Thế Thân

Chương 53



“Bình thân!” Đào phi nói, đảo mắt nhìn cỗ kiệu màu đỏ kia, trong lòng cũng hiểu mười mươi, biết rõ còn hỏi: “Tại sao Nương Nương lại đứng ở đây vậy?”

Liễu Vận Ngưng nhìn theo ánh mắt của nàng, cười nhạt: “Không có gì, chẳng qua là cán kiệu bị gãy mà thôi.”

Đào phi nhìn cán kiệu đã bị gãy, che miệng cười: “Ồ, vậy là muội muội không gặp may rồi, buổi ngắm mai sẽ bắt đầu không quá một nén nhang nữa, Bệ hạ ghét nhất là người nào đến muộn.”

Lời Đào phi có ý ám chỉ hẳn hoi, Liễu phi nghe xong cũng chỉ cười cười: “Vừa nãy Lưu Dục đã sai người chạy đi thông báo với Bệ hạ biết, chuyện xảy ra bất ngờ, muội muội không có khả năng khống chế, nói vậy chắc Bệ hạ sẽ có thể thông cảm bỏ qua.”

“Ờ, cũng đúng, đã vậy tỷ tỷ đi trước, nếu không thì cả tỷ tỷ cũng bị muộn, chắc chắn Bệ hạ sẽ rất tức giận.”

“Ưm, tỷ tỷ đi thong thả.”

Đào phi lướt đi, bước lên kiệu một cách tao nhã, thanh âm Lâm Nhi vang lên: “Khởi kiệu!”

Cầm lấy cuốn sách để ở một bên, Đào phi không thể tập trung, nhớ đến cái cán kiệu bị gãy, khóe môi khẽ nhếch, tiếng cười vang trong sáng khó có thể phát hiện sự vui sướng trên nỗi đau của người khác.

—- Không thể tưởng tượng được bà Hoàng hậu hết thời này mà cũng có kẻ muốn đối phó! A, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của nàng, chắc là một nhân vật không hề đơn giản đây.

Nghĩ vậy, nàng nở nụ cười khinh thường.

Lâm Nhi đi bên cạnh cỗ kiệu nghe thấy tiếng cười của nàng, ngừng bước, quay đầu nhìn bóng Liễu phi đã cách xa mình, lẳng lặng nhìn, hồi lâu sau, thở dài một tiếng, xoay người bước nhanh cho kịp đoàn người.

—- Trong cung tường cao ngất này, không biết đã mai táng biết bao nhiêu danh nữ trẻ tuổi?

Đoàn người Đào phi rời đi không lâu, cung nhân Lịch Hỷ mà Lưu Dục sai đi trở lại, Lưu Dục vội hỏi: “Bệ hạ nói sao?”

Lịch Hỷ ngẩng đầu quan sát sắc mặt Liễu Vận Ngưng một lúc lâu, rồi trả lời đứt quãng: “Bệ hạ nói……cỗ kiệu bị phá……chẳng lẽ chân cũng bị hủy sao?”

Nghe vậy, Lưu Dục chau mày.

—- Lời này rõ ràng là đang trách Nương Nương ngay cả một chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải kinh động đến y, nhưng……

Nàng nhìn cảnh vật bốn phía được bao phủ bởi một màu trắng.

—- Thời tiết như vậy, đừng nói bệnh của Nương Nương vừa mới khỏi, dù đang khỏe mạnh, cũng khiến kẻ khác không thể nào chịu được, rốt cục Bệ hạ đang suy nghĩ cái gì vậy?

Trầm tư, lại nghe thấy thanh âm thản nhiên của Liễu Vận Ngưng: “Bổn cung biết rồi, Lịch Hỷ hay đi nói với Bệ hạ, bổn cung sẽ đến ngay!”

“Nương Nương—-” Lưu Dục bất giác gọi.

—- Chẳng lẽ Nương Nương muốn đi bộ dưới trời lạnh?

“Mau đi thôi.” Liễu Vận Ngưng không để ý đến Lưu Dục, xoay người dẫn đầu đoàn người.

“Nương Nương, vậy rất kỳ!” Lưu Dục ngăn nàng lại, không cho nàng đi.

“Đi thôi, Lưu Dục.”

“Nhưng mà—-”

Bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy tay Lưu Dục: “Nếu không làm vậy, e rằng tội danh sẽ lớn hơn nữa đó!”

“Nhưng—-” Lưu Dục chau mày, nhưng không thể phản bác nửa lời.

Chuyện hôm nay rõ ràng là có người cố ý hãm hại, nhìn cái cán bị gãy là biết, ở trong cung, ngoại trừ nương nhờ Thánh ân, thì có thể nương nhờ vào cái gì nữa đâu? Nhưng giờ ngay cả Bệ hạ cũng không thể trông cậy được nữa rồi……

“Đi thôi! Chớ để mọi người chờ lâu, vừa rồi Đào phi cũng nói, buổi ngắm mai sẽ bắt đầu không quá một nén nhang nữa.”

—- E có đi bộ giờ cũng không kịp nữa rồi.

Quay đầu, nàng nói với đoàn người ở phía sau: “Các ngươi về Liễu uyển trước đi, không cần theo ta.”

“Dạ, Nương Nương.”

Đoàn người hành lễ rồi rời đi, nháy mắt chỉ còn mình Lưu Dục và Liễu Vận Ngưng, nhìn Lưu Dục với vẻ có lỗi, Liễu Vận Ngưng nói: “Lưu Dục, có lẽ giờ chúng ta chỉ có thể chạy mới mong kịp được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.