Thời gian nghìn năm với người bình thường mà nói thì là cả một cuộc bể dâu, nhưng với ngươi tu luyện thì chỉ là trong nháy mắt.
Ba trăm năm sau, tại trấn Sơn Hà
Ngày nay, trấn Sơn Hà vẫn phồn thịnh như xưa, chỉ có điều, ở phía Đông của trấn Sơn Hà hiếm khi có người đi vào, thậm chí còn có một bức tường thành ngăn đôi. Nghe đồn có tiên nhân sống ở đó, nếu không may mà lỡ vào đó thì sẽ làm phiền tiên nhân, e rằng sẽ gặp phải tai hoa. Nhưng cũng không phải không có người thường nào sống ở trấn Sơn Hà, mà ngược lại, càng ngày càng có nhiều người thường tới sống ở đây. So với ba trăm năm trước thì trấn Sơn Hà đã mở rộng gấp đôi.
Ở phía Đông của trấn Sơn Hà, tại tiểu viện cư trú trước kia của Trương Dật Hiên, Lôi Cương, Trương Phàm đã bị ngăn cách. Cái cây nhỏ xưa kia cũng đã trở thành đại thụ cao vút, thành cột mốc của trấn Sơn Hà. Sau khi Lôi Cương rời khỏi không được bao lâu thì Trương Dật Hiên qua đời. Mà Trương Dật Hiên cũng không đồng ý để người ta đánh thức Trương Phàm. Trương Dật Hiên hiểu rõ, đây là cơ duyên của Trương Phàm, nên cứ để mặc hắn. Trương Phàm vẫn chưa hề tỉnh lại, vẫn chìm trong lĩnh ngộ sự sâu xa huyền diệu của khai thiên, cuối cùng làm cho ngay cả Trương Dật Hiên cũng không có duyên nhìn mặt hắn.
Đây cũng chính là sự khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Trăm năm là cả đời của người thường, nhưng ba trăm năm chỉ là chớp mắt với người tu luyện.
Một ngày, sau trăm năm đắm chìm thì Trương Phàm cũng tỉnh dậy, bên người hắn tản ra linh khí nồng đậm, khiến cả bốn phía xung quanh đều vô cùng rõ ràng, cây cối xung quanh quanh năm ở trong linh khí cũng lớn lên rất nhanh. Đây cũng là lý do chính vì sao cái cây này có thể lớn thành đại thụ cao ngất.
Trường Phàm từ từ mở hai mắt ra, hai mắt đen sẫm vô cùng bình thản. Hắn nhìn bốn phía, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hình như hắn nhớ tới điều gì đó rổi nhảy dựng lên từ mặt đất sau đó nhìn về phía sau lưng, nhưng phát hiện ra lúc này tiểu viện của mình đã cũ nát. Hắn đứng đó, trên mặt đờ đẫn một lúc lâu, thì trong lòng xuất hiên cảm giác bất an. Hai mắt hắn nhanh chóng đỏ rực lên, hắn kêu lên một tiếng thê lương, rồi nhanh chóng lao vào tiểu viện. Lúc này, nhìn tiểu viện nơi mình ở từ nhỏ đến lớn đã tàn tạ, vẻ mặt Trương Phàm đau đớn. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang khép một nửa, thì toàn thân tựa như bị vạn lôi đánh, hai tay hắn ôm mặt một cách bất lực, tâm hồn tê liệt, rồi kêu lên một tiếng thảm thiết:
– Cha!
Chỉ thấy một bài vị ở gian giữa, trong đó có ba chữ rất rõ “Trương Dật Hiên”.
Trong đời người không có gì đau đớn hơn khi người thân qua đời, nỗi thống khổ đó khắc sâu trong lòng. Trương Phàm quỳ lạy trên mặt đất, gào lên những tiếng đau đớn. Mặc dù hắn đã đi vào con đường tu luyện, nhưng tâm hắn chưa từng trải qua đau khổ, hắn vẫn là dân của trấn Sơn Hà chất phác như xưa. Dường như mọi vật đều cảm nhận được nỗi đau đớn của Trương Phàm, một cơn gió nhẹ tiêu điều lạnh lẽo thổi qua, khiến cho lá cây xao xác trên mặt đất càng làm hắn đau buồn hơn.
Trương Phàm đau đớn quên hết tất cả, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của phụ thân Trương Dật Thiên. Hắn không thể tin được, sau khi mình tỉnh lại thì lại rơi vào tình trạng cảnh còn mà người thì mất.
Ròng rã suốt ba ngày, Trương Phàm chìm trong đau khổ, lặng lẽ rơi lệ. Đến ngày thứ ba, hắn bỗng thấy bảng đá trên mặt đất, bên trên đó có không ít chữ điêu khắc. Khi Trương Phàm thấy rõ chữ ở trên bảng đá, thì khuôn mặt hắn từ từ trở nên méo mó, trong hai mắt đỏ bừng những máu. Hắn nghiến răng trợn mắt khiến cho khuôn mặt dữ tợn dị thường.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Một tháng sau, Trương Phàm ra khỏi tiểu viện, rời khỏi trấn Sơn Hà. Từ đây Thái Cố giới lại có một gã báo thù, có thể nói rằng, một vì sao sáng sắp nổi dậy.
Trọng Tài điện vào bảy trăm năm sau.
Lôi Cương ngồi xếp bằng trên chiếc áo đen, chiếc áo đen này là Hộ Hồn Thạch tạo thành. Xưa kia, Hộ Hồn Thạch được đám người Lý Long coi là báu vật, thì đủ để thấy, Hộ Hồn Thạch có hiệu quả thế nào với thần hồn. Ngồi xếp bằng ở phía trên Hộ Hồn Thạch như vậy khiến, một lần nữa, thần hồn của Lôi Cương tràn đầy, đầy sức sống, rồi nhanh chóng liền lại. Thần hồn ban đầu của Lôi Cương chỉ còn sót lại một chút. Lúc này, sau sáu trăm năm thì cũng đã khôi phục lại gần như toàn bộ.
Tuy thần hồn đã khôi phục lại, nhưng thể xác Lôi Cương vẫn chưa khôi phục. Với không gian nội tạng, hắn đã thử một phen nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào khôi phục lại được, đan điền trong cơ thể hắn trống rỗng. Hắn muốn khôi phục lại tu vi thì rất khó. Khi thần hồn đã khôi phục gần xong, Lôi Cương sẽ khôi phục mọi thứ cùng lúc. Hắn biết, không có cách nào khôi phục lại tu vi thì có thử nghiệm thế nào cũng vô dụng, nên chẳng thà lĩnh ngộ khai thiên. Sau khi trù tính một hồi, thì thời điểm đến nghìn năm cũng chỉ còn có ba trăm năm nữa.
Thở dài một tiếng, Lôi Cương liền rời khỏi trọng tài điện, nhìn công trình và biển mây bốn phía chi chít, hắn không nhịn được tiếng thở dài, lắc đầu, sau đó hắn lại ngồi xếp bằng trước đại điện để bắt đầu giai đoạn lĩnh ngộ khai thiên. Những năm gần đây, không biết Hoang Thái Hư đã đi đâu, mà chỗ này cho dù Hoang Huyền muốn tới cũng phải qua xin ý kiến. Điều này khiến Lôi Cương không ngại bị người khác quấy rầy.
Trong hai mươi năm sống tại trấn Sơn Hà, tâm Lôi Cương được gột tẩy một phen, khiến cho tâm tình hắn càng thêm vững chắc. Buông mọi gánh nặng về Thánh giới hồng hoang khiến tốc độ lĩnh ngộ khai thiên của hắn tăng lên. Lúc này, sau khi điều chỉnh tâm tính thì hắn lại tiến nhập để lĩnh ngộ.Hắn nhớ lại vô số lần diễn luyện các chiêu thức của khai thiên trong đầu để diễn luyện một lần nữa.
Mọi thứ có xấu tất có lợi, mặc dù kiếp nạn lần này khiến Lôi Cương mất đi tu vi, nhưng hắn cũng thu được nhiều thứ, ít nhất là tốc độ lĩnh ngộ khai thiên đã chứng minh được mọi thứ.
Thời gian qua đi thật nhanh, chớp mắt, khoảng cách đến một nghìn năm càng ngày càng gần.
Đến năm thứ chín trăm chín mươi chín, Hoang Thái Hư cũng xuất hiện bên cạnh Lôi Cương, nhưng vẫn chưa đánh thức hắn. Hoang Thái Hư cảm thụ được sự kỳ diệu xung quanh, trong lòng không ngừng ngạc nhiên, tu vi của lão đã đạt tới trình độ như vậy rồi, đối với hỗn độn cũng có chút hiểu biết. Lão hiểu nguyên tự kỳ dị này và hỗn độn, nhưng không nghĩ tới với hỗn độn, Lôi Cương lại lĩnh ngộ đạt đến mức như vậy.
Hoang Thai Hư nhìn Lôi Cương chăm chú, sau khi trầm ngâm hồi lâu thì lại rời đi, không biết là là đi đâu.
Ngày hôm đó, Lôi Cương từ từ mở hai mắt ra, trong hai mắt hắn đấy vẻ bình thản, không mảy may có chút không thích hay giận hờn kẻ khác. Hắn từ từ đứng lên, nhìn đại điện phía sau, lúc này, hắn cần một thanh kiếm, một thanh kiếm rất nặng, không biết sư bá có lấy được hay không. Trước khi khôi phục hắn muốn Hoang Thái Hư để ý liệu có một trọng kiếm hay không, nhưng không đợi hắn phải suy nghĩ nhiều, Hoang Thái Hư đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão bình thản nói:
– Sư điệt, những năm gần đây đã khôi phục không tồi, chuẩn bị một phen, sắp tụ họp rồi. Mà kiếm này là do lão phu luyện chế mấy năm nay. Tuy có chút thô ráp, nhưng trọng lượng lại rất thích hợp với ngươi.
Hoang Thái Hư nói xong thì một thanh cự kiếm dài, chuôi vàng xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Kiếm này tản ra khí đại địa nồng đậm, chắc chắn là do luyện chế cao sơn mà thành. Nếu không khống chế thần thức, có lẽ Hoang Thái Hư cũng không có cách nào cầm nó để mà di chuyển được. Lôi Cương cảm kích gật đầu, không nói nhiều, hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng. Sau một lát, mặt Lôi Cương lộ ra vẻ tươi cười, trọng lượng của kiếm này so với trọng lượng kiếm của tông chủ phái Trọng Kiếm còn nặng hơn gấp hai lần, đúng là hợp ý Lôi Cương.
– Đa ta sư bá!
Lôi Cương cung kính nói. Trước mắt, Hoang Thái Hư khiến Lôi Cương rất có thiện cảm, lão giống như một bậc trưởng bối vậy.
– Được rồi, đi thôi. Chắc chắn ba người bọn họ đã đợi lâu rồi.
Hoang Thái Hư không thèm để ý, vẫy tay cười nói, rồi ngay lập tức mang Lôi Cương nhanh chóng rời đi.