Trong căn phòng yên ắng, thiếu niên tóc bạc ôm lấy nàng, rất lâu rất lâu sau, y thấy vai mình ươn ướt.
“Đồ đệ ngốc—-”
—- Tại sao trên đời lại có một người ngốc như nó vậy chứ?
“Rõ rang con thích y như vậy, tại sao còn muốn làm như thế?” Thiếu niên tóc bạc vuốt tóc nàng, khẽ hỏi.
“……”
Đáp lại y chỉ là sự im lặng.
“Con sợ y đau lòng hay sao?” Thiếu niên tóc bạc hỏi, mắt vẫn hướng nhìn người thanh niên đang lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ kia.
“……”
Rất lâu rất lâu sau, lúc mà thiếu niên tóc bạc nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, nàng lại mở miệng, giọng trầm buồn mang theo cả sự nghẹn ngào: “Con chỉ hy vọng chàng sẽ không phải tiếp tục chịu đựng nữa.”
“Tại sao?” Y biết rõ còn hỏi.
Im lặng một hồi, nàng mới nói: “Sự phụ, người hẳn rõ tình trạng của con nhất, không phải sao?”
“Ừ!” Lần đầu tiên, thiếu niên tóc bạc phải thừa nhận một chuyện khó khăn như vậy.
“Con đã không còn nhiều thời gian nữa rồi……” Nàng khẽ nói, buông mắt, giọng nói không kiềm được sự run rẩy.
—- Thật sự đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Nhưng cho đến tận bây giờ, nàng mới biết mình còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều nuối tiếc nữa.
“Ta biết.” Giọng thiếu niên tóc bạc khàn khàn, đầy nỗi tiếc thương: “Ta sẽ cứu con, Ngưng Nhi, ta sẽ cứu con mà!”
Liễu Vận Ngưng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt ngập nước sáng trong như ánh sao trên trời, nhưng nỗi cay đắng trong mắt lại khiến người ta chỉ muốn khóc, lòng y quặn đau.
“Thật ra, cái kết quả này, đã tốt lắm, đã tốt lắm rồi.” Nàng khẽ nói, ánh mắt mê mang.
“Thật sự con mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm rồi……” Vì vậy nàng chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thật dài, dù không bao giờ tỉnh lại nữa, cũng chẳng sao cả, bởi vì nàng thật sự rất mệt, mệt chết đi được.
“Sư phụ, người biết không? Cả cuộc đời con, khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là tháng ngày hơn mười năm về trước.”
Những lời này nàng chưa từng nói với ai, dù là Lưu Dục, cũng chưa từng. Nhưng nếu hôm nay nàng không nói ra, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Thiếu niên luôn thích vận đồ trắng, sự ấm áp đó, nụ cười đó của nhiều năm về trước nàng vẫn luôn khắc sâu trong đầu, chưa từng quên dù chỉ một khắc.
“Thật ra Hiên Viên Kỳ trước kia vốn không phải là một người lạnh lùng như vậy, lúc đó nụ cười của chàng vô cùng ấm áp……” Thỏ thẻ, nàng dần sống lại với những kỷ niệm xưa, không thể kiểm soát mình được nữa.
Thiếu niên tóc bạc im lặng nhìn nàng, không muốn cắt ngang dòng hồi ức của nàng.
Rất lâu rất lâu sau, nàng bỗng cười khẽ: “Lúc ấy chàng thường lén đưa con ra khỏi phủ Thừa tướng chơi, mua mứt quả xâu cho con, còn nhăn mặt chọc con cười, có một lần chàng dẫn con theo, làm sao đó mà đi lộn vào thanh lâu lớn nhất Đế Kinh, người không biết đâu, lúc ấy chàng bị dọa chạy mất bóng, cứ nắm tay con chạy mãi không thôi, cho đến khi chạy xa lắm rồi mà mặt chàng vẫn xanh lè như vậy.”
Thiếu niên tóc bạc cố gắng tưởng tượng ra cái vẻ mặt bối rối của Hiên Viên Kỳ khi bị dọa, tiếc là y bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm cho tái mặt.
Rùng mình một cái, y nhìn Liễu Vận Ngưng chằm chằm, bắt đầu hoài nghi người mà nàng đang nói đến có phải Hiên Viên Kỳ hay không.
Không phải Hiên Viên Kỳ đang đeo mặt nạ đó chớ?
Y nghĩ.
Liễu Vận Ngưng ngừng một hồi mới nói tiếp: “Chàng còn nói với con, chờ đến khi chàng trưởng thành, có đủ năng lực rồi, chàng sẽ đưa con đi, vì thế, sau khi chàng bỏ đi, con vẫn luôn bấm ngón tay tính từng ngày, chờ ngày này sang ngày khác, chờ năm này qua năm kia, chờ lâu thật là lâu, lâu đến nỗi con gần như tuyệt vọng, thì Nhị nương lại nói với con, chàng cầu hôn con.”
Nàng quay đầu nhìn thiếu niên tóc bạc, nụ cười nhạt dần, nỗi cay đắng cũng dần lắng đọng, lắng đọng……
“Trong một thoáng con đã ngờ mình đã tìm được hạnh phúc.”
“Hạnh phúc đang chờ ngay sau con đó.” Thiếu niên tóc bạc ôm nàng thật chặt.
Nàng đang cười mà cứ như đang khóc, khiến cho trái tim y quặn đau.
Nghe y nói, nàng chỉ lắc đầu: “Không phải như vậy, hạnh phúc, chưa bao giờ dành cho con cả.”
“Ngày đại hôn ấy, lúc con còn đắm chìm trong niềm vui thao thức, nghĩ mãi sau khi gặp chàng thì phải như thế nào? Đã lâu không gặp, phải chăng sẽ có chút bỡ ngỡ, nhưng đêm động phòng hôm ấy, con mới hiểu ra, từ đầu tới cuối, con chỉ là một thế thân mà thôi……”
Nước mắt trong suốt tràn khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt, đong đầy bi thương.
“Người chàng thật sự muốn lấy chỉ có Liễu Uẩn Nịnh, chàng vốn đã sớm quên mất con rồi.”
Cũng chỉ có nàng còn ôm mãi quá khứ chẳng chịu buông, cũng chỉ nàng còn nhớ câu nói đùa của y năm đó.
Cho đến ngày y lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã thích làm thế thân đến thế, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.” Nàng mới biết, thì ra y đã không còn là Kỳ ca ca trong ký ức của nàng nữa