Như lời Trầm Thiên nói hỉ đường được dựng lên rất nhanh, cũng chẳng biết ông ta đã thông
báo với phụ mẫu Thương Vũ lúc nào mà chỉ nội trong một canh giờ, kiệu
hoa đã đến tướng quân phủ rước cả tân lang và tân nương về.
Khi hỷ sự diễn ra, toàn dân chúng Tại Sa Hà Trấn đều tỏ ra hết sức kinh
ngạc. Dù việc hai vị tiểu thư nhà Trầm tướng quân có hôn phu, ai ai cũng biết. Thế nhưng họ chưa từng nghe nói đến hỷ sự này, có vẻ như hỷ sự
này, chỉ được quyết định sau một đêm. Thế nhưng, dù hôn sự đột ngột, gấp gáp, vẫn rất náo nhiệt, và không kém phần long trọng. Sáng Tướng phủ
treo đèn lồng đỏ, trưa sính lễ được nhà trai đưa đến, chiều quan khách
tề tựu chúc mùng Trầm tướng gả con, kiệu hoa cũng đến cửa rước tân nương về phủ. Mọi việc diễn ra cứ như là đã được chuẩn bị rất kỹ từ trước,
chẳng giống một hôn sự vừa được quyết định trong thoáng chốc một chút
nào.Nhưng buồn cười nhất chính là, tân nương tử bị phụ thân nàng trói
lại, ném lên kiệu hoa. Thậm chí, Trầm tướng quân còn đích thân áp giải
nàng đến tận lễ đường bên nhà trai.
Suốt dọc đường đi Nguyệt Phù giở mọi thủ đoạn để hòng được mở trói. nhưng nói thế nào Trần Thiên vẫn không chút bận lòng.
Đoàn rước dâu cùng nhau ngồi nghỉ ngơi tại một bóng cái cây to nơi ven đường một cách mệt mỏi, Nguyệt Phù nhìn Trầm Thiên nhăn mặt mếu máo than:
– Phụ thân người thật độc ác, ôi con cảm thấy khó thở quá, nới giây trói
ra giúp con dễ thở một chút đi. Cơ thể con yếu thế này, lại mang bệnh
sao có thể chạy được.Nguyệt Phù làm bộ thều thào như người sắp chết.
Nàng đã uống tục thiên mệnh hiện giờ thân thể nàng thực sự yếu ớt. Vì Trầm
Thiên rất rành y thuật, trước mặt hắn nàng không thể không uống thuốc
giả bệnh. Nhưng nàng đã chuẩn bị thuốc giải ở đây, chỉ cần hắn mở trói
nàng sẽ lén uống thuốc giải rồi bỏ chạy.
– Nhạc Phụ…
Thương Vũ nhìn Trầm Thiên nhỏ giọng xin thay cho Nguyệt Phù. Thấy nàng
bị bệnh cũ hành hạ,lại bị trói thế kia khiến hắn đau lòng.
– Thôi được…Trầm Thiên thở dài bước đến gần bên Nguyệt Phù đưa tay tháo
sợi dây trói. Nguyệt Phù hí hửng trong lòng mà không hề nhận ra, trong
không khí có một hương thơm thoang thoảng mà dịu nhẹ, đang ngấm dần vào
thân thể nàng.
Ngay khi vừa được cởi trói, nàng lén nuốt
viên giải dược chuẩn bị sẵn từ tay áo. Khi nàng cảm thấy sức lực trở
lại, thì cơ thể đột nhiên trở nên đông cứng, không thể cử động được.
-Là Băng Hương….phụ thân người có cần phải hạ băng hương lên con hay
không…thật là quá đáng !! Tử Linh tức giận kêu lên, nàng biết Trầm Thiên có thể đoán trước tương lai, nhưng cũng không cần dùng Thấu Tâm Thuật
đối phó với nàng chứ.
– Phù Nhi, con tức giận gì chứ….con không phải than cơ thể yếu ớt, khó chịu sao….. Băng Hương này sẽ khiến
con giảm tải mọi hoạt động, sẽ không cần tốn sức nữa, càng tốt hơn cho
cơ thể mà thôi. Hừm muốn trốn sao, đâu có dễ như vậy, nếu để con bé trốn trước mắt mình, danh tiếng kia của hắn hẳn là đem vứt luôn cho rồi.
Đi hết nửa ngày, cuối cùng đoàn rước dâu cũng đến Diêm la cốc. Diêm la cốc nằm sát đáy vực diêm la, nhìn thoáng qua chỉ là một cánh rừng rậm âm u, nhưng thật ra bên trong lại có một tòa thành kiên cố. Nơi này lúc trước chính là nơi ông ngoại hắn ẩn thân trốn khỏi truy bắt của triều đình.
Phụ Thân hắn rất ghét nơi này, ông nói ông suýt chút nữa đánh mất mẫu
thân hắn ở đây, nên Diêm cốc của hắn khiến ông không thích chút nào.
Bên cạnh cốc còn có trận pháp hoa đào, nơi ở lúc trước của Yên Phi, thê tử
yêu của thúc phụ hắn, cũng chính là hoàng đế Triệu quốc này. Cũng may
ông ta tìm được thê tử, nếu không e rằng ngai vị kia lại bắt hắn thừa
kế, thế thì thật không ổn chút nào.
Nhạc phụ này của hắn
quá giỏi đi thôi, ông ta thực sự đã khiến phụ mẫu hắn đến Diêm cốc chủ
trì cho hôn sự này. Từ ngày Thương Vũ rời bỏ ngôi vị tiểu vương gia, lưu lạc giang hồ rồi tự lập lên Diêm La Cốc, phụ mẫu hắn luôn phản đối. Thế nên dù hắn có dùng cách gì mời họ ghé Diêm cốc, họ cũng chẳng thèm ngó
đến một lần. Thế mà nay không những đến cốc, phụ mẫu hắn còn thực sự lấy quyền trưởng bối, chuẩn bị hỷ sự long trọng đón đôi tân nhân.
Cả đường rước dâu Nguyệt Phù đều lớn tiếng phản đối hôn sự này. Nhưng sau
đó chẳng biết Trầm Thiên nói gì với nàng khiến Nguyệt Phù ngoan ngoãn
cùng Thương Vũ bái đường thành thân.
Ngồi Trong Hỷ
Phòng, Nguyệt Phù trầm tư suy nghĩ. Trầm Thiên nói với nàng sẽ cho nàng
quyển sách dạy bày và phá trận làm của hồi môn nếu nàng chịu bái đường.
Ông còn nói nơi này là Diêm La cốc, vậy phu quân nàng chính là Nha Vô
Ảnh nổi danh trên giang hồ là kẻ có ngàn khuôn mặt.
Nàng
còn nghe nói hắn cũng chính là cao thủ bày trận. Nàng không muốn dùng
thân phận biểu muội gả cho hắn, bởi nàng không muốn rõ ràng là phu quân
của nàng nhưng lại mang danh nghĩa biểu muội. Nếu sau này phải đổi lại
thân phận thì phải thế nào. Nhưng của hồi môn kia quả nhiên hấp dẫn,
thôi thì cứ lấy được sách, sao chép lại nó rồi nghĩ cách giải quyết rắc
rối này sau vậy.