Dù rất muốn trở lại
miếu, nhưng Tử Linh không thể bỏ mặc Thương Vũ ở lại nơi này chờ chết.
Nói cho cùng thì hắn cũng xem như cứu nàng ra khỏi trận. Tử Linh nàng
không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, thế nên dù biết sẽ đem phiền phức đến
cho mình.
Thát Tử Linh cũng buộc hắn vào hai khúc
cây khô, kéo về phía sau Tướng quân phủ. Dĩ nhiên không phải đi cửa sau
mà đến đó, nói gì thì nói ở phủ tướng quân cửa sau cũng có lính gác.
Nàng đường đường đi ra cửa chính dâng hương, nay sao có thể len lút trở
về từ cửa sau. Sở dĩ kéo ra phía sau phủ tướng quân, vì ở đó có một cái
lỗ chó, nơi mà nàng hay dùng để trốn ra phủ, học trộm trận pháp. Theo
đường cũ nàng thuận lợi đưa hắn về phòng của mình. Vừa vào trong phòng
Tử Linh gặp Tiểu Ngọc, chẳng biết nha đầu kia dùng cách gì mà có thể
thoát khỏi mọi người trở về phủ an toàn.
Nhưng hiện nay nàng đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến việc đó nữa. Hiện giờ điều nàng bận tâm chính là sinh mạng của hắn.
– Tiểu thư…sao cô về trễ vậy…cô làm em lo chết được . Người này…người này là ai…vì sao lại đem về đây…. ??Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy tiểu thư nhà
mình thì hớn hở chạy lại, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện ra một nam
nhân lạ bị thương, được tiểu thư kéo về.
– Tiểu
Ngọc…em có thể khoan hỏi, lại đây phụ ta kéo hắn vào trong phòng hay
không…. ?Vừa mệt vừa bực mình Tử linh thở hổn hển trả lời nàng.
Hai chủ tớ cùng nhau kéo Thương Vũ vào phòng đặt hắn lên giường bên trong
phòng. Căn phòng khá đơn giản nhưng gọn gàng, gian ngoài có một cái kệ
dựa sát tường chứa dầy sách, một chiếc bàn nhỏ đặt thư áng, gian phía
trong khá nhỏ, chỉ kê vừa chiếc giường.
– Đi mời đại phu…nhớ phải thật cẩn thận kẻo cha nương ta biết….Tử Linh quay sang phân phó Tiểu Ngọc.
– Tiểu thư….việc này…để nam nhân lại khuê phòng thanh danh sẽ bị hủy
hoại….lão gia mà biết, sẽ giết nô tỳ mất….không thể được đâu….Tiểu Ngọc ở một bên kêu lên
– Ta không thể lo nhiều như thế…em
đi nhanh lên…thương thế hắn rất nặng, trước mắt phải giữ được mạng cho
hắn đã…những việc khác tính sau đi….
Một lúc sau lão quân y cũng được bí mật đưa đến, lão gạt mồ hôi trên trán sau khi chẩn bệnh :
– Tiểu thư, ta thực không có cách nào bảo đảm được mệnh cho hắn…chỉ có
thể làm hết sức mình thôi….sống được hay không còn xem vào vận mệnh của
hắn. nói rồi lão ngồi xuống băng bó vết thương cho kẻ trên giường viết
ra một đơn thuốc rồi vội vã ra về.
Tại cổng sau của
phủ tướng quân, lão quân y đang báo lại những gì lão biết cho một nam
nhân đứng tuổi. Nam nhân kia chỉ khẽ gật đầu cho phép lão rời đi, rồi
như một bóng ma, hắn lắc người một cái, xuất hiện trong phòng của Đại
tiểu thư tướng quân phủ. Nhìn thanh niên nắm trên giường, đôi mày hắn
khẽ nhíu lại.
– Là tiểu tử này ? Vẻ mặt hắn có chút
kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền trấn định lại. Lấy ra một lọ hộ mệnh
đơn trân quý, nhét dược vào miệng tiểu tử kia. Sau khi xác định tên kia đã nuốt xuống, hắn mới lặng lẽ rời đi. Khi đến, khi đi không lưu lại
dấu vết gì, cứ như hắn chưa từng xuất hiện trong căn phòng đó.
Mặt trời chiếu những ta nắng chói chang theo khe cửa sổ chui vào phòng.
Trên chiếc giường nhỏ Thương Vũ lặng lẽ mở mắt. Hắn đưa mắt nhìn căn
phòng xa lạ, lại nhìn xuống tiểu cô nương đang ngồi ngủ gục bên cạnh
hắn.
Thực ra với hắn, thương tích kia không quá
nghiêm trọng. Nhiều năm đi lại trên giang hồ, đối mặt với sinh tử là
việc hắn thường xuyên gặp phải. Có những thời khác hắn đứng trước tử môn quan còn gần hơn so với hôm qua. Chiều qua dù nàng có bỏ mặc hắn lại
cánh rừng đó, hắn vẫn không việc gì. Bởi hắn tự phong bế cơ thể lại để
chữa thương nên hơi giống kẻ đang hấp hối.
Nàng dùng đôi tay nhỏ bé, kéo hắn từ trên núi về Tướng quân phủ có bao nhiêu vất
vả, hắn đều biết cả. Hắn chỉ không thể cử động thân mình, nhưng ý thức
hắn thì biết rõ hết thảy mọi thứ đang diễn ra. Tiểu cô nương kia gọi
nàng là tiểu thư, thì ra nàng chính là con gái của tướng quân Trầm
Thiên. Nhưng Trầm tướng quân có đến hai nhi nữ, nàng là Hiểu Nguyệt Phù
hay Trầm Nhã Nhi. Thương Vũ đưa tay điểm huyệt ngủ Tử Linh rồi đưa mắt
nhìn thuộc hạ đang quỳ gối phía dưới kia nhận mệnh của hắn.
– Trở về nói lại với phụ thân ta…hôn sự với nhà Trầm tướng quân ta sẽ không phản đối nữa
Kẻ kia chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Đến lúc này hắn mới đưa
tay giải huyệt ngủ cho tiểu cô nương bên cạnh. Cựa mình một cái, nàng mơ màng mở mắt, thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng khiến nàng hết sức ngượng ngùng. Nàng cư nhiên ngủ quên, còn ngủ ngon lành trước mặt hắn, không
biết nàng có ngáy hay không nữa….
– Ta…ta…không có ngáy chứ ? Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi hắn.
– Có, còn chảy nước miếng nữa….Thương vũ buồn cười nói, một tiểu thư tướng phủ như nàng quả là rất dễ thương.
– Ta…ta…mặt nàng đỏ lừ, hơi thở đứt quãng khó khăn,sắc mặt tái nhợt khiến Thương Vũ đang cười nhạo cũng sợ hãi.
– Nàng không sao chứ ? Hắn lo lắng cầm tay nàng lên bắt mạch. Mạch tượng suy yếu mỏng manh khiến hắn hoảng sợ.
– Là bệnh cũ…Nàng mỉm cười trấn an hắn… Viên thuốc giả bệnh chết tiệt này mỗi khi uống nó cơ thể nàng luôn trong tình trạng chỉ còn nửa cái
mạng….
– Hôm qua còn khỏe như vậy…Hắn vừa nói vừa truyền chân khí sang người nàng khiến Nguyệt Phù cảm thấy dễ chịu hơn.
– Huynh vừa bị thương, lại hao tổn chân khí vì ta thật sự không hay
đâu…căn bệnh này theo ta lâu rồi…thỉnh thoảng củng có đôi khi khỏe lai
nhưng chỉ thỉnh thảng thôi…Nàng mỉm cười giải thích, mong rằng hắn sẽ
tin vào giải thích này của nàng.
– Con là nữ tử chưa chồng mà sáng sớm ra lại ngồi trên cùng một chiếc giường với một nam nhân xa lạ
mới thực sự là chuyện không hay đó. Vừa vào phòng Trầm Thiên nghiêm mặt
nói tỏ ra hết sức tức giận