Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 124: Khó cả đôi đường



Lăng Bích là một nữ tử dịu dàng từ trong cốt tủy, nhưng khí chất dịu dàng điềm đạm của Lăng Bích đang đứng trước mắt nàng lúc này đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí ấn đường còn xuất hiện nét bạo ngược.

Nàng giật nảy cả mình: “Tỷ tỷ, tỷ….”

Hai năm qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến một người như tỷ ấy thay đổi nhiều như vậy?

“Bệ hạ sẽ tự kết luận nên trừng trị thế nào, việc này không đến lượt đệ quyết định.” Trình Thiệu Đường cũng nhận ra sự thay đổi của nàng ấy, tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

“Được, cứ giải quyết mọi việc một cách công bằng đi, đệ cũng không cần nhọc lòng vì hạng tiểu nhân qua cầu rút ván ấy. Nếu lần này đệ giúp hắn, hắn ta sẽ lại oán đệ làm bẩn thanh danh của người đọc sách trong thiên hạ.” Lăng Bích lạnh lùng nói.

Lăng Ngọc nghe ra chút ý tứ trong lời nói của nàng ấy, quay sang thì trông thấy vẻ mặt do dự của Trình Thiệu Đường, vì thế vội chuyển chủ đề: “Không phải chàng còn có việc sao? Chàng đi giải quyết đi!”

Trình Thiệu Đường cũng không muốn nán lại, ‘ừ’ một tiếng rồi gọi bé Đá đi theo.

Bé Đá nghĩ ngợi một chút, lại vòng về kéo cả Đường Nha và bé Hổ đi cùng.

“Rốt cuộc giữa tỷ và tỷ phu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dây vào vụ ruộng đất?” Lăng Ngọc kéo Lăng Bích ngồi xuống cạnh mình, chau mày hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ là ta đã nhận rõ sự thực, hiểu rằng nếu chỉ sống vì nam nhân thì ngu xuẩn biết nhường nào, nếu nữ tử không thể đứng thẳng, lưng chỉ có thể để người khác trèo lên làm mưa làm gió.” Lăng Bích cố gắng dằn xuống cơn tức, nở một nụ cười gượng gạo.

Không đợi Lăng Ngọc hỏi tiếp, nàng đã kéo lấy tay nàng và nói: “Lúc này hình như ta nghe nói muội lại hoài thai, có phải thật không?”

“Phải ạ, cái thai đã được hai tháng rồi.” Lăng Ngọc xoa nhẹ lên bụng, bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Lăng Bích nhìn bụng của nàng mà không khỏi thất thần, một lúc sau, nàng ấy mới nắm nhẹ lấy tay nàng: “Thấy muội sống hạnh phúc thế này thì ta yên tâm rồi, có thể thấy năm đó muội đã chọn đúng người, muội phu quả thực là một đấng nam nhi xuất chúng, đội trời đạp đất, song cũng là một tướng công, một người cha tốt.”

Nhìn mặt sinh tướng, có thể nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc như vậy, chửng tỏ nàng ấy đang sống một cuộc sống rất thoải mái. Không giống như nàng, mới có hai năm ngắn ngủi mà nàng đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Đúng lúc này, Phục Linh do dự tiến vào bẩm báo: “Lúc nãy, bên ngoài có một vị tiểu nương tử, nói là, nói là Như phu nhân của Lương đại nhân.”

“Như phu nhân của Lương đại nhân?” Lăng Ngọc nhìn Lăng Bích với ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại thấy Lăng Bích cười nhạt: “Muội đoán không sai, nàng ta quả thực là thiếp thất mà Lương Hoài Thăng mới nạp, nhà mẹ đẻ họ Đỗ, vì nàng ta là người trong lòng hắn nên hắn cảm thấy hai tiếng di nương này sẽ sỉ nhục nàng ta, khăng khăng bắt hạ nhân gọi nàng ta là Như phu nhân.”

“Nếu không phải có chút kiêng nể muội phu, e rằng ta đã phải nhường cả vị trí phu nhân này cho nàng ta rồi.”

Lăng Ngọc cả giận: “Không ngờ hắn lại dám đối xử với tỷ như vậy!?”

“Muội có biết vị sư gia hãm hại hắn là ai không không? Chính là huynh trưởng của Như phu nhân, hai huynh muội bọn họ trong ứng ngoài hợp với nhau, nói cái gì Lương Hoài Thăng nghe nấy, thế thì cũng chẳng sao, loại nam nhân như vậy ta cũng coi thường, ai cần thì cần. Nhưng lẽ ra hắn ta không nên ngầm đồng ý cho hai huynh muội bọn chúng  nổi lên ý đồ xấu với Đường Nha, chúng thật sự cho rằng ta chết rồi chắc?!”

“Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ có ý đồ gì?” Lăng Ngọc biến sắc, gặng hỏi.

“Huyện Bồng Hoài có một viên ngoại, hắn là một tên ngụy quân tử, xưa nay luôn thích những tiểu cô nươi mười khoảng mười tuổi, ta nghe nói ông ta đã tra tấn đến chết rất nhiểu tiểu nha đầu. Tuy nhiên, ông ta lại là họ hàng xa với khâm sai đại nhân, bọn chúng biết sự việc đã bại lộ nên muốn thông qua viên ngoại kia cầu xin khâm sai đại nhân.”

“Nếu ngày đó ta không kịp thời trở về, Đường Nha đã bị bọn họ mang đi tặng, bị ông ta làm nhục rồi! Loại súc sinh như thế không xứng đáng làm cha, ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn!” Lăng Bích rưng rưng nước mắt, khuôn mặt tràn đầy căm hận.

Lăng Ngọc giận tím mặt mày: “Súc sinh!”

“Hôm nay nàng ta tìm tới nhà, có lẽ cũng mong muội phu có thể cứu mạng huynh trưởng của nàng ta và Lương Hoài Thăng. Giờ ta không muốn gặp nàng ta, muội sai người đuổi nàng ta đi đi.” Lăng Bích lạnh lùng nói.

“Tỷ tỷ yên tâm, đây không phải nơi nàng ta muốn đến thì đến.” Lăng Ngọc đanh mặt, quay người căn dặn Phục Linh vài câu.

Phục Linh nhận lệnh ra ngoài làm việc.

“Nói một câu khó nghe, hạng súc sinh bại hoại như hắn chết cũng đáng, tỷ tỷ cần gì phải nói muốn giữ lại mạng cho hắn!” Lăng Ngọc căm giận nói.

“Ta sợ cái chết của hắn sẽ làm liên lụy tới việc cưới xin của Đường Nha, làm lỡ dở việc học của bé Hổ.” Tình cảm phu thê dù có nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng đã cạn kiệt từ khoẳnh khắc nàng trông thấy hắn rẻ rúng nữ nhi của mình, Lăng Bích hoàn toàn bình tĩnh khi nghe Lăng Ngọc nói những lời này.

“Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, sang năm Đường Nha mới mười ba tuổi, dù phải thủ hiếu ba năm thì cũng chỉ có mười sáu tuổi, lúc đó làm mối cũng chưa tính là muội, có muội ở đây, muội nhất định sẽ không để ai coi thường con bé.” Sắc mặt Lăng Ngọc càng đanh lại.

“Tỷ cũng không cần lo lắng về chuyện của bé Hổ, cho dù xảy ra chuyện gì thì chẳng phải vẫn còn có cha có thể đích thân dạy dỗ nó sao.”

“Ta biết muội đối xử tốt với bọn nhỏ, thôi kệ, mọi chuyện cứ để cho triều đình phán quyết đi! Ta không quan tâm được nhiều như thế, mà cũng chẳng muốn quan tâm nữa.” Lăng Bích năm tay lấy nàng.

“Nếu để cha mẹ biết chuyện này kiểu gì cũng náo loạn.” Lăng Ngọc lo lắng nói.

“Không giấu được đâu, sớm muội gì cha mẹ cũng biết thôi.” Lăng Bích cay đắng nói.

Loại chuyện này đâu thể giấu giếm được, sớm hay muộn cũng biết cả thôi.

“Thôi thôi, lát nữa ta sẽ về kể đầu đuôi ngọn nguồn cho cha mẹ, để họ đỡ phải nghe bóng nghe gió bên ngoài rồi lo lắng.” Lăng Bích lại nói.

“Muội về cùng tỷ.” Lăng Ngọc toan đứng dậy nhưng lại bị Lăng Bích ấn xuống: “Không cần đâu, muội mới có thai được mấy tháng, không nên đi lại lung tung, cho muội đi theo ta cũng không yên lòng. Để Đường Nha và bé Hổ ở chỗ muội là được, hôm khác ta tới đón chúng nó.”

“Vậy cũng được.” Lăng Ngọc thấy vẻ kiên quyết trên mặt Lăng Bích thì cũng đành thôi, nhưng lại khăng khăng phái thị vệ hộ tống nàng ấy về.

Lần này Lăng Bích không từ chối.

Trong nhà có thêm biểu tỷ và biểu ca khiến cho bé Bùn cảm thấy rất thích thú, đi vòng quanh Đường Nha mấy vòng rồi vỗ tay cười khanh khách: “Ta cũng có tỷ tỷ rồi!”

Ban đầu Đường Nha còn có chút dè dặt, nhưng khi trông thấy bộ dạng đáng yêu cùng vẻ mặt vui sướng hớn hở của biểu muội thì cũng mím môi cười, khom người xuống bế bé Bùn.

Bé Đá thì kéo bé Hổ sáu tuổi chạy tót vào phòng mình, hai huynh đệ không biết đang thì thầm gì đó.

Tuy rằng Lăng Bích có vẻ như đã hoàn toàn mặc kệ Lương Hoài Thăng, nhưng bọn họ chung quy vẫn là thân thích nên Trình Thiệu Đường không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Về sau, không viết vì sao mà chàng lại nghe được tin đồn, sỡ dĩ Lương Hoài Thăng có thể nhận được một chức quan béo bở như huyện lệnh huyện Bồng Hoài là nhờ có chàng. Nếu không, một chức quan béo bở như thế sẽ không bao giờ đến lượt Lương Hoài Thăng một Đồng tiến sĩ chấp chới ở cuối bảng.

Do đó, dù vô tình hay cố ý thì vẫn sẽ có người nói vụ án của Lương Hoài Thăng có liên quan tới phủ Trấn quốc công, thậm chí còn có lời đồn là Lương Hoài Thăng làm việc như vậy là vì đang giúp phủ Trấn quốc công vơ vét sản nghiệp.

Trình Thiệu Đường coi như không biết những lời như vậy, chàng luôn làm việc ngay thẳng, chưa từng sợ bất kì kời đồn đại vô căn cứ nào. May mà những kẻ tung tin đồn đều có chút kiêng dè phủ Trấn quốc công, vì thế chúng chỉ dám lan truyền trong phạm vi nhỏ, không dám lan truyền một cách trắng trợn.

Nửa tháng sau, Lương Hoài Thăng và Đỗ sư gia của hắn bị áp giải về kinh, Khải Nguyên đế trực tiếp sai người tống bọn họ vào đại lao, giao cho hình bộ điều tra rõ kẻ chủ mưu và những kẻ có liên quan để trừng trị thích đáng, tuyệt đối không nương tay.

Ngay sau đó, có triều thần nhắc tới mối quan hệ giữa Trình Thiệu Đường và phạm nhân Lương Hoài Thăng, cho rằng Trình Thiệu Đường không thích hợp tiếp nhận vụ án này.

Triệu Uân cười nhạt, nhìn về phía Trình Thiệu Đường và hỏi: “Trấn quốc công có muốn nói gì không?”

“Thần ắt sẽ xử lý một cách công bằng, không vì tình riêng mà làm trái luật!” Trình Thiệu Đường trầm giọng cam đoan.

“Nếu như thế, vậy thì bãi triều đi!” Triệu Uân dứt khoát nói.

Các quan viên thấy thế, biết bệ hạ không có ý định đổi người chịu trách nhiệm vụ án lần này, đây cũng chính là một loại tín nhiệm mà bệ hạ dành cho Trấn quốc công, vì thế chẳng ai dám nói thêm gì nữa. Dù sao tất cả văn võ bá quan trong triều đều đang theo dõi sát xao vụ án này, dù muốn thì Trấn quốc công cũng không thể thiên vị được.

“Đại ca, đáng lẽ huynh không nên nhận vụ án này để tránh tị hiềm mới đúng. Trừ phi huynh kết án chặt đầu, nếu không, dù huynh có phán quyết thế nào thì cũng sẽ luôn có người cho rằng huynh thiên vị.” Vừa mới bãi triều, tiểu Mục đã vội vàng đi tới, nói với vẻ không tán thành.

“Không, nếu phán tội chém đầu, e rằng sẽ càng chứng thực ô danh tàn nhẫn sắt đá, giết người như ngóe của đệ.” Chử Lương ở bên cạnh cũng từ tốn nói.

“Xung quanh đều không phải người, cho nên vụ án này quả thực không thể nhúng tay vào.” Hòa Thái cũng nói.

“Không sao, chỉ cần ta không thẹn với lòng là được, người khác thích nói thế nào thì nói, miệng lưỡi người đời đâu phải là thứ có thể dễ dàng chặn lại được.” Trình Thiệu Đường lại không nghĩ giống họ.

“Xem ra bây giờ đệ đã coi thanh danh của mình là hư không rồi.” Chử Lương nói với vẻ suy tư.

“Không phải đệ coi thanh danh như hư không, chỉ là thanh danh quả thực như có như không. Nếu quá chấp nhất về nó thì hành sự sẽ bị gò bó, đâu thể làm đại sự được.” Trình Thiệu Đường lắc đầu nói.

“Nếu đệ đã nhìn một cách thông suốt như vậy thì bọn ta đã lo hão rồi, thôi được, chuyện đã tới nước này, dù đệ có hối hận thì cũng không còn kịp rồi.” Chử Lương rũ áo bào.

Lăng Ngọc vô cùng kinh ngạc vì không ngờ vụ án của Lương Hoài Thăng sẽ được giao cho Trình Thiệu Đường. Ngay cả đám người Lăng tú tài cũng không ngờ tới.

“Lần này khó cả đôi đường rồi….” Lăng tú tài thở dài.

Một người là đại nữ tế, một người là tiểu nữ tế, bây giờ đại nữ tế phạm tội rơi vào tay tiểu nữ tế, dù ông có muốn cầu xin cũng không được.

“Có gì mà khó cả đôi đương chứ, Thiệu Đường chỉ cần xử lý một cách công bằng là được.” Lăng Đại Xuân cười nhạt.

Sau khi nghe Lăng Bích kể về cuộc sống của mình trong hai năm vừa qua, hắn thậm chí còn có ý định cầm dao đi đâm vào tim Lương Hoài Thăng, làm gì có còn có chuyện đi nhờ vả thay hắn ta. Bây giờ thì tốt rồi, rơi vào tay Trình Thiệu Đươngf thì đừng hòng mơ tưởng gì nữa, nên xử lí thế nào thì xử lí thế đó!

Châu Thị chỉ ngồi một bên lau nước mắt, càng xót xa cho trưởng nữ gặp phải kẻ bất lương bao nhiều, thì lại càng đau lòng cho hai đứa cháu bấy nhiều.

“Đại Xuân nói đúng đấy, làm gì đến mức lưỡng nan, chỉ cần xử lý một cách công bằng là được, cũng để đòi lại công lý cho người dân huyện Bồng Hoài.” Lăng Bích lạnh lùng nói.

“Mày câm mồm cho tao!! Dù trong lòng có hận đến đâu thì mày cũng không được thể hiện ra trước mặt hai đứa nhỏ, mẹ ruột căm thù cha ruột, hận đến nỗi muốn hắn chịu chết, mày bảo hai tỷ đệ chúng nó sau này làm sao mà sống?!” Lăng tú tài nghiêm giọng quát.

Những câu mắng của Lăng tú tài khiến mắt Lăng Bích đỏ hoe, cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.

Châu Thị thấy thế thì vội vàng lau nước mắt, khuyên giải: “Con bé chỉ là đang nổi nóng nên mới nói ra những lời tức giận vậy, đâu thể xem là thật được.”

“Ngay cả khi đang nóng giận cũng không thể nói những lời như vậy!” Lăng tú tài trừng mắt với bà, sau đó ôm ngực thuận khí.

Đại nữ tế mà ông coi trọng nhất làm ra chuyện như vậy, ông cũng căm hờn hơn bất cứ ai, nhưng điều mà ông căm hờn nhất vẫn là chính bản thân mình, năm đó ông có mắt như mù mới chọn trúng một kẻ súc sinh như vậy.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Trình Thiệu Đường lập tức dọn tới huyện nha hình bộ ở, ngoài những người có liên quan tới vụ án thì chàng không gặp ai cả, cũng chẳng đếm xỉa tới ai, khiến cho những triều thần đang theo dõi vụ án này không thể bắt bẻ được gì.

Như phu nhân họ Đỗ của Lương Hoài Thăng thì lại mò tới cổng xin gặp mấy lần, nhưng lần nào Lăng Ngọc cũng cho người đuổi đi ngay, nữ tử kia bị ép phát cuống, kêu khóc om xòm ngoài cổng lớn, kêu rằng Trấn quốc công bức tử thân thích của mình.

Chẳng mấy chốc, xuất phát từ lòng thương hại kẻ yếu, những người dân không hiểu rõ chân tướng cũng bắt đầu chỉ trích sự bạc bẽo của phủ Trấn quốc công, chỉ khi Lăng Ngọc sai một bà vú già có tài ăn nói đi ra chỉ vào nữ tử kia chửi bới một trận, phơi bày hết thảy những việc mà hai huynh muội bọn họ đã làm thì dân chúng vây xem mới vỡ lẽ, lập tức chuyển đầu thương.

Việc triều đình đo đạc, phân chia lại ruộng đất liên quan tới huyết mạch của dân, ai mà không xem trọng, đồng thời, họ cũng căm hận những quan viên đã khai gian số lượng mẫu đất, vì thế mà gần như ai cũng hô đánh nàng ta, nữ tử họ Đỗ thấy tình hình bất lợi cho mình nên đâm ra chán nản, vội vàng đánh bài chuồn.

Nửa tháng sau, hình bộ đã thẩm tra xử lí rõ ràng vụ án này.

“Phán thế nào?” Lăng Ngọc vẫn luôn theo dõi vụ án này vội vàng hỏi.

“Lập tức chém!” Lăng Đại Xuân trả lời sau một thoáng chần chừ.

(*) Lập tức chém: raw: 斩立决:Bị kết án chặt đầu và xử tử ngay lập tức, không cần đợi tới phiên tòa mùa thu. Đây là mức phán quyết dành cho những kẻ phạm tội nghiêm trọng, thường thì những người phạm tội tương đối nhẹ sẽ được chờ đến phiên tòa mùa thu để được giảm án.

Mặt Lăng Bích tái mét, người mềm nhũn ngồi phịch cuống sạp dài, lẩm bẩm nói: “Lập tức chém? Cũng tốt, cũng là đúng người đúng tội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.