Thế Thúc

Chương 18: Thỉnh An Sự Tình



Mạnh di nương trên mặt có chút biến sắc.

Ý tứ trong lời nói này của Khương Thanh Uyển, rõ ràng là đang nhắc nhở nàng, ngươi cũng chỉ là  thiếp thất mà thôi, không có tư cách đi thỉnh an lão thái thái.

Mạnh di nương cảm thấy trong lòng không được thoải mái.

Nàng cũng biết thiếp thất không có tư cách thỉnh an lão thái thái, nhưng trước kia khi Khương lão thái thái cùng Diêu thị vẫn chưa tới, đều là Tôn di nương cùng Chu di nương mỗi ngày đều tới thỉnh an nàng, nàng cũng không cần thỉnh an bất luận người nào. Nhưng hiện tại, nàng lại phải đến thỉnh an Diêu thị, thậm chí còn không có tư cách đi thỉnh an lão thái thái.

Nhưng hết lần này tới lần khác nội tâm nàng cũng không được thoải mái, cũng không thể phản bác câu nói này của Khương Thanh Uyển.

Diêu thị thì không sao, ỷ vào Khương Thiên Hữu sủng ái nàng, nàng không sợ, nhưng là lão thái thái…

Mạnh di nương đành phải phân phó nhũ mẫu, ôm thiếu gia đi cùng thái thái thỉnh an lão thái thái. Đến cùng vẫn không yên lòng, còn mặt khác kêu nha hoàn nhị đẳng đi theo bên người nhũ mẫu, bảo nàng phải trông coi thiếu gia cẩn thận. Sau đó mới bái biệt Diêu thị, quay người cùng Tôn di nương và Chu di nương cùng ra ngoài.

Nhưng trong lòng lại không cao hứng, cho nên ra đến cửa cũng không để ý đến Tôn di nương cùng Chu di nương, luôn luôn hướng mặt đi trước.

Tôn di nương cùng Chu di nương tự nhiên không dám nói gì. Hai người bọn họ mặc dù đều sinh được môt cô con gái, nhưng hiện tại hai người tuổi cũng dần lớn, không được Khương Thiên Hữu sủng ái như trước, làm sao có thể vượt mặt Mạnh di nương? Chỉ có thể an phận mà sống.

Bất quá Mạnh di nương đi được đến nửa đường, nhớ tới Khương Thanh Ngọc vẫn còn chưa đến, lo lắng nàng dậy trễ lại bị lão thái thái trách phạt, liền bảo Huệ Hương đi Cẩm Vân quán thúc giục Khương Thanh Ngọc đi Tùng Hạc đường thỉnh an lão thái thái.

Khương Thanh Ngọc hôm nay đúng là dậy trễ.

Mặc dù sáng sớm Thụy Hương đã thúc giục nàng rời giường, nói nàng phải đi thỉnh an thái thái cùng lão thái thái, nhưng Khương Thanh Ngọc thấy sắc trời còn sớm, mà nàng trước kia chưa từng phải dậy sớm thỉnh an bất cứ ai, nên liền lờ đi lời thúc giục của Thụy Hương. Nếu nàng ta nói quá nhiều, nàng sẽ không cao hứng tìm gối đầu đập xuống, lớn tiếng mắng.

Thụy Hương không có biện pháp, đành im lặng, đứng ở bên ngoài lo lắng suông.

Bỗng thấy Huệ Hương vội vã đi tới. Thấy nàng đứng ở ngoài phòng, lại hỏi: “Nhị tiểu thư còn chưa dậy? Thái thái đã mang theo đại tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư đi tới Tùng Hạc đường thỉnh an lão thái thái. Di nãi nãi thấy nhị tiểu thư chưa tới, liền gọi ta tới thúc giục nàng.”

Thụy Hương kể lại sự tình vừa rồi, sầu não nói: ” Ta không còn dám gọi nhị tiểu thư nữa. Không ngươi đi vào gọi đi?”

Trong lòng còn rất ủy khuất nghĩ, đây không phải là một tiểu tô tông không chịu nói lý sao, làm sao Di nãi nãi lại muốn nàng tới hầu hạ? Nàng một chút cúng không muốn ở chỗ này.

Huệ Hương liếc nhìn nàng một cái, đành phải hít sâu một hơi, đi vào trong nhà, nhẹ giọng kêu lên: “Nhị tiểu thư?”

Trong màn trướng tơ lụa hoa cỏ bốn mùa tươi sắc vẫn là yên tĩnh, không có người lên tiếng.

Huệ Hương tiếp thêm dũng khí, thanh âm lớn hơn một chút: “Di nãi nãi nói thái thái mang theo đại tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư đều đến Tùng Hạc đường thỉnh an lão thái thái, bảo nô tỳ tới gọi ngài lập tức dậy sửa soạn. Nếu không tất cả mọi người đều đi, một mình ngài không đi, chỉ sợ lão thái thái lại muốn trách phạt ngài, đến lúc đó…”

Một câu chưa hết, chỉ thấy một cái gối màu hồng thêu hoa giữa mặt gối bị ném ra ngoài từ trong trướng bỗng nhiên bị ném ra.

Huệ Hương giật nảy mình, nghiêng người né tránh. Lại nhìn lên, chỉ thấy Khương Thanh Ngọc đã xốc màn lên ngồi tại mép giường, một mặt thần sắc u ám: “Gịuc cái gì mà giục? Như nào, sáng sớm, ta muốn ngủ thêm một chút cũng không được?”

Huệ Hương nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ đã là giờ Thìn (1). Ngẫm lại các nàng là nha hoàn, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy. Nếu vào thời điểm phải trực ban đêm, một đêm không ngủ cũng là chuyện bình thường.

Bất quá vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng gọi được vị tiểu tổ tông này dậy.

Vội vàng xoay người gọi tiểu nha hoàn phía ngoài xách nước tới để hầu hạ nhị tiểu thư rửa mặt, lại cùng Thụy Hương vội vàng trang điểm cho nàng. Xong xuôi, Khương Thanh Ngọc rốt cục cũng mang theo Thụy Hương đi ra khỏi cửa Tùng Hạc đường, nàng lúc này mới trở về bẩm báo với Mạnh di nương.

Khương Thanh Ngọc mặc dù chịu đi, nhưng trong bụng vẫn là một bụng khí. Trên đường đi mượn cớ mắng Thụy Hương mấy câu, Thụy Hương cũng chỉ có thể cẩn thận dạ vâng.

Chờ đến Tùng Hạc đường, chỉ thấy hai phiến cửa sân mở ra, có nha hoàn ngay dưới hiên treo lồng hoạ mi cùng anh vũ. Còn có nha hoàn tưới nước cho những bông hoa trong viện.

Nhìn thấy Khương Thanh Ngọc, những nha hoàn này rối rít buông xuống công việc trên tay, đối nàng uốn gối hành lễ, gọi nhị tiểu thư.

Khương Thanh Ngọc không hề nhìn các nàng một chút, dọc theo đường hành lang lát đá xanh hướng chính viện đi tới. Nha hoàn canh giữ ở cửa vén rèm mời nàng vào trong.

Vừa vào, liền thấy Khương lão thái thái trong ngực ôm Khương Trường Ninh ngồi ở chính diện trên giường La Hán, ngồi bên cạnh là Khương Thanh Uyển. Trên bàn là một bình tráng men bạch mai, bên trong cắm mấy cành thược dược màu hồng, thật kiều diễm động lòng người.

Bên cạnh Diêu Thị đang ngồi là Khương Thanh Huyên cùng Khương Thanh Vân.

Nghe nha hoàn thông báo nhị tiểu thư tới, Khương lão thái thái liền mở to mắt, lãnh đạm nhìn nàng một cái.

Khương Thanh Ngọc trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi Khương lão thái thái.

Rõ ràng lão bà hơn sáu mươi tuổi, tóc đã bạc, thế nhưng lúc nhìn người ánh mắt lại rất minh mẫn. Ánh mắt như nhìn thấu nội tâm người ta vậy.

Hỏa khí trong lòng của Khương Thanh Ngọc cũng bị cái nhìn này làm cho tiêu tan hơn phân nửa, quy quy củ củ uống gối hành lễ: ” Thanh Ngọc thỉnh an tổ mẫu”.

Khương lão thái thái nhìn sắc trời bên ngoài cửa.

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, ánh nắng chiếu vào cây hạnh trong viện, phiến lá là hơi mờ sang màu vàng xanh lá.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Khương Thanh Ngọc, hỏi: “Ngươi đây thỉnh an sáng sớm sao, ngươi vẫn là ngủ ngon? Nếu là ngủ ngon, bây giờ vẫn còn sớm lắm, ngươi có thể trở về ngủ tiếp. Nhưng nếu là sáng sớm, ngươi xem xem bây giờ đã là giờ nào rồi?”

Khương Thanh Ngọc chưa từng bị ai nói như vậy trước mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác đều là Khương lão thái thái đối nàng như vậy. Hôm qua ngữ khí của nàng đối với Khương lão thái thái không được tốt, phụ thân thế nhưng sắc mặt lại trầm xuống. Còn có di nương, khi trở về còn hung hăng nói nàng dừng lại.

Cho nên coi như hiện tại trong lòng nàng bực bội như thế nào cũng không dám cãi lại. Liền cúi đầu đứng đấy, dáng vẻ rất không phục.

Thụy Hương ở một bên thấy vậy, liền cẩn thận nói: “Hồi lão thái thái, nhị tiểu thư bởi vì đêm hôm qua một mực sao chép nữ giới của ngài phân phó xuống, nên ngủ trễ, cho nên hôm nay mới tới muộn như vậy.”

Khương lão thái thái liếc nhìn nàng một cái, hỏi nàng: “Ngươi là nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhị tiểu thư?”

“Là nô tỳ.” Thụy Hương hôm qua cũng đã thấy qua uy phong của Khương lão thái thái, liền cẩn thận ứng đối.

Chỉ thấy Khương lão thái thái sắc mặt xấu dần: “Ngươi đã là nha hoàn thiếp thân của nhị tiểu thư, nên nhắc nhở nàng ngủ sớm dậy sớm. Nàng hôm qua ngủ trễ, hôm nay lại tới trễ, có thể thấy được người làm nha hoàn như ngươi không hoàn thành phận sự.”

Liền bảo Thụy Hương đi ra quỳ bên ngoài sân.

Thụy Hương trong lòng kêu khổ một tiếng, nhưng cũng không dám cãi lại, đành phải đi ra sân chịu quỳ.

Khương Thanh Huyên, Khương Thanh Vân thấy vậy, thái độ đối với Khương lão thái thái càng thêm cung kính. Không nhìn Khương Thanh Ngọc nhưng vẫn mang theo điểm cười, cười trên nỗi đau của người khác.

Trước kia trong mắt nàng chưa từng xem hai nàng là tỷ muội, luôn cảm thấy bọn họ là con thứ, thân phận đê tiện. Bất quá bây giờ lão thái thái đến đây, Khương Thanh Ngọc coi như phách lối không nổi.

Hôm qua để nàng quỳ một hồi lâu, còn phạt nàng sao chép nữ giới. Hôm nay mặc dù không công khai lại phạt nàng, nhưng phạt nha hoàn bên người nàng quỳ, điều này đối với nàng trước mặt mọi người càng không nể mặt.

Trong lòng Khương Thanh Ngọc hiện vô cùng tức giận.

Nha hoàn khác đều không sao, riêng nha hoàn của nàng lại phải quỳ ở sân. Chỉ là nàng muốn mở miệng cãi lại, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc lãnh đạm trên mặt Khương lão thái thái, đến cùng vẫn là đem những lời định nói nuốt ngược vào trong.

Khương lão thái thái nói, thanh âm uy nghiêm: “Mấy người các ngươi phải nhớ, các ngươi là tiểu thư của bá phủ, đều là những tiểu thư khuê các. Vậy nên phải có quy củ. Trước kia ta không ở tại trong kinh, không có người quản thúc các ngươi, cho phép các ngươi không tuân theo quy củ thì thôi. Nhưng bây giờ đã ta đến đây, về sau nhất định phải quy củ. Người bên ngoài biết, liền muốn cười các tiểu thư trong phủ chúng ta không có giáo dưỡng.”

Khương Thanh Huyên, Khương Thanh Uyển cùng đám người bận bịu đều đứng lên, cung kính vâng. Khương Thanh Ngọc cũng đành phải lên tiếng.

Khương lão thái thái nhẹ gật đầu, con mắt nhìn Khương Thanh Ngọc một chút, sau đó liền phân phó nha hoàn bày bàn cơm.

Chờ ăn xong điểm tâm, đám người lại ngồi xuống bồi Khương lão thái thái nói chuyện, sau đó riêng phần mình trở về.

Khương Thanh Uyển cũng trở về tây sương phòng của chính mình, trên đường cầm một vài cuốn sách lật xem. Ăn cơm trưa xong cảm thấy có chút mệt, liền nằm trên giường mộc ngủ một lát, sau đó qua phòng cùng Khương lão thái thái nói chuyện.

Chờ đến giờ Thân (2), Khương Thiên Hữu trở về. Còn mang theo rất hộp lễ trở về, kêu mấy nha hoàn cầm tới Tùng Hạc đường để cho Khương lão thái thái nhìn.

Khương Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn, có khắc cây tùng linh chi bạch ngọc như ý, chặn giấy điêu sơn thủy thanh ngọc, mấy thất hàng lụa. Còn có một khối lớn tử đàn hương, đặt ở trong một cái hộp nước sơn đen mạ vàng.

Mỗi một thứ đều là đồ vật rất quý giá. Nhìn ra được Khương lão thái thái rất hài lòng, khen Khương Thiên Hữu vài câu.

Khương Thiên Hữu lại hỏi: “Mẫu thân, ngươi tính lúc nào đi gặp mặt? Nhi tử phân phó người chuẩn bị xe. Lại để mấy thị vệ hộ tống ngài.”

Khương lão thái thái nghĩ nghĩ, liền nói: “Ngày mai liền đi luôn.”

Nhìn thấy Khương Thanh Uyển ở một bên, còn nói thêm: “Uyển nhi ngày mai cũng đi cùng ta.”

Khương Thanh Uyển chỉ cho là nàng muốn đi bái phỏng nữ quyến nhà bạn cũ, liền cung kính đồng ý.

Nàng đã biết tính Khương lão thái thái. Phàm là chỉ cần không làm trái nàng, nghe lời nàng nói, làm một cháu gái nhu thuận, dịu dàng, ngoan ngoãn, kỳ thật sẽ được nàng rất thương yêu.

Mà Khương Thanh Uyển trong lòng cũng minh bạch, bây giờ tại bên trong Vĩnh Xương bá phủ này, nàng cần được Khương lão thái thái thương yêu.

Khương lão thái thái nhẹ gật đầu, lại muốn cho nàng ngày mai mặc y phục, trang sức lộng lẫy một chút. Khương Thanh Uyển đều đáp ứng tất cả.

(1): Giờ Thìn: Khoảng thời gian từ 7h-9h sáng

(2): Giờ Thân: Khoảng thời gian từ 15h -17h chiều


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.