Ngày thành thân của hai nhà đã được thống nhất, vốn người Thương gia vài ngày trước phải trở về phủ để chuẩn bị cho lễ thành thân, nhưng sau khi Thương Đông Thần nghe thấy mình phải trở về rời xa Như Nhi muội muội, đánh chết hắn cũng không chịu đi, chỉ cần ai nói rời khỏi Hàn gia, hắn liền khóc náo, thậm chí còn ngồi ăn vạ dưới đất. Cuối cùng hai vợ chồng Thương Lưu thị không còn biện pháp nào khác, đành quyết định ở lại Hàn gia thêm mấy ngày.
Nhưng mà điều bọn họ vạn lần không ngờ tới là do lần mềm lòng với con này, mà tý nữa thì con họ đã bị nguy hiểm đến tính mạng.
Chuyện nữ nhi Hàn gia sắp gả cho Thương gia lại trở thành đề tài chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người trên phố, trong đó có một nửa số nữ tử chưa xuất giá trên phố cảm thấy phi thường ghen tỵ với tiểu thư Hàn gia vì được gả vào Thương gia làm thiếu phu nhân, nhưng một nửa số nữ tử còn lại mang tâm trạng xem cuộc vui đến bởi vì họ cho rằng mặc dù thiếu gia của Thương gia là người lắm tiền nhưng lại là một tên ngốc, tiểu thư Hàn gia gả cho một tên ngốc thì xem như hạnh phúc cả đời này của nàng đã bị hủy rồi.
Đối với những lời bàn tán ồn ào bên ngoài, thì hai đương sự chuẩn bị làm tân nương và tân lang Hàn Mạch Như cùng Thương Đông Thần không hơi sức đâu mà để ý, bọn họ nói mặc bọn họ, mình chỉ cần quan tâm bản thân là được.
Thương Đông Thần giống như hiểu được mình sẽ phải cùng cha mẹ rời khỏi nơi này, khả năng là sẽ không thể gặp mặt Như Nhi muội muội trong một thời gian dài, cho nên hiện tại hắn đặc biệt bám Hàn Mạch Như, cơ hồ là sáng sớm mỗi ngày sau khi tỉnh dậy sẽ đi tìm Hàn Mạch Như chơi, nếu Thương Lưu thị không phái người đi tìm thì hắn nhất định sẽ không về.
Hôm nay, Thương Đông Thần cũng theo thói quen mọi ngày, vừa ngủ dậy ăn qua điểm tâm do Tiểu Ngũ chuẩn bị, liền đi tìm Hàn Mạch Như để chơi.
Hôm nay thoạt nhìn tâm tình Thương Đông Thần không được tốt lắm, sau khi từ trong viện đi ra, lông mày hắn luôn luôn nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím chặt, như là có chuyện không thoải mái trong lòng.
Hắn cúi đầu đi nên căn bản không biết sẽ đụng trúng người đang đi phía trước.
“Ôi, mông của tôi, đau chết tôi rồi .” Một gã sai vặt bị Thương Đông Thần không cẩn thận đụng ngã, hiện tại đang ngồi dưới đất kêu khóc.
Dọa Thương Đông Thần mặt mũi trắng bệch , nói chuyện có chút lắp bắp, “Đúng. . . Thực xin lỗi, ta. . . . , ta không phải cố ý , ngươi. . . . Có làm sao không, ta. . . . Giúp ngươi đứng lên trước đã.” Nói xong, hai tay Thương Đông Thần vươn ra để đỡ gã sai vặt đang ngồi trên mặt đất.
Hiện tại trong lòng hắn có chút mơ hồ, mình vừa rồi không bị ngã, với lại mình đi cũng rất chậm, nhưng vì sao người này lại bị ngã trên mặt đất, rồi còn khóc lóc thảm thiết như vậy nữa, lúc này Thương Đông Thần cũng không biết mình bị người ta tính kế, trong lòng hắn chỉ nghĩ, cái hạ nhân này còn yếu hơn cả hắn, thế mà lại bị hắn đụng ngã.
“Ôi, đau quá, mông tôi, có thể bị dập rồi, không được, tôi không đứng lên được.” Thương Đông Thần đỡ hắn đứng lên, kéo lên được một nửa, tên này lại ngồi xuống trên mặt đất, thậm chí kêu khóc càng to.
“Vậy làm sao bây giờ, hay là ta đi gọi người đến giúp đem ngươi vào phòng ta nằm nghỉ, ta sẽ tìm đại phu cho ngươi.” Thương Đông Thần thấy hắn khóc thảm thiết như vậy, trong lòng cũng bắt đầu hoang mang rối loạn , khuôn mặt tuấn tú kích động nhìn quanh, tìm xem có hạ nhân nào xung quanh để đến giúp hắn hay không.