Thế Thân

Chương 159



Đêm khuya, ánh trăng bị mây đen che khuất, bóng đêm trùng trùng như là điềm báo cho một cái gì đó sắp sửa xảy ra.

Trong đêm đen, một vóc người cao lớn vác trên lưng một cái bao to phóng nhanh vào đại nội Hoàng cung, tránh được tất cả thị vệ đi tuần, thẳng tiến
đến nơi người đó muốn đến.

Đôi mắt đen lóe sáng đầy tự tin trong
đêm, thận trọng quan sát động tĩnh bốn phía, thấy không bị ai phát hiện
mới nhanh chóng vượt qua chướng ngại xâm nhập tòa cung điện có rất nhiều thị vệ canh gác.

Sau khi người đó đi vào, tất cả vẫn chưa có
động tĩnh gì, thời gian thong thả trôi, giây này đến giây kia, khắc này
nối tiếp khắc kia, không có gì ngăn cản thời gian trôi cứ trôi.

Thị vệ đi tuần xung quanh thấy Liểu uyển hình như có ánh lửa, đang định
sang đó xem sao thì lửa bỗng bùng lên, đêm đen sáng rực như ban ngày.

Thị vệ đi đầu thầm nghĩ không ổn rồi, quay đầu lại nói với thủ hạ: “Ngươi
mau đi bẩm báo với bệ hạ, Liểu uyển xảy ra hỏa hoạn! Còn tất cả theo ta
đi chữa lửa!” Nói rồi liền hùng dũng xông vào, những người còn lại nào
dám chậm trễ, cũng xông vào trong.

Ngọn lửa lan nhanh như vậy, chớp mắt trời đêm như nhiễm sắc đỏ, không cần đến bẩm báo có lẽ bệ hạ cũng đã biết rồi.

Ngay lập tức, ban đêm yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn, tiếng khóc thét, tiếng cầu cứu vang vọng bên tai.

Đằng sau lại có hai cái bóng lén lút chạy ra ngoài, trong đó có một người
còn vác thêm một tiểu hài tử trên vai. Nhưng tất cả mọi người đều lo đi
chữa cháy nào còn tâm trạng để ý đến nữa.

Một người có vóc dáng
mảnh mai trong hai cái bóng bỗng dừng lại, nhìn tòa cung điện đã chìm
vào ánh lửa vút cao đến tận trời rất lâu, đôi mắt sâu thẳm như có ngàn
câu vạn lời muốn nói, rồi lại im lặng như một cái đầm sâu.

Sau cùng người có vóc dáng cao lớn chau mày không vui, ôm eo nàng, cương quyết lôi nàng đi.

Bóng hai người dần dần biến mất sau màn đêm, mọi người vẫn lo chữa lửa, sau
đó vẫn không ai phát hiện trong cung thiếu bóng hai người—-

Đế Kinh, kinh đô của Kỳ quốc, là nơi từ trước đến nay không thiếu đề tài mới mẻ để bàn luận.

Chuyện yêu hận tình thù, ân oán thị phi bên kia bức tường màu đỏ vẫn luôn là đề tài khiến người ta bàn tán trong thời gian rỗi.

Và người mà ai cũng nhắc đến đó chính là thiên kim của Thừa tướng Liễu Khâm của Kỳ quốc —- Liễu Uẩn Nịnh.

Không, nói vậy cũng không đúng, Thừa tướng hiện giờ của Kỳ quốc đã không còn
là Liễu Khâm nữa, lão đã là Thừa tướng tiền nhiệm rồi, Thừa tướng tiền
nhiệm bị vu cáo là phản quốc thông đồng với địch nhưng do chứng cứ không đủ nên cuối cùng bệ hạ đành cho lão cáo lão hồi hương, còn thiên kim
của lão, Liễu Uẩn Nịnh, nửa năm trước tiến cung với thân phận là Hoàng
hậu, ngày hôm sau đã bị phế đi hậu vị.

Thế nên người mà mọi người đang nói đến, là Liễu phi mà thôi.

Liễu Uẩn Nịnh, nhân vật truyền kỳ ở Đế Kinh không ai không biết, không ai
không hay, không chỉ sinh ra đã có khuôn mặt tựa trăng nghiêng nước
nghiêng thành, cầm, kỳ, thư, họa không gì không giỏi, không gì không
thông.

Cũng là nhân vật đang được bàn tán sôi nổi.

Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, đường mệnh trắc trở!

Cho đến nay mọi người vẫn còn nhớ đến hôn yến long trọng nửa năm về trước,
lúc đó đã có rất nhiều người lấy đề tài này ra đàm luận, vẫn là những
vấn đề xoay xung quanh nàng, không ngờ rằng, ngày hôm nay sau nửa năm,
lại hay tin Liểu uyển của Liễu phi vô cớ bốc cháy, Liễu phi đã táng thân nơi biển lửa.

Cái tin dữ này thật sự khiến cho ai cũng phải bất ngờ.

Vào giờ này, tại tửu lâu lớn nhất và náo nhiệt nhất ở Đế Kinh, các thực
khách ai cũng vểnh tai căng mắt như sợ bỏ qua lời nào của người kể
chuyện.

“Liễu Uẩn Nịnh đúng là một đại truyền kỳ của Đế Kinh, có
xưng nàng là Đệ nhất kỳ nữ cũng không đủ hình dung, nhưng một kỳ nữ như
vậy, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như thế—-” Cầm lấy vò rượu hoa
điêu tu một ngụm, giọng điệu của người kể chuyện đầy sự tiếc hận: “Kết
cục này thật khiên kẻ khác đau lòng khôn nguôi.”

Các thực khách ai cũng đồng ý với quan điểm này của người kể chuyện, không ai cãi lời—-

“Một kết cục như vậy không phải rất tốt sao? Từ khi Liễu Uẩn Nịnh vào cung
đã không thể sống những ngày yên bình, rõ ràng lấy thân phận Hoàng hậu
để tiến cung nhưng sau đó lại bị phế hậu vị, không phải lần trước ngươi
cũng đã nói, tại cái hậu cung lúc nào cũng lục đục với nhau, cái gì
trắng cũng đều thay đen, bệ hạ có sủng ái nàng thế nào đi nữa nhưng nếu
thật lòng sủng ái, tại sao lại không phục vị cho nàng, khiến nàng vô
duyên vô cớ bị người ta chế nhạo?”

“Vả lại…… Á……” Vị thực khách nọ đang nói đột nhiên mắc nghẹn, hai mắt trợn trắng, hai tay cào
cào cổ, không nói được lời nào, chỉ phát ra những tiếng kỳ dị.

Mọi người xung quanh cười to, cười vang: “Ha ha, xem ngươi còn dám ăn nói
linh tinh nữa không? Nhất định là Liễu phi nghe thấy ngươi nói xấu nàng, chạy đến dạy cho ngươi một bài học đó!”

Tửu lâu vẫn náo nhiệt như trước, một người thanh niên ngồi trong góc phòng đứng dậy, đặt vài vụn bạc trắng lên bàn rồi bỏ đi.

Sau lưng, các thực khách vẫn nói cười, có người đổi đề tài, và chuyện của Liễu phi, cũng dần chìm vào quên lãng—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.