Khương lão thái thái không ngờ người tới là Tôn Ánh Huyên, bà ta run lên rồi mới lấy lại bình tĩnh hỏi: “Là cô nương sao?”
Trái ngược trên mặt Tôn Ánh Huyên không có một chút kinh ngạc nào. Ánh mắt nàng ta nhìn qua Khương lão thái thái, sau đó liếc sang Khương Thanh Uyển đang ngồi bên cạnh.
Cổ áo hồng thêu hoa sen, váy lụa dài màu trắng, trên búi tóc chỉ cài một câu trâm trâm tinh xảo. Những tua châu hình giọt nước rũ xuống gương mặt, nhẹ nhàng đung đưa càng khiến mặt Khương Thanh Uyển đẹp tựa ngọc.
Làn da cô nương mười bốn tuổi trắng noãn, mịn màng, khác xa với nàng ta hiện tại phải tô son trát phấn mặt mới trắng mịn được
Người này cũng tên Khương Thanh Uyển, giống danh tự của người. Điều đó khiến lần đầu Thôi Quý Lăng thất thố trong lần đầu gặp mặt nàng ta.
Tôn Ánh Huyên thầm cắn răng chịu đựng.
Khương Thanh Uyển thấy nàng ta tới liền biết trấn phủ đã chết kia nhất định là Tôn Hưng Bình. Trong lòng nàng có chút thoải mái. Đáp lại ánh mắt của Tôn Ánh Huyên, nàng khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ với nàng ta.
Tôn Hưng Bình chết rồi, Tôn Ánh Huyên là nữ nhi của hắn, nhất định phải chịu tang cha.
Hiện tại nàng ta đã hai mươi bảy tuổi, chịu tang ba năm thì cũng đến tuổi ba mươi. Sợ rằng đời này Thôi Quý Lăng không thể tái giá với nàng ta.
Mặc dù những chuyện đời trước nàng không làm gì được nhưng thực tâm cũng không muốn thấy Thôi Quý Lăng và Tôn Ánh Huyên hạnh phúc bên nhau.
Thấy hai người họ sống không tốt, nội tâm nàng sẽ cảm thấy thoải mái.
Người này cũng khiến ả chán ghét như người kia. Không lần nào gặp mặt vui vẻ.
Trong lòng Tôn Ánh Huyên kết luận, rời ánh mắt khỏi Khương Thanh Uyển nhìn sang Khương lão thái thái.
Dù hôm nay ả tới để khởi binh vấn tội, mượn đề tài này để tới nói chuyện nhưng vẫn uốn gối hành lễ với Khương lão thái thái: “Tiểu nữ gặp qua lão thái thái.”
Nhất định không thể để người khác thấy nàng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó mắt ả rưng rưng, khóc lóc nói: “Hôm qua quý phủ có việc mừng, gia phụ ta đến chúc mừng. Sau khi uống rượu mừng ở quý phủ mới trở về nhà, thời gian khoảng một nén hương sau đó cứ bị tiêu chảy, ông ấy còn nôn mửa không ngừng được. Cuối cùng thất khiếu chảy máu đến chết, bỏ lại gia mẫu cùng ba tỷ đệ tiểu nữ. Lúc này gia mẫu đã khóc ngất đi, hạ nhân trong nhà cũng loạn thành một bầy, không biết như thế nào cho phải. Tiểu nữ càng nghĩ càng cảm thấy cái chết của phụ thân thật sự quá kỳ quặc, nên mới mang theo đệ muội đến quý phủ, muốn quý phủ cho cô nhi quả mẫu tiểu nữ một câu trả lời.”
Nói xong nước mắt ả tuôn như dây châu bị đứt lăn xuống bàn.
Muội muội nàng ta năm nay mới mười ba tuổi, chứng kiến cảnh phụ thân chết đã bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Nghe thấy đại tỷ khóc nức, nàng ta cũng thương tâm khóc theo. Còn tam đệ của Tôn Ánh Huyên, giống như bị người khác bấm vào người nên tiếng khóc rất chóe.
Mấy nha hoàn của Tôn gia cũng khóc theo, nhất thời trong Tùng Hạc đường chỉ nghe thấy tiếng khóc.
Lúc này Khương Thiên Hữu mới vội vã chạy tới. Vừa vào đã nghe thấy tiếng nức nở khắp phòng, gân xanh trên trán hắn bỗng nổi lên. Hắn cao giọng quát: “Khóc cái gì mà khóc? Tất cả câm miệng.”
Tôn Ánh Huyên cho rằng cấp bậc lễ nghĩa ả ta đã làm thỏa đáng nên không hề sợ hãi. Nàng ta không sợ hãi ngẩng đầu nhìn Khương Thiên Hữu: “Uy phong của bá gia thật lớn. Gia phụ tiểu nữ uống rượu nhà ngài trở về liền chết không minh bạch, thân là nữ nhi của ông, ta sao có thể không hỏi một vài câu? Bá gia cho rằng có thể dùng chức quan của ngài ép ta thành nữ tử nhu nhược chỉ biết im lặng, cho dù có oan khuất cũng nuốt xuống nhẫn nhịn ư? Trên đời nào có đạo lý này.”
Khương Thanh Uyển khẽ hừ một tiếng.
Trước kia sao nàng lại không phát hiện ra mồm mép của Tôn Ánh Huyên lợi hại như vậy? Ả ta luôn ở bên nàng, ôn nhu gọi một tiếng tỷ tỷ. Không nghĩ nàng ta cũng có lúc hùng hổ dọa người.
Hiển nhiên mồm mép của Khương Thiên Hữu không lợi hại bằng Tôn Ánh Huyên, bị nàng ta chất vấn hùng hổ vài câu ông đã bị dọa đến tròn mắt, nửa ngày cũng không biết đáp trả như nào.
Trong phòng có rất nhiều trường bối nên không tới phiên Khương Thanh Uyển ra mặt. Cho nên nàng không nói gì, chỉ yên lặng theo dõi diễn biến.
Khương lão thái thái là người từng trải. Bà nói: “Phụ thân Tôn cô nương bất hạnh qua đời, lão thân nghe được cũng rất buồn. Nhưng lời nói của Tôn cô nương có ý là chuyện của phụ thân ngươi có liên quan tới bá phủ ư? Từ xưa đến nay bá phủ và lệnh phụ không thù, không oán, sao lại phải hạ độc thủ với hắn chứ? Tốt nhất Tôn cô nương vẫn nên đem chứng cứ mang tới. Ăn nói bừa bãi sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Thần sắc trên mặt Tôn Ánh Huyên hơi cứng lại.
Nhưng ả ta nhanh chóng cầm khăn gấm bụm mặt khóc ròng nói: “Gia mẫu thân thể không tốt, phải nằm suốt trên giường bệnh, đệ đệ, muội muội tuổi cũng còn nhỏ nên phụ thân tiểu nữ chính là trụ cột trong nhà. Đột nhiên mất đi trụ cột khiến tiểu nữ tử hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên gia phụ lại mất sau khi trở về từ tiệc mừng của quý phủ, ta không đến tìm các ngươi đòi câu trả lời thỏa đáng thì còn có thể tìm ai nữa?”
Nàng ta nói rõ mình là nữ tử yếu đuối, thân cô thế cô. Trước tiên cứ lấy đạo đức ra đã.
Khương lão thái thái đang định cất lời thì Tôn Ánh Huyên lại khóc nói: “Cái chết của phụ thân ta không minh bạch. Thay vì cho ta một câu trả lời thỏa đáng các ngươi lại dùng uy danh của Vĩnh Xương bá phủ dọa nữ tử yếu đuối. Tuy phụ thân ta chỉ là một trấn phủ nhỏ còn Vĩnh Xương bá phủ của các ngươi có thanh danh hiển hách, nhưng thế thì sao nào? Trên đời này luôn có những người không sợ cường quyền. Ta sẽ sai người đem thi thể phụ thân tới trước cửa nhà các người để người qua đường để người qua đường phán xét. Lão thái thái ngài cũng biết những năm này, Thôi lão thái thái và hầu gia luôn đối xử với nhà ta rất tốt. Nếu ta nói chuyện phụ thân chết thảm, nhất định họ sẽ không đứng ngoài quan sát. Chắc chắn sẽ thay tiểu nữ đòi lại công đạo.”
Đây chính là uy hiếp vô lại.
Khương lão thái thái biến sắc.
Cho dù Tôn Hưng Bình có chết, Vĩnh Xương bá phủ cũng chẳng sao nhưng nếu thi thể hắn bị đem đến đặt trước cửa thì đúng là chuyện rất mất mặt. Sau này Vĩnh Xương bá phủ ở kinh thành đặt chân như thế nào? Không tránh khỏi làm trò cười cho người khác, cũng sẽ chẳng có thế gia quyền quý nào nguyện sánh vai cùng
Mà Tĩnh Ninh hầu phủ đó…
Khương lão thái thái đã thấy tận mắt sự đối đãi của Thôi lão thái dành cho Tôn Ánh Huyên. Hai nhà Khương Thôi đúng là có quan hệ thế gia nhưng nhiều năm không qua lại, tình cảm cũng ít. Ai biết được trong lòng Thôi lão thái nghĩ như thế nào? Hơn nữa nghe ý tứ của Thôi lão thái thái, có vẻ quan hệ giữa Thôi Quý Lăng và Tôn Ánh Huyên không tệ…
Khương lão thái thái đành phải nuốt những lời muốn nói trở vào. Nghĩ một lát bà nén giận nói: “Tôn cô nương, lệnh phụ còn tráng niên nhưng lại mất sớm, chúng ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Ngươi yên tâm, hậu sự của lệnh phụ, Vĩnh Xương bá phủ nhất định lo toan chu toàn.”
Bà muốn dùng tiền giải quyết việc này.
Nhưng tính khí Khương Thiên Hữu nóng nảy, trong mắt không chứa được nửa hạt cát. Ông ta rất muốn nổi trận lôi đình, gân xanh trên cổ nổi lên từng đợt.
“Cái chết của phụ thân ngươi liên quan gì đến Vĩnh Xương bá phủ chúng ta? Đêm qua người uống rượu mừng trong phủ không đến một trăm thì cũng tám mươi người, tại sao chỉ có một mình phụ thân ngươi mất nhưng người khác không làm sao? Có khi phụ thân ngươi trở về phát bệnh cấp tính rồi chết, ngươi lấy chuyện này làm cái cớ đến Vĩnh Xương phủ chúng ta đòi bạc. Nói thật nếu ngươi đàng hoàng nói chuyện, ta và phụ thân ngươi cũng xem là đồng liêu nên sẽ trợ cấp cho ngươi một chút bạc để lo liệu ma chay nhưng ngươi lại nói chuyện như muốn bức bách người. Khương Thiên Hữu ta sao chịu để người khác áp chế mình? Ngươi đem thi thể phụ thân đến trước cửa Vĩnh Xương bá phủ ta đã là gì? Nói với Thôi Quý Lăng thì sao? Kể cả cho ngươi đem chuyện này bẩm báo với hoàng thượng, ta cũng dám đối chất cùng ngươi.”
Khi hắn nói những lời nói, Khương lão thái thái mở miệng mấy lần, muốn quát hắn ngưng lại. Nhưng Khương Thiên Hữu thật sự giận dữ nên chẳng hề để ý đến lời của Khương lão thái thái, nói một tràng dài.
Nói xong, hắn nhìn Tôn Ánh Huyên đầy tức giận.
Trong lòng Khương Thanh Uyển hiểu rõ, nếu lý trí nhất định sẽ thấy cách dàn xếp của Khương lão thái thái rất ổn thỏa. Tuy Vĩnh Xương bá phủ tổn thất chút bạc nhưng vẫn bảo vệ được thanh danh. Cũng không vì việc này mà có khúc mắt với Tĩnh Ninh hầu phủ. Tuy nhiên nàng vẫn ủng hộ cách làm của Khương Thiên Hữu.
Như lời hắn nói, tối qua nhiều người tới phủ uống rượu mừng như vậy sao có mỗi Tôn Hưng Bình chết? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tôn Ánh Huyên nhất định là chuẩn bị kỹ mới đến. Nếu không sao còn lôi kéo nhị muội và đệ đệ của mình cùng tới? Còn nói muốn đem thi thể Tôn Hưng Bình đến trước cửa Vĩnh Xương bá phủ.
Cứ để nàng ta náo loạn như vậy, quan phủ sẽ phải nhúng tay vào, đúng hay sai có thể phân biệt được rõ ràng ngay. Đến lúc đó dù ả ta có mục đích gì cũng chỉ có thể nuốt trở về.
Thật ra Tôn Ánh Huyên chỉ muốn tìm kẻ chết thay mà thôi.
Một người hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng, sống sờ sờ đột nhiên lại chết, ai mà không sinh lòng hoài nghi cơ chứ? Vừa khéo tối qua Tôn Hưng Bình đến Vĩnh Xương bá phủ uống rượu mừng. Nàng ta đem nguyên nhân cái chết của hắn đẩy hết sang Vĩnh Xương bá phủ. Thứ nhất có thể khiến người khác không nghi ngờ, thứ hai có thể lấy được một số bạc lớn, thứ ba thừa cơ nắm chắc điểm yếu của Vĩnh Xương bá phủ. Nếu sau này ả ta xảy ra chuyện gì, không sợ người Vĩnh Xương bá phủ không nghe theo.
Bên cạnh đó cũng có thể khiến Khương lão thái thái và Khương Thanh Uyển không thoải mái.
Tôn Ánh Huyên rất dễ ghi hận người khác, ả ta vẫn luôn nhớ lần gặp tại Tĩnh Ninh hầu phủ, bản thân cung kính uốn gối hành lễ với Khương lão thái thái và Khương Thanh Uyển nhưng hai người không hề nhìn nàng ta mà bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng.
Đặc biệt là Khương Thanh Uyển. Nàng lại có trùng tên trùng họ với người kia. Khi nói chuyện với ả, trong mắt nàng cũng tràn đầy khinh thường. Nàng còn khiến Thôi Quý Lăng lần đầu gặp mặt đã thất thố.
Nàng ta cho rằng Khương lão thái thái lo lắng cho thanh danh của Vĩnh Xương bá phủ nên không dám làm lớn chuyện này, mới vác mặt tới cửa. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng ta, bất kỳ nhà thế gia quyền thế nào cũng sẽ lựa chọn giống Khương lão thái thái. Dù sao thanh danh với bạc, chắc chắn thanh danh quan trọng hơn.
Nhưng ả ta không nghĩ tới Khương Thiên Hữu lại không có đầu óc như vậy