Mặc
dù nhị công chúa và tam công chúa có cùng thân mẫu nhưng tính tình hai người lại rất khác nhau.
Tính cách của nhị công chúa khá giống Khương Huệ phi, đều là người dịu dàng, khi nói chuyện luôn nhẹ nhàng, có vẻ nàng ấy khá sợ làm phiền người khác. Còn tam công chúa thì hoàn toàn trái ngược.
Nhìn theo mặt tích cực, đứa trẻ này gan dạ, không sợ điều gì. Nhưng nếu nhìn theo hướng tiêu cực, đứa trẻ này đúng là kiêu căng ngang ngược.
Khi đang tập trung tìm dế bên ngự hồ, tam công chúa bỗng thấy có người chặn đường mình.
Vì cúi đầu, cho nên tam công chúa chỉ nhìn thấy được đôi giày đen và vạt áo màu xanh như mực của người này.
Đến khi ngẩng lên, tam công chúa thấy một nam nhân tướng mạo rất đẹp.
Thôi Quý Lăng rất ít tiến cung, lúc vào cũng chỉ đến chỗ Thôi Hoa Lan ngồi một lát, nói xong sẽ lập tức rời đi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nán lại lâu. Hơn nữa, tam công chúa ở cùng Khương Huệ phi tại Cảnh Dương cung, cách rất xa Vĩnh Thọ cung của Thôi Hoa Lan, cho nên đứa nhỏ này chưa từng gặp Thôi Quý Lăng.
Vả lại tam công chúa quen thói kiêu căng, ngang ngược, thấy người trước mặt không phải phụ hoàng thì đâu quan tâm hắn là ai. Lúc này, tam công chúa chống nạnh, hất cằm quát Thôi Quý Lăng: “Ngươi dám cản đường bản công chúa. Nhanh tránh ra cho ta.”
Thôi Quý Lăng quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm nhìn tam công chúa. Điều này khiến người ta có cảm giác lành lạnh giống như đứng cạnh một núi băng. Tam công chúa bỗng thấy hoảng hốt, không khỏi lui về sau hai bước, sợ hãi nhìn hắn.
Ban đầu, Khương Thanh Uyển đứng cách xa ngự hồ nhìn thấy Thôi Quý Lăng xuất hiện, nàng đã muốn tránh đi nhưng tam công chúa lại đang ở đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tam công chúa bây giờ có lẽ đã bị dọa…
Nàng chính là người đưa ra gợi ý đi bắt dế. Nếu tam công chúa bị Thôi Quý Lăng đe dọa, chắc chắn nàng sẽ không thoát khỏi liên quan.
Khương Thanh Uyển thở dài một hơi, sau đó đi tới.
“Bái kiến thế thúc.”
Hành lễ với Thôi Quý Lăng xong, nàng đứng dậy kéo tam công chúa ra sau lưng mình, rồi nói: “Thế thúc, đây là tam công chúa, con ruột của Khương Huệ phi.”
Tiếp đó, nàng nghiêng đầu nói nhỏ với tam công chúa đứng sau mình: “Tam công chúa, người này là Tĩnh Ninh hầu gia, Thôi đại đô đốc.”
Coi như đã giới thiệu hai người họ với nhau, cũng xem như nói với Thôi Quý Lăng, tiểu cô nương này là công chúa. Chính vì vậy, hắn không thể đổi xử với đứa nhỏ này lạnh lùng như vậy.
Nhưng Thôi Quý Lăng không quan tâm nàng là công chúa hay dân thường. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn là một công chúa không được sủng ái.
Có điều khi hắn nhìn tam công chúa lại nghĩ đến hài tử nhỏ bé còn chưa kịp chào đời của mình.
Chắc đứa trẻ sẽ bằng tuổi của tam công chúa. Nếu là nữ nhi, có phải sẽ xinh đẹp như tam công chúa hay không? Có phải sẽ hoạt bát như vậy hay không?
Không, không, nếu là nữ nhi của hắn nhất định sẽ tốt hơn tam công chúa nhiều, sẽ hoạt bát, năng động.
Con của hắn nhất định sẽ được lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương. Hắn sẽ đem đến cho con những thứ tốt nhất, để đứa nhỏ tỏa sáng như ánh mặt trời.
Vậy mà đứa con nhỏ bé của hắn đã không còn. Thậm chí đến nhìn hắn còn chưa kịp, cũng chẳng biết rốt cuộc nó là nam hay nữ hài nhi.
Lòng hắn đau như cắt, hai mắt trở nên đau xót, không khống chế được những giọt nước mắt.
Hắn vội vàng xoay đi, im lặng nhìn về phía mặt nước.
Thôi Quý Lăng như này, chỉ cần không khiếm thị cũng có thể nhận ra hắn đang cảm thấy bi thương, huống chi còn là Khương Thanh Uyển.
Dù sao trước kia, nàng và hắn cũng đã có ba năm tình nghĩa vợ chồng, ngày đêm chung sống. Thời điểm đó, nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, chuyện gì của hắn cũng sẽ đặc biệt quan tâm.
Nhưng cũng chính vì tín nhiệm cho nên khi nghe được Tôn Ánh Huyên nói nàng ta đang có mang, nàng mới trở nên đau đớn, phẫn nộ đến vậy.
Những năm này, đặc biệt khi đã trải qua cái chết, nàng vẫn luôn tự khuyên nhủ bản thân phải quên đi những chuyện ngày xưa.
Được đầu thai làm người thêm một lần nữa, nàng vẫn mong mình có thể bình an sống tiếp.
Song mỗi lần nhìn thấy Thôi Quý Lăng, những oán hận, khổ sở trong lòng nàng lại trỗi dậy. Chỉ mong không bao giờ gặp lại hắn, tốt nhất là sống chết đừng thấy mặt.
Nên hiện tại thấy Thôi Quý Lăng đau thương như vậy, nàng cũng chỉ khẽ giật mình một chút rồi lạnh lùng cười nhạo trong lòng. Nàng rất muốn đưa tam công chúa nhanh chóng rời khỏi đây.
Chuyện của bản thân nàng còn chưa lo xong, đâu rảnh rỗi quan tâm đ ến tâm tư của Thôi Quý Lăng. Người này cũng đâu có liên quan gì với nàng.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, nàng đã nghe thấy âm thanh của Thôi Quý Lăng vang lên sau lưng mình: “Ngươi ở lại.”
Khương Thanh Uyển đành dừng lại. Nàng quay đầu về hướng Thôi Quý Lăng, vậy mà hắn vẫn đứng nhìn mặt hồ, không hề nhìn về phía nàng.
Không nói tên, cũng chẳng nhắc họ, cuối cùng thì hắn muốn ai ở lại đây?
Khương Thanh Uyển quyết định không quan tâm tới hắn. Nàng dắt tay tam công chúa cùng đi lên phía trước.
Vừa bước được một bước, nàng bỗng nghe được một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Ngươi đứng lại.”
Khương Thanh Uyển:…
Ngay lúc này, nàng rất muốn cầm một cục đá ném về hướng của Thôi Quý Lăng.
Có điều với địa vị và quyền thế của Thôi Quý Lăng dù trong lòng nàng có muốn làm vậy nhưng cũng không thể thực hiện được. Mà nàng còn phải hỏi hắn với thái độ ôn hòa: “Không biết thế thúc đang nói ai ở lại vậy ạ?”
“Ngươi.”
Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn. Nghe hắn nói xong, Khương Thanh Uyển siết chặt tay thành nắm đấm.
Lúc này, tam công chúa đã bị dọa sợ nên sao dám ở lại đây với Thôi Quý Lăng. Đứa trẻ này khăng khăng muốn trở về. Khương Thanh Uyển đành phải dịu dàng nói: “Thế thúc thứ lỗi. Hiện tại chất nữ phải đưa tam công chúa trở về, ngài…”
Một câu chưa kịp nói hết đã bị Thôi Quý Lăng cắt ngang: “Để nội giám và cung nữ đưa nó trở về.”
Tay Khương Thanh Uyển lại siết chặt thành nắm đấm.
Nàng thở ra một hơi dài, cố gắng điều tiết sự tức giận trong lòng. Nàng đành phải quay đầu dỗ dành tam công chúa mấy câu, sau đó mới sai nội giám và cung nữ đưa tam công chúa đến chỗ của Khương Huệ phi: “Nếu nương nương có hỏi thì cứ bẩm do đại đô đốc có chuyện muốn hỏi nên ta sẽ tới sau.”
Lời này nàng nói với âm lượng không nhỏ chính là muốn để cho Thôi Quý Lăng nghe được.
Lần gặp gỡ tại nhà Chu Huy, ký ức Thôi Quý Lăng lạnh lùng thốt lên từ “g.i.ế.t” vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Vậy nên nàng phải đề phòng.
Đến khi nội giám và cung nữ đưa tam công chúa rời đi, Khương Thanh Uyển mới quay đầu hỏi Thôi Quý Lăng: “Thế thúc muốn nói chuyện gì với chất nữ vậy ạ?”
Nếu không, đang yên đang lành tự dưng bảo nàng ở lại làm gì? Nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn, một chút cũng không muốn.
Thôi Quý Lăng vẫn đưa lưng về phía nàng, ánh mắt hắn xoáy chặt vào mặt nước.
Sáng sớm gió rất lớn nhưng bây giờ đã gần trưa nên gió chỉ làm mặt nước gợn lăn tăn. Ánh nắng ngày thu chiếu xuống hồ tạo nên một khoảng sáng lấp lánh.
Bên hồ, một hàng liễu rủ phất phơ trước gió. Cành liễu rủ xuống mặt nước, khi có gió nhẹ thổi qua, vẽ ra vài gợn sóng nhỏ.
Cách đó không xa, ở bên tay phải còn có một hồ sen. Nhưng vào thu, hoa sen đã tàn, lá sen cũng chẳng còn xanh sẫm như ngày hè. Chờ đến khi đông về, những chiếc lá sẽ trở nên úa vàng, héo khô.
Uyển Uyển của hắn, năm đó đã chết ở ngự hồ này.
Mấy năm này, biết bao lần hắn đã đi qua đây nhưng chưa từng nhìn kỹ nơi này đến một lần.
Nhớ tới lời của cung nữ phạm trọng tội kia, ban đêm nàng ta thấy một cái bóng trắng lướt nhanh qua nơi này, chỉ thấy khí lạnh bao phủ. Sau khi trở về, nàng ta thấy run rẩy toàn thân mới mua giấy tiền đến đốt.
Cái bóng trắng kia liệu có phải là Uyển Uyển của hắn hay không? Nàng có linh, biết hắn đang đứng đây, liệu có thấy hận hắn không?
Có lẽ nàng sẽ hận hắn nhỉ? Những lời Tôn Ánh Huyên nói nhất định nàng đều tin. Nàng chắc còn cho rằng hắn sai Tôn Hưng Bình đưa nàng vào cung làm cống nữ.
Phải chăng do nàng biết hắn lãnh binh công phá hoàng cung nên mới nhảy xuống hồ kết thúc cuộc đời của mình?
Cho dù phải chết, nàng cũng không nguyện ý gặp hắn sao?
Hai tay chắp sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, đôi môi hắn cũng trở nên run rẩy.
Lúc này, Khương Thanh Uyển không còn kiên nhẫn.
Bảo nàng ở lại nhưng không nói rõ chuyện gì, chỉ đưa lưng về phía nàng và nhìn mặt hồ một cách chăm chú
Thời điểm nàng nhảy xuống hồ là mùa đông, phong cảnh rất khác biệt so với bây giờ. Sau này, hoàng đế mới vào ở đã cho trồng thêm rất nhiều hoa cỏ quanh hồ, nhưng dù sao vẫn là nơi để lại ấn tượng không tốt nên nàng không muốn ở chỗ này lâu.
Nàng đành hỏi: “Xin hỏi thế thúc gọi chất nữ ở lại là muốn nói chuyện gì?”
Trong giọng của nàng mang theo chút không kiên nhẫn.
Thôi Quý Lăng quay lại nhìn nàng.
Tiểu cô nương mặc bộ y phục màu lam nhạt, được thêu hoa văn tươi sáng. Tóc nàng được búi lên bằng trâm ngọc bích và tay cầm với chiếc quạt lụa. Nàng đang đứng quay lưng về phía hắn.
Thôi Quý Lăng có thể thấy được gương mặt trắng nõn của nàng, gần bên tai là nốt ruồi đen nhỏ, và cả động tác hơi vểnh cái mũi.
Chắc hẳn nàng đang không vui, lông mày nàng khẽ cau lại, hàm răng bên trên cắn nhẹ vào môi dưới.
Nước mắt Thôi Quý Lăng bỗng nhiên rơi xuống.
Người kia mỗi khi không vui cũng có những động tác như vậy. Tiểu cô nương này có động tác giống với nàng y đúc, thậm chí cũng có nốt ruồi đen nhỏ. Vị trí hay kích thước đều y hệt nàng.
Nhưng tiểu cô nương này không phải là nàng. Uyển Uyển của hắn đã rời xa thế gian này được sáu năm.
Không muốn để Khương Thanh Uyển thấy mình rơi lệ, hắn nhanh chóng quay đầu, đưa lưng về phía nàng. Hắn dùng tay lau thật nhanh nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên, bình ổn lại tâm tình của mình.
Có điều Khương Thanh Uyển không hề chú ý đến hắn.
Dù nàng không dám trái lời Thôi Quý Lăng, đứng yên ở chỗ này nhưng nàng không hề nhìn hắn, cũng không nhìn về phía ngự hồ. Mà ánh mắt nàng hướng về một gốc hoa quế ở đằng xa.
Là một cây hoa kim quế. Phiến lá của nó màu xanh sẫm, ở giữa bung tỏa từng đóa hoa màu vàng óng. Cho dù cách xa, nhưng dường như nàng vẫn có thể ngửi được hương thơm nồng nàn của loài hoa này.
Nàng nhớ trước kia Thôi Quý Lăng biết nàng thích hoa mộc nên đã cho người mua về trồng ở trong viện.
Thôi gia do Thôi lão thái thái quản tiền bạc, nên đương nhiên không thể tự ý bảo bà đưa tiền ra để mua một gốc hoa quế. Hơn nữa lúc đó Thôi Quý Lăng còn chuẩn bị khoa cử, không thể ra ngoài làm thêm, sao có nhiều bạc được? Chính vì vậy, hắn đến miếu, chùa sao chép kinh thư, có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho nàng. Hắn nói nàng muốn mua gì, muốn ăn gì thì cứ mua.
Gốc hoa quế là hắn dùng tiền chép kinh Phật mua về. Bạc có hạn nên hắn không mua được giống cây quý hiếm chỉ là giống hoa quế thường.
Dẫu vậy nhưng nàng vui vô cùng, hào hứng cùng Thôi Quý Lăng đem trồng gốc hoa quế trong viện. Dù bị Thôi lão thái thái nói kháy vài lần nàng là Đát Kỷ xuất thế, mê hoặc nam nhân, nàng cũng không hề tức giận.
Khi trồng cây hoa quế là vào mùa xuân. Cây được nàng chăm sóc cẩn thận nên phát triển rất tốt. Cuối cùng cũng sang thu, tới thời điểm cây nở hoa rồi.
Nàng rất thích ngửi hương hoa quế, mùa thu sắp qua, hoa quế cũng tàn, phải chờ tới tận sang năm mới có thể ngắm lại. Nàng đem tấm vải trắng đặt ở dưới cây để hoa quế rơi vào đó.
Thôi lão thái thái tất nhiên không đồng ý, bà cho rằng tấm vải còn tốt như vậy mà lại lấy để đựng hoa quế, nhỡ dính bẩn rửa không sạch thì phải làm sao? Hơn nữa, rảnh rỗi còn bày đặt tao nhã sẽ khiến hàng xóm chê cười.
Thôi Quý Lăng tới gặp Thôi lão thái thái, hai người đóng cửa nói chuyện, cuối cùng Thôi lão thái thái nói mặc kệ chuyện này. Bà coi như không thấy, nhắm mắt làm ngơ.
Thôi Quý Lăng cũng không kể với nàng hắn đã nói gì Thôi lão thái thái, chỉ giúp nàng đem hoa quế rửa sạch bụi, sau đó bày trên tấm trúc để phơi khô.
Những cánh hoa quế đã phơi khô kia được làm thành nguyên liệu túi thơm, còn cái không phơi thì dùng để làm đường hoa quế. Vào những đêm đông, hai người lén lút nấu chè trôi nước ở trong bếp, bỏ một chút đường hoa quế vào, đun sôi rồi uống thử, khắp miệng đều tràn ngập hương hoa.
Quãng thời gian đó dù vất vả nhưng nàng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đến Cam Châu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng còn…
Trong lòng Khương Thanh Uyển cảm thấy vô cùng xót xa.
Nàng không nhìn cây hoa quế nữa mà cúi xuống nhìn đường dưới chân.
Có những hòn đá cuội trải đường, có điều không phải cứ tùy tiện đổ chúng vào, mà sắp theo đường vân, một đường kéo dài về phía trước.
Khương Thanh Uyển nhìn đá dưới chân đến ngẩn người thì bỗng nghe được một âm thanh khàn khàn chậm rãi vang lên: “Thê tử của ta đã chết trong chiếc hồ này.”