Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 111: Tranh luận



Nhân lúc người lớn đang cười, bé Đá luồn qua đám thị nữ lẻn vào trong phòng như một chú nhỏ, rồi vội vã nhào về phía Vương Thị: “Bà nội ơi, cháu muốn xem muội muội!”

Vương Thị bị nó dọa giật mình, nhanh chóng đứng vững lại, bấy giờ mới cười mắng: “Đúng là khỉ con đáng ghét, suýt nữa làm muội muội giật mình rồi.”

Vừa nói, bà vừa cúi người xuống để bé Đá có thể nhìn thấy tiểu muội muội mới chào đời của mình.

Bé Đá nhón chân lên nhìn em bé được bọc trong tã lót, nó bỗng nhiên nhăn mũi, nói với vẻ thất vọng: “Muội muội gì mà đỏ hỏn dúm dó như khỉ con, giống hệt đệ đệ của đại điện hạ trước đây vậy, không đáng yêu như cháu.”

Vương Thị cười trách: “Cháu còn bé thì biết cái gì, lúc cháu mới ra đời cũng giống như này. Đợi qua mấy ngày nữa muội muội của cháu lớn hơn, con bé sẽ là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời.”

“Thật ư?” Bé Đá tỏ ra khá nghi ngờ trước những lời bà nói, nhưng khi nhớ tới dáng vẻ mũm mĩm của thằng nhóc trong cung kinh, nó tin ngay lập tức, bấy giờ mới vui vẻ nói: “Đợi muội muội xinh đẹp hơn, cháu sẽ đưa muội ấy cùng đi chơi.”

Lăng Ngọc mỉm cười, nhìn đôi nhi nữ mà cảm thấy trái tim như được lập đầy.

“Cũng được, bé Đá lớn rồi, lại lại là ca ca, quả thực cháu nên giúp mẹ chăm sóc muội muội.” Vương Thị cười nói.

“Vâng ạ, bé Bùn à, ta là ca ca nè.” Bé Đá cười he he, nhìn tiểu muội muội nói.

“Bé Bùn?” Lăng Ngọc giật mình, ngay cả Vương Thị cũng sững ra.

“Ai là bé Bùn?” Vương Thị hỏi.

“Muội muội ạ, gọi muội muội là bé Bùn. Con nghĩ cả rồi, đợi sau này mẹ sinh thêm đệ đệ sẽ gọi em là bé Gỗ. Bé Đá, bé Gỗ, bé Bùn, vừa nghe đã biết là một gia đình.” Bé Đá hào hứng trả lời.

Lăng Ngọc: “…”

Vương Thị: “……Chúng ta có nên, đổi một cái tên khác không?”

Tôn nữ bảo bối yểu điệu mềm mại của bà lấy một cái nhũ danh như vậy, thật sự là có chút không xứng.

“Không đâu, cứ gọi bé Bùn đi mà!” Bé Đá bắt đầu dở tính cố chấp, nó chạy ‘bình bịch’ tới trước mặt Lăng Ngọc, lắc tay nàng làm nũng: “Mẹ ơi, gọi muội muội là bé Bùn không được sao?”

“Bé Đá, bà nói thật đó, chúng ta đổi một cái tên khác hay hơn đi, hay chúng ta gọi em nó là bé gái? Hoặc là, hoặc là bé Trân Châu?” Vương Thị vẫn cố gắng thuyết phục cháu trai.

“Ứ chịu đâu, cháu muốn gọi em là bé Bùn cơ!”

“Ầy…..” Thấy nó bắt đầu nổi tính ương ngạnh, Vương Thị nhìn về phía Lăng Thị với ánh mắt cầu cứu.

Lăng Ngọc hắng giọng, xoa đầu của nhi tử và nói: “Bé Bùn thì bé Bùn, bé Đá, bé Bùn, rồi thêm một bé Gỗ, ừm, vừa khéo có thể xây một cái căn nhà nhỏ.”

Bé Đá thấy mẹ đồng ý thì mừng rỡ nói: “Con nghĩ cả rồi, sau khi mẹ sinh bé Gỗ, có thể tiện thể sinh thêm một ngôi căn nhà nhỏ.”

Lăng Ngọc bỗng nhiên có cảm giác như mình vừa bê đá đập chân mình.

“Hí hí.” Phục Linh và Thanh Đại không hẹn mà cùng phì cười, đến cả Vương Thị cũng được một trận cười vỡ bụng.

Trong phòng nói cười rôm rả, Trình Thiệu an ở ngoài phòng đợi mãi mà không thấy Vương Thị bế cháu gái ra, lại nghe được tiếng bé Đá từ bên trong truyền ra, hắn lập tức quýnh lên: “Mẹ, mẹ bế cháu gái ra cho con nhìn một cái đi mà, con còn chưa được nhìn thấy con bé kìa!”

Ngày bé Bùn tròn một tháng, Lăng Ngọc không định tổ chức rầm rộ, chỉ định mời những người quen đến nhà tụ tập, dù sao hiện giờ Trình Thiệu Đường cũng không có ở nhà, mọi việc vẫn nên đơn giản một chút mới tốt.

Nào ngờ hoàng hậu nương nương trong cung lại bỗng nhiên ban thưởng lễ vật, điều này khiến cho Lăng Ngọc vốn không có sự chuẩn bị gì hoàn toàn sửng sốt, may mà nội thị tới truyền chỉ mỉm cười nhắc nhở, bấy giờ nàng mới cuống quít tiến lên tạ ơn.

“Bé Bùn của chúng ta đúng là một đứa trẻ có phúc, đến cả hoàng hậu nương nương trong cung cũng cho người tới tặng quà mừng. Mau cất hết đồ vào, nhớ cất cẩn thận chút, để sau này làm của hồi môn cho bé Bùn, cũng là món đồ đầu tiên của nhà chúng ta.” Vương Thị dặn dò thật kĩ.

Của hồi môn…. Lăng Ngọc dở khóc dở cười, nhìn xuống tiểu nữ nhi đang ngáp trong lòng mình, nó còn bé tí như vậy, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ xuất giá sau này của nó.

Trong cung Thừa Đức, bé Đá trịnh trọng xin Canh thái phó cho mình được nghỉ phép: “Thưa thái phó, hôm nay là ngày muội muội trò đầy tháng, trò làm ca ca, không thể không có mặt ở nhà, cho nên trò muốn xin thái phó cho phép trò về sớm một chút, để chúc mừng ngày muội muội đầy tháng.”

Canh thái phó cũng biết hôm nay là ngày thiên kim nhà họ Trình đầy tháng, ông đương nhiên sẽ không từ chối, vừa định nói đồng ý thì trông thấy Triệu Uân không biết đã đi vào từ lúc nào, hắn hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một tiểu nha đầu, cũng đáng để ngươi vui thế ư?”

Bé Đá quay đầu nhìn, thấy người nói là hắn thì cười he he làm lễ vấn an, xong hết thủ tục mới vội vã nói: “Bệ hạ không biết đó thôi, bé Bùn là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời, sẽ chẳng có ai có thể đáng yêu hơn muội ấy.”

Triệu Uân cười nhạo: “Nói khoác mà không biết ngượng, một đứa nhỏ như ngươi thì có thể gặp được bao nhiêu tiểu cô nương trên đời chứ? Thế mà cũng dám mạnh miệng như vậy? Không sợ đau lưỡi à!”

“Hơn nữa….” Hắn thong thả vung góc áo: “Bé Bùn? Với cái tên khó nghe như vậy cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời rồi.”

Trình Lăng Thị kia đúng là phụ nhân chưa trải sự đời, vậy mà lại đặt cho nữ nhi một nhu danh vừa khó nge vừa bất nhã như thế, đúng là……thô kệch y như cái tên của bé Đá.

Bé Đá bất mãn nói: “Cháu biết ngay mà, cữu cữu, cữu mẫu, còn cả tiểu thúc cũng nói y chang như vậy.”

Ngay sau đó, nó lại lắc đầu, bắt chước dáng vẻ của Trình Thiệu An: “Tiểu cô nương tốt mới tốt kìa, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, tốt hơn con khỉ thối nào đó nhiều!”

Triệu Uân: “…”

Canh thái phó nhìn một lớn một nhỏ đang đấu khẩu trước mắt, ho khan một tiếng, cố gắng nhịn cười nói: “Nếu đã vậy thì trò về trước đi!”

“Đa tạ thái phó!” Có được sự cho phép, bé Đá vô cùng mừng rỡ. Nó lập tức làm lễ với thái phó, sau đó hướng Triệu Uân xin lui, không đợi hắn lên tiếng đã chạy tót ra ngoài.

Triệu Uân dõi theo dáng vẻ vui mừng hớn hở của nó, một lúc sau mới cười nhạt nói: “Đúng là đồ tóc ngắn kiến thức cũng ngắn!”

Canh thái phó buồn cười liếc hắn một cái, Triệu Uân cảm nhận được ánh mắt của ông, hắng giọng nói: “Triều đình mở thêm khoa thi, hiện giờ kỳ thi mùa xuân thì sắp tới, ban đầu trẫm định bổ nhiệm Lại bộ thượng thư làm quan chủ khảo, không ngờ hôm qua bệnh cũ của ông ấy lại tái phát, sợ rằng khó mà thực thi chức trách, nên giờ trẫm muốn mời cữu cữu thay ông ấy đảm nhiệm vị trí đó, cữu cữu thấy sao?”

Canh thái phó nào có chuyện không chịu: “Thần lĩnh chỉ.”

Triệu Uân vươn tay đỡ ông dậy: “Cữu cữu không cần đa lễ.”

Vì lần này có người thân tham gia thi, nên Lăng Ngọc cũng quan tâm nhiều hơn. Nhờ những vùng loạn lạc đã dần được dẹp yên, những cử sĩ để lỡ khoa thi lần trước đều lũ lượt vào kinh từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới.

Lương Hoài Thăng tiếp thu bài học của khoa thi lần trước nên đã xuất phát trước nửa năm, hiện giờ đang sống tạm ở nhà Lăng Đại Xuân để yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi.

Lúc này, Dương Tố Vấn đang chọc cười bé Bùn mà nàng bế trong lòng: “Chung quy vẫn là con gái tốt hơn, ngoan ngoãn không quậy, nào giống cái thằng nhà ta, quấy lên là có thể làm người ta phiền chết, sớm biết vầy ta đã sinh nữ nhi rồi.”

Nhi tử của Dương Tố Vấn và Lăng Đại Xuân tên là Chước nhi, lớn hơn bé Bùn sáu tháng, bé đã biết leo trèo, tính tình còn rất hiếu động, người lớn mà xao nhãng một cái là không biết nó đã chui vào đâu.

Lăng Ngọc buồn cười nói: “Nếu đã thích nữ nhi như thế, sinh thêm cho bé Chước một muội muội là được mà.”

Dương Tố Vấn nhẹ nhàng ước chừng tiểu cô nương trong lòng, nói tiếp: “Lần trước cu cậu bò vào phòng của Lươg tỷ phu, làm loạn hết sách vở của huynh ấy lên, Đại Xuân ca tức đến nỗi xốc nó lên đánh, sau lại vội vàng xin lỗi Lương tỷ phu. Nhưng ta thấy sắc mặt Lương tỷ phu thật sự rất tức giận, nhưng lại không tiện nói gì, hơn nửa tháng sau đó mặt huynh ấy đều u ám.”

“Người đọc sách quý trọng nhất là sách vở, huynh ấy như vậy cũng không lạ. Năm xưa muội bất cẩn làm mất một quyển sách của cha, còn bị ông ấy đuổi đến nửa thôn.”

Nhớ lại những chuyện lúc nhỏ khiến Lăng Ngọc không khỏi lau đi những giọt nước mắt xót xa.

Dương Tố Vấn phì cười: “Thế mà ta không biết muội còn có lúc tinh nghịch như thế đấy.”

Lăng Ngọc thở dài một tiếng: “Không phải do muội nghịch ngợm, đó thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi!”

Hai người đang trò chuyện rôm rả, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi của bé Đá truyền tới: “Mẹ ơi, bé Bùn đâu rồi ạ?”

Lời vừa dứt, người đã xông vào trong, nhưng vừa thấy Dương Tố Vấn ở trong phòng nó đã lập tức trở nên ngoan ngoan, dừng chân lại: “Cháu chào cữu mẫu.”

“Lâu ngày không gặp, bé Đá ngày càng hiểu lễ nghĩa, giống một ca ca tốt rồi đấy.” Dương Tố Vấn cười khen nó.

Gần đây bé Đá thích nhất là được người ta khen mình là ca ca tốt, nghe  Dương Tố Vấn nói vậy nó cực kỳ đắc chí, nhưng vẫn phải ra vẻ khiêm tốn: “Cữu mẫu quá khen rồi, đây đều là những việc cháu nên làm.”

Dương Tố Vấn bị nó chọc cười.

Bé Đá chạy tới cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của muội muội, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ấy khiến nó thật sự cảm thấy càng nhìn càng thấy dễ thương, so với đệ đệ của đại điện hạ còn dễ thương, xinh đẹp hơn nhiều.

Kinh thành tập trung sĩ tử từ khắp nơi đến chờ thi, những nơi như nhà trọ, tửu lâu đều chật kín người, người trẻ tuổi đọc nhiều sách vở tụ tập một chỗ đương nhiên sẽ nảy ra những cuộc tranh luận.

Vào đúng lúc này, ở tiền tuyến xa xôi lại truyền về tin Trình Thiệu Đường vừa bình định được thêm một thành trì, thế là câu chuyện về ‘Sát thần’ Trình Thiệu Đường lại lần nữa được truyền đi khắp đầu đường ngõ nhỏ, thậm chí còn có thuyết thư biên tập thành những câu chuyện, thu hút được rất nhiều dân chúng đến nghe.

Cùng với việc đại quân triều đình tiếp tục xuôi nam, câu nói ‘lấy bạo trị bạo’, ‘lấy ác trị ác’ mà Khải Nguyên đế nói trên triều đường cũng dần được lưu truyền khắp nơi. Câu nói như một hòn đá gợn ngàn lớp sóng, lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới học sĩ thanh lưu.

Trong dân gian vốn đã có tin đồn về sự tàn bạo của tân đế, giờ đây điều này đã được coi là sự thật bởi những câu nói này của tân đế, cộng thêm đủ loại chuyện về việc Trình Thiệu Đường chỉ huy đại quân triều đình chém giết lính đầu hàng. Vì thế mà chẳng mấy chốc, cái danh sát thần ngày càng lan truyền rộng rãi hơn.

Có người trực tiếp ví Trình Thiệu Đường là thanh kiếm trong tay bạo quân, bạo quân chỉ đánh về hướng nào thì đánh về hướng đó. Lần này dẫn binh xuối nam dẹp loạn cũng vậy, những việc làm khi dẹp loạn các nơi giống hệt như cách hành sự của bạo quân.

Đương nhiên, cũng có người cho rằng, những kẻ như loạn đảng thổ phỉ đáng chém vạn đao, hành động của Trình Thiệu Đường là đang xả hận cho dân chúng, trấn an lòng dân, chẳng có gì không thỏa đáng.

Dẫu cuộc tranh luận ngày càng kịch liệt, nhưng Trình Thiệu Đường – trung tâm của dư luận lại chẳng hay biết gì cả. Còn ở trong cung, Triệu Uân sau khi hay tin chỉ khịt mũi coi thường, sau đó lập tức cho vào quên lãng.

Chỉ có Lăng Ngọc là người liên tục thở dài sau khi nghe tin.

Lúc đầu Trình Thiệu Đường còn o lắng danh tiếng của bệ hạ bị tổn hại, nhưng không ngờ rằng chớp mắt một cái đã đến lượt chàng.

“Cha bảo muội không cần để ý, lẽ phải ở trong tâm mọi người, những kẻ nói muội phu không tốt chỉ là những kẻ chỉ giỏi to mồm, bảo sao hay vậy, muốn được người ta chú ý mà thôi.” Lăng Đại Xuân cố ý tới phủ khuyên nàng.

“Còn những người nói giúp muội phu, đa phần là những người đến từ những vùng phía nam, điển hình là Bình Giang. Bản thân những người này đã trải qua đau khổ do bọn loạn đảng thổ phi gây ra, vì thế lời của bọn họ mới có thể chứng minh được quyết định của bệ hạ và muội phu là đúng hay sai.”

Lăng Ngọc trầm ngâm một lát, chợt nói: “Muội nghe nói hôm qua tỷ phu dọn khỏi nhà các huynh rồi à?”

Lăng Đại Xuân giật mình, nói ngay: “Đúng là có chuyện này, nghe hắn ta nói là vừa quen được mấy người bạn thông thái, chắc muốn dọn tới ở với nhau để dễ bề chăm sóc lẫn nhau, rồi tiện trao đổi kiến thức hơn!”

Lăng Ngọc gật gù: “Ra là vậy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.