Tuyết trắng xóa cả một vùng
trời bao trùm thiên địa vạn vật, tuyết rơi ngày càng nhiều như hình ảnh
mẫu thân đang ôm con, từng tấc từng tấc đất không còn màu nào khác ngoài màu trắng tiêu điều.
Đằng chân trời xa xôi đó, mặt trời đang từ từ xuống núi, bầu trời như được nhuộm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp.
Màu máu, màu tuyết, yến tiệc linh đình, khiến người ta phải kinh tâm động phách!
Liểu uyển im ắng không một tiếng động, từ xa nhìn lại cứ như một tòa cung điện đang chìm trong giấc ngủ.
Không, nói vậy cũng không đúng, bởi vì ít nhất cũng còn một người đang thức.
Thức để mà đợi.
“Thánh – Thượng – đến!”
Lúc giọng hô lảnh lót của cung nhân vang lên, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, nắm chặt vật đó trong tay.
Không đứng dậy nghênh đón, cũng không quay đầu lại, cái bóng nàng im lặng như không màng đến thế gian này, thân hình mỏng manh kiêu ngạo khiến kẻ
khác phải đau lòng.
Trong phòng ngủ im ắng, ngoại trừ Liễu Vận Ngưng ra thì không còn ai khác.
Bởi vì những người khác đang điềm nhiên đi vào giấc mộng.
Lúc Hiên Viên Kỳ bước vào phòng, liếc mắt một cái đã tìm ra Liễu Vận Ngưng
đang ngồi quay lưng về phía y, nàng lẳng lặng ngồi đó như biết y sẽ đến, cũng như đang chờ đợi điều gì đó.
Nâng mắt nhìn tòa cung điện thanh vắng, có một cảm giác kỳ lạ.
Liểu uyển hôm nay, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an.
Phất phất tay, Hiên Viên Kỳ bảo Lai Phúc hãy ra ngoài.
Lai Phúc nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng đang ngồi quay lưng, rồi lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Kỳ, trực giác mách bảo không khí có gì đó
kỳ lạ, nhưng chủ tử đã dặn dò thì hắn cũng chỉ có thể phụng mệnh.
Lẳng lặng lui ra ngoài để không kinh động đến hai người, nhẹ nhàng đóng cửa
lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại Hiên Viên Kỳ và Liễu Vận Ngưng.
Sự yên tĩnh không thể diễn tả thành lời lan rộng, trước khi Hiên Viên Kỳ
định mở lời phá tan sự yên tĩnh này, Liễu Vận Ngưng xoay người lại, đôi
môi nhợt nhạt như cười như không, đôi mắt đen láy sáng kinh người, cũng
đẹp kinh người.
Hiên Viên Kỳ thất thần một hồi, sau khi hoàn hồn mới đăm chiêu hỏi nàng: “Hôm nay nàng rất vui?”
Liễu Vận Ngưng gật gù, nụ cười càng tươi.
—- Tất cả nên kết thúc ngay ngày hôm nay!
“Tại sao?” Hiên Viên Kỳ hỏi.
Liễu Vận Ngưng không trả lời, hỏi ngược lại y: “Sao hôm nay bệ hạ lại đến đây?”
Buông mắt, ánh mắt lóe sáng, Hiên Viên Kỳ hỏi: “Tại sao nàng lại làm vậy?”
Giọng y trầm trầm lạnh lẽo, mang theo khí thế của một người đang khởi binh đi vấn tội.
Liễu Vận Ngưng bật cười: “Bệ hạ, thần thiếp làm cái gì chứ?”
“Tối hôm qua nàng lén đưa Liễu Uẩn Nịnh ra ngoài, không phải sao? Đôi mắt
đen càng thêm phần sâu thẳm, y đứng cách nàng mười bước chân, nhìn nàng
từ xa: “Nàng đang khiêu chiến với quyền uy của trẫm đó sao?”
“Không, bệ hạ, thần thiếp nào dám khiêu chiến với quyền uy của bệ hạ?” Liễu Vận Ngưng lắc đầu, khẽ nói: “Thần thiếp chỉ làm chuyện mà mình cho là đúng
mà thôi!”
“Chuyện nàng cho là đúng?” Hiên Viên Kỳ cười khẩy:
“Chuyện nàng cho là đúng chính là trộm kim bài của trẫm rồi lén đưa Liễu phi chân chính xuất cung sao?” Y cố ý nhấn mạnh cụm từ ‘Liễu phi chân
chính’, sau đó thấy mặt nàng tái xanh mới cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời.
Nụ cười trên môi Liễu Vận Ngưng dần phai nhạt, nhạt đến mức không thể thấy được nữa: “Đúng vậy, Liễu phi chân chính bị thần thiếp lén đưa ra ngoài cung, tội danh này hình như hơi bị lớn thì phải!”
Thế thân chung quy vẫn là thế thân, cho dù có giống đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào trở thành người thật được.
Nhưng thế thân cũng có lòng tự trọng của thế thân……
Đâu phải là thế thân thì sẽ không biết đau……
“Bệ hạ, người thân đứng đầu một quốc gia, thích cái gì thì cũng sẽ dễ dàng
có được, người muốn cái gì thần thiếp cũng không quan tâm, nhưng……”
Nàng dừng một chặp, mỉm cười nhìn y: “Liễu Uẩn Nịnh là tỷ tỷ của thần
thiếp, hạnh phúc của tỷ ấy không có ở trong cung, vì vậy cố gắng lớn
nhất của thần thiếp chính là thả tỷ ấy đi!”
Hiên Viên Kỳ đăm
chiêu nhìn nụ cười đầy bi thương của nàng, im lặng, rất lâu rất lâu sau y mới nói: “Trẫm cũng đã từng nói qua, nàng phải ở cạnh trẫm cả đời, bây
giờ nàng thả Liễu Uẩn Nịnh đi thì nàng càng không thể rời khỏi đây, trọn một đời này, nàng phải bị giam bên cạnh trẫm!”
Chậm rãi kể rõ, giọng y cực kỳ thản nhiên, nhưng trong lòng y rất rõ, y đang mừng thầm vì cái ý nghĩ ích kỷ này.
Có lẽ chỉ có như vậy y mới có thể lấy cơ giam nàng cả đời.
Lúc đầu khi nghe Liễu Uẩn Nịnh lấy Thánh chỉ giả bí mật xuất cung, thật sự y đã cảm thấy tức giận, tiến về phía Liểu uyển trong cơn thịnh nộ chỉ để
hỏi nàng tại sao lại làm vậy, không hề nghĩ đến chuyện sẽ phái người đi
tìm, không hề nghĩ đến chuyện sẽ xử lý nàng thế nào, điều y muốn làm là
hỏi nàng tại sao lại làm vậy mà thôi.
Vấn đề khiến y cảm thấy phức tạp trước đó, trên đường đến Liểu uyển y đã suy nghĩ cẩn thận.
Có lẽ y đã từng động lòng với Liễu Uẩn Nịnh, nhưng hiện giờ người thật sự
khiến y cảm thấy động lòng chính là thiếu nữ gầy yếu bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một làn khói trước mặt đây!
Tại sao lúc ôm Liễu Uẩn Nịnh lại không có cảm giác gì, tại sao y không tìm Liễu Uẩn Nịnh
về, tại sao sau khi biết tung tích của Liễu Uẩn Nịnh thì điều đầu tiên y nghĩ đến lại là nên thu xếp chuyện của Liễu Vận Ngưng như thế nào,
nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra cuối cùng đã được sáng tỏ.
Nhìn y từ xa, ý cười tuyệt vọng từ từ lắng đọng trong mắt nàng: “Nhưng bệ hạ à…… thần thiếp không muốn tiếp tục lấy thân phận của người khác để ở bên cạnh người nữa rồi.”