Một cái thuẫn màu vàng nhạt bảo phủ toàn thân Đao Đồ. Đón đỡ một đòn kinh khủng của Ma Vân, sắc mặt Đao Đồ hơi tái nhưng cũng không bị thương. Điều đó cho thấy mức độ của cái kết giới quanh người y thật khủng bố. Trong tình thế cấp bách, Đao Đồ bắt buộc phải thi triển kết giới mà vàng cũng chính là Hành thổ hộ thể, không còn che giấu nữa.
Cương Kiếm Tử ngây người nhìn Đao Đồ thi triển Cương Kỹ hệ Thổ mà khiếp sợ. Y không thể ngờ được đồ đệ của mình lại là người có hai thuộc tính. Gương mặt Cương Kiếm Tử từ từ trở nên kích động.
Chân Cương và Đan Thần cũng bừng tỉnh. Chẳng trách mà lúc trước, sự phòng ngự của Đao Đồ có chút kinh người. Thì ra là vậy. Mặc dù trước kia, Đao Đồ cũng không thi triển ra hộ thể hệ Thổ nhưng trên làn da, do có được hộ thể Hệ Thổ nên đã tạo ra một chút kết giới tự nhiên.
– Tốt lắm! Thân thể có hai hệ. Lần đại hội giao lưu này đúng là thiên tài tụ tập.
Ma Vân đánh giá cái kết giới hộ thể hệ Thổ của Đao Đồ một cách cẩn thận với ánh mắt hết sức kinh ngạc. Cương kỹ giống như hộ thể hệ Thổ có thể nói vô cùng ít. Trong ngũ hành, phòng ngự của hệ Thổ là mạnh nhất. Một người bình thường khi đạt tới Cương thể đều có thể sử dụng cương khí trong người để tạo ra một thuẫn phòng ngự. Nhưng lúc này, không ngờ Đao Đồ lại có được cương kỹ thần kỳ đến vậy. Thứ cương kỹ này sau khi đạt tới Cương Thể thì hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Tới lúc đó, y sẽ có thêm cương khí hình thình một lớp phòng ngự hỗ trợ thêm khiến cho sức phòng ngự càng thêm biến thái.
– Ngươi cũng rất được. Hộ thể hệ Thổ của ta suýt chút nữa thì bị ngươi đánh nát.
Đao Đồ vẫn còn sợ hãi mà nhìn Ma Vân.
– Ha ha! Nếu vậy thì ta sẽ đánh nát nó.
Ma Vân nở nụ cười âm trầm, rồi chợt từ từ biến mất trong không khí.
Sắc mặt Đao Đồ vô cùng nghiêm túc, nhìn xung quanh không thấy bóng của Ma Vân. Không chỉ có Đao Đồ mà tất cả đám đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ, nhìn quanh nhưng vẫn không thấy. Dường như Ma Vân hoàn toàn biến mất. Chỉ có mấy vị tông chủ ở trên vách đá là vẫn thản nhiên, có điều sâu trong đáy mắt lại có chút kinh ngạc.
– Sao lại thế này? Sư huynh Ma Vân đâu?
Trong lòng tất cả đám đệ tử đều có một câu hỏi đó. Lôi Cương cũng tập trung mà tìm kiếm bóng của Ma Vân nhưng cơ bản không thể thấy. Chẳng lẽ, Ma Vân đã đạt tới một mức độ kinh khủng khiến cho hắn không phát hiện ra được?
Đao Đồ không hề lơi lỏng, cảnh giác nhìn xung quanh. Gã chỉ sợ hơi lơi lỏng một chút, Ma Vân lập tức xuất hiện cho bản thân một đòn trí mạng. Đột nhiên, ánh mắt của Đao Đồ sáng ngời, từ từ nhìn xuống mặt đất. Thanh linh kiếm trong tay chẳng hề suy nghĩ, đâm thẳng xuống đất. Tuy nhiên, sự phản ứng của Đao Đồ cũng đã chậm. Linh kiếm vừa mới giơ lên, mặt đất đột nhiên bắn lên một tia sáng.
– Oành….
Đao Đồ cả người cả kiếm bay ngược lại phía sau, miệng phun ra máu tươi. Còn Ma Vân thì cầm thanh trọng kiếm đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm Đao Đồ hộc máu bay lại phía sau mà nở nụ cười.
Đám đệ tử đứng xem đều líu lưỡi.
– Sư huynh Ma Vân…làm sao mà có thể chui lên từ mặt đất?
– Chẳng lẽ lại là Cương Kỹ hệ Thổ?
– A… Ma Vân sư huynh cũng có được thân thể hai thuộc tính?
Tiếng thốt lên kinh ngạc nhanh chóng vang lên trong đám đệ tử.
Sắc mặt Ngộ Đạo hết sức nghiêm túc mà nhìn nụ cười của Ma Vân. Lôi Cương cũng cảm thấy Ma Vân khó giải quyết, ánh mắt từ từ trở nên âm trầm.
– Thân thể mang hai hệ Kim, Thổ. Ma Luyện môn không ngờ cũng có được một thiên tài như vậy.
Tông chủ Hỏa Đức của Luyện Khí tông thấp giọng nói.
Trong ngũ hành thì Kim có công kích sắc bén nhất còn Thổ lại có lực phòng ngự mạnh nhất. Cả hai thứ kết hợp có thể nói tạo ra một sự khủng bố. Thiên tài như vậy có lẽ ngày sau thành tựu không phải là thứ mà một người bình thường có thể nghĩ tới. Các vị tông chủ cùng nhìn về phía Tu Ma với ánh mắt hâm mộ. Mà Tu Ma vẫn chỉ cười nhạt.
Lôi Cương cảm nhận được sự uy hiếp, thần kinh căn thẳng mà nắm chặt tay lại. Lôi Cương cũng không còn như ngày xưa, không biết thể chất có hai thuộc tính Kim, Thổ có ý nghĩa gì nữa. Hắn có thể hiểu được một đối thủ như vậy có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Lôi Cương hít một hơi thật sâu nhưng trong lòng càng thêm quyết tâm. Cho dù như thế nào, vị trí số một bản thân cũng phải có được.
Một kích đột ngột của Ma Vân khiến cho Đao Đồ bị trọng thương. Kết giới hộ thể hệ Thổ bị một kích toàn lực của Ma Vân phá nát. Lực đạo quá mạnh khiến cho Đao Đồ rơi thẳng xuống đất mà phun ra máu tươi. Sắc mặt Đao Đồ tái nhợt, cố gắng đứng dậy, nhìn chằm chằm Ma Vân với ánh mắt khiếp sợ.
– Đồ nhi! Bỏ đi.
Trên vách đá vang lên âm thanh già nua của tông chủ Xích Kiếm của Kiếm Đỉnh môn.
Đao Đồ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn nét mặt lo lắng của Lôi Cương. Trong mắt gã đột nhiên lại lóe lên một tia sáng rồi một đạo kết giới hệ Thổ lại bao phủ toàn thân. Có điều màu sắc của nó bây giờ không còn đậm như trước. Sau khi hít một hơi, Đao Đồ gầm nhẹ:
– Kiếm Cương hệ Mộc.
Thanh linh kiếm trong tay y sáng rực lên rồi bổ về phía Ma Vân.
Đồng thời, Đao Đồ dậm mạnh chân một cái, vọt lên không trung. Trong lòng gã thầm rít lên:
– Thức thứ mười.
Đối diện với một kiếm đang đánh tới, khóe mắt Ma Vân hơi giật giật, hai tay nắm lấy thanh trọng kiếm mà gầm nhẹ:
– Cấm Ma cương trảm, thức thứ chín.
Một đạo kiếm khí từ trong thanh trọng kiếm bắn ra đón lấy một kiếm của Đao Đồ.
“Uỳnh…uỳnh…” Tiếng chấn động tản ra xung quanh khiến cho kết giới bao phủ lôi đài xuất hiện những gợn sóng. Còn bên trong kết giới, mặt đất thì nổ tung.
Ma Vân lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Còn Đao Đồ thì lại một lần nữa bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất. Ánh mắt Ma Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc, cầm thanh trọng kiếm trong tay, thân mình nhoáng lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực của Đao Đồ.
– Không cần!
Lôi Cương gầm nhẹ lên một tiếng, mắt mở to, hai tay nắm chặt. Dường như nếu thanh trọng kiếm của Ma Vân mà hạ xuống một chút, Lôi Cương sẽ xông lên… Tông chủ Xích Kiếm của Kiếm Đỉnh môn đứng dậy, lo lắng nhìn lên lôi đài. Lão muốn di động nhưng cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Tu Ma liền biết nếu lúc này mà mình xuống can thiệp thì ngay cả tính mạng của lão cũng bị uy hiếp.
Đao Đồ cảm nhận được hơi lạnh của mũi kiếm. Nhưng ánh mắt gã nhìn Ma Vân không hề có chút tuyệt vọng, mà hoàn toàn thản nhiên.
– Tốt!
Ma Vân thấp giọng nói rồi thu lại thanh kiếm. Tay phải gã duỗi ra trước mặt Đao Đồ. Đao Đồ cười nhạt một tiếng rồi mượn tay phải của Ma Vân rồi đứng dậy. Gã nói với Ma Vân:
– Ngươi rất mạnh. Ta thua tâm phục khẩu phục.
– Ha ha! Ngươi cũng thế.
Ma Vân mỉm cười rồi liếc mắt nhìn Lôi Cương.
Đao Đồ cũng nhìn về phía Lôi Cương mà thầm nghĩ: ” Lôi Cương! Khả năng của ta chỉ có vậy. Y quá mạnh. ”
Trận chiến này, Đao Đồ thua, Ma Vân thăng cấp.
Khi Đao Đồ đi xuống, Lôi Cương liền lấy ra một viên Hồi Phục đan mà ném vào miệng y, rồi nhỏ giọng hỏi:
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
– Có gì đáng ngại hay không?
Hắn nhìn Đao Đồ với ánh mắt hết sức thân thiết.
Đao Đồ hiểu ý, cười nói:
– Chỉ bị thương ngoài da. Hộ thể hệ Thổ của ta cũng không phải để không.
Chợt Đao Đồ nhắm hai mắt lại rồi tĩnh tu.
Lúc này, đại hội giao lưu chỉ còn lại ba ngươi. Mà thứ nhất và thứ hai cũng nằm trong ba người này. Lôi Cương nhìn về phía Ngộ Đạo còn Ngộ Đạo cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau đầy ý chí chiến đầu. Cả hai cùng cười đi lên lôi đài. Lúc này, Ma Vân vừa mới đánh xong nên không có khả năng khiêu chiến y, nếu không sẽ bị mọi người chửi mắng. Lúc này, chỉ còn lại Ngộ Đạo và Lôi Cương, nên hai người chẳng cần phải mở miệng.
Bước lên lôi đài, hai người đối mặt với nhau, còn đám đệ tử bên dưới thì kích động, nín thở chờ trận đại chiến diễn ra.
Một bóng hình xinh xắn từ từ xuất hiện trên vách đá, rồi ngồi xuống. Ánh mắt nàng thản nhiên mà nhìn Lôi Cương.
Các vị tông chủ xung quanh đều kinh ngạc nhìn Tử Vận. Còn Cuồng Chiến thì co đầu rụt cổ. Hiển nhiên, lời nói trước đó của Vô Kiếm Tử khiến cho Cuồng Chiến khiếp sợ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.
– Mời….
Ngộ Đạo mỉm cười giơ tay phải ra. Tay trái y xuất hiện một thanh linh kiếm màu xanh.
– Mời!
Lôi Cương cũng cười nhạt một tiếng, lấy Hư Kiếm ra cầm tay. Bốn đôi mắt nhìn nhau rồi hai người cùng cử động. Lôi Cương thì lao về phía Ngộ Đạo còn Ngộ Đạo thì vọt lên không trung, dưới chân y xuất hiện một đám sương mù.
Một âm thanh thú vị vang lên. Một bức tường trong suốt xuất hiện trước mặt Ngộ Đạo. Thanh kiếm của Lôi Cương bổ trúng bức tường đó liền dội ngược lại. Lui lại mấy bước, Lôi Cương kinh ngạc nhìn bước tường không khí trước mặt.
– Thủy Linh tiễn…
Ngộ Đạo hô nhẹ một tiếng. Thanh linh kiếm của y liền hóa thành vô số thanh tiểu kiếm, xuyên qua không khí rồi bắn về phía Lôi Cương.
Lôi Cương nhìn chằm chằm về phía bức tường không khí. Hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để phá thì đột nhiên trong mắt hiện lên mười thanh tiểu kiếm. Không kịp tự hỏi xem thế nào, Lôi Cương vung kiếm đánh xuống, một lưỡi kiếm xuất hiện nghênh đón những thanh thủy kiếm đang lao tới.
“Keng…keng…keng…” Tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên. Thanh linh kiếm màu xanh đột nhiên ngưng tụ trong không trung rồi lao về phía Lôi Cương.
– Kim Thủy diệt Địa đại trận.
Trong nháy mắt khi thanh Hư Kiếm của Lôi Cương bổ ra. Âm thanh của Ngộ Đạo liền vang lên. Linh kiếm vang lên vô số tiếng động rồi hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ, vọt về phía Lôi Cương, tạo thành một cái trận pháp phức tạp ở bên người hắn.
– Lôi Cương! Thoát đi.
Đan Thần quát khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Trong bảy đại môn phái trên Trung Xu giới thì Đạo Môn đi một con đường riêng, có thể nói là khủng bố.
Ánh mắt Lôi Cương cũng hết sức nghiêm túc, thân mình khẽ động rồi kinh ngạc nhìn xuống đất. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đất đã bị bao phủ bởi một làn hơi nước. Mà hơi nước đó dường như có linh tính khiến cho Lôi Cương bị hạn chế rất nhiều.
Trong lúc Lôi Cương đang cố gắng thoát ra khỏi đại trận thì hơi nước dưới chân đột nhiên lại hóa thành vô số thanh tiểu kiếm cùng với những thanh tiểu kiếm trên không trung tạo thành một thứ trận pháp. Từ những thanh tiểu kiếm có thể thấy một sự sắc bén khiến cho Lôi Cương cảm thấy nguy hiểm.
“Xoẹt…” Đột nhiên, Lôi Cương cảm thấy cánh tay phải đau đớn. Một thanh tiểu kiếm đã xoẹt qua cánh tay của Lôi Cương.
– Nổ!
Ngộ Đạo quát khẽ một tiếng. Những thanh tiểu kiếm đang di chuyển từ từ trên mặt đất và không trung giống như bùng nổ. Vô số những thanh kiếm cùng kéo dài ra, điên cuồng xuyên qua kết giới. Cho dù thân thể Lôi Cương có sức phòng ngự kinh người nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn đầy vết máu, nhưng hắn vẫn nhìn Ngộ Đạo chăm chú.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, hắn vẫn chưa tới được gần thân thể đối phương. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy tức giận. Việc thân thể bị thương đối với hắn không quá ảnh hưởng. Từ trước đến nay, thân thể hắn đâu phải chỉ bị thương có một lần? Đột nhiên, Lôi Cương hít một hơi, khiếp sợ mà nhìn xung quanh. Những thanh tiểu kiếm lúc trước không ngờ lại hóa thành những thanh tiểu kiếm màu vàng. Hơn nữa, lực sát thương của chúng lại càng mạnh hơn.
– Thân thể hai hệ Kim Thủy.
Hỏa Đức hô lên một tiếng kinh ngạc.
Đại hội giao lưu lần này không ngờ lại xuất hiện ba người có thân thể hai hệ. Điều này khiến cho tất cả đều khiếp sợ.