Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 22: Hợp đồng của ba người



Hôm khác nói sau? Lăng Ngọc quýnh lên.

Nàng còn không hiểu tính tình của nam nhân nhà mình sao? Nếu hôm nay chàng đồng ý với ba người này, thì sẽ không có khả năng thay đổi nữa, làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn chàng đi lên con đường cũ của kiếp trước.

Vừa quýnh lên là đầu óc nàng rối tung, nhất thời không thể nghĩ ra được lý do gì có thể thuyết phục người trước mặt.

“Đệ muội, muội cũng đừng lo lắng quá, lần này các huynh đệ đã có thể rời khỏi đại lao một cách an toàn, chứng minh rằng chuyện này đã qua rồi. Quý nhân đầy việc phải lo, làm sao nhớ rõ những người tầm thường như chúng ta được.” Dường như Ngô Lập Nhân nhìn ra được nỗi bận tâm trong lòng nàng, vì thế nói lời trấn an.

“Lúc nãy bé Đá còn đang quấy tìm mẹ, nhưng mẹ đi nhà biểu cô Kim gia rồi, một mình Thiệu An không dỗ nổi thằng bé, chi bằng nàng đi xem sao.” Trình Thiệu Đường lấy làm khó hiểu trước phản ứng kỳ lạ của nàng, nhưng các huynh đệ đang ở đây nên hắn không tiện hỏi kĩ, chỉ đành dằn lòng nói.

Làm sao Lăng Ngọc không biết chàng muốn mình rời đi. Nàng cắn mạnh cánh môi, hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại, suy nghĩ chớp nhoáng để tìm lý do thoái thác phù hợp. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Ngô Tổng tiêu đầu nói rất đúng, quý nhân đầy việc phải làm, đương nhiên sẽ không nhớ rỡ đám dân ăn đong như chúng ta, nhưng Tề vương điện hạ thì sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ để yên cho Tề vương, rồi nhìn đám dân ăn đong đã từng làm bọn họ không vui cùng nhau vào phủ Tề vương sao?

“Ý của muội là gì?” Ngô Lập Nhân giật thót, không khỏi đứng bật dậy.

Thấy hắn nghe lọt tai lời mình nói, Lăng Ngọc trấn tĩnh lại, liếc mắt nhìn ba người khác cũng đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Nàng hẵng giọng, hạ giọng tiếp tục nói: “Mọi người nghĩ mà xem, hôm đó Tề vương điện hạ cứu mọi người từ trong lao ra, đương nhiên là đã gạt bỏ quan hệ với hai vị kia, đứng ra với thân phận thứ ba. Bây giờ sau khi cứu người ra, ai cũng trở thành người của phủ Tề vương, há chẳng phải khiến hai vị kia nghi ngờ ngày đó ngài ấy ra mặt là có ý đồ sao? Có khi còn hiểu lầm rằng mọi người đã ngầm làm việc cho Tề vương từ lâu, chuyện ngày đó Tề vương cũng có tham gia.”

“Nếu như vậy, chẳng phải sẽ làm Tề vương điện hạ bị gánh tội suông sao?”

Đám người Ngô Lập Nhân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ đến loại khả năng này.

“Nếu dựa theo những lời tẩu tử nói, chúng ta không thể đi phủ Tề vương ư?” Đường Tấn Nguyên không nhịn được mà hỏi.

“Cũng không phải không thể đi, chỉ là không thể đi hết. Chung quy Tề vương điện hạ cũng đã đứng ra bảo vệ mọi người, mà người trong giang hồ coi trọng nhất là nghĩa khí, rõ ràng đã nhận ân huệ, nhưng mọi người không đi thì cũng chính là lạy ông tôi ở bụi này.” Rốt cuộc Lăng Ngọc cũng đã bình tĩnh trở lại, trả lời thật lòng.

Trình Thiệu Đường xoa cằm, trầm ngâm nhìn nàng.

“Lời này của đệ muội quả thực có lý, là bọn ta suy nghĩ không chu toàn. Như vậy đi, chuyện này cứ để ta hỏi ý kiến của Án tiên sinh trước rồi tính tiếp, các vị nghĩ thế nào?” Qua hồi lâu, Ngô Lập Nhân mới nói.

“Bọn đệ đều nghe theo đại ca.” Nếu huynh ấy đã nói vậy, đám Tống Siêu đương nhiên không có ý kiến, Trình Thiệu Đường cũng vậy.

Tuy không thể hoàn toàn xua tan ý niệm của bọn họ, nhưng chí ít nàng có thể tranh thủ thời thuyết phục Trình Thiệu Đường, Lăng Ngọc cũng tạm thở phào.

Còn về ý kiến của cái vị Án tiên kia gì kia…. Lăng Ngọc cười khẩy.

Phủ Tề vương đâu phải trạm thu nhận mà con chó con mèo vớ vẩn có thể tùy tiện đi vào, chắc hẳn bọn họ đã chọn những người võ công cao cường nhất trong đám tiêu sư, đáp án của Án tiên sinh là gì, chẳng lẽ nàng còn không đoán được sao?

Người ta thích thì cứ đi, nàng không quản, nhưng nam nhân của nàng….. Dù phải dùng tới cách gì, nàng cũng không thể để hắn đi được!

“Trời cũng muộn rồi, bọn ta cũng phải về rồi, đệ dưỡng thương cho tốt, hôm khác chúng ta lại tụ họp.” Ngô Lập Nhân đứng dậy cáo từ.

“Hay là ăn bữa cơm rồi hẵng đi?” Trình Thiệu Đường vội giữ lại.

“Thôi khỏi, huynh đệ chúng ta cũng đâu cần khách sáo làm gì, về luôn thôi.”

Thấy ba người kia đã rời đi, Lăng Ngọc bắt đầu suy nghĩ làm sao để Trình Thiệu Đường từ bỏ suy nghĩ vào phủ Tề vương làm việc, nàng vừa xoay người vì bắt gặp ánh mắt dò xét của Trình Thiệu Đường.

“Vì sao nàng không muốn để tay vào phủ Tề vương?”

Lăng Ngọc bị chàng hù một cái, lại nghe chàng nói vậy, nàng bèn nhìn thẳng vào mắt mắt chàng, thản nhiên và thẳng thắn nói: “Đúng thế, ta không muốn chàng đi phủ Tề vương làm thị về gì kia. Mấy năm trước chàng hộ tiêu, bây giờ lại định đi bảo vệ người khác, vì sao chàng không thể bảo vệ người nhà?”

Trình Thiệu Đường bị lời nói thoái thác của nàng làm cho giật mình, hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy hình như chuyện này rất giống nhau.

“Ta đã đồng ý với các huynh đệ chuyện này rồi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói một đằng làm một nẻo.”

“Chàng đồng ý cái gì? Sao thiếp nhớ rằng chàng rõ rằng vẫn chưa đồng ý.”

“Nếu không phải nàng đột nhiên lên tiếng ngăn cản, ta đã…”

“Vậy thì có nghĩ là vẫn chưa đồng ý, thôi đi thôi đi.” Lăng Ngọc xảo quyệt nói.

“Mặc dù chưa nói hết câu, nhưng các huynh đệ đã hiểu ý trong lời nói của ta rồi, có nói hết hay không, thì có….” Trình Thiệu Đường giải thích.

“Quan phủ ký tên cho phép, chưa ký xong tên thì không tính, tương tự như vậy, chàng chưa nói hết câu, làm sao có thể đòi cửu đỉnh được? Nói thẳng ra là chàng chẳng có lý do gì để đi.” Lăng Ngọc hùng hồn nói.

“Nàng, nàng nói thế chẳng phải là cưỡng từ đoạt lý sao?” Trình Thiệu Đường chưa từng thấy bộ dạng càn quấy này của nàng bao giờ, nhất thời dở khóc dở cười.

“Dù sao thiếp cũng không đồng ý cho chàng đi, nếu chàng kiên quyết muốn đi, vậy, vậy chàng bỏ phắt thiếp đi!” Lăng Ngọc hờn dỗi nói.

“Nói bậy! Xem ra bình thường ta đã quá nuông chiều nàng, để nàng nói chuyện ngày càng không biết kiêng dè.” Trình Thiệu Đường lập tức sầm mặt xuống, nạt.

Lăng Ngọc đã làm phu thê với chàng hai đời, nhưng chưa từng thấy chàng tỏ ra nghiêm khắc như này. Tuy ngày thường mặt chàng không có biểu cảm gì, nhưng vẻ âm trầm lúc này dường như có thể nhỏ ra mực.

Nàng vô thức rụt cổ vào, không biết vì sao lại nhớ đến những gian khó ở kiếp trước, khi một mình nàng phải chăm sóc nhi tử và bà mẫu sau khi chàng chết. Đã thế, kiếp này người này vẫn muốn  lao đầu vào đầm lầy của phủ Tề vương để tự tìm đường chết. Vì thế, nàng lập tức nổi giận đùng đùng, giậm chân thật mạnh: “Thiếp nói, thiếp cứ muốn nói đấy, có bản lĩnh thì chàng bỏ thiếp đi!”

“Lăng Ngọc!” Trình Thiệu Đường thấy nàng vẫn cứng đầu mà tiếp tục làm ồn, thì vẻ mặt càng sa sầm hơn, nhưng hắn lại không thể thốt ra những lời tàn nhẫn nên chỉ đành trừng mắt với nàng.

Nhưng Lăng đang nổi sùng, nào còn sợ hắn, càng hét lớn hơn: “Trừng cái gì mà trừng? So ai mắt to hơn phải không? Suốt ngày quanh quẩn với đám huynh đệ kết nghĩa của chàng, học được mấy cái tật giang hồ nên mở mồm ra là trung nghĩa này trung nghĩa nọ, từ xưa đến nay người trung nghĩa tòan chết sớm, cái trái tim đơn thuần của chàng chỉ tổ làm ta không được sống yên ổn! Nếu đã thế, chúng ta đừng sống như này nữa, hai mẹ con thiếp rời đi là được rồi!”

Nói xong, nàng chạy về phòng như một cơn gió, thu đại vài bộ xiêm y rồi nhét vào bọc vải, sau đó lại chạy ‘lộc cộc’ đến nhà chính, ôm bé Đá đang ngồi trên ghế đẩu, đang được Trình Thiệu An đùa đến nỗi cười khanh khắc lên, cuối cùng lao ra ngoài như một cơn gió, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Trình Thiệu An ngơ ngác nhìn chiếc ghế đẩu trống không, hơn nửa ngày vẫn chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

“Đại tẩu của đệ đâu?” Động tác của Lăng Ngọc quá nhanh, Trình Thiệu Đường chỉ chậm một lát, lúc hắn ra ngoài, chẳng những không thấy nương tử, ngay cả nhi tử cũng mất tăm luôn.

“Tẩu ấy vừa bế bé Đá ra ngoài rồi.” Trình Thiệu An chỉ về phía cổng, thấy mặt huynh trưởng thoắt cái trở nên u ám, hắn bạo gan hỏi: “Đại ca, có phải huynh cãi nhau với Đại tẩu, làm tẩu ấy tức nên bỏ đi rồi?”

“Nói vớ vẩn cái gì đấy!” Trình Thiệu Đường quở.

Hắn đâu có cãi nhau với nương tử, rõ ràng là nàng cố tình gây sự, hưu thê là việc có thể tùy tiện nói ra sao? Hắn cảm thấy buồn bực không thôi.

Mặc dù như thế, hắn vẫn bước vội ra cổng, định đi tìm nương tử ‘cố tình gây sự’, đồng thời cắp con bỏ đi kia.

Dù sao Trình Thiệu Đường cũng là người tập võ, lại từng vào nam ra bắc nhiều năm, tuy rằng bây giờ cơ thể vẫn còn bị thương, nhưng sức của đôi chân vẫn không phải là thứ mà người bình thường có thể sánh được. Hơn nữa, Lăng Ngọc không chỉ là nữ tử, mà bên cạnh còn có cả con nhỏ, vì thế Trình Thiệu Đường mới đi được vài dặm đã tìm được bóng dáng của hai mẹ con.

Hắn đang định rảo bước đuổi theo hai mẹ con, nhưng rồi nghĩ lại, không khỏi bước chậm hơn và chỉ theo sát phía sau. Hắn nhìn Lăng Ngọc một tay bế nhi tử, một tay xách bọc đồ, rõ ràng trước khi ra cửa nàng vẫn còn tức giận, nhưng bây giờ thấy thôn dân cất tiếng hỏi han lại cười tươi như hoa.

“Đúng rồi, lâu lắm rồi không về nhà mẹ đẻ, chẳng mấy khi rảnh rỗi như hôm nay nên ta dẫn nhi tử về thăm a công, a bà.”

“Ban đầu chàng ấy cũng muốn đi cùng, chỉ là ta không yên tâm, nên bắt chàng ấy ở nhà tiếp tục dưỡng thương.”

“Còn phải nói sao, chàng ấy chuẩn bị một đống đồ ăn đồ dùng bảo ta mang về, nhưng ta nào có sức lớn như thế, nên chỉ chọn vài thứ nhè nhẹ. Đều là người nhà cả, có lòng là được rồi, quà cáp chẳng đáng là bao.”

………..

Trình Thiệu Đường hơi buồn cười, sợ bị người ta phát hiện nên vội vàng trốn vào rừng cây nhỏ bên cạnh, sau khi thôn dân trên đường đi hết, bấy giờ mới hắn mới bước ra, tiếp tục đi theo thê nhi.

Suốt dọc đường, hắn nhìn thấy Lăng Ngọc nói dối trắng trợn, câu nào cũng khiến người ta giật mình thảng thốt, đến cả tướng công làm nàng tức đến nỗi về nhà mẹ đẻ như hắn cũng được nói thành một người con rể ân cần chu đáo.

Hắn không ngờ tiểu nương tử của mình còn có một mặt như vậy, nàng làm hắn có một loại cảm giác vui sướng như được gãi đúng chỗ ngứa.

Hắn cứ giữ một khoảng cách nhất định với nàng, tới khi thấy Lăng Ngọc đến nhà ngoại và được Châu Thị ra cổng đón vào nhà.

Trịnh Thiệu Đường không tiện đi vào, một là bây giờ hắn đang bị thương nên rất khó coi, hai là hai tay trống trơn cũng không tiện đến thăm, sau khi suy nghĩ một lát hắn bèn xuôi theo đường cũ về nhà.

Dù sao nương tử và nhi tử đã bình an về đến nhà nhạc phụ, hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa. Khoảng thời gian này trong nhà xảy ra nhiều chuyện như thế, nàng đã phải trải qua một thời gian dài bôn ba khắp nơi trong lo sợ, nhân cơ hội này để nàng về nhà ngoại nghỉ ngơi vài hôm cũng được.

Châu Thị không ngờ nữ nhi bỗng nhiên mang cháu trai trở về. Tuy bà rất nghi ngờ, nhưng khi trông thấy bé Đá ngày càng đáng yêu hóm hỉnh thì bà lập tức vứt phắt nỗi băn khoăn lên chín tầng mây, cuối cùng chỉ bế cháu trai yêu thương mà dỗ dành.

“Cha đâu mẹ?” Thật ra Lăng Ngọc không hề sợ mẹ hỏi chuyện, mà lại sợ cha hơn. Sau khi ngó nghiêng xung quanh không thấy ông đâu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đến nhà Tam thúc rồi.” Châu Thị đáp.

“Mẹ ơi, trước đây mẹ từng nói ông chủ của Đại Xuân ca có cửa tiệm muốn bán đi phải không? Không biết bây giờ họ đã tìm được người mua chưa?”

Lăng Đại Xuân chính là đường huynh xa của Lăng Ngọc, bây giờ hắn đang làm công cho nhà tài chủ ở trong trấn. Lăng Ngọc đã nghĩ đến chuyện này sau khi rời khỏi nhà của Dương Tố Vấn Lăng, lần này nàng về nhà ngoại, ngoài thật sự tức giận Trình Thiệu Đường ra, còn có ý định dò là về cửa tiệm.

“Hôm qua vẫn nghe thằng bé nhắc đến, nó nói là cửa tiệm không có lãi đoạn đường đó cũng không được tốt lắm, đến bây giờ vẫn không có người hỏi thăm. Con hỏi cái này làm gì?” Châu Thị lấy làm khó hiểu,

Lăng Ngọc không đáp mà hỏi tiếp: “Giờ Đại Xuân ca có nhà không mẹ?”

“Ban nãy còn thấy nó, chắc vẫn ở nhà.”

“Con đi tìm huynh ấy đây!” Lăng Ngọc bỏ lại một câu rồi vội vàng ra cửa.

Sau khi Lăng Đại Xuân biết mục đích tới tìm mình của đường muội thì lấy làm bất ngờ: “Muội muốn thuê cửa tiệm kia?”

“Đúng vậy, Đại Xuân ca, phiền huynh hỏi giúp muội xem muội có thể thuê lại cửa hàng đó không. Dù sao cửa tiệm cũng tạm thời không bán đi được, chi bằng cho muội thuê, còn hơn là để đó không dùng.”

Lăng Đại Xuân nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: “Muội nói cũng có lý. Sau khi lão gia chủ qua đời, các vị thiếu gia đều bận tranh giành mấy cửa hàng có lãi, còn cửa tiệm này thì chẳng ai thèm. Nhưng mà, ta nghĩ rằng muội nên gom tiền rồi mua lại nó vẫn tốt hơn, bọn họ đang cần bán gấp cửa tiệm này nên giá cả nhất định sẽ dễ thương lượng.”

Lăng Ngọc tính toán trong lòng một lát rồi nói: “Nếu tiền thuê và giá mua sấp xỉ nhau, thì đương nhiên mua lại vẫn tốt hơn.”

Đợi sau này việc buôn bán tốt lên, nàng bán lại cũng có thể nâng được giá cao hơn.

“Vậy được, ta sẽ giúp muội nói chuyện này với các vị thiếu gia.” Lăng Đại Xuân lập tức đồng ý.

Trong số rất nhiều đường huynh đường đệ, từ nhỏ Lăng Ngọc đã thân với vị đường huynh này hơn.

Kể ra thì Lăng Đại Xuân cũng là người mệnh khổ, mẹ ruột mất sớm, cha hắn là lão Lục nhà họ Lăng thì lấy vợ mới, sau đó sinh được hai người con trai. Tục ngữ nói, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, vào năm Lăng Đại Xuân mười ba tuổi, lão Lục chia cho hắn một căn nhà tranh rách nát và bảo hắn chuyển qua đó ở.

Lão Lục nhà họ Lăng đã làm việc quá cay nghiệt nên thường xuyên bị người trong tộc chỉ trích, nhưng vợ mới của ông ta lại là người chua ngoa, ai dám nói bọn họ làm sai trước mặt bà ta, thì bà ta sẽ chỉ trời mắng đất, khóc lóc om sòm ngay tại chỗ, sau đó đi rêu rao khắp nơi rằng vì bà ta là vợ hai nên bị người người nhà chồng bắt nạt.

Lâu dần, cho dù có ghét thì cũng chẳng ai dám nói gì nữa. Còn Lăng Đại Xuân thì sống một mình từ đó đến nay.

Châu Thị là người sống tình cảm, hay gọi Lăng Đại Xuân đến nhà ăn cơm nên Lăng Đại Xuân và Lăng Ngọc mới càng thân thiết hơn.

Thấy hắn đồng ý mà không hỏi nàng mua cửa hàng này để làm gì, Lăng Ngọc cảm thấy hơi lúng túng, sau khi suy nghĩ, nàng kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện nàng định hợp tác với Dương Tố Vấn để mở một cửa tiệm son phấn cho hắn.

Lăng Đại Xuân nghe xong thì cau mày: “Hai nữ tử các muội mở tiệm có nhiều chỗ bất tiện lắm. Muội đã nói chuyện này với Thiệu Đường chưa? Ý của đệ ấy thế nào?”

Lăng Ngọc lẩm bẩm. Nàng đang định nói, nhưng chẳng phải vừa về đến nhà đã bị làm cho điên tiết đấy sao? Nào còn cơ hội để nàng nói chứ!

“Muội sẽ nói chuyện này với chàng sau.”

Bấy giờ Lăng Đại Ngọc mới vừa ý, nghĩ một lát rồi nói: “Nếu muội từng dùng và cảm thấy nó có hiệu quả thật, ta nghĩ việc buôn bán này có thể làm được. Ngày mai ta sẽ về phủ giúp muội nói chuyện với các vị thiếu gia, ta cảm thấy việc này chắc chắn thành công.”

Lăng Ngọc cảm ơn hắn, mắt nàng chợt sáng lên.

Từ năm mười ba tuổi Lăng Đại xuân đã đi khắp nơi làm thuê để nuôi sống bản thân, chẳng có công việc bẩn thỉu cực nhọc nào mà hắn chưa từng làm, cũng chẳng có hạng người nào mà hắn chưa từng gặp, huống chi hắn còn là huynh trưởng của nàng, là người nàng tín nhiệm nhất, không kéo hắn nhập bọn thì thật đáng tiếc!

“Đại Xuân ca, hay là huynh cũng góp một phần đi, huynh thấy sao?”

Lăng Đại Xuân sững sờ, sau đó vỗ tay nói: “Được!”

Hắn đã nảy ra suy nghĩ này ngay khi nghe Lăng Ngọc nói. Chẳng qua hắn nghĩ rằng đây là việc làm ăn của đường muội và cô nương nhà người ta, một ngoại nam như hắn không tiện tham gia vào, bây giờ Lăng Ngọc đã chủ động mời hắn, sao hắn nỡ từ chối chứ.

“Nếu đã vậy, ta sẽ góp một nửa vào tiền mua cửa tiệm, muội đợi chút nhé.”

Lăng Ngọc thấy hắn vội vàng chạy vào phòng, chẳng bao lâu đã ôm một cái hũ được bọc kỹ càng đi ra.

“Tiểu Ngọc, muội xem đi.” Hắn vừa nói, vừa mở nắp hũ ra, đổ tất cả những thứ bên trong lên trên bàn.

Úi chà, khá lắm, toàn bộ là bạc!

Lăng Ngọc trợn to hai mắt, áng chừng số bạc  vụ trên bàn, bước đầu ước lượng ít nhất cũng phải được hơn trăm lượng.

“Huynh lấy đâu ra nhiều bạc thế?”

“Mấy năm nay ta tích góp được đấy.” Lăng Đại Xuân hơi đắc ý, lại nói thêm một câu: “Bọn họ đều không biết, muội là người đầu tiên biết đấy.”

Bọn họ, đương nhiên là chỉ cả nhà lão  Lục, cha ruột của hắn.

“Huynh được đấy, muội đúng là có mắt không thấy thần tài! Nếu để người ta biết huynh có khoản tiền lớn như thế, không biết có bao nhiêu nhà tranh nhau gả cô nương cho huynh, muội cũng sớm ngày có Đại Xuân thẩm.” Lăng Ngọc nói đùa.

Lăng Đại Xuân không cho là đúng: “Nếu họ gả nữ nhi cho ta chỉ vì những thứ này thì cũng chẳng phải nhà tốt lành gì, không cần cũng được!”

Ở trước mặt Dương Tố Vấn, mặc dù Lăng Ngọc ôm đồm nhiều việc nhưng thật ra nàng cũng rất đau đầu về chuyện tiền bạc, hiện giờ nàng chỉ còn mười mấy lượng bạc, quả thực là giật gấu vá vai.

Bây giờ có thêm Lăng Đại Xuân, nàng cũng coi như đã giải quyết được việc cấp bách trước mắt.

“Chỗ này tổng cộng có bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm mười hai lượng sáu trăm đồng.” Lăng Đại Xuân báo một con số chính xác.

“Đại Xuân ca à, về sau muội nguyện đi theo huynh!” Lăng Ngọc nghiêm túc nói.

Lăng Đại Xuân vỗ ngực, hào sảng nói: “Được, ca cho phép!”

Hai huynh muội không khỏi bật cười.

Đối với việc kéo Lăng Đại Xuân nhập hội, thật ra Lăng Ngọc cũng có lòng riêng.

Trước hết, mở Lưu Phương đường là chuyện không thể nào che giấu được nhà chồng của nàng, đến lúc đó, có thể Trình Thiệu An cũng sẽ chen chân vào. Đối với Trình Thiệu An mà nói, nàng chưa bao giờ buông lỏng phòng bị, song cũng không muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài, tốt hơn hết là thêm Lăng Đại Xuân vào để tiện cân bằng và kiềm chế hắn.

Thứ hai, cũng là vì nghĩ cho cha mẹ nàng. Trong chiến loạn ở kiếp trước, con thừa tự của Lăng tú tài bỏ chạy cùng cha mẹ đẻ, người bảo vệ cha mẹ nàng lúc chạy loạn chính là Lăng Đại Xuân, không chỉ thế, huynh ấy còn là người phụng dưỡng bọn họ đến cuối đời. Nếu kiếp này có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ kéo theo Lăng Đại Xuân, coi như là báo đáp ân tình của hắn ở kiếp trước.

Đương nhiên, nàng còn muốn nghĩ cách để lão già nhà mình nhận Lăng Đại Xuân làm con thừa tự. Hai người này ấy à, một người không có nhi tử, một người có cha mà cũng như không, thế nên để bọn họ nhận nhau là điều không thể tốt hơn.

Nói đến Vương Thị, sau khi từ nhà mẹ con Tôn Thị trở về, bà không thấy con dâu và cháu trai đâu, lại nghe Trình Thiệu An nói là ‘Đại ca làm đại tẩu tức đến nỗi bỏ nhà đi, đại tẩu còn mang theo cả bé Đá’. Nghe vậy, bà vừa cuống vừa tức, vừa thấy Trình Thiệu Đường về là chửi thẳng vào mặt: “Mày   giỏi rồi, bươn chải chưa được mấy năm mà đã học được cái thói của các ông lớn, về nhà đánh chửi thê tử. Hừ, mày cũng không nghĩ mà xem, lúc mày xảy ra chuyện, ai là người bôn ba khắp nơi vì mày? Ai là người lo liệu việc trong việc ngoài của cái nhà này vì mày? Cái thằng trời đánh vô lương tâm, đúng là uống công tao nuôi nấng mày!”

Vương Thị càng nói càng tức, vẫn không nhịn được mà vung tay đánh lên người hắn, Trình Thiệu Đường cũng không dám trốn, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ mặc bà đánh. Sức lực của phụ nhân nông thôn vốn không yếu, trên người Trình Thiệu Đường còn có vết thương, bàn tay của Vương Thị thỉnh thoảng chạm đến vết thương của hắn, khiến hắn thở hổn hển vì đau, nhưng vẫn cố chấp chịu đựng.

“Mẹ à, trên người đại ca vẫn còn vết thương đấy! Nếu mẹ đánh huynh ấy bị thương tiếp, đại tẩu trở về biết làm sao đây?” Trình Thiệu An tinh mắt phát hiện ra sự khác thường của huynh trưởng, vì thế hắn vội vàng tiến tới khuyên Vương Thị.

Vương Thị chung quy vẫn thương nhi tử, vừa nghe hắn nói thế đã dừng lại, nhìn thấy sắc mặt hơi tái đi của trưởng tử vẫn không nén nổi đau lòng, nhưng khi nghĩ đến con dâu bị con mình chọc tức đến nỗi bỏ đi thì bà vẫn cương quyết mắng Trình Thiệu Đường: “Đáng! Nếu mày không dẫn hai mẹ con nó về thì mày không xong với tao đâu!”

Trình Thiệu Đường cười khổ, thở dài nhìn bà giận đùng đùng rời đi.

“Đại ca, đấy huynh xem đi, chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ nữa.” Trình Thiệu An sáp lại, khẽ nói.

“Đại ca, rốt cuộc huynh đã làm gì mà đại tẩu bỏ đi thế. Với cái tính của đại tẩu, bình thường chỉ có tẩu ấy chọc tức người ta, thế mà không ngờ hôm nay lại trở thành người bị chọc tức.” Lát sau, hắn tò mò hỏi.

Trình Thiệu Đường bực mình lườm nguýt hắn, hỏi: “Chuyện của đệ và biểu muội nhà họ Kim là sao vậy? Ta nghe mẹ và biểu cô nói, thì hình như họ định đính hôn cho hai đứa?”

Vừa nghe huynh trưởng nhắc đến chuyện này, Trình Thiệu An vừa sung sướng, cũng vừa có chút ngại ngùng: “Không có gì, chỉ là lần trước tên Nhị Lại Tử trong thôn muốn giở trò quấy rối, đúng lúc đệ đi qua nên đã anh hùng cứu mỹ nhân.”

Cũng vì chuyện này mà Tôn Thị bị dọa sợ, sau đó không còn để Kim Xảo Dung dây dưa không rõ với Trình Thiệu An nữa mà lập tức đi tìm Vương Thị đính hôn cho hai người, cũng coi như giải quyết được một mối bận tâm.

Mặc dù Kim Xảo Dung không nguyện ý, nhưng cũng không nói lời phản đối, nhưng nói cho cùng thì trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức. Tuy nhiên, Trình Thiệu An lại không hề hay biết những điều này, hiện giờ trong lòng hắn tràn đầy niềm vui vì sắp ôm được mỹ nhân về.

Cô nương đẹp nhất trong thôn rất nhanh sẽ đính hôn cùng hắn.

“Đính hôn xong, sau này đệ không thể làm ẩu làm càng nữa, phải gánh vác trách nhiệm của người làm phu….” Trình Thiệu Đường muốn dạy bảo hắn theo thói quen, nhưng chưa nói hết câu đã bị Trình Thiệu An cắt ngang: “Đệ biết rồi, biết rồi. Đại ca vẫn nên nghĩ cách xem khi nào thì đón đại tẩu và bé Đá về đi, đệ thấy lần này mẹ tức thật đấy.”

Trình Thiệu Đường lại thở dài.

Thật lòng mà nói, hắn không hề muốn qua lại với người của hoàng thất, đồng thời cũng hiểu rõ phủ Tề vương không phải là một chốn nương thân tốt. Nhưng chung quy Tề vương cũng có ân đức to lớn với hắn, các huynh đệ kết nghĩa đều chân tình mời gọi, hắn không dễ từ chối.

Chẳng qua, nếu như nàng kiên quyết không đồng ý, thì chuyện này đành thôi. Hắn giải thích với đám huynh đệ cũng không sao, dù gì bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử, tin rằng họ sẽ không trách móc hắn.

Hiện giờ… hắn cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay lên day thái dương.

Tối đến, khi nằm một mình nằm trên chiếc giường trống trơn, hắn cảm thấy không quen lắm, trong lòng cứ cảm thấy trống trải như thể đã đánh rơi thứ gì đó.

Vào canh giờ này, nếu tiểu Ngọc ở nhà thì hẳn là đang dỗ bé Đá tắm rửa. Ban đầu thằng nhóc này sẽ nằng nặc không chịu, cho đến khi trông thấy khuôn mặt giận dữ của mẫu thân nó thì mới dè dặt bước đến cạnh chậu gỗ giành riêng cho thằng bé rồi ngồi xuống với vẻ mặt ấm ức.

Nhưng chỉ một lát sau là thằng nhóc sẽ hưng phấn vỗ nước, làm khắp người mẫu thân nó ướt đẫm nước, vì thế mà bị vỗ vào mông một cái, sau đó, tên nhóc này sẽ kêu lên vài tiếng.

Nghĩ đến cảnh tượng gần như ngày nào cũng xảy ra, khóe môi hắn bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Ngày mai, ngày mai sẽ tới đón hai mẹ con nàng về….” Hắn tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại thay đổi quyết định: “Vẫn nên nói rõ với đám Ngô đại ca trước, rằng ta không đến phủ Tề vương nữa.”

Thời gian Lăng Ngọc ở nhà ngoại thật ra cũng không mấy thoải mái, Châu Thị thì không nói, mặc dù bà không hiểu vì sao nàng bỗng nhiên quay về, nhưng dễ dàng bị nàng dỗ dành cho qua chuyện, nhưng Lăng Tú Tài nào có dễ như vậy.

“Hoang đường! Phu quân còn đang ở nhà dưỡng thương, mày làm vợ nó, chẳng những không ở nhà chăm sóc hầu hạ phu quân mà còn giận dỗi đưa con bỏ nhà đi, chẳng lẽ mày đã quên sạch lễ nghi phẩm hạnh mà trước đây vi phụ dạy con rồi sao?” Lăng Tú Tài sầm mặt, lớn tiếng trách mắng.

Lăng Ngọc phồng má, ngang ngạnh nhìn thẳng vào mắt của ông, nhưng không nói một lời phản bác.

“Sáng sớm mai dẫn Trình Lỗi về ngay!” Lăng Tú Tài trực tiếp hạ lệnh.

“Con không về! Đây là nhà của con, dựa vào đâu mà con không thể ở lại!” Lăng Ngọc cuối cùng không nhịn được mà phản bác.

“Đạo lý xuất giá tòng phu lẽ nào còn phải để vi phụ dạy mày lần nữa?!” Lăng Tú Tài quát.

“Người, người còn không thèm hỏi có phải con đã chịu thiệt thòi gì không, mà đã muốn đuổi con đi, trên đời làm gì có người làm cha nào như người chứ!” Lăng Ngọc cũng nổi giận.

Lăng Tú Tài cười lạnh: “Thiệu Đường là người hiền hậu chất phác, bà thông gia thì hiền lành, ai có thể khiến mày chịu thiệt thòi được chứ? Nhất định là mày cố tình gây sự mới làm ra cái trò quay về nhà mẹ đẻ này!”

Tuy lời ông nói không hoàn toàn sai, nhưng Lăng Ngọc vẫn bị tức phát khóc, giậm chân một cái rồi nói: “Con biết ngay mà, chắc chắn người chê con là con gái, không thể nối dõi tông đường cho người!”

“Nếu mày là con trai, bây giờ tao đã đánh gãy cái chân của mày rồi!”

“Được rồi được rồi, cha con hai người không thể nói chuyện tử tế với nhau được à, bộ dạng mặt đỏ tía tai này còn ra thể thống gì nữa. ” Thấy hai cha con cãi nhau ngày càng quyết liệt, Châu Thị vội vàng tiến tới giảng hòa.

“Nữ nhi ngoan mà bà dạy ra đấy.” Lăng Tú Tài trừng mắt với bà.

“Phải phải phải, nó là nữ nhi ngoan mà thiếp dạy ra, đều là thiếp dạy hết.” Châu Thị trả lời theo thói quen, sau đó quay người kéo Lăng Ngọc: “Bé Đá ở trong phòng một mình chắc sợ lắm, con mau vào với thằng bé đi.”

Cuối cùng, vì lo lắng cho nhi tử nên Lăng Ngọc lau vội nước mắt, xoay người chạy vào phòng.

“Đấy bà nhìn xem, bộ dạng này thì giống cái gì? Một chút lễ độ mà một đứa con gái nên có cũng không có!” Lăng Tú Tài càng tức hơn, chỉ về phía nữ nhi vừa biến mất mà nói Châu Thị.

“Con bé đã không phải con gái từ lâu rồi, giờ nó là nàng dâu nhà người ta.” Châu Thị tốt tính sửa lời.

Lăng Tú Tài bị bà chặn họng, mặt đỏ bừng lên, hầm hừ tức giận, phải mất một lúc sau mới nói nên lời: “Ta nói mà, sinh nữ nhi có tác dụng gì chứ, nuôi đến lớn thì thành con nhà người ta! Đã thế lúc về nhà còn chọc tức ta!”

“Phải phải phải, sinh nữ nhi chẳng có ích gì, không tốt bằng sinh một nhi tử.” Châu Thị thuận theo lời ông.

“Nói vớ va vớ vẩn, sao nữ nhi lại không có ích gì? Nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ, dù có tệ đến đâu thì con nhóc kia nhà chúng ta cũng được coi là áo khoác nhỏ.” Lăng Tú Tài lại trừng mắt với bà.

(*) Áo khoác nhỏ: Nguyên văn 小马褂 Mã quái, hay còn là áo khoác ngoài.

Dù sao chỉ cần dập được lửa, ông ấy nói mặt trời hình vuông thì bà cũng sẽ gật đầu tán dương.

Sau khi khuyên được tướng công, Châu Thị vào phòng Lăng Ngọc thì thấy nữ nhi đang ôm bé Đá kể chuyện, vẻ mặt dịu dàng kiên nhẫn khác hẳn lúc vừa nãy, làm bà không khỏi mỉm cười.

Hai cha con này khiến bà hết sức đau đầu, cũng khiến bà chưa từng phải lo lắng. Nói thì hơi mâu thuẫn, nhưng sự thật quả thực là như vậy.

Lăng Ngọc dỗ con ngủ xong, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Châu Thị đang mỉm cười đứng ở cửa, nàng không khỏi vểnh môi lên: “Mẹ đứng ở đó làm gì vậy?”

“Không tức rồi à?” Châu Thị cười hỏi.

“Cha có ở đây đâu, con tức cho ai xem chứ, không khéo lại làm mình tức đến bệnh.” Lăng Ngọc hừ nhẹ một tiếng.

“Con đấy!” Châu Thị vừa thấy buồn cười, vừa cưng chiều mà dí tay vào trán nàng, sau đó bà khẽ nói: “Con đã là người làm mẹ rồi mà sao còn trẻ con hơn cả bé Đá. Cha con chỉ cứng miệng thế thôi, chứ thật ra ông ấy thương con nhất, con và tỷ tỷ con cũng phải biết nhường nhịn chút chứ.”

Song Lăng Ngọc lại không cho là đúng.

Trong ba mẹ con, từ nhỏ nàng là người bị cha mắng nhiều nhất, gì mà thương nàng nhất chứ! Lấy chuyện này lừa bé Đá khéo nó còn chẳng tin.

Châu Thị chưa từng nghĩ tới sẽ làm nàng tin, dù sao hai cha con đều sĩ diện, cứng đầu như nhau, thế nên đừng ai chê ai.

“Con cãi nhau với Thiệu Đường thật à?” Bà hỏi chuyện nghiêm túc.

“….Không ạ.” Tuy trong lòng vẫn còn bực Trình Thiệu Đường, nhưng Lăng Ngọc không thể nói trái với lương tâm rằng chàng và mình đang cãi nhau, nên đành phải trả lời một cách miễn cưỡng.

“Không cãi nhau thì sao không nói tiếng nào đã đưa bé Đá về nhà? Tính của con ta còn lạ nữa sao? Chắc là con rể đã làm gì đó khiến con không vui, nhưng lại vụng về không biết dỗ dành nên con mới tức giận mà bỏ đi phải không?” Châu Thị tỏ tường.

Lăng Ngọc bĩu môi: “Sao nghe mẹ nói giống như là lỗi của con vậy, mọi người ai cũng nói giúp chàng.”

Châu Thị khẽ cười: “Không phải con nên cảm thấy vui mừng sao? Tướng công con chọn đã nhận được sự chấp nhận của cha con.”

“Con đã sinh cả nhi tử rồi, còn cần sự chấp nhận của ông ấy hay sao.” Lăng Ngọc lại khẽ hừ một tiếng, khóe môi bất giác cong lên.

Châu Thị làm sao không biết con mình đang cãi bướng, bà lắc đầu cười than.

Thủa nhỏ, điều mà Lăng Ngọc học được nhiều nhất là da mặt phải dày. Hồi bé, mỗi khi bị mắng nàng đều tức giận mà lao ra khỏi nhà, lúc đấy Lăng Tú Tài đều đuổi theo sau nàng và quát một câu: “Có giỏi thì đừng về ăn cơm nữa!”

Nhưng khi đến giờ ăn thì nàng vẫn thong dong về nhà, ngồi bịch xuống bàn ăn, ăn no say dưới ánh mắt giận dữ của Lăng Tú Tài.

Cho nên lần này, dù Lăng Tú Tài có bảo nàng ngày mai đưa nhi tử về thì nàng cũng chỉ nghe tai này ra tai kia. Sáng hôm sau nàng dậy thật sớm, cùng Châu Thị dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó tự tay làm bữa sáng.

Có lẽ Lăng Tú Tài đã quen với da mặt dày của nữ nhi, ông chỉ trừng mắt nhìn nàng, sau đó ôm bé Đá trong lòng, dạy thằng bé đọc “Tam Tự Kinh”.

Em bé chưa đầy hai tuổi làm sao có thể ngồi vững, việc này khiến cho Lăng Tú Tài đọc một cách cứng nhắc, không hề dịu dàng ân cần như Lăng Ngọc thường kể chuyện cho thằng bé nghe, vì thế không đến một khắc sau, bé Đá đã giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của ông ngoại.

“Người không học, không biết lễ, mặc dù bây giờ cháu còn nhỏ tuổi, nhưng đọc sách để biết lễ là việc không thể lơi là, đợi sau này….” Lăng Tú Tài nhận ra sự sao nhãng của cháu trai, nên đặt cháu ngồi trên ghế thái sư ở trước mặt, nghiêm mặt dạy dỗ.

Bé Đá không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị ông ‘ca’ một trận, cuối cùng bật khóc ‘oa’ một tiếng.

“Nước mắt nam tử không dễ rơi, tuy cháu….. được rồi được rồi, đừng khóc nữa cháu ơi…. Thánh nhân từng nói…. ôi được rồi được rồi, không khóc, không khóc nữa…”

Lăng Ngọc ở cách đó không xa nhìn thấy hai ông cháu mà cười ngặt nghẽo, kéo chặt tay của Châu Thị không cho bà tiến lên giải cứu Lăng Tú Tài đang bị cháu trai làm cho chân tay luống cuống.

Cuối cùng, Tú tài già đợi mãi không thấy nương tử đến cứu nguy thì quýnh lên: “Tiểu Ngọc chết tiệt, tới đây mau lên!”

Lăng Ngọc cười đến nỗi suýt nữa không thở nổi, một lúc sau mới đón nhi tử đang ấm ức từ tay Châu Thị về, sau đó thơm mạnh lên mặt cậu nhóc một cái, tỏ ý khen ngợi: “Đúng là con trai ngoan của mẹ!”

Sau buổi trưa, Lăng Đại Xuân mang đến cho Lăng Ngọc một tin tốt. Phía chủ nhà đã đồng ý cho các nàng thuê cửa hàng trước, đợi các nàng dư giả hơn sẽ tiến hành mua bán theo giá đã thỏa thuận.

“Tốt vậy sao?” Lăng Ngọc không dám tin.

“Đương nhiên, nhưng bọn họ cũng có điều kiện, họ yêu cầu chúng ta mua lại toàn bộ hàng trong cửa tiệm. Ta tính rồi, giá mua chỗ vải này cộng thêm ba tháng tiền thuê rẻ hơn so với mua đứt cửa hàng cùng một lần. Hơn nữa, xấp vải này là do lão gia mua về khi còn sống, chất lượng cũng không tệ, mua lại rồi bán ra cũng không lỗ, không biết ý muội thế nào?”

Lăng Ngọc hỏi cặn kẽ về chất lượng, số lượng, giá cả của lô vải, sau khi cân nhắc nhiều lần, bấy giờ mới gõ thức tay: “Được!”

“Vậy ta sẽ truyền đạt lại ý của muội cho các vị thiếu gia, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị cả hợp đồng hùn vốn của chúng ta và Dương cô nương. Trong kinh doanh, mọi thứ phải rõ ràng minh bạch mới tốt, thật ra cũng không phải không tín nhiệm đối phương, mà chỉ là cho nhau thêm sự bảo đảm, muội thấy thế nào?” Lăng Đại Xuân rèn sắt khi còn nóng.

Lăng Ngọc gật đầu: “Huynh nói đúng lắm.”

Lăng Đại Xuân cũng là một người làm việc nhanh nhẹn, nói xong hắn lập tức đi vào huyện chuẩn bị hợp đồng.

Khi chuyện cửa tiệm và hợp đồng được làm thỏa đáng thì đã là mấy ngày sau. Tiền mua lại lô vải và tiền thuê cửa tiệm tạm thời do Lăng Đại Xuân bỏ ra toàn bộ, bởi lúc Lăng Ngọc rời khỏi Trình gia chỉ mang theo mấy bộ quần áo, còn tiền bạc thì chẳng mang đồng nào.

Trong thời gian này, Lăng Ngọc chưa từng trông thấy bóng dáng của Trình Thiệu Đường. Ngược lại là Trình Thiệu An thì từng đưa đồ tới vài lần, nói rằng đây là đồ do đại ca và mẫu thân bảo hắn mang tới, Lăng Ngọc cũng không biết là thật hay giả.

Mặc dù mấy hôm nay nàng đang bận chuyện của cửa tiệm nên không có thời gian suy nghĩ lung tung, nhưng hễ có thời gian rảnh là nàng lại suy nghĩ, rõ ràng mình đã rời nhà nhiều ngày như thế, chàng là tướng công mà chẳng thấy bóng dáng đâu, càng nghĩ càng không giấu được nỗi ấm ức trong lòng.

Nàng vỗ lên mặt, không để bản thân mình nhớ đến tên vô lương tâm đó nữa. Sau khi giao nhi tử cho Châu Thị, nàng cùng Lăng Đại Xuân cùng nhau vào huyện tìm Dương Tố Vấn.

Đây cũng là ý của nàng ấy, hiện tại chuyện cửa tiệm coi như đã được sắp xếp xong xuôi, nhưng trước khi khai trương phải đánh tiếng trước, Lăng Đại Xuân không hiểu vấn đề này, sau khi nghe nàng giải thích lập tức trầm trồ ‘hay’.

“Còn nữa, Đại Xuân ca, thứ chúng ta kinh doanh có liên quan tới da mặt, khuôn mặt của bản thân chính là chiêu bài sống tốt nhất, đợi lát nữa muội bảo Tố Vấn làm cho huynh chút đồ để thoa lên mặt. Bản thân huynh dùng tốt, người khác có hỏi vào thì huynh nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cho cao Ngọc Dung của Lưu Phương đường chúng ta.” Lăng Ngọc tận tâm chỉ bảo.

Mặt Lăng Đại Xuân hơi biến sắc, thoáng ngượng ngùng nói: “Hay thôi? Ta là một nam nhân, bắt chước các cô nương thoa mặt …”

“Thế huynh có muốn kiếm tiền nữa không?” Lăng Ngọc sầm mặt.

“Thôi được rồi, cứ làm theo lời muội đi!” Lăng Đại Xuân thở dài, giờ hắn đã tiêu hết một nửa số tiền tích góp của mình, dù sao  cũng không thể để lỗ vốn đúng không?

Lăng Ngọc hài lòng gật đầu.

Lần này nàng dẫn Lăng Đại Xuân đến tìm Dương Tố Vấn, ngoài việc hoàn tất hợp đồng của ba người bọn họ ra, nàng còn định lấy một vài hộp cao Ngọc Dung từ chỗ Dương Tố Vấn để mang đi tặng, đợi khi những người dùng thử cảm nhận được hiệu quả của nó một cách rõ ràng, lời truyền miệng sẽ tự nhiên lan xa, bọn nàng sẽ không cần lo hôm khai trương không buôn bán được.

Mặc dù Lăng Ngọc là người đề xuất việc buôn bán, nhưng Lăng Đại Xuân lại là người bỏ ra nhiều tâm tư nhất trong giai đoạn đầu. Huống chi Lăng Ngọc cũng cảm thấy rằng, sau này hắn sẽ phải dành nhiều thời gian và sức lực hơn hai phận nữ lưu bọn nàng, vì vậy hợp đồng chia theo bốn ba ba, Lăng Đại Xuân chiếm phần đầu.

Dương Tố Vấn đương nhiên không có ý kiến gì, đối với nàng ấy mà nói, chỉ cần điều chế ra đồ tốt là được, còn lại không cần bận tâm.

Lăng Đại Xuân không sao từ chối được nên đành phải đồng ý, từ đó hắn càng hết lòng vì Lưu Phương đường hơn.

“Đám thiếu gia của huynh hẳn là thường xuyên ra vào viện Di Hương đúng không?” Lăng Ngọc chợt hỏi.

Lăng Đại Xuân không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn thành thật đáp: “Đúng thế.”

“Vậy được, mấy hộp cao Ngọc Dung này cho huynh, huynh nghĩ cách tặng nó cho các cô nương của viện Di Hương, tốt nhất là tặng cho những cô nương tương đối được yêu thích, nhưng gần đây đang có chút phiền não về nhan sắc, chẳng hạn như trên mặt mọc mụn hay gì gì đó.”

“Cái, cái gì? Muội, muội bảo ta đi đến chỗ đó ư?” Lăng Đại Xuân líu lưỡi, nghi ngờ có phải mình vừa nghe nhầm hay không.

“Muội hỏi huynh, nơi nào có nhiều nữ tử nhất trong huyện chúng ta, hơn nữa bọn họ còn có năng lực ra sức đập tiền lên mặt?”

“Ta biết rồi, là viện Di Hương!”

Lăng Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt tán dương.

“Sau đó, huynh lại nghĩ cách tặng mấy hộp này cho phu nhân tiểu thư của chủ nhân nhà huynh dùng.” Lăng Đại Xuân chưa kịp cất lời, Lăng Ngọc đã đẩy mấy hôm cao Ngọc Dung đến trước mặt hắn.

Lăng Đại Xuân thở phào nhẹ nhõm, việc này còn dễ, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này thông qua các vị thiếu gia.

“Được rồi, số còn lại giao cho ta, ta sẽ ra ngoài tặng.” Lăng Ngọc ôm mấy hộp còn lại vào trong lòng.

“Ngọc tỷ, vậy muội làm gì?” Dương Tố Vấn thấy nàng đã phân công xong, nhưng không có phần của mình thì vội hỏi.

“Muội yên tâm điều chế cao Ngọc Dung, tranh thủ làm nhiều hơn, những chuyện còn lại không cần quan tâm.”

“….. Vâng ạ!”

“Không phải muội nói dược liệu không đủ rồi sao? Giờ đang rảnh, chúng ta tranh thủ đi mua đi!” Lăng Ngọc nói.

“Dạ, vậy chúng ta đi thôi!”

Lăng Đại Xuân ủ rũ mang theo mười mấy hộp cao Ngọc Dung đi theo sau hai người đang ríu rít chuyện trò, trông các nàng như thể không bao giờ nói hết chuyện. Trong lúc hắn đang mải mê tìm cách tặng hết những hộp này đi thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, đợi khi hắn hoàn hồn, chỉ nhìn thấy vài tên nam tử xa lạ đang khiêng Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đã hôn mê nhét vào xe ngựa. Hắn chưa kịp phản ứng thì xe ngựa đã tung vó lao đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ngay trước mắt hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.