Lôi Hư quét mắt nhìn những trưởng lão này. Họ cũng không phải là người của Tây Tháp tinh ngay từ đầu mà đa số đều gia nhập vào đây sau khi một số thế lực lớn đã diệt vong, vì vậy tâm tư của họ cũng không đặt quá nhiều vào Tây Tháp tinh. Lôi Hư cũng không đặt nhiều hy vọng vào những người này, y biết rõ rằng nếu Tây Tháp tinh đối mặt với mối nguy hiểm lớn, phần lớn trong số họ sẽ bỏ đi không chút bận tâm. Lôi Hư cũng không muốn như vậy nhưng sau kiếp nạn, Tây Tháp tinh phát triển nhanh chóng , nên cần phải có cường giả để uy hiếp thế lực khác.
-Không hay rồi, thiếu chủ!
Đúng lúc này có tiếng thét kinh hãi từ bên ngoài truyền tới đại điện. Mười mấy vị cường giả trong đại điện đều trừng mắt nhìn về một nam tử trung niên đang cấp tốc tiến về phía đại điện.
-Chuyện gì?
Lôi Hư thầm giật mình. Vị nam tử trung niên trước mắt này chính là Bình Giác, đường chủ phụ trách tình báo của Tây Tháp tinh. Người này bình thường tính tình cực kỳ chững chạc, bình tĩnh, hôm nay lại thất thố như vậy khiến trong lòng Lôi Hư có dự cảm không tốt.
-Toàn thể Hách gia đã lên đường, đang tiến gần tới Tây Tháp tinh. Người dẫn đầu chính là lão tổ của Hách gia,Hách Vô Cực.
Sắc mặt Bình Giác tái nhợt, hơn mười chữ ngắn ngủi của gã mang theo tin tức chấnđộng cả đại điện. Bản thân gã đã đạt được cấp đỉnh hỗn độn địa giai, chuyện gì có thể khiến gã kinh sợ đến như vậy?
Trong đại điện, các trưởng lão nghe được đều biến sắc. Lão tổ của Hách gia,Hách Vô Cực là cường giả cấp bậc đại tôn, lúc này sao lại dẫn quân tấn công Tây Tháp tinh? Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của các trưởng lão đều rất khó coi. Sau một lúc yên lặng, bọn họ đều nhìn về phía Lôi Hư. Chỉ có vị cường giả thần bí lúc trước xuất hiện mới có khả năng hóa giải được kiếp nạn này.
Khuôn mặt Lôi Hư co giật nhẹ, ánh mắt lóe lên, y nhìn chằm chằm Bình Giác, trầm giọng nói:
-Bọn họ đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa đến đây? Có bao nhiêu cường giả?
-Không đến một tháng nữa. Theo tình báo, chỉ hỗn độn thiên giai đã hơn trăm vị, còn lại hơn vạn người đều là cường giả đã trên huyền giai.
Bình Giác nghiêm giọng nói. Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Tây Tháp tinh, làm sao mà gã không lo lắng cho được? Trong đại điện, các trưởng lão đều biến sắc. Cao thủ hỗn độn thiên giai đã hơn trăm người, còn có mấy vạn cao thủ đã trên huyền giai nữa? Thực lực như vậy tập trung lại rõ ràng chính là một cơn lốc cuốn phăng tất cả.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Nhìn các trưởng lão rối loạn, Lôi Hư cau mày, trầm giọng nói:
-Trong vòng một tháng, triệu hồi toàn bộ đệ tử Tây Tháp tinh đã đạt hỗn độn hoàng giai trở lên. Nếu Hách gia đã tới, Tây Tháp tinh ta cũng không cần phải úy kỵ, Hách gia có đại tôn, chẳng lẽ Tây Tháp tinh ta không có sao?
Giọng nói đầy uy lực của Lôi Hư vang lên như tiếng sấm rền vang vọng trong đại điện.
Điều này làm các trưởng lão đều giật mình, nhìn về phía Lôi Hư, sự lo lắng trong mắt trong nháy mắt đã không còn. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới vị nam tử trung niên lưng đeo trọng kiếm xuất hiện mấy nghìn năm trước, đã hoàn toàn xóa tan đi những kẻ uy hiếp Tây Tháp tinh, quả là một nhân vật kinh khủng. Mười mấy vị trưởng lão liền trấn định lại, ngay cả Bình Giác cũng vậy.
Lập tức, các trưởng lão đều rời đi, triệu tập đệ tử của Tây Tháp tinh bên ngoài. Trận chiến này Tây Tháp tinh không thể bại, nếu thất bại, tất sẽ diệt vong.
Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại một người là Lôi Hư. Ylo lắng nhìn phía trước, cười khổ. Vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện sao? Nếu người đó không xuất hiện, chẳng lẽ y sẽ phải chôn vùi cả vạnđệ tử của Tây Tháp tinh trong biển lửa sao? Lôi Hư nắm chặt hai tay, đôi mắt thoáng âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước, không biết là đang nghĩ gì trong lòng.
Tây Tháp tinh sẽ cùng với Hách gia bắt đầu một trận đại chiến có một không hai, tin tức này đã truyền đi khắp ngõ ngách ở Thánh giới Hồng Hoang. Có người vui mừng, có người lo lắng, càng có nhiều người vui vẻ mà tọa sơn quan hổ đấu. Hai thế lực lớn quyết chiến, không nghi ngờ gì sẽ đều suy yếu, các thế lực khác có thể nhân đó tranh thủ cơ hội.
Lúc này, số người ở Tây Vẫn tinh không nhiều, không đến mười vạn người, nhưng những người này tất cả đều trên hỗn độn hoàng giai. Bọn họ đều khí thế đằng đằng, cả người tỏa ra chiến ý nồng đậm. Phía trước gần mười vạn người này là Lôi Hư cùng với sáu mươi tám vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng.
Không ít vị trưởng lão đều nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó, còn Lôi Hư âm trầm, chăm chú nhìn phía trước. Trong lòng y giờ đang hết sức căng thẳng, hô hấp hơi dồn dập. Y không dám chắc vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện, mà chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc sinh tử tồn vong của Tây Tháp tinh. Vị cường giả thần bí kia nhất định phải xuất hiện, nếu không, Tây Tháp tinh tất diệt vong. Nếu người đó xuất hiện thì Tây Tháp tinh có thể bình yên vượt qua được kiếp nạn lần này.
Bỗng nhiên, từng đám mây đang phiêu lãng trên trời chợt sững lại, toàn bộ không gian như đọng lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía trước phóng đến. Những cao thủ của Tây Tháp tinh giật mình, thầm nghĩ:
-Tới rồi.
Khuôn mặt của Lôi Hư co giật nhẹ, ánh mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Khóe mắt y khẽ giật, đôi mắt mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Cắn chặt răng, y chậm rãi đứng lên, trong cơ thể tỏa ra hắc hỏa cuồn cuộn, âm lãnh không gì sánh được. Các trưởng lão phía saukhẽ biến sắc, vội rút lui về phía sau, không dám chạm vào hắc hỏa. Lôi Hư như một pho tượng ma tôn đứng nhìn chăm chú về phía trước.
Chân trời bỗng phát ra chấn động ầm ầm, lập tức một mảng mây đen hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua từ phía trước, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Hư, người này chính là Hách Vô Cực.
-Đã nghe Tây Tháp tinh có một cường giả đại tôn, chỉ với một chiêu làm hơn mười cường giả hỗn độn thiên giai hồn phi phách tán, Hách Vô Cực ta muốn kiến thức một phen.
Hách Vô Cực xếp bằng trên không trung, cười cười, cao giọng nói. Ánh mắt lão quét nhìn về bốn phía, dường như đang tìm kiếm vị cường giả tuyệt thế kia của Tây Tháp tinh.
Lúc này, các cường giả Hách gia đã đến phía sau, cách Hách Vô Cực chừng vạn thước liền dừng lại, nhìn chăm chú đệ tử Tây Tháp tinh phía trước. Toàn bộ cao thủ của Tây Tháp tinh cũng khí thế đằng đằng, không chịu tỏ ra yếu kém hơn so với kẻ địch.
Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng.
-Lão tổ của Tây Tháp tinh ta há lại để ai ai cũng có thể thấy được chắc.
Một vị trưởng lão cao giọng quát.
Hách Vô Cực xoay chuyển ánh mắt tới trên người vị trưởng lão này, vươn tay phải lên trảo vào hư không. Từ trong bụng vị trưởng lão kia bỗng bay ra một cương anh, chưa ai kịp phản ứng gì đã thấy cương anh bị Hách Vô Cực nuốt vào trong miệng. Hách Vô Cực nhấm nuốt vài cái, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía trước, nói:
-Nếu nghĩ như vậy cũng được, ta thôn phệ toàn bộ các ngươi, xem xem y có xuất hiện hay không. Bắt đầu từ ngươi đi, không sai, người có thân thể hư hành rất hiếm.
Ánh mắt Hách Vô Cực bỗng nhiên nhìn chăm chú Lôi Hư. Lôi Hư thầm giật mình. Bị Hách Vô Cực nhìn chằm chằm, y cảm thấy như đang bị một độc xà chú ý, tựa như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.