Mắt lóe sáng, mảnh giấy trong tay đã bị y làm nhăn.
—- Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ta!
Cái bóng cao lớn vô hình trung tỏa khí lạnh cay nghiệt, xoay người, tầm mắt chuyển sang nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, ánh mắt càng thêm buốt giá.
—- Y cũng chẳng rõ bản thân đối với ả thế thân này là cảm giác gì, nhưng y biết rõ, y không thể thả nàng, tuyệt đối không thể!
Là hận ý cũng được, là chán ghét cũng thế, chỉ cần y không muốn buông tay, nàng vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi y!
—- Vĩnh viễn đừng vọng tưởng!
Bên ngoài cửa sổ, lại một cơn gió lạnh nữa thổi đến, thân hình Hiên Viên Kỳ vừa động, dung nhan anh tuấn nháy mắt khôi phục bình tĩnh.
Ngoài đình viện tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió rít gào ra, còn có tiếng tà áo bay phần phật: “Chủ tử!”
Một hắc y nam tử lẳng lặng đứng ngoài cửa, giọng nói trầm thấp không chút rụt rè: “Việc chủ tử bảo thuộc hạ tra đã có kết quả, La Tát Môn có trên bốn căn cứ, nếu muốn tiêu diệt hết tất cả, e rằng ‘Sở Vân Hiên’ cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, mong chủ tử minh xét!”
Ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Kỳ tỏa khí lạnh cay nghiệt khiếp người, y nhìn hắc y nam tử, vẻ mặt không hề biến sắc, hỏi: “Người thành thân cùng Liễu Uẩn Nịnh là môn chủ nào?”
“Là môn chủ của Ám môn!”
“……”
Hắc y nam tử kiên nhẫn chờ chỉ thị của Hiên Viên Kỳ, y buông mắt, đứng thẳng lưng ở đó như khúc gỗ.
“Truyền lệnh xuống dưới, diệt Ám môn là được rồi!”
“Dạ!” Hắc y nam tử vừa chắp tay, vừa nói: “Còn nữa, Liễu Uẩn Nịnh và Hàn Tịnh Triệt đang đi về phía Bắc.”
“Tiếp tục phái người theo dõi, có gì thì quay về bẩm báo ngay!”
“Vâng!”
Hắc y nam tử rời đi cùng mệnh lệnh của Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ vẫn đứng bất động ở đó, ánh trăng thanh vắng chiếu xuống, nhưng lại không hề chiếu xuống người y, bóng dáng ấy ẩn mình trong bóng đêm, sự cô tịch không nói rõ thành lời.
Thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong vắt còn ngái ngủ, có một nỗi buồn không thể nói ra.
Không khí buốt giác xâm chiếm phần da thiệt để ngoài chăn của nàng, nhưng nàng lại không hề hay biết, nhìn cái bóng vừa cao ngạo vừa cô tịch đó đến ngẩn ngơ, trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực nhói đau.
Dưới ánh trăng thanh vắng, hắc y nam tử lẳng lặng đứng đó, còn thiếu nữ thì ngơ ngác nhìn.
Một đêm không ngủ……
Ngày hôm sau, lúc Liễu Vận Ngưng tỉnh lại, trời đã sáng rồi, Hiên Viên Kỳ đã không còn ở trong phòng.
Lắc lắc cái đầu còn chưa chịu thanh tỉnh, Liễu Vận Ngưng ôm chăn ngồi dậy, quét mắt nhìn khắp phòng một lượt, không hề thấy người nàng cần tìm.
Không biết đêm qua ngủ lại lúc nào, chỉ nhớ trước khi thiếp đi, Hiên Viên Kỳ vẫn chưa lên giường ngủ, sáng nay cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu.
Liễu Vận Ngưng điều chỉnh lại tâm tình, xuống giường mặc đồ.
Lúc đang buộc mái tóc đen nhánh lại, nàng nhìn hình ảnh mình phản chiếu trước gương, có phần né tránh.
‘Cốc, cốc, cốc’ tiếng gõ cửa bỗng truyền đến, Liễu Vận Ngưng hoàn hồn, người ấy đã đẩy cửa bước vào: “Công tử, Hiên chủ dặn nô tỳ rửa mặt chải đầu.”
“Ồ?” Tỳ nữ kia thấy Liễu Vận Ngưng đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, nói: “Công tử rời giường sớm thế?” Nàng còn đang định đưa Liễu Vận Ngưng chậu nước ấm trên tay mà!
“Không phải phiền ngươi, ngươi đi đi, không cần lo cho ta.” Liễu Vận Ngưng cười nói: “Chậu nước ấm để ở đó là được rồi.”
“Ưm!” Tỳ nữ mỉm cười: “Công tử đừng làm khó nô tỳ, nếu để Hiên chủ biết nô tỳ chăm sóc người không chu đáo, thì nô tỳ sẽ bị phạt mất.”
“Vậy à……” Nàng ngẫm nghĩ, rồi nói: “Vậy ngươi đến chải đầu giúp ta đi, ta không cách nào tém gọn hai hàng tóc mai được, đến giờ đầu vẫn chưa chải xong đây.” Lời nàng nói là thật lòng, tuy miễn cưỡng buộc gọn tóc lại, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.
“Công tử không cần khách khí, chăm sóc công tử là trách nhiệm của nô tỳ mà!” Tỳ nữ khẽ mỉm cười bước đến bên Liễu Vận Ngưng, buông chậu nước trong tay xuống, rồi nàng cầm lấy cây lược gỗ trong tay Liễu Vận Ngưng, động tác nhẹ nhàng thuần thục.
Liễu Vận Ngưng lẳng lặng nhìn bóng hai người phản chiếu trước gương, bỗng hỏi: “Hiên chủ của các người đâu?”
“Sáng sớm nay Hiên chủ đã ra ngoài rồi, thật ra đã mấy năm rồi Hiên chủ không về, ngày hôm qua khi thấy người đã khiến cho phần đông phải ngạc nhiên đó!”
“A, đúng rồi, công tử chắc là rất được Hiên chủ yêu thích nhỉ, nếu không y sẽ không đưa người đến đây, còn cho người ở lại trong phòng y.” Tỳ nữ mím môi cười mờ ám: “Nô tỳ thật không ngờ, thì ra Hiên chủ……Ha ha……” Nàng không nói hết, chỉ mỉm cười mờ ám, tiếp lời: “Chuyện này chắc chắn sẽ khiến nhiều nữ tử đau lòng chết mất.”
Liễu Vận Ngưng biết nàng hiểu lầm, nhưng không hề có ý giải thích, cười khẽ, ngồi nghe nàng nói cho hết.
“Nếu quan hệ giữa công tử và Hiên chủ mật thiết như vậy, vậy công tử có biết mấy năm nay Hiên chủ đi đâu không?”
Nàng đáp: “Ta chỉ mới quen y được vài tháng!”
“A?” Thanh âm của tỳ nữ nghe có vẻ thất vọng: “Thật đáng tiếc, ‘Sở Vân Hiên’ sáng lập đã được mười năm rồi, nhưng người trong Hiên không ai biết lai lịch của Hiên chủ ra sao, chúng ta còn đang đoán thân phận thật của Hiên chủ là gì nữa đó!”
Nghe những lời của nàng, Liễu Vận Ngưng có hơi kinh ngạc.
—- Xem ra, người ở đây thật sự không hề hay thân phận thật của Hiên Viên Kỳ là gì, vậy Hiên Viên Kỳ làm thế nào lại trở thành Hiên chủ của ‘Sở Vân Hiên’ được?
Nàng nói ra nghi vấn của mình, tỳ nữ ngẫm nghĩ rồi nói: “Nô tỳ cũng không biết nữa, nô tỳ được người trong Hiên nhặt về cách đây mấy năm, nghe những người trong Hiên nói lại, danh hiệu ‘Sở Vân Hiên’ là do Hiên chủ đặt.” Nói đến vế sau, mắt của tỳ nữ sáng kinh người, đầy sùng bái: “Năm ấy nghe đâu mẫu thân của Hiên chủ bị kẻ gian hãm hại, gia đạo cũng sa sút, lúc trốn đến đây thì được Hiên chủ tiền nhiệm của ‘Sở Vân Hiên’ cứu, sau khi Hiên chủ qua đời, thì Hiên chủ hiện tại kế thừa.”
“Đương nhiên Hiên chủ đã không khiến Hiên chủ tiền nhiệm thất vọng, y khiến ‘Sở Vân Hiên’ càng thêm xuất sắc.”
Tỳ nữ nói một hơi dài, Liễu Vận Ngưng chỉ cắt ngang khi cần hỏi mà thôi.
—- Hiên Viên Kỳ từng bị kẻ gian hãm hại? Còn trốn đến một nơi hẻo lánh như vậy?
Thông tin này khiến nàng choáng váng: “Sao y lại bị kẻ gian hãm hại?”
“Chuyện này nô tỳ cũng không biết nữa, nếu công tử muốn biết, có thể trực tiếp đi hỏi Hiên chủ!”
“……” Ánh mắt trở nên ảm đạm, Liễu Vận Ngưng trầm mặc.
—- Cho dù ta có hỏi, thì Hiên Viên Kỳ cũng sẽ không nói cho ta đâu nhỉ?
“Được rồi, công tử, người xem xem còn chỗ nào không hài lòng nữa không?” Thanh âm của tỳ nữ kéo dòng suy nghĩ của nàng về, ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trước gương, nàng cười cười, nói: “Được rồi.”
“Vậy công tử chờ một chút, nô tỳ mang bữa sáng đến cho công tử ngay!”
Tỳ nữ vừa đi, Liễu Vận Ngưng ngồi trước bàn trang điểm một chặp, sắc mặt bỗng chuyển trắng.
Mồ hôi chảy từ hai bên trán nàng xuống, từng giọt từng giọt, tay đặt trên đùi không tự chủ được nắm chặt lại, còn run rẩy kịch liệt.
Nàng vật vã, cố bước đến bên giường, nàng hiểu rõ dược lý nên biết, ‘Mộng Thệ’ trong người nàng rốt cục đã phát tác.
Cơn đau như lũ kiến bò trong xương, bò vào tim, như một cơn song lớn bao phủ nàng, từng chút từng chút một, mọi vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, mồ hôi chảy từ trên trán nàng xuống, kiến bò trong xương, quả không giống đau bình thường!
Nàng thầm cười khổ, chân không cẩn thận vấp phải ghế, cả người ngã lăn ra đất, cơn đau tập kích nàng ngày một mãnh liệt, nàng đau đến co người lại.
Nàng biết khoảng thời gian ‘Mộng Thệ’ phát tác không dài, sẽ qua mau thôi, nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy nó như kéo dài nghìn năm vạn năm, khiến nàng chịu không nổi.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, cũng có lẽ là một khắc sau, cơn đau dịu xuống, nàng mở mắt mịt mờ, ngây ra nhìn nóc phòng tối đen.
—- Chẳng lẽ cả đời ta, phải tiếp tục chịu đựng nữa sao?