Màn đêm dần buông xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi đến, thân hình mỏng manh rùng mình một cái.
Nàng ngẩng đầu ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng dừng lại trước khoảnh sân vắng tanh, vẻ mặt mơ màng.
Từ nay về sau, lại phải sống tiếp một mình sao? Cuộc sống cô độc trước kia cũng chảng có gì đáng sợ cả, không phải sao?
Nhiều năm qua, không phải nàng vẫn luôn cô độc đó sao? Hiện tại chẳng qua
cũng chỉ là quay về cuộc sống trước kia mà thôi, vì vậy không đáng lo là không đáng lo.
Nhưng sao ngực lại đau đến khó tả? Đau đến nỗi khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Mở to đôi mắt khô cay, ánh mắt sâu thẳm mờ mịt, nàng ngơ ngác nhìn ra xa,
cơn gió thoảng thổi qua như mẫu thân luôn cúi đầu bảo ban nàng khi còn
bé: “Mẫu thân……” Hàng ngàn hàng vạn nỗi ấm ức tất cả đều hóa thành
tiếng gọi thỏ thẻ này.
“Mẫu thân……Người đã nói chỉ cần Ngưng
Nhi kiên cường là có thể có được hạnh phúc…… Ngưng Nhi rất nghe lời
người…… Ngưng Nhi rất nghe lời người……Nhưng tại sao hạnh phúc
đối với Ngưng Nhi vẫn quá đỗi xa vời?” Cúi đầu nỉ non, gió lại nổi lên:
“Bây giờ Ngưng Nhi thật sự rất mệt, thật sự rất mệt……”
Giọng nói chuyển dần sang nghẹn ngào: “Ngưng Nhi không thể trụ nổi nữa rồi, nhưng cũng chẳng thể buông tay……”
Giọng nói nghẹn ngào tựa như tiếng thở dài của những linh hồn, thoảng vang vọng giữa cõi đất trời tịch mịch.
Liễu Uẩn Nịnh giãy khỏi cái ôm của Hiên Viên Kỳ, nhìn y đầy khiêu khích,
nói: “Người xem, có phải vẫn không có cảm giác gì đúng không?”
Hiên Viên Kỳ thu tay lại: “Ý nàng là gì?”
“Người……” Liễu Uẩn Nịnh nhìn y như một kẻ hết thuốc chữa: “Người còn chưa hiểu ra sao? Người luôn miệng nói thích ta, nhưng nếu người thật sự thích ta,
thì lúc người ôm ta sẽ không có cảm giác ơ hờ như vậy.”
Lời của
nàng khiến y phải im lặng, Liễu Uẩn Nịnh quan sát vẻ mặt y một hồi, tiếp tục công kích: “Bệ hạ, chẳng lẽ người chưa hiểu ra sao? Người mà người
thích vốn không phải ta, tại sao người không chịu đối diện với sự thật
này?”
“Trẫm đang hỏi nàng, tại sao lúc trước nàng lại trốn hôn?”
“Người……” Nàng trợn mắt nhìn trời: “Tại sao lại trốn hôn? Ha, thật nực cười!”
Hiên Viên Kỳ không được vui: “Nàng đừng tưởng trẫm thích nàng thì nàng có thể làm càn trước mặt trẫm!”
“Làm càn?” Liễu Uẩn Nịnh bĩu môi: “Nếu ta đã bị người bắt về thì cũng đã
nghĩ đến chuyện người sẽ không tha cho ta, chẳng qua ta chỉ đang xót
thương thay cho bản thân mình mà thôi! Thương thay bản thân lại trở
thành vật hi sinh ngu ngốc để người ta tự lừa mình dối người mà thôi!”
Càng nói càng thấy tức: “Bệ hạ, người ở chung với muội muội ta lâu vậy
rồi, chẳng lẽ thật sự không có cảm giác gì sao? Thật sự một chút cũng
không có sao?”
“Bệ hạ, người hãy tự hỏi lại mình đi, người thật sự thích ta sao? Hiện tại người nhìn thấy ta, tim có đập nhanh hơn không?”
Lời của nàng lại một lần nữa khiến y im lặng.
Bởi vì nàng đã nói trúng rồi, nàng hiện tại thật sự không hề khiến y thấy động tâm như ở trên yến hội hai năm về trước.
Im lặng nhìn vẻ mặt trầm tư của y, ánh mắt Liễu Uẩn Nịnh thoáng nét đau
đớn, dời mắt sang chỗ khác, nàng cúi đầu nói: “Bệ hạ, trái tim không
biết nói dối.”
Y lấy lại tinh thần, im lặng nhìn nét đau buồn thoáng hiện trên mặt nàng, không nói lời nào.
“Tại yến hội mừng thọ Thái hậu ngày đó, ta từng nhìn trộm người, tuy cũng
chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng ta biết mình đã phải lòng người, có bao nhiêu người theo đuổi ta nhưng ta đều ngoảnh mặt làm ngơ, đó là lần đầu tiên ta thật sự phải lòng một người”
Nàng quay đầu nhìn y, nói:
“Bệ hạ, người có biết, lúc nghe tin người đến cầu hôn, thâm tâm ta vui
vẻ cỡ nào không? Một người không biết nữ công gia chánh như ta, vì để
ngày đại hôn được thấy người vui vẻ, ta đã chạy đến xin Nhị nương dạy
thêu thùa, mặc dù mười đầu ngón tay đã bị thương nhưng ta vẫn không bỏ
cuộc, lúc đó ta đã rất mong chờ ngày thành thân……” Nàng cười tự
giễu: “Đáng tiếc thay……”
“Đáng tiếc gì?”
Nàng không trả lời y, còn hỏi ngược lại: “Bệ hạ, người có biết cái cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục là gì không?”
Hiên Viên Kỳ chớp mắt không đáp.
Liễu Uẩn Nịnh cũng chẳng mong y sẽ trả lời, xoay người, đưa lưng về phía y,
nói: “Ta thì biết đó! Ta biết một rõ hai ràng! Bởi lẽ ta đã từng nếm
trải cảm giác đó rồi, bệ hạ, cảm giác đó rất là khó chịu!”
“Rốt cục nàng muốn nói cái gì?”
“Bệ hạ, ta đã phải lòng người khác rồi, người cũng đừng cố lừa mình dối người nữa, được chứ?”
“Nàng vừa mới nói đáng tiếc cái gì?”
“Bệ hạ, người muốn biết sao?” Nàng cười híp mắt: “Ta sẽ không nói cho người biết đâu! Đây là sự trừng phạt dành cho người!”
Nàng đã tác hợp cho hai người rồi, đây là chút ích kỷ duy nhất của nàng, nàng sẽ không nói đâu!