Mơ màng thức giấc,
Nguyệt Phù nhìn thấy mẫu thân vừa khóc vừa ôm chặt lấy nàng. Bàn tay nhỏ bé với lên khuôn mặt ướt đẫm lệ của mẫu thân nàng mỉm cười an ủi.
– Con không sao….thật đấy….không đau chút nào….mẫu thân đưng khóc….Tiểu
oa nhi chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi nhưng lại già giặn hơn hẳn so
với những cô bé khác ở lứa tuổi của nàng. Mộng Nguyệt ôm chặt lấy tiểu
oa nhi, nức nở dặn dò….
– Phù nhi…cha con đã tìm ra được
một nơi rất tốt để con đi dưỡng bệnh. Nhưng ở nơi đó con không được tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai….con nhớ rõ lời nương, không được
tiết lộ thân phận của con..cả tên cũng không được để người khác biết.
– Nương…sao lại thế ??? Nguyệt Phù cảm thấy lạ nghiêng đầu khó hiểu….
– Con ngoan….con cứ nghe lời ta…đừng hỏi nhiều….người ở đó gọi con là gì
thì con sẽ là thế thân của kẻ đó….nhớ rõ…nhất thiết không được để kẻ
khác biết thân phận thật của con…..
– Con biết rồi…..Tiểu oa nhi kia mỉm cười nhìn mẫu thân hứa chắc với bà. Nàng luôn luôn là
thế…chững chạc, già giặn, và bình thản hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang
lứa với nàng.
Mộng Nguyệt đau lòng nhìn nữ nhi, bà ôm con một lần nữa rồi nhịn đau giao nàng cho thuộc hạ đem đi. Xe ngưa chạy
thật lâu, ruốt cuộc cũng dừng lại tại một khách điếm. Nàng được bảo thay xiêm y rồi bọn họ lại tiếp tực đi mãi, đi mãi. Khi mặt trời xuống núi
bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Tuy rằng rất ít khi ra ngoài nhưng nhìn
ấn khí trên đôi sư tử đá trước của của tòa viện họ vào nàng nhận ra đó
chính là Thọ Vĩnh Vương phủ của Thổ quốc.
Bọn họ đến thăm di nương sao ??? Trong đầu Nguyệt Phù liền nhớ đến một câu nói của mẫu
thân.” người ở đó gọi con là gì thì con sẽ là thế thân của kẻ đó….nhớ
rõ…nhất thiết không được để kẻ khác biết thân phận thật của con…..”
Xe ngựa dừng hẳn, có rất nhiều nha hoàn và tùy tùng xếp hàng nghênh đón
nàng. Lẳng lặng bước xuống xe, tốt hơn hết nàng không nên lên tiếng. Bởi người ta có câu nói càng nhiều sai sẽ càng nhiều hơn. Nàng hiện giờ
chưa biết mình sẽ ở đây với thân phận gì, vì thế chỉ có thể im lặng, chờ kẻ khác nói cho nàng biết
Khi Nguyệt Phù bước xuống xe ngựa, chúng nô tỳ nhất loạt quỳ xuống thỉnh an với nàng :
– Tiểu quận chúa… người đã về rồi…. Vương gia và vương phi đang đợi người vào thỉnh an…..
“Bọn họ gọi nàng là Tiểu quận chúa…dung mạo nàng và tỷ ỷ Tử Linh có mấy phần giống nhau….Vậy kẻ mà nàng sẽ thay thế chính là Tử Linh tỷ tỷ sao ??”
– Di nương…à…nương và phụ thân đã chờ ta lâu chưa ??? Nàng nhẹ nhàng quay sang hỏi tiểu nô tỳ vừa nói chuyện cùng nàng.
– Bẩm quận chúa… cũng đã dùng đến ấm trà thứ ba rồi ạ…. Tiểu nô tỳ tò mò
nhìn tiểu chủ tử nhà mình. Từ khi nào tiểu chủ tử lại trở nên dịu dàng
như vậy. Nếu là mọi khi quận chúa đã lý lắc chạy đến chỗ vương gia và
vương phi rồi….
– Vậy sao ? Vậy chúng ta đi thôi…vừa nói
Nguyệt Phù vừa mỉm cười bước đến phía trước…Tiểu tỳ nữ kia ngẩn ra một
lúc mới đuổi theo sau…
– Quận chúa…người đi sai hướng
rồi…chính điện ở bên này….Nàng ta vội vàng đẫn đường….nàng biết ngay là quận chúa phá nàng mà….làm bộ ngoan hiền thật ra là muốn trốn thỉnh an
vương gia cùng vương phi thôi….Mặc dù Nguyệt phù sức khỏ yếu, đi đường
xa mệt mỏi, nhưng nàng đã ngủ suốt cả chặng đường, nên tinh thần hiện
giờ cũng rất tốt.
Dọc theo hành lang nhỏ của Vương phủ
bọn họ đến một chính điện lộng lẫy. Nguyệt Phù nhìn vào chính điện, nàng nhận ra di nương của nàng và nhị vương gia của thổ quốc. Bước đến thỉnh an bọn họ mà nàng cảm thấy thật bất an.
Người ta có câu
hiểu con không ai bằng cha mẹ, nàng chắc chắn sẽ bị lộ ngay thôi… Ngay
khi nàng còn lo lắng thì Vĩnh Phi chạy đến đỡ nàng đứng lên. Có lẽ vì
đứng lên quá đột ngột, Nguyệt phù choáng váng đứng không vững.
Đêm hôm đó Hiểu Nguyệt Phù trở bệnh nặng hơn, Có lẽ đường xa đã khiến sức
khỏe vốn yếu ớt của nàng càng mong manh hơn nữa. Sức khỏe của Quận chúa
không tốt sau một chuyến dạo chơi phải chuyển đến một biệt viện yên
tịnh, có không khí trong lành dưỡng bệnh. Cũng nhờ vậy rất ít có người
đến là phiền nàng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng.
Biệt viện này cách Thọ Vĩnh vương phủ không xa lắm, nhưng rất yên tĩnh, lại
cách biệt với bên ngoài bởi một cánh rừng quế nhỏ. Mùi thơm của cây quế
khiến cho người ta thư thái, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Nguyệt Phù
ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm đôi uyên ương bên bờ hồ vừa đưa mũi kim chuối
cùng trên tấm Vải lụa đen huyền mềm mại.
Hai tháng trời,
ruốt cuộc nàng cũng thêu xong Kim long trên hắc bào mà người ta đặt làm. Hai năm dưỡng bệnh tại biệt viện này, Nguyệt phù cảm thấy nhàm chán,
cũng vì thế nàng mà nàng lại tìm đến với thú vui thêu thùa của lúc
trước.
Cũng vì thêu quá nhiều, mà mỗi thứ nàng thêu đều
rất tinh xảo đẹp mắt, nên nha hoàn cận thân của nàng mới nảy ra ý đem
chúng bán ra ngoài. Lúc đầu nàng ta chỉ lén bán đi…sau đó bị nàng phát
hiện, nàng cũng chẳng trách nàng ta mà còn nhận đơn đặt hàng của người
ta. Tiền thu được nàng đều dùng vào từ thiện, thỉnh thoảng nàng hay ra
phố mua bánh, mua cháo cho tụi trẻ lang thang trong thành.
Dạo gần đây có một khách hàng thích những thứ do nàng thêu. Người này có vẻ là người giàu có, hắn thường đưa trang phục, quần áo đến đặt nàng thêu
những họa tiết trên đó. Những thứ hắn đưa đến toàn là tơ lụa thượng hạng mà chỉ có người quyền quý mới có thể dùng được. Có người thưởng thức
tài nghệ của mình Nguyệt phù rất vui, thế nhưng hai tháng trước người đó lại sai người đem đến một bộ hắc bào, muốn nàng thêu lên đó là Kim
long….Ai có thể mặc y phục có thêu rồng kia chứ…chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép mặc y phục có thêu rồng….Nhưng trên y phục thêu toàn
bộ con rồng thì chỉ có thể là người đứng đầu một đất nước….
– Tiểu thư….cô đã thêu xong rồi sao ?? chà thật đẹp quá…Tiểu Mỹ nhìn Hắc bào trong tay Nguyệt Phù trầm trồ thán phục.
Nhìn chiếc áo trên tay mình Nguyệt Phù thở dài…lần này nàng gặp phiền phức to rồi…
– Tiểu Mỹ…em là Ám vệ phải không… ??? Nguyệt Phù nhẹ nhàng hỏi. Nàng dù
võ công không cao nhưng có thể nhìn ra Tiểu Mỹ này có thân thủ không
tồi.
– Dạ tiểu thư…Tiểu Mỹ cúi đầu nhận mệnh. Phu nhân và lão gia có dặn, khi tiểu thư vạch trần thân phận thật của nàng cũng là
lúc nàng ấy cần đến nàng làm nhiệm vụ quan trọng.
– Em
sắp xếp cho người đến báo với Mĩ Linh Các, Hắc bào kia ta thêu hỏng mất
rồi….nói với họ, từ nay ta sẽ không nhận thêu bất cứ thứ gì nữa…ta không cần biết em dùng cách gì….phải xóa cho bằngđược mọi dấu vết về ta….đừng để người ta tìm ra rõ chưa hả…
– Dạ rõ….Khom mình nhận mệnh Tiểu Mỹ rời khỏi thực thi nhiệm vụ….