Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 48: Lời nói chia rẽ



Hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn thấy khó hiểu, cất giọng phân phó: “Truyền Tống Siêu tới gặp bản vương.”

Ánh Liễu không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cho triệu Tống Siêu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà nói: “Vậy còn Côn Tử kia, tì thiếp có cần mời đại phu đến khám cho hắn không?”

“Mời đi! Mặc kệ vì sao hắn chịu tội này, nhưng chung quy vẫn là người trong phủ, mời đại phu đến khám cho hắn cũng là lẽ đương nhiên.” Tề vương Triệu Dịch nói.

Hiện tại hắn chỉ muốn làm cho rõ, đây rốt cuộc là báo thù cá nhân, hay là thái tử muốn thông qua chuyện này cảnh cáo mình.

Nếu là báo thù cá nhân thì cũng thôi, nhưng nếu là cảnh cáo, hắn cũng phải chuẩn bị trước mới được.

Ánh Liễu lĩnh mệnh lui xuống, ngay sau đó Tống Siêu đi vào.

“Vị phó thống lĩnh hộ vệ họ Trình tên Thiệu Đường của phủ thái tử có phải huynh đệ kết nghĩa của ngươi không?” Sau khi hắn làm lễ xong, Triệu Dịch hỏi luôn.

Tống Siêu lấy làm lạ: “Thuộc hạ quả thực có một vị huynh đệ kết nghĩa tên Trình Thiệu Đường, còn về chuyện huynh ấy có phải vị kia của phủ thái tử hay không thì thuộc hạ không rõ lắm.”

Trình huynh đệ đáng lẽ phải ở huyện Thanh Hà làm bộ đầu mới đúng chứ, sao lại làm phó thống lĩnh hộ vệ trong phủ thái tử rồi? Điện hạ đã hiểu lầm gì chăng?

Hắn lấy làm khó hiểu.

Triệu Dịch vuốt v e tấm lệnh bài trên tay, một lát sau mới đưa nó cho Tống Siêu, nói đầy ẩn ý: “Huynh đệ các ngươi đã lâu không gặp, cũng nên bớt chút thời gian tụ tập một phen.”

Tống Siêu giật mình, cho nên, Trình huynh đệ là vị kia của phủ thái tử thật sao?

Triệu Dịch lại dặn dò hắn vài câu, Tống Siêu như người mất hồn, vội nói: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Lăng Ngọc từ phủ thái tử về với tâm trạng hết sức mãn nguyện, thái độ của thái tử phi đối với cao Ngọc Dung khiến lòng tin của nàng tăng cao.

Nhưng Dương Tố Vấn thì hơi ủ rũ, rầu rĩ nói: “Cha muội giỏi như vậy, muội là nữ nhi duy nhất của người, ngay cả ba phần bản lĩnh của ông cũng không học được, có phải muội rất vô dụng không?”

Lăng Ngọc rất ít khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của nàng ấy, thấy vậy an ủi: “Bây giờ muội cũng đâu có kém, muội dựa vào năng lữ của mình để mua lại Hồi Xuân đường, còn kiếm được nhiều tiền như thế. Muội không biết đấy thôi, ở huyện Thanh Hà có biết bao nhà muốn lấy muội về đấy!”

Dương Tố Vẫn nghĩ một lát, cảm thấy lời nàng nói có ý, lập tức vui vẻ trở lại: “Nghe tỷ nói như thế, muội cảm thấy muội cũng rất giỏi đấy chứ, không hề thua kém cha muội!”

Lăng Ngọc cố gắng nhịn cười, liên tục gật đầu: “Đúng thế, muội nghĩ vậy là đúng.”

Về đến nhà, Lăng Đại Xuân đã về nhà từ lâu lập tức tới đón, mặt mày niềm nở nói: “Tiểu Ngọc, Tố Vấn, ta tìm được cửa tiệm thích hợp rồi!”

Vừa về đã nghe thấy tin vui này, Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đều vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, cả hai đồng thanh hỏi: “Ở đâu thế?”

“Ở phố đông, cách một con hẻm nhỏ tầm mười dặm, ngày mai ta sẽ dẫn mọi người đi xem, nếu thấy ổn thì thì đặt trước chỗ đó.” Lăng Đại Xuân vui vẻ đáp.

Lăng Ngọc hỏi hắn thật kĩ tình hình của cửa hàng kia, càng nghe càng thấy hài lòng, có chút mong chờ ngày mai được nhìn thấy tận mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi, ba người dẫn theo bé Đá cùng nhau tới phố đông.

“Thế nào? Mắt nhìn của ta không tệ chứ? Nếu hai người thấy được thì chúng ta đặt cọc trước, một tháng sau chủ tiệm sẽ dọn hết hàng hóa trong tiệm, lúc đấy chúng ta có thể bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị.” Lăng Đại Xuân cười hỏi.

“Quả thực không tệ, quan trọng là phía trước chỗ này có nhiều đất trống, khách khứa đi lại cũng thuận tiện.” Lăng Ngọc khá là hài lòng.

“Ta nghe nói phố đông là một trong những con phố sầm uất nhất kinh thành, nay chúng ta ở cửa tiệm ở đây, việc kinh doanh ắt cũng không thể tệ được!” Dương Tố Vấn phấn khởi nói.

Ba người đều cảm thấy mỹ mãn, Lăng Đại Xuân đi về phía ông chủ cửa tiệm đang đợi bọn họ thương lượng kết quả.

Chủ cửa tiệm là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, Lăng Ngọc nhìn Lăng Đại Xuân và ông ta bàn bạc một lúc, cuối cùng hai bên thống nhất giá tiền, Lăng Đại Xuân đưa tiền đặt cọc trước, dành ra một tháng để ông chủ dọn hết đồ trong tiệm đi, hai tháng sau sẽ chính thức bàn giao.”

Chuyện cửa tiệm giải quyết ổn thỏa, Lăng Đại Xuân chuẩn bị lên đường về huyện Thanh Hà, bắt đầu chuẩn bị cho việc nguồn hàng.

Hắn ngập ngừng nhìn về phía Dương Tố Vấn đang chơi đùa rất vui vẻ với bé Đá, làm sao Lăng Ngọc không biết tâm tư của hắn cho được, nàng khẽ cười trêu, nói: “Sao thế? Huynh không yên tâm về Tố Vấn à?”

Lăng Đại Xuân trừng nàng một cái, lẩm bẩm: “Đây không phải là biết rõ rồi còn hỏi sao?”

Cô nương này tính tình lỗ m ãng, rất dễ gây họa, nhưng kinh thành là nơi toàn là quý nhân, ngộ ngỡ đụng chạm đến ai, sợ rằng không dễ giải quyết.

“Huynh cứ yên tâm! Muội sẽ coi chừng con bé. Cơ mà, bây giờ huynh đang lấy thân phận gì để lo lắng cho người ta vậy?” Lăng Ngọc nảy lên ý xấu hỏi.

Lăng Đại Xuân lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, hắn đón lấy ánh mắt trêu chọc của nàng, hạ quyết tâm nói: “Lần này ta trở về sẽ trình bày rõ ràng với cha mẹ, dù gì bây giờ cha mẹ cũng đang âu sầu về chuyện hôn sự của ta, chẳng thà nói rõ ra, để tránh họ lo lắng.”

“Huynh sớm nên làm như thế rồi, ai bảo huynh cứ quan tâm quá, tính hết cái này đến cái kia, thà rằng thẳng thắn dứt khoát, cưới luôn người về rồi nói tiếp.” Vẻ mặt vui mừng của Lăng Ngọc như muốn nói rằng ‘cuối cùng huynh cũng nghĩ thông suốt rồi’.

“Hai người đang nói gì vậy?” Dương Tố Vấn bế bé Đá vào, hỏi đại.

“Không có gì!” Lăng Đại Xuân cướp lời đáp.

Lăng Ngọc mỉm cười, nhưng cũng không nói gì nữa.

Dương Tố Vấn nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của hai huynh muội nhà này, toan định gặng hỏi cho ra nhẽ, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nuốt những lời định hỏi xuống.

“Giờ cũng đã muộn rồi, hay là đợi Thiệu Đường về rồi hẵng đi? Chắc chàng cũng có vài thứ muốn nhờ huynh mang về cho bà mẫu và Thiệu An đấy.” Lăng Ngọc đề nghị.

Lăng Đại Xuân nghĩ một lát rồi đồng ý.

Trình Thiệu Đường trở về vào lúc nhá nhem tối, lúc về còn dẫn theo Tống Siêu, Đường Tấn Nguyên và một nữ tử trẻ tuổi ăn mặt kiểu phụ nữ đã có chồng.

“Lâu rồi không gặp, tẩu tử vẫn khỏe chứ ạ?” Đường Tấn Nguyên mỉm cười nhìn Lăng Ngọc, hỏi thăm.

Lăng Ngọc luôn dõi mắt nhìn nữ tử đi sát theo hắn, thấy bụng dưới của nữ tử hơi gồ lên, đoán bụng: “Vị này là đệ muội sao?”

Đường Tấn Nguyên cười thật thà, nhưng không hề lên tiếng phủ nhận, hắn nhìn nữ tử mà nói: “Minh Cúc, mau chào tẩu tử đi!”

Nữ tử tên Minh Cúc tiến lên phía trước định làm lễ, nhưng lại bị Lăng Ngọc đỡ lấy: “Đều là người nhà cả, muội còn đang thế này nên không cần phải khách sáo đâu.”

Minh Cúc cười e thẹn.

Nhà có khách tới nên Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đích thân xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn, Trình Thiệu Đường và đám Tống Siêu ở nhà trên ôn lại chuyện cũ, Lăng Ngọc thì dẫn bé Đá, Dương Tố Vấn và Minh Cúc đến sảnh nhỏ sát vách dùng bữa.

Bé Đá quấy đòi tìm cha, sau khi bị Lăng Ngọc nghiêm mặt dạy dỗ vài câu thì ỉu xìu ngồi yên một chỗ. Có lẽ vì Minh Cúc đang có thai nên rất thích trẻ nhỏ, thấy thế thì không nỡ nên đã kéo bé lại gần, dịu dàng dỗ dành chẳng mấy chốc đã khiến bé cười tít cả mắt.

“Đệ muội kiên nhẫn như thế, sau này tất sẽ là một người mẹ tốt.” Lăng Ngọc khẽ cười, ngay sau đó lại hỏi: “Không biết đệ muội có thai mấy tháng rồi?”

“Bốn tháng rồi ạ.”

Lăng Ngọc hỏi nàng vài chuyện sau khi có thai, được hay ban đầu nàng là thị nữ trong phủ Tề vương, bị bán làm nô tỳ từ bé, bên cạnh đã không còn người thân, nửa năm trước thành thân với Đường Tấn Nguyên, nghe xong nàng không khỏi nhắc nhở nàng một vài điều cần chủ ý khi mang thai.

Mỗi điều nàng nói Minh Cúc đều nghiêm túc ghi nhớ, thỉnh thoảng còn nhờ nàng dạy mình vài chuyện mình chưa hiểu rõ.

Hai người kẻ hỏi người đáp, bầu không khí khá là hài hòa.

Ở nhà trên, sau khi đám người Trình Thiệu Đường uống được vài chén thì bầu không khí trở nên sôi nổi hơn.

“Không ngờ rằng bây giờ đệ lại trở thành người đắc lực bên cạnh thái tử, ngày đó huynh còn nghĩ rằng đệ sẽ ở huyện Thanh Hà làm bộ khoái bên cạnh Quách đại nhân mãi.” Tống Siêu thổn thức nói.

“Tuy giờ huynh đệ chúng ta không thể làm việc cùng nhau, nhưng dù sao cũng ở gần nhau, sau này sẽ thường xuyên tụ tập, đây cũng là chuyện đáng mừng.” Đường Tấn Nguyên nấc rượu một cái, cười nói.

“Tấn Nguyên nói phải đấy. Đúng rồi, không phải bây giờ tiểu Mục cũng làm ở phủ thái tử với đệ sao? Sao không thấy đệ ấy đâu?” Tống Siêu bỗng nhiên hỏi.

“Hôm nay là ngày Tiểu Mục trực, chắc không thể tới được, hôm khác đệ sẽ dẫn đệ ấy đến tụ tập với các huynh đệ sau.”

Lăng Đại Xuân không quen hai người Tống, Đường cho nên hầu như chỉ ngồi im lặng ăn cơm uống rượu, thỉnh thoảng sẽ giúp họ rót rượu, chứ không quấy rầy họ ôn lại chuyện cũ.

“Ngày đó đệ nói không muốn tiếp xúc nhiều với quý nhân hoàng thất, cho nên chọn ở lại huyện Thanh Hà, bây giờ đệ lại vào phủ thái tử làm việc, nếu không phải người hiểu rõ đệ, ta còn tưởng rằng đệ chê phủ Tề vương là cái miếu nhỏ đấy.” sau khi uống hết một lượt rót, Tống Siêu đã ngà ngà say.

“Đại ca nói quá lời rồi, trong việc này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng đệ lại không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể nói rằng có lẽ mọi chuyện đều là do ý trời.” Trình Thiệu Đường thở dài.

Huynh đệ ngày xưa cùng nhau vào sinh ra tử, giờ đây lại một lòng vì chủ, may mà Tề vương điện hạ là người khoan dung, chưa từng muốn tranh giành cùng người khác, nếu không tương lai của mấy huynh đệ bọn họ khó mà thật lòng đối đãi nhau.

Nghĩ đến đây, hắn lấy tấm lệnh bài vẫn luôn nhét trong ngực ra, đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Trình Thiệu Đường: “Đệ xem thứ này đi.”

Trình Thiệu Đường ngớ ra, lập tức sửng sốt nói: “Đây….. đây không phải lệnh bài mà tất cả thị vệ trong phủ thái tử phải đeo sao? Vì sao đại ca lại có nó?”

Tống Siêu nhìn chàng chằm chằm, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên gương mặt ấy, hỏi dò: “Đệ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày đó phủ Tề vương có một hạ nhân ra ngoài mua sắm, vô cứ bị ăn một trận đòn, bây giờ đang bị thương nặng nằm liệt giường. Vật này là thứ hôm đó hắn ta nhặt được ở hiện trường bị hại.”

Trái tim Trình Thiệu Đường nhói lên: “Có chuyện này ư?”

Chàng lật lệnh bài xem kĩ một lượt, hàng mày chau lại ngày càng chặt: “Đợi ngày mai đệ về phủ tra hỏi kĩ càng đã, xem đây là ai mà ra tay tàn nhẫn thế.”

Ngừng một lúc, chàng vẫn thấy khó hiểu, hỏi: “Lời đại ca nói ban nãy, chẳng lẽ huynh nghi ngờ thái tử điện hạ là người sai khiến ư?”

Tống Siêu không ngờ chàng lại nói toạc ra như thế, hắn định phủ nhận theo bản năng, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả,  đây chẳng khác nào một lời thừa nhận.

Trình Thiệu Đường lặng lẽ thở dài. Sau đó nghiêm túc nói: “Đệ có thể cam đoan rằng chuyện này chắn chắn không có liên quan tới thái tử điện hạ, điện hạ là người có thân phận như thế nào, sao có thể làm khó một hạ nhân trong phủ của huynh đệ mình chứ, chuyện này hoàn toàn không có khả năng!”

Tống Siêu nửa tin nửa ngờ, muốn hỏi chàng dựa vào cái gì mà cam đoan, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của chàng thì cũng tin hơn.

“Nếu là tư thù thì người khác cũng không tiện nhúng tay vào, ta sợ lệnh bài này rơi vào tay người có ý đồ xấu, nên mới cầm về cho đệ.”

Sao Trình Thiệu Đường có thể không biết đây chỉ là những lời nói hình thức, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Một lòng vì chủ…. Giờ này khắc này, chàng chợt cảm thấy căm thù bốn từ tay đến tận xương tủy.

“Được rồi được rồi, chúng ta không nói đến chuyện của người ta nữa, nào, cạn tiếp nào!” Đường Tấn Nguyên giơ chén rượu chen lời đúng lúc, làm dịu đi bầu không khí kỳ lạ này.

Khi mọi người đánh chén no say, Đường Tấn Nguyên mặt dầy nói: “Trình đại ca, huynh cũng biết đệ và bạn đời của đệ đều là người không cha không mẹ, nay nàng ấy đang bụng mang dạ chửa, bên cạnh lại  không có ai giàu kinh nghiệm giúp đỡ, đệ nghĩ nếu như tẩu tử rảnh rối, có thể làm phiền tẩu ấy đến nhà đệ chỉ bảo đôi chút không, ít nhất cũng để cho đứa cháu của huynh ra đời bình an.”

Trình Thiệu Đường khẽ cười: “Huynh đệ một nhà, vốn là việc nên làm, đệ cần gì phải khách khí thế!”

“Như vậy thì đệ xin đa tạ, nào, đệ kính huynh một chén tiếp!” Đường Tấn Nguyên hớn hở nói.

Lăng Đại Xuân tỏ ra bình tĩnh nhìn ba người trước mặt, trong lòng gợn sóng lăn tăn.

Sau khi đám người Tống Siêu và phu phụ Đường Tấn Nguyên rời đi, Lăng Đại Xuân múc một bát canh giải rượu cho Trình Thiệu Đường, nhìn chàng uống xong mới chậm rãi nói: “Tuy lần này bọn họ đến cũng có ý ôn lại chuyện cũ, nhưng e rằng phần lớn là muốn giúp Tề vương điện hạ nghe ngóng tin tức.”

Trình Thiệu Đường sao lại không biết điều này, chàng thở dài thườn thượt.

“Thiệu Đường, không phải ta có ý đồ ly gián huynh đệ các đệ, nhưng nay đệ đã là người bên cạnh thái tử, mà bọn họ lại cống hiến cho Tề vương điện hạ, tuy bây giờ thái tử và Tề vương sống yên ổn với nhau, nhưng khó bảo đảm rằng tương lai…. đệ cũng nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.”

Trình Thiệu Đường đau đầu, day thái dương: “Chuyện này không vội, đệ còn có một việc quan trọng hơn là ngày mai phải tính sổ thế nào với tiểu Mục!”

“Tiểu Mục?” Có liên quan gì tới đệ ấy?” Lăng Đại Xuân không hiểu tại sao lại lôi tiểu Mục vào chuyện này.

Trình Thiệu Đường không tiện nói rõ với hắn, vỗ lên vai hắn mà nói: “Đêm đã khuya, Đại Xuân huynh nghỉ ngơi sớm đi!”

“Đúng là…… người làm quan luôn thích nói úp nói mở, chẳng thẳng thắn gì sất!” Lăng Đại Xuân dõi theo bóng lưng của chàng, bất mãn nói.

Từ hôm làm chuyện xấu với Lăng Ngọc về, tiểu Mục phát hiện ra lệnh bài trên người mình không cánh mà bay, hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy có thể nó đã bị rơi ở hiện trường ẩu đả với người nọ, sau đó, hắn cố ý canh lúc không ai chú ý mà tới đó tìm một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, việc này làm hắn lo đến độ mấy hôm liền ăn ngủ không yên, cũng không dám nói với người khác, dẫu sao, một khi để người khác biết mình vô ý đánh tơi lệnh bài thì hậu quả không phải thứ mà hắn có thể gánh vác nổi.

Thế song, hắn càng hiểu rõ rằng chuyện này không thể giấu được quá lâu, bèn quyết định tìm một cơ hội thích hợp để nói thật với Chử Lương, thống lĩnh thị vệ.

Mãi cho đến khi Trình Thiệu Đường đến tìm hắn….

“Trình đại ca, huynh tìm đệ có chuyện gì sao?” Thấy Trình Thiệu Đường chỉ nhìn mình đăm đưam mà không nói một lời, hắn hơi mất tự nhiên mà rời mắt sang chỗ khác, chột dạ hỏi.

Trình Thiệu Đường nhìn khuôn mặt vẫn còn vài nét ‘ngây thơ’ trước mặt với ánh mắt phức tạp sau khi rủ mắt hồi lâu, chàng bĩnh tĩnh hỏi: “Lệnh bài của đệ đâu?”

Tiểu Mục che thắt lưng theo bản năng, mặt biến sắc.

Sao huynh ấy biết được?

Ngay sau đó, hắn thấy Trình Thiệu Đường lấy từ trong ống tay áo ra một vậy và vứt cho hắn, hắn bắt lấy theo bản năng, tức thì mừng rỡ.

“Hóa ra là huynh nhặt được, làm đệ mấy hôm nay thấp tha thấp thỏm!”

“Không phải ta nhặt được, mà là Tống Đại ca của phủ Tề vương mang tới.” Lúc Trình Thiệu Đường nói lời này, nụ cười trên mặt tiểu Mục tắt ngấm.

“Sao đệ lại ẩu đả với hạ nhân tên là Côn Tử của phủ Tề vương?” Trình Thiệu Đường hỏi thẳng.

Tiểu Mục hít thở nặng nề, song vẫn định vờ như không biết mà nói: “Côn Tử nào cơ? Đệ không quen.”

Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của Trình Thiệu Đường, hắn lập tức nuốt lại những lời ngụy biện.

“Đệ không quen hắn mà lại đánh người ta gần chết, ngay cả lệnh bài trên người bị rơi mà cũng không biết, còn bị người ta nhặt được giữ làm chứng cứ trí mạng, thậm chí còn làm cho Tề vương nghi ngờ việc này là do ý của thái tử.”

Vừa nghe chuyện này làm ảnh hưởng đến thái tử, tiểu Mục không còn giữ được bình tĩnh nữa, cuống quýt nói: “Đại ca, chuyện này là do một mình đệ làm, không có liên quan tới người khác, thái tử điện hạ sẽ không sai người đi làm những chuyện thế này, đại ca nhất định phải nghĩ cách, chớ để Tề vương hiểu nhầm thái tử.”

Thấy hắn cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Trình Thiệu Đường cười nhạt, nói tiếp: “Giờ đệ mới biết mình đã gây ra họa lớn rồi sao? Thế sao lúc đầu lại làm ra những chuyện không biết kiêng dè gì hết? Nói đi, vì sao đệ lại đối phó với tên Côn Tử kia?”

“Đệ có thù cũ với hắn, hôm đó tình cờ thấy hắn ta ra ngoài, chỉ vì một thoáng bốc đồng mà ra tay dạy dỗ hắn một trận, nhưng đệ không hề có ý lấy mạng hắn.”

“Côn Tử kia ở phủ Tề vương ở thành Trường Lạc suốt những năm qua, mãi tới hai tháng trước mới về kinh, sao đệ lại có thù cũ với hắn được?” Trình Thiệu Đường không tin lý do của hắn.

Nhưng tiểu Mục vẫn cắn răng nói: “Đệ với hắn có thù từ ngày xửa ngày xưa rồi, bản thân hắn làm rất nhiều chuyện xấu xa, sợ là hắn cũng chẳng nhớ nổi, nhưng đệ thì khác, quân tử báo thù mười năm chưa muội, bây giờ để đệ gặp được hắn, đương nhiên phải trả lại món nợ xưa rồi.”

Thấy hắn như thế, Trình Thiệu Đường cũng không gặng hỏi nữa, sắc mặt ngày càng trầm xuống: “Đệ và hắn có thù hay không, ta tạm thời không quan tâm. So với việc đệ lén đả thương hắn thì còn có một chuyện khiến ta càng phẫn nộ hơn, đó chính là hành đồng quá mức lỗ m ãng, không biết thận trọng của đệ!”

Mặt tiểu Mục tái mét, áy náy cúi gằm đầu: “Đệ biết sai rồi ạ!”

Trình Thiệu Đường lắc đầu: “Một câu biết sai thì có tác dụng gì. Tiểu Mục, đệ phải biết là sau này trong những công việc của chúng ta có rất nhiều việc không thể công khai, nếu vô ý để lộ thân phận, nó không chỉ làm đệ mất mạng, khủng khiếp hơn là sẽ làm hỏng việc lớn của điện hạ.”

“Ta không truy cứu lí do đệ đánh người nữa, chỉ là đệ làm việc quá lỗ m ãng, không thể không rèn luyện thêm. Từ ngày hôm nay trở đi, đệ tạm dừng mọi công việc đang làm, đợi ta thương lượng với Chử Lương ca xong sẽ sắp xếp lại cho đệ.”

Tiểu Mục cắn mạnh cánh môi, vẫn muốn nói vài câu cầu xin nhưng cuối cùng nghỉ khẽ nói: “Vâng, mọi chuyện đều nghe theo đại ca sắp xếp.”

“Đệ trở về tự kiểm điểm lại mình đi, ngẫm thật kĩ những lời ta vừa nói.” Trình Thiệu Đường sầm mặt nói.

Điều khiến chàng bực nhất không phải là việc hắn ra tay đánh người, mà là hắn quá bất cẩn. Mà ‘sự bất cẩn’ này lại chính là  ‘tối kỵ’ của bọn họ giờ đây.

Từ lúc đến phủ thái tử, nhiệm vụ mà tiểu mục cần thi hành đều là những việc bên ngoài, nhưng nói không chừng một ngày nào đó đệ ấy sẽ bị sắp xếp làm những việc không thể công khai như hắn, công việc này một khi bị bại lộ thân phận sẽ dẫn tới hậu quả hết sức nghiêm trọng, không phải là việc hắn dùng tính mạng của mình có thể giải quyết được.

Nếu đã đi đến bước đường ấy, đó sẽ không phải là điều mà một mình hắn có thể gánh vác được.

Tiểu Mục gục đầu rời đi.

Tối hôm đó, Lăng Ngọc hay biết chuyện này thì sắc mặt lập tức thay đổi, nàng chột dạ không dám nhìn mặt của Trình Thiệu Đường, song Trình Thiệu Đường đang có tâm sự nên cũng không chú ý đến sự khác thường của nàng.

Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, biết tiểu Mục không vạch trần mình thì cảm kích không thôi.

Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn nhột, nên nàng cũng không dám nói gì nhiều, ân cần đưa cho chàng chiếc khăn sạch để lau mặt.

Trình Thiệu Đường đang mải lo lắng cho tiểu Mục, không biết rằng bản thân chàng lại bị người ta nói lời gièm pha trước mặt Triệu Uân.

Tào Trừng đã đi theo thái tử nhiều năm, thị vệ trong phủ ngoại trừ Chử Lương thì hắn là người có kinh nghiệm nhiều nhất, vốn cho rằng sau lần thanh lọc trong phủ, dẫu hắn vẫn không sánh bằng Chử Lương, nhưng dù sao cũng có thể lên làm phó thống lĩnh, ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên Trình Thiệu Đường, hắn ta không chỉ chiếm mất vị trí thuộc về hắn, mà còn chiếm được sự tín nhiệm của thái tử, lòng hắn bất mãn, nhưng khổ nỗi Trình Thiệu Đường làm việc cực kì thận trọng, khiến hắn không cách nào bắt bẻ.

Nào ngờ hôm nay cuối cùng cũng có được một cơ hội tốt trời ban.

“Theo lí thì thuộc hạ không nên nhiều lời, chỉ là hiện giờ Trình thống lĩnh không chỉ đang làm việc cho điện hạ, mà còn giữ chức phó thống lĩnh hộ vệ, thế nên có một số việc nhất định phải tránh tị hiềm.”

“Thế nhưng, mấy người phủ Tề vương vừa mới về kinh đã vội tới tìm ngài ấy ôn lại chuyện xưa, nói là ôn lại chuyện xưa chứ ai mà biết được bên trong có ý đồ gì. Tuy Trình thống lĩnh trung thành với điện hạ, nhưng nghe nói những người đó là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm của ngài ấy, họ còn từng cùng nhau trải qua sinh tử, hai bên đối xử rất chân thành với nhau….”

Tào Trừng liếc nhanh qua Triệu Uân một cái, thấy mặt hắn trở nên u ám thì khom mình lui ra, bản thân hắn hiểu sâu sắc đạo lí dừng lại đúng lúc.

Triệu Uân sầm mặt, tay phải liên tục gõ nhẹ lên án thư, một lúc sau, lại co người gọi Chử Lương tới.

“Cô nhớ là, hình như ngày đó Triệu Dịch từng vì dám tiêu sư của tiêu cục nào đó mà cầu xin cô, sau đó nghe nói trong đám tiêu sư kia có rất nhiều người nguyện đi theo hắn, có chuyện này không?”

Chử Lương không ngờ chuyện đã qua lâu như thế mà hắn vẫn hỏi tới, vì thế đáp ngay: “Quả thực có chuyện này!”

“Trình Thiệu Đường có phải là một trong số đám tiêu sư kia không?”

Chử Lương ngạc nhiên, song cũng không dám giấu hắn: “Thiệu Đường huynh đệ quả thực là một trong số đó.”

Triệu Uân cười lạnh: “Nói như thế, hóa ra ngày ấy Cô là người muốn lấy mạng hắn, còn Triệu Dịch lại là ân nhân cứu mạng của hắn?”

“Thứ cho thuộc hạ không dám trả lời bừa câu nói này của điện hạ. Lỗ vương là chủ mưu trong chuyện này đó, người thật sự giữ lại tính mạng cho bọn họ là điện hạ ngài! Cho nên, nếu phải nói về vấn đề này, điện hạ mới là người cứu Thiệu Đường huynh đệ một mạng từ tay của Lỗ vương.” Chử Lương nghiêm túc nói.

Triệu Uân lại cười lạnh, Chử Lương không đoán được suy nghĩ của hắn nên không dám nói nhiều.

“Ngươi cảm thấy Trình Thiệu Đường là người thế nào?”

“Thiệu Đường huynh đệ là người trung hậu, cực kì trọng tình trọng nghĩ, cẩn thận chu đáo. Chỉ là, hơi cương trực.” Chử Lương đắn đo đáp.

“Cực kì trọng tình trọng nghĩa…… hơi cương trực….” Triệu Uân suy tư một lát, sau đó phân phó: “Chuyện của Thái Văn Tương giao cho hắn làm đi!”

Chử Lương chấn động: “E rằng Thiệu Đường huynh đệ không thích hợp làm việc này.”

“Cửa ai này hắn trước sau gì cũng phải trải qua, bên cạnh Cô không giữ kẻ mềm lòng.” Triệu Uân lạnh lùng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.