Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 13: 13: Thiệt Thòi



Trans: Nàng fish.

Thấy ngài chỉ đáp cho có lệ, không hề có ý định đứng lên về phòng nghỉ ngơi, Ánh Liễu cũng không dám giục nữa, kính cẩn cúi đầu đứng cạnh hầu hạ.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, chỉ tiếc rằng con chim sẻ này vẫn chưa lộ diện, uổng công Lỗ vương mưu tính một phen.

Hiện tại thế lực trong kinh vẫn chưa rõ ràng, Lỗ vương được cất nhắc, Thái tử thì danh chính ngôn thuận, hắn rời kinh thành để tránh mũi nhọn chưa hẳn đã không phải chuyện tốt.

Triệu Dịch thầm suy tính.

Vốn tưởng rằng Thái tử chính là ‘chim sẻ’, hiện tại xem ra cũng không hẳn.

Ngày hôm sau, đám người Trình Thiệu Đường vẫn chưa thấy Tổng tiêu đầu xuất hiện, người được phái đi tim cũng trở về tay không.

Mọi người không còn cách nào, chỉ đành tạm thời ai về nhà nấy.

Trình Thiệu Đường từ biệt đám người Tống Siêu và Đường Tấn Nguyên, đi về phía cổng thành với tâm trạng não nề.

Vừa đi được một đoạn, hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo ở nha môn phía trước, hắn loáng thoáng nghe thấy những lời như ‘đám cháy’, ‘người chết’,…

“Vị huynh đài này, có chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn gọi với một người đàn ông vạm vỡ đi lướt qua người mình và hỏi.

“Ngươi không biết hả? Có người chết đó, đêm qua bên phố Tây có một gian nhà trống bị cháy, thiêu chết một người, ôi chao, cháy đến nỗi nhìn không ra hình thù luôn, mấy ngỗ tác đến lận nhưng chẳng ai nghiệm ra được thân phận của người chết, e rằng vụ án này lại đi vào ngõ cụt rồi!”

“Hiện giờ thời buổi rối ren, nói không chừng khách thương qua đường, bị người ta giết người cướp của!” Một ông lão than thở.

Trái tim Trình Thiệu Đường thắt lại.

“Lại là hỏa hoạn thiêu chết người?

Hắn cau mày, càng thêm lo lắng.

Hỏi xong, hắn cảm ơn người đàn ông vạm vỡ và ông lão, nom qua những quan sai đang ra vào nha môn rồi mới rời đi.

Lần này ra ngoài, chẳng những không kiếm được nửa đồng, mà còn gặp phải chuyện lạ lùng, hiện giờ Tổng tiêu đầu vẫn chưa xuất hiện, tiêu cục cũng rối như tơ vò, có khá nhiều tiêu sư đã định đợi Tổng tiêu đầu trở lại, nhận tiền lương tháng nay rồi không làm nữa.

Hắn thở dài thườn thượt, ý nghĩ rời khỏi tiêu cục để tìm một con người khác hiện lên trong đầu hắn.

Những ngày giữa hè, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất nóng hầm hập, hắn vội vã đi đường chưa đầy nửa khắc mà lưng đã ướt đẫm, cổ họng cũng khô khốc.

“Trời này nóng thật đấy, may mà phía trước có người mở quán nước chè, nếu không có cái quán này, thể nào ta cũng bị cảm nắng!” Nghe hai nam tử đi lướt qua người hắn nói chuyện, động tác lau mồ hôi của hắn chợt chững lại, đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới, lần này trước khi rời nhà, hắn từng nghe Nhị đệ Trình Thiệu An nói rằng muốn mở một quán nước chè, hình như cách nơi này không xa lắm, chẳng lẽ quán nước mà hai người kia nói đến chính là của đệ ấy sao?

Nghĩ đến khả năng này, hắn bèn đi theo sau hai người kia, đi khoảng hai khắc thì quả nhiên trông thấy giao lộ phía trước khá là náo nhiệt.

Hai bên đường, những quầy hàng được dựng đơn giản bằng tre, tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng gào thét không ngừng vang lên, hầu hết người đi đường vãng lai đều dừng lại, người thì mua một chút lương khô, kẻ thì uống bát nước chè, song không ai nán lại lâu, sau khi ăn uống no say thì sảng khoái tính tiền, để tiếp tục lên đường.

Chưa đầy ba tháng, trông thấy một nơi vốn quen thuộc bỗng chốc hoàn toàn thay đổi diện mạo, Trình Thiệu Đường thật sự không dám tin vào mắt mình.

“Thằng oắt này có biết ông mày là ai không? Muốn chết sao, hả!”

“Rõ ràng là…”

“Xin lỗi, xin lỗi, là bọn ta không cẩn thận, ngài độ lượng rộng rãi, bữa này ta mời ngài, coi như bồi tội với ngài…”

“Đại tẩu, rõ ràng….”.

Truyện Đông Phương

“Im ngay! Khách quan, mời ngài sang bên này, mời sang bên này!”

“Ông mày đéo thiếu tiền, mày nghĩ ông mày bận tâm mấy đồng bạc lẻ này sao? Muốn ta để yên chuyện ngày hôm này thì ngươi phải dập đầu nhận lỗi với ta, hô to ba tiếng ‘Thưa ông cháu sai rồi’, làm xong ta sẽ tha cho ngươi, nếu không….

Hừ, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của quả đấm này!”

“Ngươi đừng có mà ức hiếp người…”

“Im ngay!”

Quầy hàng cách Trình Thiệu Đường hơn mấy trượng bỗng nhiên truyền tới tiếng tranh chấp quen thuộc, lòng hắn chợt siết lại, sải bước về phía phát ra tiếng nói thì trông thấy Lăng Ngọc đang quay người quát Trình Thiệu An, Trình Thiệu An thì đang tỏ ra ấm ức, còn bên cạnh đó là một nam tử đang nhìn họ nở một nụ cười gian ác, chân hắn ta giẫm lên băng ghế nhỏ, tay làm động tác chắp tay thi lễ.

“Mọi người thường nói, bất cứ việc gì cũng nên dĩ hòa vi quý, vị đại gia này oai phong bất phàm, vừa nhìn đã biết là người làm việc lớn.

Xưa nay ‘bụng của Tể tướng có thể chèo được thuyền’ (*), phàm là người có thể làm được việc lớn thì đều có tấm lòng khoan dung đại lượng, có thể bao dung được những điều mà người thường không làm được.

Đệ đệ ta làm việc lỗ mãng, lẽ ra phải xin lỗi, nhưng dưới gối nam nhi có hoàng kim, nam nhi chỉ quỳ trời quỳ đất, quỳ trước cha mẹ, quỳ khi diện kiến quân vương, nếu lần này quỳ dập đầu với ngài, đệ đấy mang tiếng cũng không sao cả, chỉ sợ ở đây người tới người đi, nhiều người nhiều miệng phức tạp, nếu vì chuyện này mà truyền ra những lời gây bất lợi cho đại gia, làm hại tiền đồ của đại gia, thì đó mới đúng là tội của đệ ấy.”

(*) Câu tục ngữ này hình dung người có tấm lòng độ lượng bao dung.

“Tiểu nương tử nàng cũng khéo mồm khéo miệng lắm, được, ta có một bình rượu, nếu nàng uống cùng ta ba chén, ta sẽ tha cho thằng oắt này, sao nào?” Nam tử kia thoạt tiên cười nhạt, sau đó nảy sinh ý xấu trong lòng.

Lăng Ngọc ngớ ra, còn chưa kịp đáp lại, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

“Để ta uống thay nàng ấy!”

“Đại ca!!” Trình Thiệu An đang cảm thấy vừa ấm ức vừa tức giận quay đầu nhìn lại, lập tức kêu lên vui sướng.

Thấy nương tử nhà mình cong lưng uốn gối dè dặt xin lỗi người ta, Trình Thiệu Đường cảm thấy lòng mình như có lửa đốt, đã thế đối phương còn được nước lấn tới mà bắt nàng uống rượu cùng.

Chứng kiến nương tử của mình bị người ta làm nhục như vậy, nếu hắn còn nhịn nữa thì thật sự không đáng mặt đàn ông.

Lăng Ngọc cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Thiệu Đường ngó lơ nàng, hắn đi thẳng đến trước mặt nam nhân kia, cười gằn: “Ba ly rượu đúng không? Để ta uống giúp nàng ấy.”

“Ngươi là cái thá gì, cũng dám…”

“Tam đệ, được rồi đấy, đừng làm trễ lộ trình.” Người nọ thấy bỗng nhiên có một Trình Giảo Kim xen vào, đang định khiêu khích vài câu, nào ngờ nam tử áo xanh vẫn luôn im lặng ngồi một bên uống chà thản nhiên nói.

(*) Trình Giảo Kim: là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường.

Từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc (một loại giáo dài) rất thiện nghệ.

Có vẻ người nọ hơi kiêng dè hắn ta, cuối cùng không dám nói gì nữa, nắm lấy trường kiếm đặt trên mặt bàn rồi đi theo sau nam tử áo xanh.

“Đại ca, vì sao huynh không cho ta dạy dỗ thằng oắt kia? Nó là cái thá gì mà cũng dám ra vẻ anh dùng hùng chứ.” Đi được khá xa, nam nhân cuối cùng cũng không cam lòng mà hỏi.

“Đệ không đánh lại hắn, đừng tự rước lấy nhục.” Nam tử áo xanh lườm xéo hắn, hai chân kẹp bụng ngựa, thúc ngựa đi.

“Chàng về rồi ư?” Sau khi tiễn tên hung thần kia, Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thì trông thấy Trình Thiệu Đường bị phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt, vì thế nàng vội vàng kéo chàng vào trong lán, rồi sai Trình Thiệu An rót một bát canh đậu xanh.

Trình Thiệu An vẫn còn đang tức giận, vốn không muốn để ý tới nàng, nhưng lại lo lắng cho huynh trưởng, cuối cùng hắn lầm bầm vài câu rồi mới đi rót canh.

Song, người đi đường tới rồi đi, đi rồi tới, Lăng Ngọc và Trình Thiệu An đều hết sức bận rộn, thế nên chẳng có thời gian nói chuyện với hắn.

Trình Thiệu Đường không hề để ý mà chỉ im lặng ngồi một bên, nhìn nương tử và đệ đệ bận như con quay.

Hắn nhận ra rằng, hai người này rõ ràng đã rất mệt, nhưng luôn tươi cười niềm nở với khách hàng, phục vụ nhiệt tình chu đáo.

Đặc biết là Trình Thiệu An, trong trí nhớ của hắn, thằng nhóc này lúc nào cũng siêng ăn nhác làm, dáng vẻ chịu khó như vậy giờ thật sự rất hiếm thấy.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, hắn mới lẳng lặng tiến lên, giúp hai thúc tẩu thu dọn quầy hàng.

“Sao chàng vẫn ở đây? Ta cứ ngỡ chàng đã về rồi cơ!” Lăng Ngọc ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn chưa đi.

Trình Thiệu Đường buộc đồ lên hai vành của xe đẩy, nghe nàng nói vậy thì quay người lại, nhìn nàng đăm đăm: “Nam nhân khi nãy, thật ra nàng không cần để mình chịu thiệt thòi như thế đâu.”

Phải mất một lúc thì Lăng Ngọc mới hiểu nam nhân mà chàng đang nhắc tới là ai, nàng đang muốn nói thì Trình Thiệu An đã ấm ức nói trước: “Đúng đấy, đại ca, rõ ràng tên kia tự đụng vào đệ, thế mà hắn cứ khăng khăng nói rằng đệ đụng vào hắn, đúng là ức hiếp người quá đáng! Nhưng đại tẩu cứ nằng nặng nói là lỗi của đệ, đáng ghét chết đi được!”

Lăng Ngọc lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên ta biết chuyện này không phải lỗi của đệ, nhưng làm ăn coi trọng nhất là hòa khí sinh tài, chịu ấm ức chút thì đã làm sao? Chẳng lẽ đệ còn muốn tranh luận với khách hàng chắc?”

“Có gì mà không được, có phải lỗi của đệ đâu!” Trình Thiệu An không phục.

“Nếu ta không xuất hiện, nàng sẽ làm thế nào?” Trình Thiệu an nhìn nàng chằm chằm, hỏi.

Lăng Ngọc nhíu mày, cảm thấy hai huynh đệ này đang chuyện bé xé ra to.

Nếu một xíu ấm ức này mà cũng không chịu được, thì kiếp tước nàng đã sớm chết vô số lần rồi!

Nhưng thấy hai huynh đệ cứ nhìn mình chằm chằm, trông có vẻ không nghe được đáp án thì không chịu thôi, nàng chỉ đành hạ giọng nói: “Hai người yên tâm, hai người kia không dám làm làm ầm ĩ đâu, bọn họ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới đây, chắc hẳn là có nhiệm phụ phải làm nếu làm ầm ĩ thì sẽ bị lộ thân phận ngay…”

“Sao nàng biết bọn họ từ kinh thành tới, lại còn có nhiệm vụ phải làm?” Trình Thiệu Đường cắt ngang lời nàng.

“Bởi vì trên người bọn họ có ngọc bội của thị vệ vương phủ!” Lăng Ngọc trả lời rành rọt, vừa dứt lời đã thầm nghĩ không ổn.

“Làm sao nàng nhận ra đó là ngọc bội của thị vệ vương phủ?” Trình Thiệu Đường hỏi tiếp.

Biết ngay mà, Lăng Ngọc thầm mắng mình nhanh mồm.

Làm sao mà biết ư? Đương nhiên là vì kiếp trước nàng từng nhìn thấy nó! Kiếp trước Lỗ vương và Tề vương tranh cái vị trí kia đến nỗi ngươi chết ta sống, tướng công của nàng còn là thị vệ của phủ Tề vương, đương nhiên không tránh khỏi những lần giao đấu với người của phủ Lỗ vương.

“Lần trước cũng có một vị khách tới từ kinh thành, trên người hắn cũng đeo ngọc bội như vậy, thiếp nghe hắn nói thế.” Lăng Ngọc bịa đại một lí do.

Dù sao nơi này đông người qua lại, có thể bắt gặp bất kì loại người nào, và dù Trình Thiệu Đường có nghi ngờ lời nói của nàng thì hắn cũng không bới ra được điều gì.

“Thật sao?” Sao đệ không gặp?” Trình Thiệu An vò đầu, nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Chẳng lẽ một mình đệ chào hết tất các khách hàng chắc?” Lăng Ngọc trừng mắt nhìn hắn.

Trình Thiệu An không dám nói nữa.

Ba người dọn dẹp xong xuôi thì về nhà, trên đường đi, Trình Thiệu Đường luôn trầm mặc không nói năng gì, Lăng Ngọc thì chột dạ, lại sợ mình nói ra những lời không nên yên lặng suốt đường đi, thỉnh thoảng nàng lén nhìn chàng, phỏng đoán suy nghĩ của chàng.

Trong đầu Trình Thiệu Đường luôn hiện lên hình ảnh Lăng Ngọc nhường nhịn với những khách hàng vô lý, hắn vào năm ra bắc đã nhiều năm, đương nhiên biết đạo lý hòa khí sinh tài, càng hiểu rõ chịu thiệt thòi khi làm ăn buôn bán là điều tất yếu, nhưng hắn không muốn nương tử của mình phải chịu đựng những thiệt thòi ấm ức này.

Nương tử của hắn ấy à, nên an tâm ở nhà phụng dưỡng trưởng bối, nuôi dạy con cái, trụ cột gia đình chỉ là trách nhiệm của hắn, hắn không nên để nàng gánh vác nó.

Xét cho cùng, là do hắn không có tài cán gì nên mới khiến nương tử phải chịu những thiệt thòi này!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.