Trăng đêm nay sáng vô cùng, không đếm được có bao nhiêu ngôi sao điểm quanh vầng trăng, yến hội hôm nay được soi sáng không ít.
Yến hội được tổ chức trong đại điện, lúc Liễu Vận Ngưng đến, tất cả mọi người dường như đã có mặt đông đủ.
Hiên Viên Kỳ ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, bên trái là quan đại thần
triều đình, bên phải là người mặc quan phục khác hẳn Kỳ quốc, nói vậy
thì đây chính là sứ giả Lân quốc.
“Liễu phi nương nương đến!”
Liễu Vận Ngưng vừa xuất hiện ở cửa, đại điện vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, rất nhiều người có hứng thú với vị Liễu phi mới sáng hôm sau
đại hôn đã bị phế hậu vị này.
Hiên Viên Kỳ ngồi trên long ỷ, nhìn Liễu Vận Ngưng đang từ từ tiến vào với vẻ mặt lạnh lùng.
Dọc đường, không thể nào đếm hết được số ánh mắt dõi theo nàng, Liễu Vận
Ngưng vờ như không thấy, bước đến giữa đại điện mà không một lần chớp
mắt, cúi đầu hành lễ, nói: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ, bái kiến các vị
đại nhân.”
“Đứng dậy đi!” Hiên Viên Kỳ nói: “Lại đây!”
“Tạ bệ hạ.”
Liễu Vận Ngưng đứng thẳng dậy, vừa định cất bước sang chỗ ngồi bên cạnh Hiên Viên Kỳ, thì nghe một vị đại thần nói: “Bệ hạ, vi thần có một yêu cầu
quá đáng.”
Liễu Vận Ngưng dừng bước, chờ vị đại thần kia nói ra yêu cầu quá đáng của mình.
Hiên Viên Kỳ liếc Liễu Vận Ngưng một cái, mới nói: “Nói!”
“Vi thần từng nghe danh thiên kim Liễu Uẩn Nịnh của Liễu Thừa tướng, Liễu
phi nương nương hiện đang là người có cầm nghệ thiên hạ vô song, hôm nay có được cơ hội này, vi thần khẩn cầu bệ hạ hãy ưu ái, cho Liễu phi
nương nương đàn một bản tặng các vị đang ngồi ở đây.”
Lời thỉnh
cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Liễu Vận Ngưng, nàng thật không
ngờ ai cũng chĩa hướng về mình, không phải nàng chưa từng diễn tấu trước mặt mọi người, nàng từng diễn tấu giữa chốn đông người một lần rồi,
nhưng mà—-
Nàng buông mắt, đáy mắt như nở một đóa hoa đau buồn.
—- Người đời chỉ biết đến Liễu Uẩn Nịnh, còn sự tồn tại của Liễu Vận Ngưng, có phải đã bị phủ nhận rồi không?
Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn vị đại thần kia một hồi, tuy lòng không muốn
nhưng thấy vẻ mặt mấy vị sứ giả này vô cùng hiếu kỳ, cũng không tiện
khước từ, y đành gật đầu đồng ý: “Liễu phi, nàng nghe rồi đấy, nếu tất
cả mọi người đã dành thịnh tình như vậy, nàng hãy đàn một bản tặng mọi
người đi!”
“Dạ!”
Không hổ là Hoàng cung, Hiên Viên Kỳ vừa
nói xong đã có một cung nhân nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị, lúc Liễu Vận
Ngưng còn chưa kịp thích ứng, huyền cầm đã được đưa lên, hiệu suất cực
nhanh khiến kẻ khác phải kinh ngạc.
Liễu Vận Ngưng đè nén nỗi
đau, nhìn cây huyền cầm trước mặt không chớp mắt, đầu ngón tay thoáng
lướt qua nó, rất nhanh, tâm tư trĩu nặng của nàng đã bị cây huyền cầm
này hấp dẫn.
Từ đầu tới cuối, nàng không hề phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng trong điện cứ nhìn nàng không rời.
Nàng chăm chú nhìn cây huyền cầm, từ từ ngồi xuống.
Nhưng Hiên Viên Kỳ thì thấy, y nheo mắt, lạnh lùng nhìn Nhị Hoàng tử của Lân
quốc đang ngồi trong đại điện cứ nhìn chằm chằm Liễu Vận Ngưng không
ngớt.
Nhị Hoàng tử Lân quốc như cảm nhận được ánh mắt không mấy
hảo cảm của y, quay đầu nhìn, lúc thấy y lạnh lùng nhìn mình, chỉ cười
khiêu khích, giơ ly rượu trong tay lên, một hơi uống cạn.
Ánh mắt Hiên Viên Kỳ càng thêm băng giá.
Trong lúc hai người đấu mắt với nhau, tiếng đàn tao nhã từ từ vang lên, âm
điệu buồn thương văng vẳng đâu đây, từ khi tiếng đàn cất lên, cả đại
điện liền trở nên yên tĩnh, tiếng đàn ẩn nét buồn thương như dòng nước
chảy xuyên qua sự tĩnh lặng.
Vô biên, khôn cùng, lại day dứt.
Nhìn thiếu nữ đang cúi đầu đắm mình trong thế giới riêng, ánh mắt bình tĩnh của Hiên Viên Kỳ trở nên phức tạp.
Nhị Hoàng tử Lân quốc không kiềm được thu lại nụ cười đầy tà khí của mình,
vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt hồ đào đầy oai nghiêm lạnh lùng nhìn
vị Đế Vương đang ngồi trên long ỷ.
Tiếng đàn chậm rãi trôi, ý
thức nàng dần bay xa, cái mặt nạ cười này của nàng như một đóa hoa tàn
úa, buông mắt, sợ sẽ để lộ nỗi thê lương.
Một khúc kết thúc, Liễu Vận Ngưng thu tay lại, nàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua mọi người trên
điện, rồi nhìn vị Đế Vương đang lạnh lùng nhìn nàng kia, thấp giọng tự
hỏi: “Liễu Vận Ngưng, đang ở đâu?”
Liễu Vận Ngưng, đang ở đâu?
Tại sao nàng không hề tìm thấy một chút gì minh chứng cho sự tồn tại của mình?
“Hay! Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy!” Vị đại thần kia vỗ tay tán
thưởng, mọi người như bừng tỉnh, nháy mắt, tiếng vỗ tay rào rào nối liền không dứt, hết đợt này đến đợt khác tiếng vỗ tay cứ thế kéo dài.
Ánh mắt của một số quan viên trẻ tuổi đã bắt đầu để lộ sự ái mộ đối với nàng.
Hiên Viên Kỳ có hơi tức giận, lạnh lùng nói: “Đến đây!”
—- Y đã bắt đầu hối hận về việc để nàng diễn tấu trước mặt mọi người.
“Bệ hạ!” Một giọng nói vang vọng trong đại điện rộng lớn, Hiên Viên Kỳ quay đầu nhìn sang, mày bất giác chau lại: “Nhị Hoàng tử có chuyện gì quan
trọng sao?”
Người nói đúng là Nhị Hoàng tử Lân quốc.
Liễu Vận Ngưng run lên.
—- Giọng nói này, tại sao lại quen thuộc đến vậy?
“Bệ hạ, lần này bổn Hoàng tử đến đây, không chỉ để tặng lễ vật, còn liên
quan đến việc hy vọng hai nước Lân – Kỳ có thể kết nhân duyên, chuyện
này tối hôm qua bổn Hoàng tử cũng đã đề cập với bệ hạ, bệ hạ đã nói sẽ
trả lễ cho bổn Hoàng tử, bây giờ bổn Hoàng tử đã nghĩ ra sẽ lấy lễ vật
gì rồi!”
“Nhị Hoàng tử muốn trả lễ như thế nào?” Giọng Hiên Viên
Kỳ càng ngày càng trầm, nhất là khi nhìn thấy Nhị Hoàng tử cứ nhìn Liễu
Vận Ngưng say đắm.
“Bổn Hoàng tử, muốn nàng!”
Ngón tay vừa trắng vừa thon đang hướng đến……Liễu Vận Ngưng!