Xe ngựa chạy kêu ‘lộc cộc lộc cộc’, con ngực bất chợt hí vang, trong màn đêm tĩnh lặng, lại rõ ràng đến vậy.
Con ngựa kéo cỗ xe đi qua cửa cung, thị vệ đứng canh chạy ra chặn lại: “Ai đó?”
Màn xe được vén lên, một cung nữ vận cung phục màu xanh bước xuống, vẻ mặt
nghiêm túc lấy ra một tấm thẻ bài: “Người trong xe là Liễu phi nương
nương về thăm gia đình, đến Liễu phi nương nương mà các người cũng dám
chặn, không muốn sống nữa sao?”
Thị vệ đứng đầu không hề biến
sắc: “Xin thứ lỗi, hạ quan chỉ phụng mệnh bề trên mà thôi!” Đón lấy tấm
thẻ bài từ tay cung nữ, nương theo ánh trăng nhìn một hồi, lướt nhìn
thiếu nữ ngồi trong xe, nói: “Đúng là tấm bài xuất cung, nhưng thứ lỗi
cho, hạ quan cần xác định người ngồi trong xe là ai!”
Cung nữ lấy lại tấm thẻ bài, nói: “Mời đại nhân cứ tự nhiên.”
Thị vệ đứng đầu chắp tay với thiếu nữ: “Thất lễ!” Rồi đi lướt qua cung nữ,
tới gần cỗ xe: “Nương nương, hạ quan chỉ đang tận trách mà thôi, xin
người đừng trách.”
Một giọng nói mềm mại từ trong xe truyền ra: “Mời đại nhân cứ tự nhiên.”
Nghe vậy thị vệ đi đầu mới dám xốc mành lên, không gian trong xe không rộng
lắm, bài trí khá đơn giản, ngoại trừ một số đồ thông dụng thì bên trong
chỉ có một thiếu nữ, đúng thật là Liễu phi nương nương.
Lúc thiên kim của Liễu thừa tướng vào cầu kiến bệ hạ, hắn đã từng gặp qua một
lần, đến nay vẫn còn nhớ rất rõ, vì vậy hắn liền xác định người trong xe là Liễu phi nương nương.
Thị vệ chỉ nhìn thoáng qua rồi buông mành: “Hạ quan thất lễ.”
“Không sao!” Thiếu nữ trong xe đáp.
Tuy thị vệ cảm thấy tò mò việc đã khuya rồi mà Liễu phi nương nương còn
xuất cung, nhưng nàng đang cầm kim bài của bệ hạ trong tay, dù có cảm
thấy không ổn cũng vẫn phải mở cửa: “Mở cửa cung!”
‘Cọt kẹt’
Cửa cung trang nghiêm phát ra tiếng kêu nặng nề, cung nữ bước lên xe, thả
mành xuống, cung nhân ngồi ngoài xe vung roi: “Gia!” Xe ngựa lại chạy
‘lộc cộc lộc cộc’, từ từ bước qua cửa cung.
Thị vệ thấy cỗ xe đi xa rồi mới quay đầu hô: “Đóng cửa!”
Đêm khuya, cỗ xe dần dần bị bóng đêm nuốt chửng—-
“Nương nương đừng lo, chắc sẽ không có việc gì đâu.” Lưu Dục khoác thêm áo choàng cho Liễu Vận Ngưng, an ủi.
“Ừ!” Nàng nhỏ giọng đáp, Liễu Vận Ngưng thu hồi tầm mắt nãy giờ cứ chú mục
ra ngoài cửa sổ, thở dài mệt mỏi, nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế quý phi.
Lưu Dục thấy vẻ mặt mỏi mệt của Liễu Vận Ngưng, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, quan tâm nói: “Nương nương, nếu người cảm thấy mệt thì lên giường đi nghỉ đi.”
“Ừ!” Liễu Vận Ngưng vẫn nhắm mắt, giọng nói dịu dàng cất lên, Lưu Dục vén
tóc mai của nàng ra sau tai, vẫn không nhịn được hỏi: “Nương nương, thật sự người chưa từng trách Đại tiểu thư sao?”
“Tại sao phải trách
tỷ ấy?” Nàng không mở mắt, hỏi ngược lại Lưu Dục, giọng nói mềm nhẹ
không hề ẩn chứa sự tức giận hay nén giận nào cả.
“Bởi vì……”
Lưu Dục thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, chỉ biết thở một hơi dài: “Nhưng nương nương à, dù cho người thật sự không trách tiểu thư, người cũng
không tất yếu phải làm vậy.”
“Đâu phải Uẩn Nịnh tự nguyện trở về Hoàng cung đâu.” Liễu Vận Ngưng chỉ trả lời có vậy.
“Đương nhiên nô tỳ biết, Đại tiểu thư cũng có nói là đang giận tướng công,
thừa lúc hai người tách ra mới bị bệ hạ mang vào cung, nhưng nương
nương, Đại tiểu thư không muốn ở trong cung, chẳng lẽ người đồng ý ở lại trong cung sao?”
Liễu Vận Ngưng không trả lời, mở mắt, im lặng
nhìn trần phòng, hồi lâu mới quay sang nhìn Lưu Dục: “Lưu Dục, tuổi
ngươi cũng chẳng còn nhỏ nữa, đợi một lúc nào đó ta sẽ tìm một người
xứng với ngươi.”
“Nương nương nói cái gì vậy!” Lưu Dục run lên,
chau mày nói: “Nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ muốn theo hầu nương
nương cả đời.”
“Hì!” Liễu Vận Ngưng mỉm cười: “Không xuất giá cái gì chứ, người ta đang lo nhất chính là ngươi đó, ngươi cứ để ý đi, xem
có ai hợp không, nếu không có ta sẽ tìm giúp cho, trong triều có rất
nhiều thanh niên tuấn tú, nếu ngươi……”
Lưu Dục cắt ngang lời
nàng, vẻ mặt mất hứng: “Nương nương, người khỏi phải tìm, nô tỳ không bỏ người mà đi đâu, nô tỳ đã nói sẽ đi theo nương nương cả đời mà!”
“Nói ngốc nghếch cái gì vậy……” Liễu Vận Ngưng không nhịn được bật cười
thành tiếng, lâu lắm rồi mới thấy nàng cười thật tình, nhưng chỉ trong
chớp mắt, nụ cười của nàng nhạt dần, nhạt dần, trở nên hư ảo: “Cuộc đời
của ngươi còn dài, rất dài……Còn cuộc đời của ta……” Chắc đã đi
đến điểm cuối rồi nhỉ?
Nàng không nói thêm gì nữa, nỗi mệt mỏi dâng trào tự đáy lòng, nàng nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này.
Bởi vì có lẽ sáng sớm ngày mai, nàng sẽ phải đối diện với một ngày không được yên bình.
—- Lưu Dục, không phải ta đồng ý ở lại trong cung, mà là người bất hạnh, chỉ một mình ta thôi đã đủ lắm rồi—-