương
phi cũng chừa lại cho nàng mấy phần mặt mũi, vậy mà nữ nhân vừa mới vào
cửa này cũng dám lên mặt với nàng, nhưng vừa nhấc mắt, đã thấy Mặc Lan
khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt rét như băng, giống như đang cảnh cáo nàng,
nếu dám bất kính với Thế tử phi nữa, sẽ lại trừng trị nàng. Nàng cảm
thấy cả kinh, không dám tiếp tục gây chuyện, cúi đầu, nặn ra lời xin lỗi – “Ngọc Hà không phải cố ý, cầu Thế tử phi thứ tội.”

Dung Tri Hạ nhàn nhạt liếc nàng – “Thôi, việc này vốn cũng không trách ngươi được.”

Kiếp trước nàng bị Ngọc Hà cười nhạo nhục nhã so với chuyện này càng quá
đáng không biết bao nhiêu lần, khi đó nàng tự ti, chỉ có thể uất ức trốn tránh nàng ta. Mà kiếp này, nàng ta lại mơ tưởng bừa bãi khi nhục nàng
(khi nhục: khi dễ + nhục nhã).

Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, Mặc Lan lại đi giúp đỡ nàng, hắn đến tột cùng là làm sao vậy?

Trần thị không dấu vết quan sát ba người vài lần, miễn cưỡng tiếp hai người
mấy câu – “Tri Hạ, tuy ngươi là Thế tử phi, nhưng Ngọc di nương so với
ngươi vào cửa trước, có chuyện gì không hiểu, ngươi có thể hỏi nàng. Sau này hai người các ngươi phải đồng lòng cùng nhau hầu hạ Thế tử cho thật tốt, biết không?”

“Dạ” – Dung Tri Hạ cùng Ngọc Hà đồng thanh
đáp. Sau khi ra khỏi phòng, Ngọc Hà tiến lên, vô cùng thân mật khoác tay Mặc Lan dịu dàng oán giận – “Thế tử, ngài đã nói thế nào mà lại không
giữ lời?” – Nàng ta thầm nghĩ, mới vừa rồi có lẽ là trước mặt Phụng
vương, hắn mới giáo huấn nàng, cũng không phải là sẽ thật sự không sủng
ái nàng nữa.

“A, ta nói không giữ lời như thế nào?” – Mặc Lan như cười như không liếc nàng. Nàng ta cố ý nhìn Tri Hạ đang muốn xoay người rời đi, lấy âm lượng tuy nhẹ nhưng lại có thể để cho nàng nghe được nói – “Lúc trước ngài nói, đêm qua sẽ đến bồi Ngọc Hà, Ngọc Hà ở trong
phòng chuẩn bị rượu và thức ăn ngon mà ngài thích, đợi ngài cả đêm đó.”

Dung Tri Hạ tiếp tục đi lên phía trước, cũng không thèm quay đầu liếc mắt một cái.

Mặc Lan nhìn bóng lưng Tri Hạ, vặn bung bàn tay đang kéo lấy khuỷu tay hắn của Ngọc Hà ra, nâng cằm nàng lên, không chút để ý lên tiếng – “Hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của ta và Thế tử phi, sao ta có thể bỏ rơi
nàng mà đi gặp ngươi chứ?”

Khuôn mặt Ngọc Hà lộ vẻ sửng sốt –
“Nhưng rõ ràng chính miệng ngài nói……….” – Hắn nói cho dù có cưới Dung
Tri Hạ, hắn cũng sẽ không đối xử với nàng ấy như là thê tử, trong lòng
hắn, thê tử của hắn chỉ có một mình nàng.

Hắn cắt đứt lời của
nàng, cười nhạo nói – “Những lời này chẳng qua chỉ là trêu trọc ngươi
thôi, ngươi lại coi là thật. Ngươi sẽ không quên bản thân mình là thân
phận gì chứ?”

Ngọc hà vẻ mặt kinh nghi, nói không ra lời, giây
lát sau, mới không dám tin thanh âm run rẩy nói – “Những lời đó đều là
Thế tử gạt ta?”

“Đó chỉ là những lời nói đùa thuận miệng của ta,
ta không ngờ ngươi lại dại dột tin là thật. Về sau ngươi cần phải nhớ rõ thân phận của bản thân. Đừng nên vọng tưởng nữa.” – Nói xong hắn liền
xoay người rời đi, nếu tiếp tục ở lại đối mặt với khuôn mặt của nàng ta, hắn sợ không kiềm chế được ý nghĩ xúc động muốn bẻ gãy cổ nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.