Thể Tôn

Chương 895: Bám theo



Nghe Tượng nói vậy, thân ảnh màu nâu này do dự một hồi. Tượng lại nói:

– Nếu bản tôn của ngươi xuất hiện, thì chắc chắn ngươi sẽ bị nuốt chửng. Nếu chúng ta liên thủ nuốt phân thân sáu hệ còn lại, thì ngươi chắc chắn có thể đấu một trận với bản tôn của ngươi.

Thân ảnh màu nâu cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Tượng, như thể đã đồng ý với cách nghĩ của Tượng, gã gật đầu. Tượng thấy vậy, thần sắc có phần nhẹ nhõm, nói:

– Lão phu giúp ngươi đoạt được thân thể của người này trước đã.

Trên không, Lôi Cương nghe vậy cân nhắc trong giây lát, cũng không ra tay ngăn cản. Lúc này, hắn buộc phải án binh bất động để thăm dò mục đích của Tượng. Bản năng làm hắn cảm thấy mọi thứ đều có liên quan đến thân thể của tiên hoàng. Nếu giờ lộ diện, thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn không muốn Thần Vân chết, nhưng là không muốn gã phải chết trong tay mình, về phần số mệnh của gã ra sao, hắn sẽ không can thiệp.

Hai mắt Thần Vân dại ra, mơ mơ hồ hồ. Tượng vung tay phải một cái, một đạo hào quang màu đen bắn vào nội thể Thần Vân, hai mắt Thần Vân từ mơ hồ, ngây dại biến hẳn thành vô thần. Thân ảnh màu nâu này thì chầm chậm dung nhập vào nội thể gã. Một lát sau, hai mắt Thần Vân dần sáng lên, chỉ là, Thần Vân lúc này đã không còn là Thần Vân ban đầu nữa.

– Hãy cùng lão phu tìm ra sáu phân thân còn lại.

Tượng hài lòng gật đầu, nói. Thần Vân chỉ khẽ gật đầu, Tượng mỉm cười mừng rỡ, sau đó hai người liền rời khỏi không gian này.

Đợi hai người ra khỏi kết giới, thần sắc Lôi Cương hơi ngưng trọng lại. Hiện hắn vẫn không cách nào đoán ra được thân phận của Tượng. Nếu Tượng không phải là một người bình thường, thì cho dù lão là một đại tôn nào đó của Thánh Giới Hồng Hoang, sau khi bị trọng thương liền đến Vô Thượng Giới, sao lão biết được không gian này có phân thân? Hơn nữa, sao lão biết được còn có sáu phân thân khác nữa? Nếu không gian này có liên quan đến tiên hoàng, vậy thì… sao lão biết được toàn bộ những việc này? Chẳng lẽ lão biết tiên hoàng? Mọi thứ khiến Lôi Cương nhất thời không thể giải thích nổi. Lúc này, chỉ còn cách bám theo họ. Tức thì, Lôi Cương biến mất.

Dung Luyện Giới, cực Đông của biển dung nham. Dung nham nơi này đã hình thành từng ngọn núi lửa đỏ cao, không ngừng nhấp nhô tràn đi khắp nơi. Tượng cùng Thần Vân sau khi đến Dung Luyện Giới, liền chạy một mạch đến đây.

– Ngươi khẳng định đã cảm thấy phân thân hệ Hỏa ở đây?

Tượng khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm xuống từng ngọn núi cao hình thành từ dung nham phía dưới mà nói. Lão hơi nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía. Lão vẫn có cảm giác như thể mình bị theo dõi, nhưng lại không cách nào phát giác ra được gì. Điều này làm hắn thầm kinh nghi bất định.

Thần Vân gật đầu không nói gì. Tượng thấy vậy liền vung tay phải lên, một đạo hắc quang đánh xuống núi cao phía dưới. Không lâu sau, nơi này đã bị Tượng đánh ra một cái hố lớn, hai người liền tiến vào trong đó.

Một đám mây lơ lửng trên không, theo dõi mọi hành động của họ. Đợi hai người tiến vào, đám mây này nhanh chóng hình thành một đạo hào quang lao xuống trong hố lớn phía dưới.

Vạn trượng dưới đất không ngờ giờ đã hình thành một không gian độc lập. Lúc Tượng và Thần Vân đến không gian này, cái không gian đó như thể cảm nhận được, liền phát ra tiếng u u khe khẽ.

– Ra đi, phân thân Hỏa!

Tượng cao giọng nói.

Không gian chấn động càng thêm kịch liệt. Không lâu sau, một thân ảnh màu đỏ lửa hiện ra trong không gian. Thân ảnh này có hình thể không khác gì phân thân màu nâu, thân thể cao lớn vạm vỡ đến mười trượng, giống như một người khổng lồ vậy. Thân ảnh này vừa xuất hiện, miệng của Tượng liền khẽ động, từ trong phát ra thanh âm kỳ dị, trong ánh mắt đỏ tươi lóe lên tinh quang. Theo đó, thân ảnh cao lớn này run lên kịch liệt, thân thể cũng như gặp phải áp lực hùng mạnh, đang chầm chậm biến nhỏ lại.

Lôi Cương im hơi lặng tiếng xuất hiện bên trên Tượng và Thần Vân. Hắn chăm chú theo dõi Tượng, trong lòng kinh ngạc, Tượng này rốt cuộc là người thần bí phương nào? Tuy hắn không cách nào hiểu được tiếng của Tượng, nhưng cũng có thể nhận ra Tượng đang thốt ra những ngôn từ rất khó đọc khó hiểu, hơn nữa, hình như còn ẩn chứa lực lượng bất thường.

Trong lúc Lôi Cương còn đang ngạc nhiên, thì cùng lúc Tượng thốt ra thứ ngôn ngữ đó, thân ảnh màu lửa đỏ này bị biến nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Gã ra sức giãy dụa, nhưng lời Tượng thốt ra như lao tù nhốt chặt gã. Đôi mắt đỏ tươi của Tượng liếc nhìn Thần Vân đang lộ ra thần sắc nóng rực. Trầm ngâm một lát, lão cười nhạt, nói:

– Phân thân Mộc, đây là của ngươi, hấp thu cho tốt.

Nói xong liền vứt phân thân Hỏa cho Thần Vân.

Thần Vân không chút do dự liền nuốt phân thân Hỏa xuống, tiếp đó ngồi xuống, cơ thể tỏa ra hào quang màu đỏ rực, trông rất quỷ dị. Còn Tượng thì im lặng theo dõi, đôi mắt đỏ tươi của lão căn bản không có chút dao động tình cảm nào.

Lôi Cương lặng lẽ dõi theo. Tượng này đúng là biết lôi kéo. Lôi Cương nhìn ra, sở dĩ Tượng lôi kéo Thần Vân, nguyên nhân rất lớn là vì lão không cách nào tìm thấy chỗ của các phân thân khác, hơn nữa, cuối cùng lúc tìm thấy toàn bộ, Tượng sẽ thế nào còn chưa biết được. Có điều, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ đứng sau, kẻ cười đến cuối cùng chưa chắc đã là Tượng.

Phân thân Mộc dùng tròn mười năm mới nuốt xong phân thân Hỏa. Hào quang màu nâu nhàn nhạt tỏa ra từ người gã giờ đã pha thêm chút màu đỏ lửa, khí tức của gã cũng đã hùng mạnh hơn nhiều, hào quang màu nâu và màu đỏ lửa trong mắt gã dung hợp lại trông hết sức quỷ dị.

Thần Vân chầm chậm mở mắt. Hào quang màu nâu và màu đỏ lửa trong mắt gã lúc ẩn lúc hiện, giống như đang vùng vẫy. Gã đứng lên, liếc mắt một cái, nói:

– Đi thôi.

Tượng nhìn Thần Vân với vẻ quỷ dị, trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra vẻ khác lạ. Lão gật đầu. Hai người liền tức tốc rời khỏi không gian này, Lôi Cương cũng theo đó im hơi lặng tiếng rời đi.

Những ngày sau đó, hai người lần lượt đến Thủy Linh Giới, Cửu U Giới, Tiên Đạo Giới và Vô Thượng Giới, đoạt được phân thân bốn hệ Lôi, Thủy, Thổ, Kim. Tượng nuốt phân thân ba hệ Lôi, Thủy, Kim, còn Thần Vân thì nuốt phân thân hai hệ Thổ và Hỏa. Đích đến tiếp đó của hai người làm Lôi Cương thấy rất quỷ dị, không ngờ đó lại là Trung Xu Giới.

Khi đến Trung Xu Giới, trong lòng Lôi Cương dấy lên sóng gió. Hắn thầm chấn động. Trung Xu Giới như thể tháp tạo hóa, thứ uy lực vô hình đó khiến hắn hô hấp có phần khó khăn. Còn Tượng và Thần Vân thì đều phải chịu uy lực này, tu vi của họ đều bị áp chế xuống trình độ cương vương.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

– Trung Xu Giới này rốt cuộc có vật gì, không ngờ lại có tác dụng hạn chế như vậy?

Lôi Cương lơ lửng phía trên Tượng và Thần Vân, lòng trầm tư. Trước đây không thấy gì, nhưng tu vi càng cao, thì hắn càng nhận thấy sự quỷ dị của Trung Xu Giới. Trước đây bất cứ ai một khi tiến vào đây, tu vi liền bị cưỡng chế ép xuống trình độ cương vương. Lẽ nào, thân thể của tiên hoàng ở Trung Xu Giới? Lôi Cương thầm nghĩ.

– Đạo hữu, bám theo lâu như vậy rồi, giờ là lúc nên hiện thân rồi.

Tượng đột ngột dừng lại, ngẩng đầu cao giọng nói. Thần Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang dò xét bốn phía, mặt tỏ vẻ ngờ vực.

Ánh mắt đỏ tươi của Tượng lạnh lẽo vô cùng. Đây đã là lần thứ ba lão thử thăm dò như vậy rồi. Lão vẫn cảm thấy có người bám theo mình, như thể có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lão vậy, đặc biệt là từ sau khi thực lực lão hùng mạnh hơn do hấp thu mấy phân thân kia.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Tượng chợt nhìn lên không trung, lạnh lẽo quát:

– Chẳng lẽ buộc lão phu phải ra tay ngươi mới chịu hiện thân?

Lôi Cương trong không trung mà tim đập mạnh, bị phát hiện rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.