Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

Chương 6: Những cảm xúc lạ lùng



Mạc Phúc cố nén cơn giận rời khỏi khách phòng, khi hắn nghe khúc tương tư nàng gảy kia mang theo nhớ thương mang theo ngọt ngào khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến nàng là nghĩ về kẻ nào đó khi gay khúc tương tư thì tim hắn như thắt chặt lại. Tại sao hắn lại khó chịu đến thế khi nàng vì một người nào đó nhớ thương. Sao hắn lại cảm giác đau nhiều như vậy khi biết trong tâm tư nàng có một hình bóng. Chẳng phải đó là điều tốt hay sao, nàng sẽ hạnh phúc dẫu hắn có rời khỏi thế giới này. Thế nhưng không thể hiểu được cái cảm giác tức giận này như xâm chiếm toàn bộ thân thể hắn. Tức giận đến mức tim đau nhói, tức giận vì người nàng nhớ thương kia không phải là hắn. Kẻ sẽ sống cùng nàng đến bạc đầu không phải hắn mà sẽ là một người khác. Cái cảm giác ganh tỵ lạ lùng này hắn chưa từng có trước nay.

Từ khi hắn biết mình chỉ có nửa mạng sống hắn luôn chấp nhận mọi chuyện một cách nó chính là lẽ đương nhiên. Chưa từng ganh ghét,cố chấp hay đố kỵ với bất kỳ thứ gì hay bất cứ ai. Thế nhưng hắn thực sự cảm thấy đố kỵ với kẻ được nàng thương yêu, kẻ có thể cùng nàng sống đến già. Từ khi mười một tuổi gánh thay ca ca tử kiếp sinh mạng chi còn phan nửa với hắn đi một đoạn đường dài cũng thật khó khăn. Toàn bộ tâm tư của hắn chi đặt vào một việc đó là làm thế nào để không làm phiền kẻ khác hoặc không làm cho người xung quanh vì mình mà lo lắng thế nên hắn chưa bao giờ tò mò về ai hay việc gì.

Hắn muốn biết tất cả về nàng nàng đã lớn lên thế nào từ khi hắn rời khỏi mười hai năm trước. Hồn nhiên, cứng rắn, quyết liệt, dịu dàng đâu mới là con người thật của nàng. Và nỗi nhớ thương trong tiếng đàn kia của nàng là kẻ nào. Hiếu kì, ganh ghét,cùng tiếc nối,tất cả các cảm xúc lạ lẫm ấy đều vì nàng mà xuất hiện. Đó liệu có phải là yêu mà cha và nương cùng huynh trưởng thường hay nói đến. Là người mà bản thân luôn muốn giữ chặt bên cạnh mình cho dù có vì thế mà nàng sẽ hận hắn. Hắn muốn nàng chỉ nhìn mình hắn, chỉ nghĩ về hắn, chỉ thuộc về mình hắn.

– Chàng là vì sao lại giận dữ ? Nàng đã làm sai ở đâu sao. Đuổi theo sau hắn nàng hỏi nếu như nàng sai thì nàng sẽ sửa chữa, nàng đã cố gắng không làm hắn mất mặt với người khác thế nhưng sao hắn lại giận dữ như vậy ?

– Ta không có giận, ta chỉ mệt muốn nghỉ ngơi đừng làm phiền ta. Vừa nói hắn vừa bước vào phòng và đóng cửa lại. Hắn bước vào trong phòng thì nghe phía ngoài cửa có tiếng hỏi của một nam tử

– Tiểu Nhã Nhi muội lại làm phiền ai vậy ?

– Ảnh ca ca. Huynh tới khi nào ? Nhã Nhi reo lên rồi chạy lại bên Vô Ảnh riu rít như chú chim oanh nhỏ. Lại một Nhã Nhi khác mà hắn không biết, nàng vui mừng rối rít như là trẻ con trước mặt nam tử kia. Hắn ta liệu có phải là kẻ mà nàng nghĩ đến khi nàng đàn khúc nhạc đó. Dù rằng ở trong phòng nhưng chỉ cách nhau lớp cửa thế nên mọi biểu hiện thân thiết của Nhã Nhi với kẻ kia Mạc Phúc đều nghe rõ mồn một. Sắc mặt mệt mỏi thường ngày của hắn nay thay bằng sự giận dữ. Vô Ảnh chi tình cờ đi qua nên ghé thăm nàng nên rất nhanh chào từ biệt. Dù rằng rất vui vì huynh ấy đến thăm thế nhưng Nhã Nhi là phiền não, nàng thật không biết hai hôm nay Mạc phúc là giận việc gì. Nàng biết hắn giận nhưng lại không rõ mình sai ở đâu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bối rối khi không thể đoán biết xem người khác nghĩ gì.

– Chàng vì sao lại khó chịu, nếu chàng không cho ta biết…

– Nàng vì sao nhất định phai gả cho ta ? Hắn hỏi với giọng điệu giận dữ dù không lớn tiếng quát lên, nhưng ngữ điệu mang theo tức giận. Nàng nếu đã có kẻ mình thương yêu vì cớ gì cứ nhất quyết gả cho hắn để rồi xao trộn tâm tư của hắn, đảo lộn mọi kế hoạch của hắn.

– Vì chúng ta có đính ước. dù là thế nhưng nàng luôn ước được gả cho hắn từ khi còn là một đứa bé, nàng sao có thê nói ra chuyện này.

– Chỉ vì đính ước sao ? Giọng điệu hắn càng giận dữ hơn nữa không hiểu sao câu trả lời của nàng khiến hắn tức giận hơn.

– Nàng là vì thực hiện hôn ước nên lấy ta dù trong lòng có bóng hình của kẻ khác sao ? Ta thực sự không thể hiểu được. Thật ra nàng là người thế nào, tính cách ra sao, và đang suy nghĩ những gì ? Những thứ đó khiến cho ta như phát điên lên được. Hắn muốn biết tất cả về nàng , quá khứ hay tương lai hắn muốn biết tất cả những gì liên quan đến nàng biết mọi thứ. Ý nghĩ đó chiếm trọn con tim hắn suy nghĩ của hắn nó khiến hắn cảm thấy khó chịu và bức bối. Khi thấy nàng thân thiết với kẻ khác hắn muốn biết quan hệ giữa bọn họ muốn biết tất cả, tất cả về nàng.

– Nếu chàng muốn biết về con người thiếp vậy thiếp sẽ cho chàng thấy tất cả. Chàng đi theo thiếp. Nàng nắm lấy tay hắn kéo đi. Nàng là thật vui, tướng công thì ra là quan tâm đến nàng, nàng muốn cho hắn thấy toàn bộ con người thật của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.