Chuyện Hồng Dược vừa nói ở trên xe ngựa, sao mà Khương Thanh Uyển chưa từng nghĩ đến cơ chứ? Có điều nàng cũng không muốn quá thân cận với Tiết Minh Thành.
Đời
trước nàng không màng đến sự soi xét của người đời, nửa đêm chạy theo tình lang, nhận lấy kết quả đau lòng. Đời này nàng chỉ muốn sống an ổn, khuôn phép, bình yên sống hết một đời.
Vậy nên nàng có chút lạnh nhạt gật đầu với Tiết Minh Thành, sau đó phân phó Lục La đi gọi cửa, để gã sai vặt nhanh chóng bẩm báo sự tình với Vệ quốc công Khương Thiên Hữu.
Lục La cung kính dạ, đi làm ngay lập tức. Nàng truyền lời cho gã sai vặt. Gã nghe xong nhanh chóng mở cửa, rất cung kính mời Tiết Minh Thành đi vào. Không chỉ vậy, hắn còn bảo một gã sai vặt khác đi bẩm báo cho lão gia việc này.
Đến khi đám người Khương Thanh Uyển, Tiết Minh Thành đến nghi môn, đã thấy Khương Thiên Hữu vội vàng đến đón.
Mặc dù Khương Thiên Hữu đã từng gặp vị Vệ quốc công trẻ tuổi này mấy lần, nhưng chưa nói được với nhau câu nào. Bây giờ hắn lại tới nhà của mình.
Đợi đến gần, ông ta cuống quýt làm lễ. Thái độ cực kỳ khiêm tốn: “Quốc công gia đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh.”
Khương Thanh Uyển chú ý mũ ông ta đội trên đầu hơi lệnh, đai lưng cài bên hông cũng khóa sau chỗ. Chắc là bỗng nhiên nghe tin Tiết Minh Thành đến thăm, vội vội vàng vàng đổi y phục ra nghênh tiếp.
Nhưng cũng không thể ở trước mặt Tiết Minh Thành và Vương ngự y nhắc Khương Thiên Hữu chuyện này. Nên nàng không nói câu gì, chỉ đứng ở một bên cúi đầu.
Khương Thiên Hữu cùng Tiết Minh Thành và Vương ngự y hàn huyên.
Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao Tiết Minh Thành lại đến nhà hắn. Hơn nữa còn mời ngự y đến xem bệnh cho lão thái thái…
Ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Thanh Uyển, trong lòng cảm thấy có chút tự hào.
Tiết Minh Thành là nào xem trọng nữ nhi của ông chứ không phải đến để vì Vĩnh Xương bá phủ? Trước kia Tiết Minh Thành thấy ông cùng lắm chỉ gật đầu mỉm cười xã giao mà thôi.
Ông ta không khỏi đánh giá Tiết Minh Thành.
Tướng mạo tuấn nhã, dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi. Dáng vẻ thanh tao đứng ở chỗ này, quả nhiên là ưu tú vô cùng.
Hắn còn là Vệ quốc công, Binh bộ thượng thư, chất tử nhà mẹ đẻ của Tiết thái hậu…
Cho dù thân phận nào đi chăng nữa, đều cực kì tôn quý.
Nếu hắn có thể làm tế tử (con rể) của mình…
Trong lòng Khương Thiên Hữu quả thực vui như nở hoa, nhanh chóng sai gã sai vặt mang trà ngon đến, mời Tiết Minh Thành và Vương ngự y uống.
Tiết Minh Thành thấy Khương Thanh Uyển cúi đầu đứng một bên, liền nói với Khương Thiên Hữu: “Bệnh tình không chờ người. Vẫn nên để Vương ngự y vào xem bệnh cho lão thái thái của quý phủ. Về phần trà này, Vương ngự y uống sau cũng không muộn.”
Hắn đã nói như vậy, Khương Thiên Hữu nhanh kêu gã sai vặt đưa Vương ngự y tới Tùng Hạc đường.
Khương Thanh Uyển không định chờ ở chỗ này. Nàng ngoan ngoãn nói với Khương Thiên Hữu: “Phụ thân, nữ nhi đã lâu không gặp tổ mẫu, con vô cùng lo lắng cho bệnh tình của người. Hiện tại, con muốn cùng Vương ngự y đi qua chỗ tổ mẫu, xin phụ thân cho phép.”
Bây giờ, đối với hắn nữ nhi này, Khương Thiên Hữu phải lau mắt mà nhìn. Nàng không chỉ để Vệ quốc công hộ tống trở về, mà còn mời được cả thái y đến. Sao ông ta có thể nói không cho phép được chứ? Vội vàng nói: “Con đúng là hài tử hiếu thuận, phụ thân biết con lo lắng tổ mẫu. Con cứ đi cùng Vương ngự tới thăm tổ mẫu. Phụ thân ở đây nói chuyện cùng quốc công gia.”
Khương Thanh Uyển nghe vậy, liền uốn gối hành lễ với Tiết Minh Thành, cúi đầu nói: “Tiểu nữ cáo lui.”
Bỗng nghe được Tiết Minh Thành mỉm cười: “Khương cô nương, lần sau chúng ta còn gặp lại.”
Câu nói này rất dễ khiến cho người khác tưởng tượng nhiều chuyện. Một lần nữa, Khương Thiên Hữu có chút khó tin nhìn Khương Thanh Uyển.
Khương Thanh Uyển khẽ giật mình, sau đó hai tay không khỏi nắm chặt.
Nhưng nàng cũng không nói điều gì, mà mang theo Lục La và Hồng Dược ra bên ngoài.
Trong lòng ít nhiều vẫn có chút tức giận.
Lời nói của vị Vệ quốc công này thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Có điều thứ nhất Khương Thiên Hữu đang ở đây, hơn nữa Tiết Minh Thành là người quyền cao chức trọng, vậy nên nàng cũng không nói được gì. Chỉ có thể giữ im lặng.
Tiết Minh Thành thấy hành động nắm chặt tay của nàng. Hắn bỗng cảm thấy buồn cười. Nhìn bóng lưng nàng, hắn có thể tượng tượng ra dáng vẻ của nàng lúc tức giận. Không biết biểu cảm trên khuôn mặt sẽ như thế nào? Chắc hẳn sẽ không còn bộ dáng mỉm cười khách sáo như đối với hắn ngày thường đâu nhỉ?
Cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận của nàng, hắn lại muốn muốn trêu chọc một chút. Hắn muốn biết nàng ngạc nhiên, thẹn thùng, tức giận sẽ trông như thế nào?
Khẽ cười một tiếng, hắn cầm nắp liễn gặt trà sau đó mới nhẹ nhàng nhấp môi..
Bỗng nhiên hắn cảm thấy tâm tình bị đè nén trên đường tới đây đã hóa hư không.
*
Biết Khương Thanh Uyển và Vương ngự y sẽ đến Tùng Hạc đường, Diêu thị vội vàng mang theo Cẩm Bình ra đón.
Ban nãy có người tiến vào thông báo Vệ quốc công và Vương ngự ý đến. Diêu thị nghe được nên vô cùng ngóng trông ngự y tới chẩn trị cho Khương lão thái thái
Lúc này, nhìn thấy Khương Thanh Uyển cùng một người có mái tóc hoa râm đi tới tiền viện. Bà đoán có lẽ người kia là Vương ngự y nên vội vàng ra đón.
Mẫu tử mấy tháng không gặp, Diệu thị nắm thật chặt tay của Khương Thanh Uyển.
Trong lòng bà có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ chữa bệnh cho lão thái thái mới là việc quan trọng. Vậy nên, bà nắm tay Khương Thanh Uyển vài giây rồi nhanh chóng buông ra. Sau đó, bà thi lễ với Vương ngự y.
“Đây là Vương ngự y sao? Lão thái thái phủ chúng ta bị bệnh, mong ngài xem qua giúp một chút.”
Vương ngự y vội vàng đáp lễ: “Phu nhân đừng khách khí. Xin phu nhân dẫn đường.”
Nhanh chóng đến Tùng Hạc đường, Diêu thị dẫn Vương ngự y tới gian phòng bên hướng tây. Đó chính là nơi ngày thường Khương lão thái thái vẫn hay nghỉ ngơi.
Khương Thanh Uyển cũng đi vào theo. Nàng thấy Khương lão thái thái nằm ở trên giường, mặt vàng như nghệ, bất tỉnh nhân sự.
Diêu thị nói với Vương ngự y: “… Thân thể lão thái thái luôn rất tốt nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà gần đây thường xuyên choáng đầu, hoa mắt, toàn thân không có chút sức lực nào. Đồ ăn của buổi sáng ngày hôm nay cũng không dùng bao nhiêu. Khi đứng lên bỗng choáng váng mà té ngã. Nha hoàn đỡ không kịp nên trán mới có một khối sưng lên như thế kia.”
Khương Thanh Uyển nhìn kỹ trán của Khương lão thái thái, đúng là có chỗ hơi sưng lên..
Diêu thị nhẹ nhàng miêu tả bệnh tình của Khương lão thái thái với Vương ngự y: “… Lúc trước trong phủ cũng mời một vị đại phu tới. Ông ta nói rằng lão thái thái đã có tuổi, nên kê một đơn thuốc bổ. Gã sai vặt mới lấy thuốc trở về, vừa mới sắc xong, còn chưa uống.”
Nhìn ra được Diêu thị thật sự lo lắng cho Khương lão thái thái. Trên mặt bà tràn đầy vẻ lo lắng, khăn gấm trong tay cũng nắm lại thật chặt.
Khương Thanh Uyển thấy vậy, thầm nghĩ bà quả thật là thiện lương.
Những năm này, Khương lão thái thái cũng không đối xử quá tốt với Diêu thị ngoài việc giữ lại vị trí chính thất phu nhân. Lúc này, bà té xỉu, Diêu thị không màng hiềm khích trước kia, lo trước lo sau. Mạnh di nương khéo léo ngày thường, lúc này lại không thấy bóng người.
Vương ngự y nghe xong lời nói của Diêu thị, nhanh chóng cầm vải kê để cho người đặt dưới cổ tay Khương lão thái thái. Sau đó mới bắt mạch, người trong phòng không dám quẫy nhiễu ông. Ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi, không dám thở mạnh một tiếng.
Nhưng bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Khương Thanh Uyển nhíu mày, quay đầu đẩy tấm bình phong ngoài cửa sổ ra, chỉ thấy Mạnh di nương vội vã đi tới.
Lúc này bà ta lại đến.
Mạnh di nương vừa vào cửa, không thèm hành lễ với Diêu thị, đã quay ra hưng sư vấn tội. Bà ta vừa mở miệng đã chất vấn: “Không phải nãy mới mời đại phu đến xem bệnh cho lão thái thái rồi ư? Sao hiện tại lại còn phải mời thêm người khác tới đây? Thân thể lão thái thái không tốt, sao chịu được giày vò như vậy?”
Khương Thanh Uyển quay sang nhìn bà ta.
Rõ ràng là ngày mùa thu, nhưng trán bà ta lại có một tầng mồ hôi. Chắc là vừa nghe được tin đã chạy vội tới đây.
Diêu thị nghe vậy, trong lòng có chút không vui. Nhưng tính tình bà dịu dàng, sẽ không tranh cãi cùng người khác. Vậy nên chỉ nhìn Mạnh di nương một chút, không nói gì.
Khương Thanh Uyển lại không nhịn được.
Mạnh di nương cũng chỉ là thiếp thất mà dám nói như vậy đối với chủ. Cũng may cho bà ta là Diêu thị tính tình tốt. Nếu như chủ mẫu là người khác, có lẽ Mạnh di nương đã bị nha hoàn vả miệng từ lâu rồi.
Nàng lạnh nhạt nói: “Mạnh di nương nên nói năng cẩn thận. Đây là thái y trong cung, do thái hậu nương nương đích thân mời tới xem bệnh cho tổ mẫu. Năng lực đại phu bình thường có thể so sánh sao?”
Mạnh di nương giật mình, nhìn kỹ Vương ngự y.
Khi nãy trong lòng bà ta sốt ruột, không có nhìn kỹ. Lúc này bà để ý, đúng là người ngồi bắt mạch cho lão thái thái quả nhiên mặc quan phục.
Khí thế cũng tiêu tán không ít, trong lòng bà ta bắt đầu khẩn trương lên.
Thái hậu vậy mà lại sai ngự y đến xem bệnh cho lão thái thái. Hơn nữa, ngự y trong cung đều có y thuật rất cao minh. Nếu vị ngự y này khám ra được cái gì, bà ta thật sự sẽ…
Nỗ lực ổn định lại tinh thần, nhanh chóng che dấu đi sự kích động ban nãy, bà ta ôn nhu nói: “Thiếp thân không phải có ý như vậy. Thiếp thân chỉ nghĩ rằng lão thái thái bỗng nhiên té xỉu, nên bây giờ cần tĩnh dưỡng thật tốt. Hơn nữa, người mà thiếp thân mời lúc trước cũng là đại phu tốt nhất của kinh thành. Ông ta nói rằng do tuổi cao nên lão thái thái mới dễ đau đầu, chóng mặt. Vậy nên chỉ cần kê hai đơn thuốc, lão thái thái sẽ nhanh khỏi. Quả thật không cần làm phiền ngự y. Còn kinh động đến cả thái hậu nương nương.”
Càng về sau, thanh âm của bà ta cũng dần trở nên run rẩy.
Đây chính ngự y do thái hậu nương nương phái tới, người bên ngoài nào dám nói một chữ không? Đặc biệt, vị này còn là thái y của ngự y viện, y thuật nhất định không phải bàn cãi…
Không được, để phòng vạn nhất, tất nhiên phải sớm chuẩn bị cho tốt.
Thế là Mạnh di nương nói thêm: “Là thiếp thân đường đột. Đã là ngự y do thái hậu nương nương phái tới, chắc chắn y thuật cao minh. Thiếp thân sẽ không quấy rầy ngự y xem bệnh cho lão thái thái.”
Nói xong, liền muốn mang theo Huệ Hương rời đi.
Khương Thanh Uyển lại chú ý tới sắc mặt bối rối của Mạnh di nương. Bà ta vừa vào đã muốn cản Vương ngự y xem bệnh cho lão thái thái đến nỗi lễ nghi còn không thèm để ý. Sao bỗng nhiên lúc này lại gấp gáp muốn đi?
Nàng liền mở miệng ngăn cản: “Mạnh di nương, chậm đã.”