Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 53: Dâng tới cửa



Dù thái tử nghĩ thế nào thì Trình Thiệu Đường vẫn luôn cho rằng, không thể xem nhẹ sự ủng hộ của dân chúng.

Dẫu sao, quân là thuyền, dân là nước, nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Từ cổ chí kim biết bao triều đại đã sụp đổ chỉ vì vua không đếm xỉa đến sự sống chết của dân chúng.

Ba người nghĩ đi nghĩ lại, rồi cùng vài vị mưu sĩ của thái tử bàn bạc kĩ càng, sau đó đi xin chỉ thị của thái tử, cuối cùng quyết định rằng phải trừng trị nghiêm minh những kẻ lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử trước mặt mọi người, cũng để dân chúng biết rõ sự nhân nghĩa của thái tử.

Triệu Uân nghe xong ý kiến của bọn họ thì cười nhạt: “Mấy tên điêu dân kia dám cả gan nói xấu Cô ở bên ngoài, Cô há có thể buông tha cho bọn chúng một cách dễ dàng, nếu đã có đủ chưng cứ thì chúng ta cứ giết chúng để làm gương cho những kẻ khác, cũng để cho những kẻ phía sau chúng biết rằng, Cô không phải quả hồng mềm mặc bọn họ giày xéo!”

Lúc nói đến bốn từ ‘giết chúng làm gương’, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chết chóc, theo sự hiểu biết có hạn của Trình Thiệu Đường về hắn, bấy giờ hắn đã nảy lên ý định giết người.

Chàng nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ: “Điện hạ bớt giận, tuy những kẻ này đã phạm phải tội lớn, về lý thì phải trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi phải chết. Huống chi, nếu chúng ta xử lý trước mặt mọi người với mức hình phạt quá nặng, e rằng sẽ bị phản tác dụng.”

Xử lý trước mặt mọi người chính là chứng minh với dân chúng rằng, phủ thái tử không bao giờ tranh chấp lợi ích với người dân, càng không cho phép bất kì kẻ nào ức hiếp dân chúng.

Nhưng nếu xử lý nghiêm khắc, mặc dù có thể rửa sạch các loại hiềm khích gây bất lợi cho phủ thái tử xuất hiện trong dân gian ở khoảng thời gian này, nhưng rất dễ khiến người ta cảm thấy thái tử quá mức tàn nhẫn.

Cho nên, mức độ xử lý cần được điều chỉnh phù hợp, quá nhẹ hay quá nặng đều không đạt được hiệu quả tốt nhất.

“Không cần nói nhiều, nếu bọn chúng đã dám làm thì nhất định phải nghĩ đến hậu quả. Nếu lần này Cô nương tay với chúng, sẽ khiến bọn chúng nghĩ rằng Cô nhân từ!” Triệu Uân lạnh lùng nói.

“Xin điện hạ hãy suy nghĩ lại, hầu hết những người này đều là dân chúng bình thường, bọn họ làm vậy chỉ vì lòng tham nhất thời mà thôi. Huống chi, nếu không có người lừa gạt bọn họ, thì dẫu bọn họ có to gan đến đâu cũng không dám lợi dụng danh nghĩa của phủ thái tử để tung hoành bên ngoài.”

Đa phần những hành động này đều do suy nghĩ ‘một người đắc đạo, gà cho lên trời’ làm hại, bọn họ nghĩ rằng họ hàng nhà mình là người có máu mặt trong phủ thái tử thì bản thân bọn họ cũng cao hơn người khác một bậc, những người này một khi lâng lâng, rồi làm ra những hành động ỷ thế hiếp người cũng không có gì kỳ lạ.

Chử Lương và mấy vị mưu sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau, tức thì cũng đứng vào hàng ngũ khuyên lơn.

Hai hàng lông mày của Triệu Uân bất giác cau chặt lại, những người bên cạnh hắn bắt đầu học cái thói càm ràm không dứt này từ lúc nào vậy?

Nhìn mọi người luân phiên nói không ngừng, nhất là mấy vị mưu sĩ kia, nào là trích dẫn điển tích điển cố, nào là lôi đủ các loại thánh ngữ về những bậc làm vua từ xưa đến nay ra đọc một lượt,… hắn thấy đầu mình ong ong, sắc mặt ngày càng trầm xuống.

“Đủ rồi, các ngươi muốn làm thế nào thì làm!” Sau cùng, hắn cáu kỉnh khoát tay, quát.

Mọi người đồng thanh lên tiếng: “Điện hạ sáng suất!”

“Ra ngoài hết đi, Cô thấy các ngươi là nhức hết cả đầu!” Triệu Uân bị yếu thế đâm buồn bực, lập tức hạ lệnh đuổi khách.

Mọi người nào dám nhiều lời, nhanh chóng xin lui.

“Ta đã đi theo điện hạ nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dám mạnh dạn dùng lý lẽ để tranh biện với điện hạ!” Sau khi đã đi khá xa, một mưu sĩ có tên là Bàng Tín thổn thức nói.

Tuy thái tử mặc cho đám mưu sĩ bọn họ phát biểu ý kiến của mình, nhưng một khi ngài ấy đã quyết định, về cơ bản không cho phép người khác có ý kiến phản đối, tình huống như hôm nay quả thực là lần đầu tiên kể từ ngày hắn vào phủ đến nay.

Trình Thiệu Đường lấy làm lạ, với tư cách là một thuộc hạ, khi nhận thấy quyết định của chủ tử là sai lầm thì chẳng không nên lên tiếng sao? Mặc dù thái tử điện hạ lạnh lùng, nhưng không phải hạng cố chấp làm theo ý mình.

Dường như Chử Lương nhìn ra được sự ngờ vực của chàng, nhưng hắn chỉ lắc đầu, vỗ lên bả vai của chàng rồi bỏ đi mà không nói một lời.

Uông Sùng Khiếu nối gót theo sau, cũng vỗ lên vai chàng rồi chắp tay sau lưng rời đi.

Trình Thiệu Đường sờ lên bả vai nơi bị hai người lần vượt vỗ vào, ngày càng cảm thấy khó hiểu.

Bên kia, bé Đá được một vị ma ma bế đến chỗ của Tạ trắc phi, Tạ trắc phi sớm đã hay tin thái tử điện hạ chỉ đích danh đứa trẻ này để nó tới bầu bạn với con trai nàng, đứa trẻ này không phải ai khác mà chính là nhi tử của thống lĩnh thị vệ Trình Thiệu Đường, có nhũ danh là Thạch Đầu, nghe nói chỉ lớn hơn con trai nàng vài tháng.

Nàng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy thái tử điện hạ vẫn quan tâm đ ến mẫu tử nàng, nếu không đã chẳng lệnh cho nhi tử của thuộc hạ đắc lực nhất tới đây, nghĩ vậy khiến nàng khá đắc ý trong lòng.

Để lôi kéo quan hệ với người này, Thái phi nương nương thậm chí còn làm ra những việc như cử ma ma giáo dưỡng tới dạy thê  tử của người này, mục đích của nàng ta là gì? Còn chẳng phải là muốn thu phục Trình Thiệu Đường kia, để từ đó biết thêm nhiều điều về thái tử điện hạ sao?

Sau khi vú già dẫn bé Đá vào, nàng nhìn chằm chằm thằng bé quan sát thật kĩ, thấy bé khỏe mạnh kháu khỉnh, trông có vẻ chắc khỏe hơn Triệu Tuần con nàng nhiều, trên người cũng vô cùng sạch sẽ, mười đầu móng tay được cắt gọn gàng, thì cuối cùng cũng thấy hài lòng.

“Quả là một đứa trẻ ngăn nắp. Chỉ là vẫn phải học thêm phép tắc, tránh sau này làm hư đại công tử.”

Tức thì, nàng lại phân phó nhú mẫu bế Triệu Tuần tới.

Triệu Tuần vào phòng thì phát hiện ra trong phòng có thêm một đứa trẻ trạc tuổi mình, cậu tò mò nhìn bé Đá, bé Đá lần đầu tiên trông thấy một đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ như vậy, đặc biệt là bộ quần áo trên người đối phương, nó tỏa ra ánh sáng lập lánh sau khi được ánh nắng chiếu lên.

Bé nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức chạy ‘bình bịch’ tới, kéo tay Triệu Uân mà nói: “Đệ tên là Thạch Đầu, huynh tên gì?”

“To gan!”

“Hỗn xược!”

Bé vừa dứt lời đã bị những người xung quanh quát ngăn lại, có thị nữ vội vàng tiến lên kéo bé tách khỏi Triệu Tuần.

Bé Đá bị kéo đến nỗi loạng choạng cả người, thấy Triệu Uân bị đám thị nữ vây lại thì có chút ấm ức mà bĩu môi.

Sắc mặt Tạ trắc phi không còn vẻ tươi cười.

Đứa trẻ này thật sự không có chút phép tắc nào cả, sao cha mẹ nó không dạy dỗ cẩn thận mà đã đưa tới đây!

Triệu Tuần bị một đám người vây kín, nhưng vẫn cố gắng nghiêng người tìm kiếm bóng hình của bé Đá, thấy bé đứng ở phía xa, cậu chỉ tay về phía đó, nói thật to: “Ta muốn nó chơi với ta!”

Tạ trắc phi đang định phân phó ma ma dạy bé Đá quy củ, nghe thấy lời này của con mình thì chợt nghĩ lại, dẫu sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bé Đá tới đây, không thể quá nghiêm khắc được, nên đành ra hiệu của thị nữ bỏ Triệu Uân xuống, nhìn thằng bé chạy đến trước mặt bé Đá: “Ta tên là đại công tử.”

Tạ trắc phi: “…”

Thị nữ và vú già xung quanh không nhìn nổi cười, vội vàng cúi đầu xuống để che giấu.

Bé Đá trợn to mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình lỗ to rồi, mình tên là ‘bé’ Thạch Đầu, người ta tên là ‘đại’ công tử, riêng cái tên đã đánh bại mình rồi.

Thằng bé ngập ngừng một lúc, chợt ưỡn thẳng ngực, đắc chí nói: “Đệ cao hơn huynh nhá!”

Triệu Tuần không muốn chịu thua bạn, nhưng lại phát hiện ra mình quả thực không cao bằng đối phương, lập tức nhục chí.

Tạ trắc phi nhíu mày, cảm thấy phải mau chóng dạy bé Đá học phép tắc, nếu để người ta thấy được bộ dạng không biết tôn ti trật tự này thì còn ra thể thống gì nữa.

Nàng đang định nói chuyện, chợt có thị nữ tiến vào bẩm bám, nói rằng Ninh trắc phi và Ninh cô nương đã tới.

Nàng lập tức ngồi thẳng lưng, gạt nhẹ những sợi tóc mai, sau đó nhìn thấy Ninh trắc phi dẫn Kim Xảo Dung thong thả đi vào.

Lúc làm lễ gặp mặt, Kim Xảo Dung làm lễ vấn an Tạ trắc phi dưới sự ra hiệu của Ninh trắc phi, tuy Tạ trắc phi nở nụ cười, nhưng trong lòng đầy giông tố, nàng kéo tay nàng ta nhiệt tình nói: “Trông muội xinh đẹp thế này, ta nhìn mà còn thích nữa là, bảo sao Ninh phủ lại giấu muội kĩ như vậy.”

Kim Xảo Dung e lệ cúi đầu.

Bé Đá bấy giờ cũng tiến lên làm lễ dưới sự chỉ bảo của thị nữ, bé hồn nhiên vấn an Ninh trắc phi, khi bước đến trước mặt Kim Xảo Dung thì đôi mắt chợt sáng lên, cất tiếng gọi: “Thẩm thẩm!”

Tiếng gọi thẩm thẩm của cu cậu vang lên lanh lảnh, suýt nữa làm Kim Xảo Dung sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.

Lúc nãy nàng chỉ chú ý đến Tạ trắc phi, mà không hề chú ý tới sự tồn tại của bé Đá, vì thế mà không hề có chút tâm lí chuẩn bị nào.

“Ngươi, ngươi, thằng bé này gọi bậy gì vậy? Ai, ai là thẩm thẩm của ngươi.” Mặt nàng ta trắng bệch, cố gắng dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng, ép bản thân mình lấy lại bình tĩnh mà cười nói.

Tạ trắc phi không ngờ bé Đá lại gọi đối phương là thẩm thẩm, song nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ che miệng cười khẽ: “Thằng bé này lớn lên ở dân gian, chắc nó cảm thấy trên người Ninh cô nương có mùi hương quen thuộc của quê nhà, cảm thấy gần gũi nên mới gọi như vậy. Dù sao cũng là con của gia đình bình thường, không biết nhiều phép tắc, cô nương sẽ không trách tội nó chứ?”

Nàng chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng đối phương là một cô nương quê mùa lớn lên ở nơi hoang dã, lời châm biếm rõ ràng như vậy làm sao Ninh trắc phi và Kim Xảo Dung lại không nghe ra được, mặt cả hai lập tức sầm xuống.

Ninh trắc phi đang định dạy dỗ bé Đá vài câu, Tạ trắc phi đã ung dung nói trước: “Thằng bé này được thái tử điện hạ cử đến làm bạn với Tuần nhi….”

Vì thế, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đứa bé mà thái tử điện hạ đích thân cử đến không phải người nào cũng có thể dạy dỗ.

Ninh trắc phi vô cùng khó chịu, nhưng vì kiêng dè nên cuối cùng chỉ đành nặn ra một nụ cười, nói: “Điện hạ đối xử thật tốt với tỷ tỷ và đại công tử!”

Tạ trắc phi cực kỳ hả hê, liếc xéo Kim Dảo Dung vẫn tái mét mặt mày, hừ khẽ một tiếng.

Bé Đá chớp chớp mắt, trông có vẻ oan ức lắm.

Đó là thẩm thẩm mà, mình đâu có gọi nhầm, nhưng vì sao trông thẩm thẩm chẳng vui tẹo nào?

Thị nữ bên cạnh vội vàng kéo bé xuống.

Thằng nhóc đã vô tình giúp Tạ trắc phi chế nhạo tỷ muội Ninh Thị, nên Tạ trắc phi  đang rất sung sướng, nàng ta niềm nở sai đám thị nữ chuẩn bị một ít bánh ngọt tinh xảo cho hai đứa nhỏ.

Bé Đá vốn hơi ấm ức, lúc bỗng nhiên trông thấy trên bàn tỏa ra mùi điểm tâm thơm ngào ngạt mê người, nỗi buồn của bé lập tức tan thành mây khói, tay này cầm một miếng bánh hoa quế, tay còn lại cầm bánh xốp đậu đỏ, bé cắn bên này một miếng rồi lại cắn bên kia một miếng, ăn đến nỗi miệng đầy vụn bánh.

Song Triệu Tuần ngồi đối diện bé lại vô cùng lịch sự, cậu bé cắn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn bạn một cái, sau đó rủ mắt nhìn miếng bánh trên tay mình, nghĩ một lát, chỉ vào đối phương và nói: “Ta cũng muốn loại bánh trên tay đệ ấy.”

Nó ăn vui vẻ như thế, miếng bánh đó ắt ngon hơn miếng trên tay mình!

Chủ tử đã nói thế đương nhiên có thị nữ hầu hạ lấy bánh hoa quế cho cậu.

Cậu cầm lấy rồi cắn một miếng, đôi mày nho nhỏ nhíu lại.

Quái lạ, nó vẫn có vị như bình thường mà!

“Không ăn nữa!” Cậu ném miếng bánh hoa quế vừa cắn một miếng vào trong đ ĩa và đẩy mạnh cái đ ĩa về phía trước, sau đó là tiếng sứ rơi xuống đất giòn vang, cái đ ĩa còn vài miếng bánh đã bị cậu đẩy xuống đất.

Bé Đá bị hành động bất ngờ của cậu bé làm cho đực mặt ra, lại nhìn những miếng bánh ngọt vỡ vụ trên đất, khuôn mặt tròn xoe đầy vẻ tiếc nuối, bé giận dữ trừng mắt với cậu ta: “Huynh làm gì thế? Bánh bẩn hết cả rồi này!”

Bé vẫn còn mấy miếng chưa ăn mà…

Triệu Tuần cũng không ngờ sức của mình lại lớn như thế, vậy mà đẩy được đồ xuống đất, nhưng khi nghe thằng bé nói với mình như thế, cậu lập tức thấy mất hứng: “Có phải của ngươi đâu!”

Lúc bé Đá tức giận mà chất vấn Triệu Tuần, thị nữ hầu hạ sợ đến nỗi nhũn cả hai chân.

Thằng bé này đúng thật là gan to tày trời, vậy mà dám nói với đại công tử như thế!

“Được rồi được rồi, bẩn rồi thì thôi không ăn nữa, không ăn nữa…” Thị nữ sợ bé Đá lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo nên vội vàng lên tiếng dỗ dành.

Bé Đá vẫn tức giận, bị thị nữ bế sang một bên, hai thị nữ khác vây quanh Triệu Tuần cẩn thận chăm sóc.

Đây là tiểu tổ tông trong phủ đấy, là đứa con mà Tạ trắc phi thương như tròng mắt, rồi còn là đứa con duy nhất của thái tử, vì thế, có người dám không nâng đỡ sao?

Bé Đá bị bế đến sạp dài thì dẩu môi, thị nữ dịu dàng dỗ bé vài câu, lại lấy bánh ngọt khác cho bé, bé Đá vừa thấy đã vui vẻ trở lại.

Còn Kim Xảo Dung, sau khi bị bé Đá dọa như thế, cả người thấp thỏm không yên.

Nếu Lăng Ngọc đã hứa sẽ không tố giác mình, nàng tin nàng ta nói được làm được. Thời gian qua nàng vẫn sống bình yên vô sự, Trình Thiệu Đường thật sự coi nàng như người dưng. Nhưng bé Đá thì lại khác, nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hôm nay bị nó gọi một tiếng đã làm nàng sợ gần chết, may là tạm thời chưa khiến người khác nghi ngờ, nhưng nếu đứa nhỏ này lại gọi thêm vài lần nữa, nàng không dám bảo đảm rằng sẽ gây ra hậu quả gì.

Cho nên, việc cấp bạch hiện giờ là tống thằng bé đó đi. Nhưng mà, nó là người được thái tử điện hạ đích thân gọi vào phủ, ngay cả Tạ trắc phi cũng không dám tùy tiện đuổi nó đi, nàng thì dựa vào đâu chứ?

Nàng cuống như kiến bò trên chào nóng, nhưng lại không nghĩ ra một cách nào, cho đến khi Ninh trắc phi tiến vào, thấy nàng như vậy thì cau mày không vui nói: “Lát nữa ta cho người mang sang cho muội mấy bộ quần áo, muội chăm chút lại bản thân đi, chớ để mất mặt như hôm nay nữa.”

Kim Xảo Dung sượng mặt, lúng túng cúi đầu, nói lí nhí như tiếng muỗi: “Vâng ạ.”

Ninh trắc phi hơi bực bội, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta chướng mắt, cuối cùng vẫn cáu kỉnh nói: “Muội không chăm chút bản thân cho tốt, sao có thể thu hút được sự chú ý của điện hạ? Mùng sáu tháng sau là lễ vạn thọ, nếu ngày đó bệ hạ mà vui vẻ thì sẽ phí người tới đây, lúc đó muội ở đây mà khóc.”

Tạ Thị kia chẳng phải là người năm đó bệ hạ ban cho thái tử vào lễ vạn thọ sao?

Kim Xảo Dung càng lúng túng hơn, hai bàn tay siết chặt trong ống tay áo, song giọng điệu càng thêm cung kính: “Dạ, muội sẽ nhớ kỹ lời tỷ nói.”

Ngừng một lát, nàng lơ đãng nói: “Tạ trắc phi có trưởng tử của điện hạ, nay điện hạ còn tự mình cử con trai Trình thống lĩnh, người đắc lực nhất bên đến cạnh đại công tử…

Nàng không bỏ xót một thoáng ấm ức lóe lên trên khuôn mặt của Ninh trắc phi, sau đó nàng trấn tĩnh lại, chậm rãi nói tiếp: “Hành động này của điện hạ chẳng khác nào đẩy Trình thống lĩnh nghiêng về phía Tạ trắc phi, kể từ ngày hôm nay trở đi, bên cạnh điện hạ lại có thêm một quân cờ nữa của Tạ trắc phi.”

Ninh trắc phi cười lạnh: “Nàng ta muốn thêm người trợ giúp? Nằm mơ!”

Đứa trẻ đó nhất định không được ở trong phủ nữa, ít nhất là không thể để nó ở cạnh con trai của Tạ Thị!

Bên phía Lăng Ngọc, sau khi hai cha con họ rời đi, nàng dẫn Dương Tố Vấn đi tìm cửa tiệm mới thích hợp, nhưng trong lòng cứ nhớ mong bé Đá, lúc thì lo con xúc phạm mẫu tử Tạ trắc phi, lúc thì sợ con quấy đòi tìm cha mẹ.

Có việc phiền lòng nên nàng hơi thất thần.

Dương Tố Vấn đương nhiên đoán được tâm sự của nàng, nàng ấy nghĩ một lát rồi kéo tay nàng về nhà: “Hôm nay tạm thời không tìm nữa, chúng ta về chuẩn bị đồ ăn ngon đi, bé Đá về chắc chắn sẽ rất vui.”

Lăng Ngọc biết trạng thái của mình hôm nay thực sự không thích hợp để ra ngoài, vì thế cũng đồng ý về nhà luôn. Và đúng như lời Dương Tố Vấn nói, vừa về nhà là nàng đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để an ủi nhi tử lần đầu xa nhà.

Nàng trông ngóng hồi lâu, vào lúc lên đền, cuối cùng nàng cũng đón được hai cha con trở về.

“Sao rồi sao rồi? Ở trong phủ có bị bắt nạt không? Có bị đói bị mệt không? Mau để mẹ xem nào…” Nàng lập tức lao tới, đón lấy nhi tử từ trong lòng Trình Thiệu Đường, sau đó quan sát tỉ mỉ khắp người thằng nhỏ, cuối cùng xoa chỗ này, vỗ chỗ kia.

Bé Đá ngoan ngoãn đứng im, mặc kệ những hành động liên tiệc của mẹ.

Trình Thiệu Đường biết hôm nay nàng nhất định đã rất sốt ruột, thấy thế chỉ mỉm cười đứng bên cạnh.

“Ở đó có vui không? Trắc phi nương nương và đại công tử đối xử với con thế nào?” Thấy trên người con trai không có bất kì vết thương nào, quần áo vẫn sạch sẽ như cũ, Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào, nhưng vẫn không yên tâm mà gặng hỏi.

“Không vui ạ, nhưng có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon….” Bé Đá hơi buồn bực, nhưng một lát đã vui vẻ đáp.

Lăng Ngọc thoáng trầm mặc, chợt nảy sinh một nỗi sầu lo.

Thằng nhóc tham ăn như thế, một ngày nào đó sẽ không bị người ta dùng vài miếng điểm tâm để lừa đi chứ!

Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: “Ta đã bảo với nàng rồi mà, Tạ trắc phi không phải hạng ngu xuẩn, người được điện hạ phái tới nói thế nào cũng phải đối đãi thật tốt. Huống chi, bé Đá vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi, có thể tạo thành uy hiếp gì với nàng ta chứ.”

Lăng Ngọc hừ một tiếng, không phục mà phản bác: “Ta không tin hôm nay chàng không lo lắng sốt ruột.”

Trình Thiệu Đường thoáng hiện ra vẻ mắc cỡ sờ sờ chóp mũi, nhưng nhanh chóng che giấy, giả vờ ho khan chuyển đề tài: “Được rồi, nên ăn tối thôi.”

Sau khi dùng bữa xong, Lăng Ngọc vẫn không yên tâm mà kéo bé Đá lại, kiến nhẫn dạy con lễ nghi quy củ, rồi lại dặn dò con gặp người phải làm lễ, nhìn bộ dạng nửa hiểu nửa không của bé mà nàng không nén nổi xót xa.

Cho dù Tạ trắc phi chịu làm cho người khác nhìn, thì trong phủ vẫn có cấp bậc nghiêm ngặt. Dẫu bé Đá có bộ giáp hộ thân là người được ‘thái tử phái tới’, nhưng nếu người khác cố tình đối xử tệ bạc thì nàng cũng không thể làm gì được.

“Con gắng ở đó chơi thêm ít hôm, mẹ sẽ tìm cách để con khỏi cần vào phủ nữa.” Nàng nhẹ nhàng ôm lấy bé Đá, lẩm bẩm nói.

Bé Đá không hiểu nỗi lòng của mẹ, ngồi được một lúc thì giãy giụa đòi đi tìm cha, nỗi sầu muộn của Lăng Ngọc lập tức tan thành mây khói, nàng tức giận tét lên mông con, nói: “Đi đi đi đi, đi mà tìm cha con ấy!”

Đến nước này, cho dù Lăng Ngọc nghĩ thế nào, việc bé Đá vào phủ thái tử coi như đã tạm thời được ấn định.

Đương nhiên, mỗi ngày sau khi con trai từ phủ về, Lăng Ngọc đều sẽ hỏi bé cặn kẽ từng chuyện xảy ra trong phủ.

Qua lời miêu tả của cu cậu, nàng biết được Tạ trắc phi đã lệnh cho ma ma dạy cho bé rất nhiều quy củ, cũng biết được rằng Triệu Tuần – dòng độc đinh duy nhất trong phủ được nuông chuồng đến cực hạn, đừng nói bé Đá muốn chơi với nó, ngay cả đến gần nó một chút cũng sẽ bị các thị nữ và ma ma bế ra.

Còn về những trêu đùa oánh lộn giữa đám trẻ với nhau, đó căn bản là chuyện không thể nào xảy ra!

“Ôi! Đại công tử quá bánh bèo rồi!” Cậu nhóc thở dài như người lớn.

Dương Tố Vấn phì cười: “Thằng quỷ con này, đệ biết bánh bèo là gì sao?”

“Biết chứ ạ! Như đệ là không bánh bèo!” Bé Đá ngạo ưỡn ngực.

Lăng Ngọc cũng bật cười.

Như nó thì không phải bánh bèo, Triệu Tuần không giống nó, vậy thì chính là bánh bèo.

Các nói này hình như cũng không sai.

Hơn nửa tháng sau đó, Trình Thiệu Đường công việc bề bộn, không có thời gian đón con về nhà, nhưng đã sắp xếp thị vệ trong phủ đưa đón bé giúp mình.

Lăng Ngọc vẫn như mọi ngày, sáng sớm, sau khi tiễn cha con họ thì cùng Dương Tố Vấn đi tìm cửa tiệm thích hợp, trải qua một quãng thời gian bôn ba, cuối cùng nàng đã tìm được một mặt tiền, mặc dù vị trí không đẹp như cửa hàng trước, nhưng được cái giá cả phải chăng, hơn nữa có thể dọn vào luôn, đối với một người đang cần gấp một nơi để bố trí hàng hóa như nàng mà nói thì đây là một nơi cực kì thích hợp.

Hai người thương lượng nửa ngày, cảm thấy hoàn toàn có thể mua lại thì định chính thức kí hợp đồng với chủ tiệm, một tay giao tiền, một tay giao tiệm, đỡ phải xuất hiện biến số.

“Than ôi, Trình nương tử, cuối cùng ta cùng tìm được cô rồi!” hai người đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe thấy có người gọi ở phía sau, Lăng Ngọc quay người lại, không ngờ nhìn thấy Lý Tam, chủ tiệm trước đây đã đổi ý trong phút chót.

“Là ông à? Ông tới đây làm gì? Ta không cần cửa tiệm của ông nữa, mà ta cũng lấy lại tiền rồi, chúng ta coi như hết nợ.” Nàng cười nhạt.

Lý Tam bỗng tát mình một cái thật mạnh: “Ta là lão già hồ đồ, mắt mù, có mắt không thấy thái sơn, ta không cho người khác cửa tiệm này nữa rồi, vẫn bán cho nương tử thôi, giá tiền cũng có thể thương lượng.”

“Ọe, ai thèm cái cửa tiệm rách của ông chứ!” Dương Tố Vấn không nhịn được mà phỉ nhổ.

Lăng Ngọc nảy ra một suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, lạnh lùng nói: “Vì ta là phụ nữ nên ông tính bắt nạt ta hả? Cửa tiệm tặng cho người khác rồi mà giờ ông còn dám nói với ta chuyện mua bán, một cửa tiệm của ông thì có thể bán cho mấy nhà chứ! Ông coi người ta là đồ ngu chắc!”

“Ôi thế này thì oan uổng quá! Tất cả đều do tên lừa bịp kia đã lừa ta! Hôm nay quan phủ đã bắt hắn đi rồi, ta, ta chỉ là….” Lý Tam vừa nghe đã quýnh cả lên, lớn tiếng kêu oan.

Làm sao ông biết lại có kẻ gan to tày trời, dám lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để lừa đảo chứ, ông ta còn bị lỗ mất một gian hàng đây này.

Lăng Ngọc giật mình, đột nhiên nhớ đến những lời bất bình đối với thái tử mà thời gian này mình thỉnh thoảng nghe được, lại liên hệ với việc Trình Thiệu Đường gần đây bận bịu, cuối cùng đoán ra được vài phần.

“Ta mặc kệ ông có điều gì bất đắc dĩ, dù sao ta cũng mua không nổi cửa tiệm của ông, tránh ra tránh ra, đừng có chắn đường!”

“Ta giảm giá xuống một thành nhé(*)?” Lý Tam vẫn kiêm trì.

(*) 1 thành = 10%

“Cái ông này làm sao thế, ta đã nói không mua rồi mà!” Dương Tố Vấn vẫn ghi hận chuyện ông ta lật lọng ngày đó, căm hờn nhìn ông ta.

“Hai thành hai thành, nhiều nhất là hai thành!”

Lăng Ngọc không thèm để ý đến ông ta.

“Ba thành, không thể nhiều hơn được nữa!” Lý Tam cắn răng nói.

Lăng Ngọc dừng bước, Lý Tam mừng rơn, tưởng rằng lần này mình đã có hi vọng, đang hớn hở định nói vài câu, nhưng lại nghe thấy đối phương thong thả nói: “Dù ông có cho không thì ta cũng không thèm, tưởng ta là con ngốc chắc! Có thứ gì tốt tự dâng đến cửa sao?”

Nói xong, Lăng Ngọc hừ nhẹ một tiếng, Dương Tố Vấn cũng hừ ông ta rồi sải bước rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.