Tiết Minh Thành thân phận cao quý, Khương Thanh Huyên nhanh chóng uốn gối hành lễ với hắn.
Tiết
Minh Thành không nhận ra nàng, tên thái giám nhanh chóng nhỏ giọng nói cho hắn biết vị trước mặt là Khương Lương viện bên người thái tử. Lúc này hắn mới chắp tay hoàn lễ.
Mặc dù Khương Thanh Huyên từng gặp hắn, biết hắn là Vệ quốc công nhưng hai người chưa từng nói với nhau một câu.
Thấy hắn muốn đi gặp Tiết thái hậu, sau khi hành lễ xong nàng nhanh chóng nghiêng người nhường đường, nhẹ giọng nói: “Quốc công gia mời.”
Tiết Minh Thành khẽ gật đầu với nàng như một lời cảm ơn rồi nhấc chân bước vào trong Từ Ninh cung.
Khương Thanh Huyên ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, một người tao nhã, cao quý như vậy hẳn sẽ được rất nhiều tiểu thư nhà thế gia ngưỡng mộ, đúng không? Không biết cô nương như nào mới có thể lọt vào mắt hắn?
Nhưng chuyện này chẳng liên quan tới nàng.
Khương Thanh Huyên cười tự giễu, xoay người đi về hướng Đông cung.
Nàng chỉ mong thái tử thuận lợi đăng cơ thành đế. Sau này, hoàng cung chính là nhà của nàng, đồng thời cũng là chiếc lồ ng giam.
Đây là lựa chọn của nàng để cuộc sống của mẫu thân ở Vĩnh Xương bá phủ có thể tốt hơn một chút.
***
Ngay khi Tiết Minh Thành vừa bước qua Từ Ninh cung thì thấy Tiết thái hậu ngồi dưới bóng cây nhìn một vị cô nương tỉa lại bồn hoa.
Vị cô nương kia mặc bộ y phục màu hồng cánh sen thêu hoa phù dung, đứng quay lưng về phía hắn. Chỉ có thể thấy được những tua ngọc trên trâm cài tóc của nàng nhẹ nhàng lắc lư từ bên này sang bên kia.
Tiết Minh Thành dừng bước lại.
Sau khi Khương Thanh Uyển vào cung, dù hắn chỉ gặp nàng tại Từ Ninh cung đúng một lần, nhưng mỗi lần hắn tới, kiểu gì Tiết thái hậu cũng sẽ kể về nàng. Và khi nhắc đến nàng, bà luôn dùng giọng điệu tán thưởng.
Hắn biết tiêu chuẩn của cô mẫu mình cực cao, không ngờ bà cũng có lúc tán dương ai đó. Mà người đó lại là một vị cô nương trẻ tuổi.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, vị cô nương này chắc hẳn phải dày công nghiên cứu cách làm vườn, trông nàng ấy ôn hòa, nhu thuận, chẳng trách cô mẫu sẽ thích nàng.
Hắn bước đến vấn an Tiết thái hậu.
Tiết thái hậu rất vui khi thấy hắn. Bà bảo hắn mau ngồi xuống.
Vừa nãy Khương Thanh Uyển và Khương Thanh Huyên tới, bà sai cung nữ mang hai chiếc ghế đặt dưới gốc cây. Bây giờ Khương Thanh Huyên đã rời đi, còn Khương Thanh Uyển đang tỉa bồn hoa La Hán, cho nên hai chiếc ghế dưới gốc cây không có ai ngồi.
Tiết Minh Thành không từ chối, mở miệng cảm ơn rồi ngồi xuống một chiếc ghế.
Bên cạnh còn bày một chiếc bàn hình vuông được làm từ gỗ đàn hương, trên đó đặt một đ ĩa pha lê chứa những quả nho tím đã rửa sạch. Ngoài ra còn có một bộ ấm trà màu mận chín.
Khương Thanh Uyển đã cắt tỉa xong bồn cây La Hán. Thấy Tiết Minh Thành tới, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn bỏ cây kéo bạc trên tay xuống, tiến lên uốn gối hành lễ với hắn.
Đầu nàng cúi xuống, mắt khẽ nhắm lại, làn da sau gáy lộ ra trắng nõn như ngọc.
Giọng nói mềm mại đặc trưng của những cô nương trẻ tuổi: “Tiểu nữ bái kiến quốc công gia.”
Tiết Minh Thành nhìn nàng.
Có thể thấy khuôn mặt trắng sáng như ngọc và hàng mi vừa dài vừa cong của nàng. Ngoài ra trên cổ tay phải của nàng còn đeo hai chiếc vòng tay nhỏ tinh xảo bằng vàng được chạm khắc tinh tế.
Không biết vì sao mà trong đầu hắn lại nghĩ đến câu thơ người đẹp tựa nguyệt, da trắng như tuyết.
Thu lại tâm tư, hắn gật đầu mỉm cười với nàng, dịu dàng nói: “Khương cô nương.”
Hắn cười mỉm, rất xứng với câu công tử ôn hòa như ngọc.
Khương Thanh Uyển không muốn ở lại đây. Nàng từ tốn nói với Tiết thái hậu chậu La Hán đã được tỉa xong. Nàng đang định xin cáo từ thì thái hậu đã vui vẻ gọi Tiết Minh Thành đến thưởng thức.
Khương Thanh Uyển đành phải đi theo.
Vốn dáng của cây La Hán đã đẹp, cành lá uốn lượn, dùng bồn hoa để đựng là thích hợp nhất. Sau khi được Khương Thanh Uyển cắt tỉa, cành lá được xếp tầng tầng lớp lớp như một đám mây, vừa đơn giản lại vừa trang nhã.
Tiết thái hậu khen không dứt miệng, Tiết Minh Thành cũng nghiêng đầu nhìn Khương Thanh Uyển. Hắn cười khẽ nói: “Quả là Khương cô nương đã tận tâm, tận lực.”
Khương Thanh Uyển cúi đầu xuống, khiêm tốn đáp lại. Nàng nói thái hậu và quốc công gia quá khen, tiểu nữ không nhận nổi.
Lúc nàng cúi đầu, những chiếc tua ngọc trên trâm cài tóc lại khẽ đung đưa, tư thái dịu dàng, kính cẩn.
Tiết Minh Thành nhìn thấy nàng như vậy bỗng có chút hoảng hốt.
Nàng là tiểu cô nương thích cúi đầu. Trong lòng hắn nghĩ thầm, có điều dáng vẻ cúi đầu của nàng trông thật đáng yêu. Nó khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Tiết thái hậu gọi hai thái giám tới, lệnh họ cẩn thận di chuyển cây La Hán mới tỉa đến phòng hoa.
Thái giám nhanh chóng lĩnh mệnh. Hai người nhấc bồn hoa lên, cẩn thận mang đến phòng hoa.
Phòng hoa nằm ở một sảnh phụ phía sau Từ Ninh cung. Khương Thanh Uyển nhìn bóng hai thái giám xa dần, đột nhiên trong lòng nàng nghĩ hay là mình cũng nhanh rời khỏi đây.
Nàng cười nói với Tiết thái hậu: “Hôm kia lúc tiểu nữ tới đã thấy một đóa hoa trong bồn phong lan nở, không biết những nụ khác đỡ nở chưa. Nay tiểu nữ muốn xin phép thái hậu tới đó xem. Không biết thái hậu có đồng ý cho tiểu nữ tới phòng hoa hay không?”
Sau những ngày tiếp xúc, Tiết thái hậu biết nàng cũng là người yêu hoa. Phong lan này vốn đã hiếm lại rất khó nuôi, người yêu hoa trong thiên hạ đều mê mẩn kích động, vì vậy Thái hậu cũng hiểu được tâm tư của nàng.
Bà cười nói: “Nếu không nhờ có ngươi thì cây phong lan đã héo từ lâu rồi, sao còn nở được hoa? Ngươi muốn đến xem lúc nào cũng được. Nhưng nếu ngươi đi, thì làm giúp ta một chuyện. Chậu lan bốn mùa trong phòng hoa mấy ngày nay ta chưa tưới, ngươi đừng quên tưới cho nó chút nước.”
Khương Thanh Uyển cung kính đồng ý. Sau đó cáo từ với Tiết Minh Thành rồi mới mang theo Lục La và Hồng Dược đi về phía phòng hoa.
Vòng eo nàng thon thả như hoa thược dược trong gió, tư thái xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy yếu đuối, thương yêu.
“Đây là hài tử thông minh và lanh lợi, biết cách tránh hiềm nghi.”
Thái hậu nương nương tán thưởng sau đó hỏi: “Từ khi nhậm chức ở Binh bộ thượng thư đến nay, ngươi thấy Thôi Quý Lăng có động tĩnh gì không?
Lúc này Tiết Minh Thành mới không nhìn theo bóng lưng của Khương Thanh Uyển nữa. Hắn nhanh chóng trả lời: “Không thấy hắn có động tĩnh gì lạ thường. Khoảng thời gian này, chất nhi nghe nói hắn rất ít khi ra ngoài, ngay cả phủ đại đô đốc cũng không tới. Ai gặp cũng bảo hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt. E rằng hắn mắc bệnh nặng.”
Chuyện này không phải không có khả năng. Dù sao mấy năm trước, Thôi Quý Lăng cũng từng chinh chiến sa trường, thân thể có vài vết thương cũ. Hắn còn trúng độc tiễn, chất độc vẫn chưa được loại bỏ hết, rất có thể bệnh tái phát trở lại.
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là: “Hôm qua ám vệ đến báo, buổi sáng Thôi Quý Lăng và Chu Huy ra khỏi thành chỉ để nghênh đón một vị phụ nhân. Sau đó, hắn còn ở bãi tha ma cả một đêm, lúc tờ mờ sáng mới rời đi.”
Nói đến đây, lông mày của Tiết Minh Thành hơi nhíu lại.
Hành động này của Thôi Quý Lăng đúng là ngoài dự liệu.
Giống như đối phương là một con hổ với nanh vuốt sắc bén, mình đang chú ý và chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công của nó, nhưng đến nhìn nó cũng chẳng thèm nhìn mà trực tiếp xoay người bỏ đi.
Nhưng dù vậy thì ai dám xem nhẹ? Ai biết được đó có phải một chiến lược hay không? Có khi thừa dịp mình nghĩ rằng nguy hiểm đã qua và thả lỏng nhẹ nhõm thì nó đột nhiên quay lại giáng một đòn chí mạng?
Cho dù Tiết thái hậu không biết vì sao Thôi Quý Lăng không có phản ứng với hành động của họ trong những ngày qua, thậm chí còn đến bãi tha ma cả đêm không về, nhưng…
“Chúng ta không thể lơ là, phải luôn cảnh giác đề phòng.”
Đợi đến lúc tách được quyền điều binh và quản lí binh quyền thì họ mới có thể buông lỏng một chút nhưng hiện tại, nhiều binh tướng trong quân là thân tín của Thôi Quý Lăng, ngay cả chỉ huy sứ kinh thành, cấm vệ cung cũng có người của hắn, cho nên họ không thể mất cảnh giác.
“Còn chuyện của vị phụ nhân kia, ngươi sai người đi điều tra một chút.”
Đích thân Thôi Quý Lăng ra khỏi thành nghênh đón chắc hẳn người đó không hề tầm thường. Cho dù chỉ là một phụ nhân, cũng không thể bỏ qua.
Tiết Minh Thành nhẹ gật đầu.
Hắn nhấc ấm trà trên bàn, tự rót cho mình. Hắn uống hai ngụm rồi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu cười nói với Tiết thái hậu: “Chất nhi đã sớm nghe nói cô mẫu trồng rất nhiều giống lan quý ở phòng hoa. Thư phòng cháu đang cần một chậu hoa, không biết cô mẫu có thể ban thưởng cho cháu một chậu được không?”
Dù Tiết Minh Thành luôn cười nhưng Tiết thái hậu biết những điều đó cũng chỉ cho có mà thôi.
Đứa cháu này của bà khá lạnh nhạt với mọi người, mang theo cảm giác khách sáo, xa cách, ngay cả khi gặp bà – cô mẫu ruột thịt của hắn.
Hiếm khi hắn chân thành hỏi bà về hoa lan, làm sao bà có thể không tặng?
Tiết thái hậu cười nói: “Ngươi muốn loại hoa lan nào? Mặc lan? Huệ lan? Kiến Lan? Hay là lan phỉ thúy? Ngươi cứ nói ra, ta sai người đến phòng hoa lấy.”
“Chất nhi cũng không biết mình muốn loại nào. Để cháu nhìn tận mắt, thấy có duyên mới biết được. Vậy nên cô mẫu không cần cho người đi lấy, cứ để cháu tới phòng hoa ngắm thử, tự mình chọn là tốt nhất”
Tiết thái hậu vui sướng đồng ý.
Bà muốn đi cùng hắn tới đó nhưng cũng đã có tuổi, sáng nay còn trồng hoa mộc trong sân rồi lại trò chuyện cùng Khương Thanh Uyển và Tiết Minh Thành lâu như vậy, giờ đã thấy hơi mệt. Bà gọi thái giám đưa Tiết Minh Thành đến phòng hoa, còn mình thì ngồi nghỉ ngơi trong điện.
Trước khi đi, bà còn cố ý dặn Tiết Minh Thành, chọn xong hoa thì phải đem tới cho bà xem thử. Bà muốn biết ánh mắt chọn hoa của hắn như thế nào.