Trước kia, thời điểm ở Ngô phủ, Hàn Mạch Như ngu ngốc, vì Ngô Hạo Thiên mà đoạt lấy quyền của quản gia. Trong hai năm đó, nàng vừa kiêm vai trò quản lý vừa lo liệu chuyện buôn bán.
Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới bị người của Ngô gia hại chết.
“Như nhi, con không phải ghét nhất việc quản lý buôn bán sao? Trước kia ta muốn dạy việc buôn bán của Hàn gia cho con, nhưng con không muốn học. Khi ấy con còn dùng biện pháp tuyệt thực để bức bách ta kia mà.” Hàn mẫu kinh ngạc nhìn con gái nói.
Hàn phụ cũng kinh ngạc không thôi, ông cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn con gái.
Hàn Mạch Như hơi sửng sốt, biết mình nói chuyện thật quá mức kỳ quái. Lúc trước, nàng thực sự không thích chuyện buôn bán. Đời này, cha mẹ chỉ có mình nàng là con nên phụ thân cưng chiều yêu thương vô cùng, hận không thể đưa tất cả những thứ tốt nhất cho con gái.
Nhưng điểm bất đồng duy nhất trong phương cách nuôi dạy của Hàn phụ chính là ông không muốn việc buôn bán của Hàn gia cứ như vậy chấm dứt. Cho nên, từ nhỏ, ông đã dạy dỗ Hàn Mạch Như giống một đứa con trai, bất quá càng về sau ông mới phát hiện Hàn Mạch Như căn bản không có hứng thú với chuyện làm ăn buôn bán.
“Mẹ, trước kia đúng là nữ nhi không thích việc làm ăn, cảm giác nó hơi nặng mùi tiền, nhưng giờ Hàn gia chỉ có một mình con mới có thể trợ giúp cha. Nếu con không đảm đương, cha tuổi tác đã lớn như vậy vẫn phải bôn ba bận rộn lo chuyện làm ăn ở bên ngoài, con đây thật bất hiếu.” Vì để cho cha mẹ đáp ứng yêu cầu của mình, giống như lúc nhỏ, Hàn Mạch Như tựa vào người mẫu thân làm nũng.
Hàn mẫu vui mừng hớn hở. “Tốt, Như nhi của chúng ta ngày càng hiểu chuyện, thật sự quá tốt rồi. Lão gia, người nói có phải thế không?”
“Đúng, Như nhi của chúng ta thật sự trưởng thành không ít. Bất quá, Như nhi à, cuối cùng con cũng phải lập gia đình. Lúc trước, ta có nói với con là thời điểm mẹ con đang mang thai, Thương bá mẫu có đến làm khách ở nhà ta, khi ấy con trai của Thương bá mẫu, Thần nhi đã được ba tuổi, lúc đó thằng bé đã chỉ vào bụng của mẹ con và bảo muốn con làm nương tử của nó. Khi đó mẹ con cùng với Thương bá mẫu đã quyết định, nếu đứa bé sinh ra là con gái thì sẽ gả cho con trai của Thương gia, nếu là con trai thì kết bái huynh đệ.”
Hàn Mạch Như đã nghe phụ thân nói qua chuyện này, bất quá giờ cha mẹ vẫn chưa biết, vào năm lên mười, con trai của Thương gia sau một trận sốt cao, đầu óc không còn phát triển và trở nên ngây ngốc.
“Nữ nhi biết rồi ạ, hôn sự của con xin nhờ cha mẹ làm chủ.” Hàn Mạch Như chỉ muốn gả cho một nam nhân không hề có tâm tư gì. Nếu như cha mẹ đã thay mình định hôn sự thì nàng sẽ chiều ý làm theo, dù sao gả cho ai cũng vậy. Nàng đã quyết định đời này sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa.
“Được, Như nhi, con yên tâm, Thương gia là nhà danh gia vọng tộc hơn nữa còn là thương gia giàu sang, con gả đến Thương gia nhất định sẽ hạnh phúc.” Hàn mẫu xoa đầu Hàn Mạch Như yêu thương nói.
“Vâng, con gái biết ạ.” Hàn Mạch Như gật đầu, ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này.