Tôn Ánh Huyên nghe vậy thì giật mình kêu lên, đánh rơi cây trâm đang cầm xuống đất.
Nha
hoàn đứng bên cạnh thấy vậy, nhanh nhẹn khom lưng nhặt lên, đưa cây trâm bằng hai tay cho nàng ta.
Tôn Ánh Huyên lấy lại bình tĩnh, cầm lấy cây trâm từ tay nha hoàn rồi cài lên búi tóc, sau đó quát gã sai vặt: “Đại đô đốc tới sao lại khiến người sợ hãi như vậy? Lá gan của chó còn lớn hơn ngươi.”
Mắng xong, ả ta mới đứng dậy, nhấc chân ra bên ngoài.
Nàng ta biết Thôi Quý Lăng vẫn luôn tìm kiếm Khương Thanh Uyển, nếu hắn tới hỏi về Khương Thanh Uyển, chuyện năm đó nhất định không giấu được, Thôi Quý Lăng sẽ không tha thứ cho nàng ta. Nhưng đã chín năm trôi qua vẫn không có một chút tung tích nào của Khương Thanh Uyển, ả ta cho rằng Khương Thanh Uyển hẳn đã chết.
Khương Thanh Uyển không còn thì chứng cứ về chuyện năm đó tự nhiên biến mất. Hơn nữa, phụ mẫu nàng ta đã chết, những người biết chân tướng chỉ còn nàng ta và Thôi Hoa Lan.
Đương nhiên nàng sẽ không nói ra những chuyện đó. Còn Thôi Hoa Lan dù sao cũng là muội tử, đánh chết Thôi Quý Lăng cũng không nghĩ được muội muội mình lại đối xử với thê tử hắn như vậy. Thôi Quý Lăng chắc chắn không hoài nghi Thôi Hoa Lan.
Năm đó, ả lừa Thôi Hoa Lan rằng Ninh vương phủ muốn để nàng ta làm cống nữ tiến cung nên không muốn đi thì phải tìm người thế thân. Thôi Hoa Lan tin ngay, cái gì cũng nghe theo ả ta, còn hợp tác với ả làm những chuyện kia.
Bây giờ Thôi Hoa Lan cũng sợ chuyện này bị bại lộ, nên nàng sẽ chủ động nói ra ư? Đáp án đương nhiên là không. Nếu cần thiết, ả ta cũng sẽ tìm cơ hội trừ khử luôn cả Thôi Hoa Lan. Chuyện xưa nên chôn giấu mãi mãi để đến lúc chết Thôi Quý Lăng cũng không biết được.
Vậy nên sao nàng ta phải sợ hắn? Hắn không có bằng chứng mà cũng đòi giết nàng sao?
Dù trong đầu suy nghĩ đến những chuyện này nhưng nàng ta vẫn bước rất nhanh
Đến chính sảnh, nàng ta thấy có rất nhiều thị vệ, khuôn mặt họ đều sắc lạnh. Tay Thôi Quý Lăng cầm loan đao. Hắn đứng trong đại sảnh, đưa lưng về phía ả ta, còn có Chu Huy và Trần Bình đứng bên cạnh.
Thấy Tôn Ánh Huyên tới, Chu Huy và Trần Bình thờ ơ nhìn ả một cái rồi quay đi.
Mặc dù có mấy chục người đứng trong phòng, nhưng không một ai lên tiếng. Thậm chí ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe được, thỉnh thoảng chỉ có từng tiếng sấm rền vang lên.
Bầu không khí đè nén khiến lòng người cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Tôn Ánh Huyên che giấu sợ hãi trong lòng, hành lễ với Thôi Quý Lăng, cười duyên dáng hỏi: “Không biết hầu gia có chuyện gì quan trọng mà giá lâm vào đêm khuya thế này?”
Bày binh như đánh trận, có lẽ chuyện này không tầm thường. Đặc biệt, Thôi Quý Lăng là người nói được làm được, mấy ngày trước hắn còn cấm nàng được bước vào cửa của Tĩnh Ninh hầu phủ, vậy sao tối nay hắn lại đến nhà nàng?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng là Thôi Quý Lăng đã biết chân tướng chuyện năm xưa.
Nhưng sao, sao có thể được?
Lúc này Thôi Quý Lăng quay người lại.
Chỉ thấy hai mắt hắn phiếm hồng, hai đầu lông mày chứa đựng âm hàn lạnh lẽo, ánh mắt nhìn nàng ta vô cùng sắc bén.
Trong lòng Tôn Ánh Huyên hoảng hốt, ả ta muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên Thôi Quý Lăng giơ tay tát vào má trái của ả. Sau đó má phải cũng cảm nhận được sự đau nhói, hóa ra là Thôi Quý Lăng làm.
Tôn Ánh Huyên chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cổ mình mát lạnh. Nàng ta nhìn xuống thì thấy một thanh đao sáng như sao đang đặt trên cổ mình.
Một tia chớp sáng trắng bất chợt rạch nền trời, ngay đó tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm, mặt đất như bị chấn động.
Ngoài phòng, mưa to như trút nước.
“Trước khi Uyển Uyển bỏ đi, nàng đã ra ngoài cùng ngươi, lúc đó, ngươi nói gì với nàng?”
Ánh mắt Thôi Quý Lăng u âm, thanh âm lạnh băng: “Và chuyện Uyển Uyển bị đưa vào cung làm cống nữ là do mình phụ thân ngươi gây nên hay có người đứng sau chỉ điểm cho hắn?”
Thần sắc Tôn Ánh Huyên trắng bệch, cả người như tê dại.
Cuối cùng, hắn vẫn biết chuyện năm đó.
Nhưng hắn biết thì sao chứ? Đâu hiểu rõ ràng, tường tận mọi chuyện, cùng lắm cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nếu không sao hắn còn phải hỏi những câu này? Có khi nàng đã sớm phải chịu lưỡi đao của hắn.
Ả ta cố gắng áp chế nỗi sợ trong lòng, tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt rưng rưng nói: “Cống nữ gì cơ? Hầu gia, ngài, ngài đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
Thôi Quý Lăng cầm chuôi đao hướng về phía trước, lưỡi đao sắc bén khẽ cứa nhẹ một đường trên chiếc cổ trắng nõn, mịn màng của Tôn Ánh Huyên khiến máu tươi chảy ra.
“Cây đao này vừa băm vằm phụ thân ngươi và cắt đầu hắn, nếu ngươi không nói thật, kết quả của ngươi cũng giống như phụ thân mình.”
Giọng nói của Thôi Quý Lăng nào giống con người, đó là thanh âm của ác quỷ bò lên từ địa ngục, một chút độ ấm cũng không có.
Tôn Ánh Huyên sợ run, sau đó không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này có một tia sét xuất hiện, nàng ta mượn ánh sáng để quan sát, quả nhiên thấy trên lưỡi đao có vết máu…
Nhưng không phải là vết máu tươi, mà là máu đen. Ngửi kỹ còn thấy mùi hôi thối.
Nghĩ đến việc cây đao này vừa mới…
Tiếng sấm ngoài phòng lại vang lên. Mưa to gió lớn càn quét khiến những cành cây gãy rụng, rơi loạn trên mặt đất.
Tôn Ánh Huyên không khống chế được nôn khan. Nàng ta muốn né khỏi lưỡi đao đang để trên cổ mình.
Nhưng Thôi Quý Lăng không tha cho ả, đao trên tay lại tiến về phía trước, đồng thời gào to: “Nói.”
Tôn Ánh Huyên bị dọa đến run rẩy.
Song nàng ta vẫn cố giữ một chiếc đầu lạnh. Khuôn mặt trắng bệch, hàng lệ ròng ròng tuôn rơi, khóc lóc nói: “Ta không biết chuyện cống nữ hay không cống nữ. Sau khi ngài rời đi, tỷ tỷ luôn u sầu, uất ức nên ta mới cùng nàng ra ngoài giải sầu một chút. Ai biết vừa ra khỏi nhà, tỷ tỷ đã nói chuyện Thôi bá mẫu muốn ngài nạp ta làm thiếp rồi mắng ta. Ta thật sự không biết việc này, đột nhiên tỷ tỷ nói ra làm ta đơ người. Nhưng nhìn tỷ tỷ cứ khóc mắng ta, ta đành phải quỳ xuống cầu xin và nói thật với nàng. Trong lòng ta đúng là ái mộ tỷ phu, cũng từng nghĩ nếu có thể bầu bạn bên tỷ phu thì đó là phúc phận lớn nhất đời nhưng tỷ tỷ không thích, ta sẽ không nghĩ đến việc đó nữa. Tỷ tỷ không chỉ khóc mà còn mắng ta. Một lúc lâu sau, tỷ tỷ mới trở về. Ta cũng không nói thêm chuyện gì với nàng.”
Nếu trước kia, có lẽ Thôi Quý Lăng sẽ tin lời nàng ta nói, bởi vì hắn không có chứng cứ để kiểm tra những chuyện ả ta nói là thật hay láo.
Nhưng hiện tại, dù hắn không có chứng cứ chứng minh Tôn Ánh Huyên nói dối thì cũng sẽ không buông tha nàng.
Trước ngày hôm nay, hắn sao có thể nghĩ được Uyển Uyển bị ép làm cống nữ đưa vào cung? Thôi Quý Lăng đâu biết Uyển Uyển của hắn phải chịu nhiều khổ cực như vậy?
Trước kia, Uyển Uyển đối xử rất tốt với người Tôn gia. Chức vị trưởng thị vệ của Tôn Hưng Bình, nếu không phải Uyển Uyển đề cập thì hắn tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Nhưng hắn lại nghe Lý Yến Như nói Tôn Hưng Bình khi thấy Uyển Uyển là cống nữ mà không hề cảm thấy kinh ngạc hay khiếp sợ.
Phàm là người có một chút lương tri thì khi biết Uyển Uyển là cống nữ, Tôn Hưng Bình nên thả nàng đi hoặc nghĩ trăm phương ngàn kế để báo cho hắn. Nhưng Tôn Hưng Bình không hề làm vậy, thậm chí khi biết Uyển Uyển mang bầu, hắn còn tàn nhẫn ép nàng uống thuốc phá thai. Nhiều năm sau cũng không hề nói với hắn chuyện của nàng.
Cũng có thể, Tôn Hưng Bình biết Uyển Uyển là một trong hai người cống nữ. Có khi, Uyển Uyển trở thành cống nữ cũng do Tôn Hưng Bình tác động.
Tôn Hưng Bình là người gì, đáng tin hay không, Thôi Quý Lăng tự ngẫm cũng biết được. Một mình hắn ta, tuyệt đối không có lá gan làm như vậy, mà có thì cũng không biết làm như thế nào. Nhất định có người giật dây chỉ đạo ở sau lưng, hắn chỉ là người thực hiện mà thôi.
Mà người bày ra tất cả kế hoạch này…
Hắn nhất định phải tìm ra, sau đó tra tấn người ta.
Chỉ tiếc Tôn Hưng Bình đã chết, không thể hỏi hắn. Nhưng thân là trưởng nữ, có thể Tôn Ánh Huyên biết người này là ai.
Vậy hắn sẽ tra hỏi Tôn Ánh Huyên. Bất kể ra sao, nhất định phải ép Tôn Ánh Huyên khai ra người này.
Thế là tay phải của Thôi Quý Lăng khẽ nâng, lưỡi đao nghiêng nghiêng hướng lên, đâm càng sâu vào vết thương của Tôn Ánh Huyên.
“Ngươi đừng lừa gạt ta. Những chuyện phụ thân ngươi làm ta đã biết hết. Ta không tin hắn không nói một chữ với người. Lúc ta bắt đầu tra chuyện năm đó thì phụ thân ngươi chết. Phụ thân ngươi chết như thế nào? Phải chăng có người ra tay trừ khử để hắn không nói ra chân tướng? Người kia là ai? Ngươi thân là nữ nhi của hắn, chẳng lẽ không biết ư?”
Trong lòng Tôn Ánh Huyên hoảng hốt.
Thôi Quý Lăng nói đã biết hết nhưng hắn phát hiện được những chuyện gì? Đáng sợ, hắn lại hoài nghi cái chết của phụ thân…
Nhưng nghe ý của hắn thì mới chỉ hoài nghi có người đứng sau giật dây phụ thân mà không biết người kia chính là nàng.
Trong lòng trấn tĩnh. Nàng ta nhanh chóng suy nghĩ kế sách đối phó.
Tôn Ánh Huyên là người làm việc cực kỳ cẩn thận, từng bước tính toán kỹ càng. Ả ta cũng là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vịt chết còn mạnh miệng. Huống chi hiện tại ả ta cảm thấy chuyện vẫn chưa quá xấu.
Ả ta lấy lại bình tĩnh nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bi thương, lời nói không tiết lộ dù chỉ một chút: “Ta chỉ là một cô nương, cả ngày chỉ ở trong hậu viện, chuyện phụ thân làm sao ta có thể biết được? Về cái chết của phụ thân, kỳ thật trong lòng ta cũng hoài nghi. Phụ thân chết bất đắc kỳ tử sau khi ăn tiệc của Vĩnh Xương bá phủ. Ngày thứ hai ta đem theo đệ đệ và muội muội đến Vĩnh Xương bá phủ, muốn đòi câu trả lời hợp lý. Nhưng Vĩnh Xương bá phủ liều chết không nhận. Họ cho rằng ta đang nói xấu, bôi nhọ thanh danh, muốn báo quan đem bắt ta lại. Lúc đó, mẫu thân tới, ép ta quỳ xuống nhận sai, bọn họ mới bằng lòng bỏ qua. Khi còn sống, phụ thân ta cũng chỉ là một trấn phủ, sau khi người chết một nhà cô nhi quả mẫu chúng ta sao có thể đấu được với Vĩnh Xương bá phủ? Việc này cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy. Nhưng sau khi trở về, mẫu thân của ta càng ngày càng thương tâm. Bà thừa dịp chúng ta không để ý, đập đầu chết trên quan tài của tại phụ thân. Huyết hải thâm thù này, ta nhất định phải đến Vĩnh Xương bá phủ đòi lại.”
Nói đến những câu cuối, ánh mắt nàng ta còn toát lên sự hận thù, hai tay cũng nắm thật chặt. Người khác nhìn vào sẽ cho rằng ả ta hận Vĩnh Xương bá phủ thấu xương.
Thôi Quý Lăng hờ hững nhìn nàng ta.
Hắn không phải người chuyên khám nghiệm tử thi, hơn nữa bây giờ trời oi bức, thi thể hư thối rất nhanh. Khi nãy xem qua, hắn cũng không phát hiện được thi thể của Tôn Hưng Bình có gì dị thường. Cho nên hắn không thể xác định được nguyên nhân cái chết của ông ta.
Nhưng dù sao hắn cũng có thể khẳng định được, chuyện này không hề liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ. Năm đó, hắn và Khương Thiên Hữu còn không giao thiệp, thậm chí còn chưa từng gặp.
Hơn nữa, hắn không nghĩ được Tôn Ánh Huyên chỉ vì bảo vệ bản thân mà ác độc giết hại cả phụ mẫu ruột thịt của mình.
Trên đời này, luôn có loại người nhẫn tâm, ích kỉ khiến người người oán trách như vậy. Người ngoài cảm thấy bất bình, phẫn hận nhưng người trong cuộc lại cảm thấy vô cùng bình thường. Thậm chí, còn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của người khác hết lần này đến lần khác.
Cho nên hiện tại, Thôi Quý Lăng vẫn không thu thập được bất kỳ bằng chứng nào. Hắn chỉ có lời của Lý Yến Như làm căn cứ duy nhất để xác định Tôn Hưng Bình liên quan đến chuyện này. Nhưng ông ta đã không còn, manh mối cũng bị đứt đoạn. Hắn không biết ai đã sai khiến Tôn Hưng Bình làm những chuyện như vậy với Uyển Uyển…
Hắn cảm giác như đang đi trong sương mù.
Nhưng không sao, cho dù hiện tại không có bất kỳ chứng cớ nào thì hắn cũng không bỏ qua cho Tôn Ánh Huyên.