Thể Tôn

Chương 50: Chú ý



Chân Phong được đám đệ tử của Cương Chân môn đưa xuống lôi đài nhưng vẫn nhìn Lôi Cương với ánh mắt không cam lòng. Hiển nhiên là y không thể tin được rằng mình lại bị đánh bại như vậy. Tuy nhiên cứ nghĩ tới lực lượng khủng bố của đối phương mà nét măt của ý lại trở nên ngưng trọng.

Chân Cương thấy Chân Phong được đám đệ tử đỡ xuống liền đứng dậy bước về phía y. Ánh mắt của gã có chút gì đó yêu chiều nhìn Chân Phong mà hỏi:

– Chân Phong! Tình hình thế nào?

Chân Phong nhìn Chân Cương, ánh mắt có chút tiếc nuối mà nhỏ giọng nói:

– Ca! Phụ kỳ vọng của ngươi rồi.

Chân Cương mỉm cười ám áp, vuốt ve mái tóc của Chân Phong mà nói:

– Chân Phong! Nhỡ kỹ, thiên tài trên Trung Xu giới xuất hiện liên tục, chúng ta không thể cứ như ếch ngồi đáy giếng. Hãy nói cho ca suy nghĩ của ngươi về trận đấu của mình với Lôi Cương.

Ánh mắt Chân Phong có chút ấm áp. Y hít một hơi suy nghĩ một chút nhưng chợt nhân ra bản thân không thể cử động được liền nhỏ giọng nói:

– Ca! Lực lượng cơ thể của Lôi Cương rất mạnh, thực ra công kích của hắn không làm cho đệ bị thương nhiều. Mà đệ thua chính là vì lực lượng cơ thể của Lôi Cương. Cú va chạm vừa rồi khiến cho toàn thân đệ tê dại, suýt chút nữa là xuất huyết.

Chân Cương sửng sốt, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi nhỏ giọng nói:

– Chân Phong! Ngươi nói lực lượng thân thể của hắn rất mạnh?

Chân Phong nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà run rẩy rồi từ từ gật đầu, nhỏ giọng nói:

– Rất mạnh.

Chân Cương gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Y nói với đám đệ tử Cương Chân môn đứng bên cạnh:

– Đưa Chân Phong về phòng nghỉ ngơi trước đi.

Nhìn Chân Phong đang được đưa đi mà ánh mắt của Chân Cương trở nên sắc bén. Chân Phong là đệ đệ duy nhất của Chân Cương. Mặc dù Chân Cương không thể hiện sự tức giận nhưng trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Y quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà lẩm bẩm:

– Lực lượng thân thể rất mạnh sao?

Đột nhiên, ánh mắt Chân Cương lại trở nên khác lạ khi nhìn thấy Luyện Hư của Luyện Khí tông và Đan Thần của Luyện Đan tông. Thấy Lôi Cương nói chuyện với hai người đó mà Chân Cương cảm thấy ghen tị. Tên tiểu tử đó có may mắn gì mà lại có thể quan hệ tốt như vậy với hai người đó? Hơn nữa… Hắn lại còn có được một thứ báu vật kia nữa? Bất tri bất giác, Chân Cương nắm chặt tay lại, ánh mắt hết sức lạnh lùng.

Luyện Hư là người đứng đầu trong số thanh niên của Luyện Khí tông. Còn Đan Thần là người đứng đầu trong số thanh niên của Luyện Đan tông. Hai người một nóng một lạnh nhưng muốn trở thành bằng hữu của họ thật khó như lên trời. Thân phận của hai người khiến cho rất nhiều những người khác phải nịnh nọt nhưng lại khiến cho cả hai không hề để ý. Vậy mà bây giờ, không ngờ Lôi Cương lại có quan hệ với hai người đó khiến cho không chỉ Chân Cương mà cả đám đệ tử của các môn phái khác cũng phải ghen tị.

Kiếm Đỉnh môn….

Lần này Kiếm Đỉnh môn dự thi có tất cả mười ba người nên chiếm một khoảng trống rất nhỏ. Cả mười ba người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Biểu hiện mạnh mẽ vừa rồi của Lôi Cương khiến cho cả mười ba người phải trầm tư. Ánh mắt của Đao Đồ thì không giấu được sự kích động, mà ánh mắt của Âm Lệ thì ngoài sự lạnh lùng ra cũng có chút gì đó vui vẻ. Còn Thần Vân, La Gấm, Long Hành, Lâm Thiên, Vô Cương thì có gì đó quái dị. Cho dù có đánh vỡ đầu thì năm người họ cũng không thể hiểu nổi tại sao một tên rác rưởi như vậy lại có được thành tựu như thế. Cũng may lúc này chỉ có đệ tử tham gia giao lưu ở lại, còn đám người Cương Kiếm Tử đã trở về phòng. Nếu không thì sắc mặt của họ còn khó coi hơn năm người Thần Vân rất nhiều.

– Cái tên này thực lực lại tăng lên. Ha ha! Ta đang mong có thể đánh với ngươi một trận.

Đan Thần đám một cái vào ngực Lôi Cương mà cười nói.

Lôi Cương mỉm cười, gật gật đầu. Đối với việc lúc trước Đan Thần vừa gặp mặt đã bổ một kiếm, Lôi Cương vẫn còn sợ trong lòng.

– Lôi Cương! Ngươi đưa Hư Kiếm cho ta xem.

Luyện Hư thấy Lôi Cương đi xuống liền nhìn chăm chú vào thanh Hư Kiếm trong tay hắn.

Lôi Cương ngơ ngác nhìn Luyện Hư rồi đưa thanh Hư Kiếm cho y.

“Xoẹt…” Một tiếng động vang lên, thanh Hư Kiếm cắm thẳng vào lớp đá. Luyện Hư khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn Hư Kiếm rồi chợt nhỏ giọng nói:

– Lôi Cương! Tại sao Hư Kiếm lại được cường hóa? Bây giờ có lẽ nó phải là một thanh linh khí cấp ba trung phẩm. Hơn nữa… Sức nặng ít nhất tăng gấp đôi.

Đan Thần nghe Luyện Hư nói mà sững người. Y chợt giơ tay nắm lấy chuôi của Hư Kiếm rồi vận chân khí trong cơ thể quát to một tiếng, nhấc Hư Kiếm lên mất cm. Đột nhiên, y lại buông Hư Kiếm để cho nó cắm xuống đất. Đan Thần ngơ ngác nhìn Lôi Cương rồi nói một cách kinh ngạc.

– Lôi Cương! Hư Kiếm này….

Lôi Cương nhếch miệng cười, tay phải cầm lấy Hư Kiếm từ từ rút nó lên. Nhìn viên đá màu tím nơi chuôi Hư Kiếm, ánh mắt của Lôi Cương có chút khác thường, nhỏ giọng nói:

– Ừm! Hư Kiếm đã được bỏ thêm một viên tinh thạch nên nặng gấp đôi.

Đan Thần và Luyện Hư cùng nhìn về phía viên đá màu tím ở chuôi của Hư Kiếm.

Ma Vân ở cách đó không xa cũng nhìn Hư Kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm. Động tác vừa rồi của Luyện Hư cùng với việc thanh kiếm cắm thắng xuống đất y đều nhìn thấy hết. Ma Vân nhếch mép mỉm cười, lẩm bẩm:

– Đại hội giao lưu…càng lúc càng thú vị.

Chân Cương nhìn thanh Hư Kiếm trong tay Lôi Cương mà không biết nghĩ cái gì. Có điều ánh mắt của y đánh giá Lôi Cương bây giờ lại càng thêm nghiêm túc.

– Bỏ thêm tinh thạch? Là ai?

Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư thay đổi. Có thể khảm được viên đá màu tím đó lên Hư Kiếm mà không làm cho nó thay đổi thì cần phải có tu vi rất cao.

Lôi Cương cười cười rồi nói:

– Thực ra ngươi đã gặp….

Luyện Hư giật mình, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ánh mắt của y sáng ngời, nhỏ giọng nói:

– Là nàng?

Lôi Cương gật đầu một cách thản nhiên.

Đúng lúc này, trong đám người có một người thanh niên khôi ngô, thân hình cao tương đương với Lôi Cương. Vóc dáng của gã cũng hoàn toàn tương xứng với thể hình của Lôi Cương trước kia. Gã bước tới mở to mắt nhìn thanh Hư Kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm rồi lại nhìn cái lỗ trên mặt đất mà nói:

– Có thể cho ta xem thanh kiếm này được không?

– Ngươi là ai?

Đan Thần nghi hoặc nhìn người thanh niên rồi lên tiếng hỏi.

– Ta là Bạo Lực của Lực chi nhất tộc. Ta muốn xem thanh kiếm này nặng bao nhiêu.

Người thanh niên nói thẳng vào vấn đề mà không hề lòng vòng hay che giấu.

Đám đệ tử xung quanh đều hít một hơi, ánh mắt nhìn người thanh niên có chút kính sợ.

Luyện Hư và Đan Thần giật mình nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Lôi Cương. Đan Thần nhỏ giọng nói:

– Lôi Cương! Ngươi không phải là người của Lực Chi nhất tộc?

Lôi Cương đang trầm tư nhìn viên đá màu tím, chợ nghe Đan Thần hỏi vậy liền tỉnh lại rồi hỏi:

– Lực chi nhất tộc? Ta không phải.

Đan Thần và Luyện Hư há hốc miệng, trợn mắt mà nhìn Lôi Cương.

– Này huynh đệ! Có thể cho ta xem thanh kiếm này được không?

Bạo Lực dường như không nghe tới câu hỏi của Đan Thần và Luyện Hư chỉ nhìn thanh Hư Kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm.

Lôi Cương sửng sốt nhìn người thanh niên đó rồi nhếch miệng cười mà đưa Hư Kiếm cho Bạo Lực.

Bạo Lực giơ tay phải đón lấy mà suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Tay trái y vội vàng đỡ lấy Hư Kiếm, hơi thở trở nên dồn dập lên, trán nổi gân xanh. Có điều y vẫn đứng vững, không hề lay động, chứng tỏ lực lượng thân thể cũng rất mạnh. Bảo Lực trừng mắt nhìn Lôi Cương mà nói:

– Thanh kiếm này nặng bao nhiêu?

Lôi Cương nhìn cơ bắp toàn thân Bạo Lực đang căng hết cả lên cùng với hơi thở từ từ trở nên ổn định mà thầm khen mức độ mạnh mẽ của y. Trong lòng hắn cảm thấy có chút hảo cảm với Bạo Lực liền mỉm cười nói:

– Ngàn cân.

Bạo Lực sững người, hít một hơi mà nhìn Lôi Cương. Y hỏi lại:

– Thân thể ngươi nhỏ như vậy thì làm sao có thể cầm được thanh kiếm nặng ngàn cân? Đúng là không thể ngờ được.

Ánh mắt của đám đệ tử xung quanh cũng trở nên hết sức quái dị. Mặc dù âm thanh của Lôi Cương cũng không to nhưng vang lên bên tai của mỗi một tên đệ tử chẳng khác gì sét đánh. Một thanh kiếm nặng ngàn cân? Đây là con quái vật hay sao? Mà vừa rồi ở trên lôi đài, không ngờ hắn có thể vung một thanh kiếm nặng ngàn cân chẳng khác gì một thanh kiếm gỗ. Tới lúc này, bọn họ mới hiểu được tại sao vừa rồi trên người Chân Phong không hề có vết thương nhưng lại không thể đứng dậy được. Lực lượng kinh khủng như vậy mà tác động vào người thì chắc chắn toàn thân sẽ phải tê dại mà thôi.

Lôi Cương cười khổ. “Thân thể mình nhỏ hay sao? Nếu không phải do nó thu liễm lại thì có lẽ bây giờ còn vạm vỡ hơn cả ngươi.” Lôi Cương cười nhạt một tiếng nhưng cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

– A… Lôi Cương! Ngươi dám lừa chúng ta. Ta cứ nghĩ rằng ngươi là người của Lực Chi nhất tộc. Nhưng hóa ra lại không phải. Cái tên biến thái này không phải là người của Lực Chi nhất tộc mà không ngờ lại có được thân thể kinh khủng như vậy.

Đan Thần như nổi điên, trừng mắt nhìn Lôi Cương. Nét mặt lạnh lùng của Luyện Hư nhìn Lôi Cương cũng thay đổi liên tục.

– Nặng ngàn cân?

Chân Cương cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của y nhìn thanh Hư Kiếm trong tay Lôi Cương mở trở nên nghiêm túc.

Mà Ma Vân đang nhắm mắt cũng chợt mở ra. Một thanh kiếm nặng ngàn cân… So với Đồ Ma kiếm của y còn nặng hơn hai trăm cân. Gương mặt Ma Vận giật giật mấy cái, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Lôi Cương mỉm cười, nét mặt như muốn xin lỗi. Lúc trước khi ở tiểu Thập Vạn đại sơn, sở dĩ hắn không giải thích là bởi vì chưa quen thuộc với hai người lắm nên cũng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, lúc đó thân phận của hắn cũng không tiện nói ra. Sau khi trầm tư một lúc, Lôi Cương hỏi:

– Đan Thần! Ta còn bao nhiêu lâu nữa mới phải tỷ thí tiếp?

– A… Bây giờ đang là vòng thứ nhất. Còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba… Có điều vòng thứ ba vẫn còn sớm. Có lẽ phải chừng ba tới bốn ngày nữa.

Đan Thần mở mắt nhìn đám đệ tử đang hừng hực khí thế trên lôi đài mà nói.

– Ừm! Vậy ta về trước tu luyện một chút.

Lôi Cương gật đầu rồi đón lấy thanh Hư Kiếm từ tay của Bạo Lực sau đó cáo biệt Luyện Hư và Đan Thần mới rời đi.

– Tên tiểu tử này định bước vào trong mười người đứng đầu phải không? Có điều với thực lực của hắn đúng là có khả năng.

Đan Thần nhìn Lôi Cương đang đi xa dần mà lẩm bẩm. Luyện Hư lạnh lùng đứng đó nhưng ánh mắt thâm thúy lại lóe lên một tia sáng.

Thực ra Lôi Cương rời đi không phải là muốn tu luyện. Đó là do khi hắn tỉnh lại không nhìn thấy Tử Vận nên trong lòng cảm thấy lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.