Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, ngày qua ngày. Chẳng mấy đã đến thọ thần của Khương lão thái thái.
Dù
trước kia Khương Thiên Hữu có tước vị Vĩnh Xương bá, nhưng phẩm cấp lại không cao, quyền lực trong tay có hạn, cho nên thế gia quý tộc trong kinh cũng ít qua lại kết giao với ông ta. Nhưng giờ đây nữ nhi đã thành lương viện của thái tử, đây là việc khá đáng chú ý. Chính vì vậy, thọ thần lần này của Khương lão thái thái có rất nhiều người tới chúc mừng.
Khó có dịp Thôi lão thái thái cũng đến. Bà được Hà phu nhân đỡ, hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường tới hậu viện.
Khi nghe hạ nhân bẩm báo, Khương lão thái thái vội tự mình đến tiếp, thể hiện thái độ vô cùng coi trọng.
Hà Cảnh Minh đi đằng sau Hà phu nhân. Thấy Khương lão thái thái hắn nhanh chóng hành lễ, chân thành chúc thọ bà.
Nhìn thấy Khương Thanh Uyển cũng ở đây, hắn hành lễ với nàng, gọi một tiếng Khương cô nương. Khi ngẩng đầu, cả khuôn mặt tuấn tú đã ửng đỏ.
Từ sau ngày trở về từ Tĩnh Ninh hầu phủ, hắn thường xuyên nghĩ tới Khương Thanh Uyển. Cách đây mấy ngày, khi nhận được thiếp mời hắn và mẫu thân đến tham dự thọ thần của Khương lão thái thái ở Vĩnh Xương bá phủ, trong lòng hắn vui vẻ kỳ lạ. Hôm qua hắn đã bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên mặc y phục gì.
Bộ y phục có cổ tròn màu lam nhạt cùng thắt lưng da. Nhìn hắn như một công tử hiền lành và tuấn tú.
Khương Thanh Uyển uốn gối hành lễ với hắn, mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.
Mỗi lần nhìn thấy Hà Cảnh Minh, trong lòng nàng lại cảm khái thế sự vô thường. Đứa trẻ mười tuổi nhút nhát năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên xuất chúng, còn nàng từ hồng nhan đã thành xương khô. Cho dù vẻ ngoài nàng mới chỉ hơn mười bốn tuổi, vẫn còn là tiểu cô nương, nhưng có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm cảnh già nua, không còn hoạt bát, tươi tắn như dĩ vãng.
Khi Khương Thanh Ngọc thấy Hà Cảnh Minh, mắt nàng ta sáng lên, cũng không biết vì sao lại cảm thấy hơi thẹn thùng.
Lúc này, Khương lão thái thái đưa Thôi lão thái thái, Hà phu nhân và Hà Cảnh Minh đến chỗ Khương Thanh Ngọc. Bà giới thiệu, đây chính là tôn nữ thứ hai của mình.
Thôi lão thái thái và Hà phu nhân đều là người tinh tường, nhìn thoáng qua cũng biết tính tình Khương Thanh Ngọc rất nóng nảy. Hơn nữa, nàng cũng chỉ là con thứ nên biểu cảm của họ cũng không quá quan tâm.
Nếu như trước kia, Khương Thanh Ngọc sẽ thể hiện ngay ra mặt rằng mình không vui nhưng hiện tại trong mắt nàng ta chỉ có Hà Cảnh Minh nên chẳng quan tâm đ ến chuyện đó.
Khương Thanh Ngọc uốn gối hành lễ với Hà Cảnh Minh, gọi Hà công tử. Sau đó nàng cũng bắt chuyện với hắn.
Nhưng Hà Cảnh Minh là người hay xấu hổ và cũng rất ít tiếp xúc với các cô nương, hơn nữa hắn không muốn trò chuyện nhiều với Khương Thanh Ngọc nên nàng ta hỏi mười câu hắn cũng chỉ trả lời một, hai cái. Nhưng nếu Khương Thanh Uyển hỏi, hắn sẽ đáp lại ngay lập tức.
Khương Thanh Ngọc khó tránh khỏi tức giận, ánh mắt nàng ta hung dữ nhìn về phía Khương Thanh Uyển.
Bởi vì hôm nay là thọ thần của Khương lão thái thái nên y phục của Khương Thanh Uyển tương đối màu sắc. Áo được thêu hoa mẫu đơn màu vàng mơ, váy dài màu hồng đào. Trên búi tóc cài trâm phượng, hoa lụa màu đỏ lựu cài trên tóc mai, tay nàng cầm quạt tròn, mỉm cười ngồi bên cạnh Khương lão thái thái. Trông nàng rất tao nhã, đoan trang mà không kém phần lộng lẫy. Một số vị quý phu nhân gần đó tới nói chuyện với nàng.
Nhưng Khương Thanh Ngọc cảm thấy hôm nay nàng ta ăn mặc đẹp hơn Khương Thanh Uyển rất nhiều. Áo màu đỏ, chiếc váy xanh ngọc, trên mặt trang điểm bằng son phấn mấy ngày trước được mua về, trong tay nàng cầm cây quạt đàn hương, nhưng sao không có quý phu nhân nào tới nói chuyện với nàng ta?
Bây giờ ngay cả Hà Cảnh Minh cũng tìm cớ, không để đến ý nàng, đi thẳng tới tiền viện đi.
Khương Thanh Ngọc buồn bực đến nỗi không muốn ở đây nữa. Nàng ta tức giận mang theo Thụy Hương đi vào vườn hoa.
Lúc này, Khương lão thái thái đang hỏi Thôi lão thái thái: “…Sao hôm nay không thấy đại đô đốc tới? Ngài bận việc sao?”
Thân phận Thôi Quý Lăng không hề tầm thường, nếu hôm nay có sự xuất hiện của hắn ở đây thì thọ yến như dệt hoa trên gấm, đã tốt còn tốt hơn
Khương Thanh Uyển ngồi gần họ, nghe được câu hỏi này, bàn tay đang phẩy quạt của nàng bỗng dừng lại.
Kể từ khi trở về từ Tĩnh Ninh hầu phủ, trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn. Dạo gần đây, nàng luôn nghĩ đến những chuyện năm đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Thôi Quý Lăng đã thay đổi quá nhiều sau khi nàng bị đưa vào kinh, có thể suy ra rằng việc nàng rời đi đã tạo nên sự đả kích rất lớn đối với hắn. Quan trọng là nàng chưa bao giờ hỏi trực tiếp Thôi Quý Lăng về những chuyện cũ, rất có lẽ thể tất cả đều do người khác châm ngòi ly gián…
Nhưng nàng không nghĩ ra ai lại có lá gan này, ác độc ly gián như vậy. Nàng muốn gặp Thôi Quý Lăng để làm rõ những chuyện vướng mắc trước kia, nhưng hiện tại không dễ ra ngoài, không chỉ vậy lòng nàng còn do dự, không dám hỏi Thôi Quý Lăng.
Nếu nói ra, nhất định Thôi Quý Lăng sẽ biết thân phận thật của nàng, sợ rằng người bên ngoài cũng biết. Thôi Quý Lăng giữ kín bảo vệ cho nàng thì không sao nhưng nếu hắn nói ra, nàng chỉ có một con đường chết.
Chưa kể đến việc liệu Thôi Quý Lăng có trừ khử nàng để đưa chuyện năm đó vào quên lãng, cho nó mãi ngủ yên. Hiện tại nàng như thế nào? Mượn xác hoàn hồn ư? Nếu nàng để lộ, chỉ sợ sẽ bị thiêu sống.
Nên nàng do dự mãi tới nay vẫn chưa hạ được quyết tâm. Bây giờ nghe Khương lão thái thái nhắc đến Thôi Quý Lăng, nàng cũng chú tâm lắng nghe.
Thôi lão thái thái hàm hồ nói: “Hôm nay, hắn cũng muốn tới nhưng do công vụ bề bộn, nên không tới được. Trước lúc đi, hắn nhờ ta chuyển lời chúc Khương lão thái thái phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Nhưng Thôi lão thái thái không biết nói dối. Bà ăn nói hàm hồ, trên mặt còn hơi né tránh, khỏi cần nói Khương lão thái thái tinh tường, chỉ cần người có hai mắt không mù đều sẽ không tin.
Khương lão thái thái ồ một tiếng, không nói gì. Nhưng trong lòng bà cũng không thấy vui.
Không cần biết địa vị Thôi Quý Lăng thế nào nhưng dù sao hai nhà Thôi Khương cùng là thế giao. Hôm nay là ngày mừng thọ của bà mà Thôi Quý Lăng lại không tới. Chỉ cần đến bái thọ bà rồi đi ngay cũng còn tốt hơn là không xuất hiện.
Đúng là không tôn trọng người khác.
Thôi lão thái thái cũng biết bà ta không được vui, nghĩ một lát, thở dài thấp giọng nói: “Nếu là người ngoài, ta chắc chắn không nói lời này nhưng bà không phải ngoại nhân, những việc xấu trong nhà nói với bà cũng không sao.”
Thanh âm bỏ nhỏ đi: “Ngay cả ta cũng không biết là chuyện gì. Trước đó vài ngày vẫn tốt lành, trở về sau một trận mưa lớn, con ta như thất hồn lạc phách. Ta đến gặp, hắn nói với ta cái gì mà hắn vốn đã có hài tử. Nếu đứa trẻ còn sống, giờ cũng được chín tuổi, sẽ gọi hắn là phụ thân. Ta muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc hắn có ý gì, hắn lại không chịu nói, chỉ sai người đưa ta ra ngoài, không cho phép ta bước vào thư phòng và ngọa phòng [1] của hắn.
[1] ngọa phòng: phòng ngủ
Ta nghe hạ nhân nói, đến giờ, hắn vẫn bệnh, cũng không chịu ăn uống, buổi tối cũng chẳng nghỉ ngơi hắn hoi. Ngoại trừ xử lý công vụ quan trọng, thời gian còn lại hắn luôn ngẩn người. Mấy ngày trước đây ta gặp được hắn trong phủ, quả là đã gầy đi không ít. Trong lòng ta lo lắng nhưng không biết phải làm như thế nào. Ngươi sai người đưa thiếp mời, sao ta lại không sai người đem tới cho hắn? Ta cũng mong hắn ra ngoài, tốt xấu gì cũng có chút nhân khí. Nhưng cái bộ dạng của hắn bây giờ, ta cảm thấy như con mình đã không còn lưu luyến bất kỳ thứ gì trên thế gian này nữa. Ta lo lắng vô cùng…”
Nói xong, vẻ mặt bà buồn thiu, thở ngắn than dài.
Khương lão thái thái an ủi bà vài câu, bảo bà giải sầu. Lại hỏi nguyên nhân gì khiến đại đô đốc biến thành như vậy.
Khương Thanh Uyển suy nghĩ nguyên nhân Thôi Quý Lăng biến thành bộ dáng như vậy. Trong đầu chỉ lặp lại đúng hai chữ, như tiếng sấm vang lên, rung động tinh thần của nàng.
Hài tử. Hài tử. Nếu còn sống, hiện tại cũng được chín tuổi.
Nàng không biết Thôi Quý Lăng đã biết chuyện nàng có thai ba tháng. Trên thực tế, khi ở Cam châu, Thôi gia không ai biết việc đó. Lúc đó, Thôi Quý Lăng đã rời Cam châu, sẽ càng không biết. Thậm chí bản thân nàng còn không biết chuyện này. Trên đường lên kinh, Tôn Hưng Bình thấy nàng nôn mửa, nhiệt độ cơ thể lại cao mới gọi đại phu tới chẩn thì mới biết.
Cho nên Thôi lão thái thái nhắc đến chuyện đứa bé, Khương Thanh Uyển lại nghĩ rằng đó là đứa trẻ của Tôn Ánh Huyên và Thôi Quý Lăng.
Uổng những ngày này, nàng còn lo mình đã nghĩ oan cho Thôi Quý Lăng, còn muốn dùng tính mạng đặt cược để hỏi Thôi Quý Lăng những chuyện xưa…
Nhưng hóa ra, chuyện Tôn Ánh Huyên có con với hắn không phải là giả, vậy chuyện năm đó cũng vô cùng có khả năng là thật.
Đời trước nàng chết vì sự ngu ngốc của mình, đời này cũng suýt vì vậy mà chết. May thay, giờ đây nàng đã biết sự thật.
Không giấu được sự đau buồn trong lòng, nàng tìm cái cớ rời khỏi đám đông, đi đến vườn hoa hít thở không khí.
Cho nên không nghe được đoạn đối thoại sau đó, Thôi lão thái thái tiếp tục nói nhỏ với Khương lão thái thái: “… Nghe ý trong lời của hắn, đứa bé kia do con dâu ta mang. Nhưng lúc ấy ta không hề biết nàng mang thai.”
Nếu biết, sao ta còn để Thôi Quý Lăng nạp Tôn Ánh Huyên làm thiếp chứ? Cũng sẽ không vì Thôi Quý Lăng cự tuyệt chuyện này, rời Cam châu lên kinh thành mà khắt khe, tệ bạc với Khương Thanh Uyển. Có lẽ sau đó, Khương Thanh Uyển cũng không rời đi…
Vậy thì bây giờ bà đã là tổ mẫu. Không chừng đứa trẻ kia là tôn tử, Thôi gia sẽ không tuyệt hậu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thôi lão thái thái càng dằn vặt.
Lần đầu tiên bà hối hận vì đã đối xử với Khương Thanh Uyển như vậy. Nếu không, Thôi Quý Lăng cũng sẽ không giống bây giờ.
Khương lão thái thái thì thầm an ủi bà. Chỉ mới an ủi vài câu, bỗng nhiên có tiểu nha hoàn hoảng loạn chạy vào, lo lắng bẩm: “Lão thái thái, ngài, ngài mau tới xem, nhị tiểu thư. Mặt của nàng, mặt của nàng…”
Ngay trước nhà chính, bên trong còn nhiều nữ quyến như vậy mà nha hoàn này lại làm ẫm ĩ lên, Khương lão thái thái cảm thấy rất mất mặt mũi. Nhưng đối với nữ tử, khuôn mặt rất quan trọng, bà cũng vô cùng quan tâm.
Bà gọi tiểu nha hoàn tới, bảo nàng nhẹ giọng kể chuyện gì đã xảy ra, mặt nhị tiểu thư thế nào?
Tiểu nha hoàn hoảng sợ nói: “Nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì, thì thấy trên mặt nhị tiểu thư nổi rất nhiều đốm đỏ. Nhị tiểu thư còn bảo ngứa không chịu nổi, không nhịn được dùng tay gãi. Kết quả càng gãi càng ngứa, hiện tại, hiện tại, khuôn mặt đã bị nàng cào nát, dung mạo như bị phá hỏng. Thụy Hương cũng sợ hãi, thấy nô tỳ thì bảo đến báo với lão thái thái một tiếng, mời đại phu tới xem nhị tiểu thư.”