“Vâng thiếu gia, Tử phu sẽ không nói đâu.”
“Thật tốt quá, vậy ta đi vào tìm cha mẹ đây.” Nam tử tuấn mỹ mừng rỡ chạy vào Thương phủ.
Một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách. Nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, tóc đã điểm chút bạc. Nữ nhân có vẻ hơn ba mươi tuổi, tướng mạo rất được.
“Cha mẹ, Thần nhi đã về.”
Vừa nghe được lời này, hai người liền kích động đứng lên, mừng rỡ nhìn ra cửa và chẳng lâu sau thì thấy một bóng người nhanh chóng đi về hướng này.
Ngay sau đó, nam tử cả người bẩn thỉu liền nhào vào lòng của nữ nhân kia.
“Thần nhi, con lại đi ra ngoài phải không?” Nữ nhân này chính là Thương phu nhân, Thương lưu thị.
Còn nam tử tuấn mỹ này là thiếu gia của nhà họ Thương, Thương Đông Thần.
Vừa nghe thấy lời của mẫu thân, gương mặt của Thương Đông Thần liền trắng bệch, đầu lắc lắc. “Mẹ, Thần nhi không có ra ngoài. Thần nhi vẫn luôn chơi ở trong phủ.”
Mặc dù hắn nói rất nghiêm túc, nhưng nhìn tay đầy thương tích cùng y phục trắng tinh đã bẩn, Thương lưu thị biết rõ con trai nàng đã ra ngoài Thương phủ.
Thương lưu thị nắm lấy bàn tay giấu đi của Thương Đông Thần, đôi mắt đầy lệ cất tiếng. “Thần nhi đáng thương của ta, nếu không phải bị trận bệnh năm mười tuổi, con cũng sẽ không biến thành bộ dạng thế này.”
Ánh mắt của Thương phụ, tức Thương Vô Lăng, thoáng vẻ bất đắc dĩ.
“Thần nhi, cha mẹ giúp con lấy vợ, con nói có được không?” Thương lưu thị trìu mến sờ trán Thương Đông Thần. Mặc dù cả người của con trai đều bẩn nhưng người ta không thể nào chán ghét hắn.
“Vợ, vợ là cái gì, có ăn được không ạ?” Thương Đông Thần nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời ngây thơ nhìn mẫu thân và hỏi.
Thương lưu thị cười, liếc nhìn tướng công mình rồi quay đầu qua giải thích với con trai. “Vợ chồng là giống ta với cha con, nàng ấy sẽ chăm sóc, cùng ngủ, cùng ăn cơm và cùng chơi đùa với Thần nhi.”
“Được, được ạ, mẹ ơi, Thần nhi muốn kết hôn. Con muốn lấy vợ.” Ánh mắt của Thương Đông Thần sáng rực nói.
Thương Vô Lăng thấy con trai vui vẻ, đảo mắt nhìn nương tử và nói. “Phu nhân, chúng ta đi nơi nào để tìm vợ cho Thần nhi đây. Tuy Thương gia chúng ta đứng nhất nhì ở trấn Lưu Tinh này, nhưng gia đình đàng hoàng căn bản cũng không bằng lòng gả con gái của họ cho con trai chúng ta đâu.”
Thương lưu thị khôn khéo đảo tròn mắt, nhìn về phía vị tướng công than thở của mình. “Tướng công, người đã quên Hàn gia ở trấn Hà Diệp rồi sao?”
“Hàn gia? À, ta nhớ rồi. Tại sao phu nhân lại hỏi như thế?” Thương Vô Lăng suy nghĩ nghiêm túc giây lát, rốt cuộc đành để cho nương tử của mình mở lời.
Thương lưu thị hướng mắt ra cửa, hồi tưởng lại chuyện mười mấy năm trước rồi chậm rãi nói. “Mười bốn năm trước, thiếp cùng Thần nhi làm khách ở Hàn gia. Khi ấy Hàn phu nhân mang thai, thiếp và nàng ấy cùng thống nhất nếu sinh con gái sẽ cho làm dâu nhà ta.”
“Làm sao phu nhân biết Hàn gia sinh con gái, lỡ đó là con trai thì sao? Thật sự Thương Vô Lăng không muốn hất bát nước lạnh vào nương tử như thế, chẳng qua ông không thể không làm vậy. Ông sợ mình hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều.