Thế Thân

Chương 141



“Ồ? Vậy sao?”

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên phía sau lưng khiến mặt Vân phi trắng bệch. Nàng từ từ xoay người lại, nhìn vị Đế Vương đang điềm nhiên bước đến.”

“Bệ, bệ hạ, người, sao người lại ở đây?” Mặt Vân phi trắng bệch, thấy vị Đế Vương tiến đến gần với bộ mặt lãnh đạm, vẻ đắc ý ban nãy đã biến đi đâu mất rồi.

Liễu Vận Ngưng cũng có hơi kinh ngạc.

—- Tại sao y lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy?

“Chắc ngươi vẫn chưa biết chứ gì?” Hiên Viên Kỳ khẽ hỏi: “Trẫm đã sắp xếp nội gián bên cạnh ngươi, hơn hai tháng qua, ngươi đi đâu, làm gì, nói gì, không có chữ nào lọt ra khỏi tai của trẫm!”

Hiên Viên Kỳ nhìn Liễu Vận Ngưng, ánh nhìn tha thiết, đáy mắt như có cái gì đó di động, y không nói gì, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn Vân phi: “Mà ngươi cũng thật khờ khạo, thật lòng cho rằng trẫm sẽ bị thủ đoạn nho nhỏ này lừa cơ đấy!”

Cười lạnh, y khinh thường nói: “Không phải quá coi thường trẫm rồi sao?”

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng Vân phi nghe mà như đất bằng hứng sấm, mọi thứ trước mắt nàng như mờ đi: “Ngay từ đầu người đã không hề tin lời Lý Nhĩ? Ngay từ đầu người đã chưa bao giờ tin!”

—- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

“Vậy tại sao người không vạch trần nó ngay từ đầu? Tại sao phải làm vậy?”

—- Tại sao còn cho nàng hy vọng?

“Nếu không làm vậy, ngươi sẽ để lộ sơ hở sao?” Dứt lời, Hiên Viên Kỳ nhìn Liễu Vận Ngưng, ánh mắt xót thương: “Ngươi thật sự không nên, không nên hãm hại nàng ấy!”

—- Ngươi lại càng không nên, không nên hãm hại con của ta!

Không một ai biết được y mong chờ đứa con ấy ra đời biết nhường nào, thậm chí đến tên y cũng đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng—-

Lạnh lùng dời mắt nhìn sang Vân phi, hàn băng trong mắt y khiến Vân phi không nhịn được run rẩy.

—- Tất cả, đều đã bị ả hủy!

Lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, Hiên Viên Kỳ bước từng bước tới gần nàng, Vân phi lùi về sau từng bước một, cho đến khi không thể lùi được nữa.

“Ngươi còn nhớ những lời trẫm đã từng nói với ngươi chứ?” Y điềm nhiên bước tới gần nàng, nở nụ cười băng giá: “Trẫm từng nói, nếu Liễu phi xảy ra chuyện gì, thì ngươi, cũng sẽ không sống nổi!”

“Hiện giờ, nên là lúc thực hiện!” Nói rồi, y lại tiến đến gần nàng: “Con của Liễu phi mất rồi, con của ngươi, cũng không cần phải giữ nữa!”

Mặt Vân phi càng thêm tái: “Bệ hạ, đây, đây cũng là con của người……”

“Vậy thì sao?” Cười cợt nhã, y bước đến gần nàng, Vân phi đã lùi ra sát lan can.

Liễu Vận Ngưng bị y dọa cho sợ, đợi đến khi tỉnh táo lại, thì thấy Vân phi đã bị y dồn đến mức không thể lùi được nữa, lưng tì sát lan can, nửa thân trên đã ngã ra ngoài.

Nàng cả kinh, vừa định tiến đến thì Hiên Viên Kỳ quay đầu lại, nhìn nàng tha thiết: “Chuyện này, nàng đừng nhúng tay vào!”

Mắt y hoe đỏ: “Nàng thông cảm cho ả, nhưng lúc trước, có ai thông cảm cho con của chúng ta không?” Lời này ẩn chứa sự thống khổ khó nói thành lời.

Liễu Vận Ngưng thu bước chân, nhìn đôi mắt hoe đỏ của y, có hơi ngạc nhiên.

“Nàng xem—-” Y bỗng quay sang nhìn Liễu Vận Ngưng, ý cười bình thản xuất hiện trong mắt y: “—- Hôm nay trẫm sẽ báo thù cho nàng!”

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, nhìn hành động của Hiên Viên Kỳ, bỗng đoán được chuyện y muốn làm kế tiếp.

Nàng trợn mắt: “Đừng mà!”

“A!”

Đáng tiếc đã muộn rồi, tiếng la thất thanh cùng tiếng hô của Liễu Vận Ngưng vang lên cùng một lúc, nên tiếng của nàng đã bị át đi, nàng chạy ra, trơ mắt nhìn Vân phi ngã xuống lầu, máu chảy lênh láng khắp người nàng ta, nhuộm đỏ cả đất trời.

Màu tuyết trắng, màu máu đỏ giao hòa với nhau.

Nàng bụm miệng, không kiềm được nôn khan—-

Chỉ rơi từ lầu hai mà thôi, không đủ để mất mạng, nhưng con của Vân phi, bất luận thế nào cũng không giữ được.

Mặc dù lầu hai không tính là cao, nhưng ngã từ trên đó xuống, cũng cần tĩnh dưỡng hơn mười ngày, nhưng Vân phi còn chưa được Thái y xem qua đã bị Hiên Viên Kỳ đuổi khỏi cung, sung quân ra biên cương, suốt đời không được bước vào Trung Nguyên nửa bước.

Không cần y phải ra mệnh lệnh này, Vân phi cũng không có khả năng trở lại Trung Nguyên được nữa, dựa vào tình trạng của nàng hiện giờ, phỏng chừng chưa đến biên cương đã ngọc nát hương tan.

Còn Lý Nhĩ sắm vai đồng lõa trong chuyện này phải theo ý chỉ của Đế Vương, sung quân đến quân doanh làm quân kỹ, suốt đời không được chuộc tội!

Ý chỉ ngắn là thế, lại khiến biết bao người phải rớt cằm.

Liễu phi trở lại Liễu uyển, nhưng là được Đế Vương bế về.

Chuyện lớn như vậy, chưa đến một ngày đã như bụi bay trong gió* (*Bụi bay trong gió: nghĩa là truyền đi xa với tốc độ rất nhanh)

Hình phạt Lý Nhĩ đáng phải nhận, lại không dừng ở đó!

Trước khi nàng bị mang đến quân doanh một ngày, Lãnh Hàn Vũ đáng lẽ không nên ở Đế Kinh lại lẳng lặng xuất hiện trước phòng giam của nàng.

“Lãnh Thiếu gia?” Nàng kinh ngạc nhìn người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trước mặt mình, hai mắt lóe sáng: “Lãnh Thiếu gia, người đến cứu Lý Nhĩ sao?”

Nhưng lần này Lãnh Hàn Vũ không thèm ban cho nàng nụ cười mỉm ôn hòa như mọi khi nữa, từ đầu tới cuối, ánh mắt y vĩnh viễn lạnh lùng như vậy: “Ngươi thấy ta còn dám đến cứu ngươi sao? Sau khi ngươi đã tổn thương Ngưng Nhi ư?”

Lời của y, từng chữ từng chữ một lọt vào tai Lý Nhĩ, ánh sáng trong mắt nàng dần tắt hẳn.

—- Đúng ha, sao nàng lại quên chứ? Hiện giờ trong lòng y, nàng là một tội nhân mang tội ác tày trời mà!

Bóng tối che giấu tình cảm trong mắt Lãnh Hàn Vũ: “Ngươi có biết tại sao ta luôn dung túng ngươi như vậy không?”

Y cúi đầu hỏi Lý Nhĩ, Lý Nhĩ kinh ngạc quay đầu lại, thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt y, không chịu được phải dời mắt: “Ta không biết.”

Y không nhìn nàng, tự lẩm bẩm một mình: “Ngưng Nhi luôn đối đãi với ngươi như muội muội ruột của mình, có cái gì tốt, người đầu tiên nàng chia sẻ nhất định sẽ là ngươi, nhưng ngươi lại báo đáp nàng như vậy sao?”

“Là người……” Là nàng ta lừa nàng trước!

“Không để ý đến tình cảm của ngươi là ta, người tổn thương ngươi cũng là ta, hà cớ gì mọi sai lầm ngươi đều đổ hết lên người Ngưng Nhi? Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không, chính là vọng tưởng loại trừ Ngưng Nhi, lúc đó ta sẽ thích ngươi ư?”

“Ta……” Nàng cắn môi, không nói nên lời.

“Ta dung túng ngươi, yêu thương ngươi, chẳng qua là vì Ngưng Nhi thích ngươi, nếu không có Ngưng Nhi, ta vốn đã không nhớ ngươi là ai!”

Mặt nàng ngay lập tức trắng bệch, thảm đến độ không còn một giọt máu.

Lãnh Hàn Vũ nhìn nàng chằm chằm, hỏi: “Ngươi dùng tay nào để kê đơn? Tay trái? Hay là tay phải?”

—- Thì ra, người luôn luôn ôn hòa như y, mà cũng có lúc lạnh lùng đến vậy.

“……” Đôi môi tím tái của nàng mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.

Y lãnh đạm nhìn nàng, giọng nói lạnh băng: “Thôi thì dựa trên tình cảm nhiều năm quá, ta giữ lại tay phải của ngươi!”

Lời nói vô tình đè nặng lòng nàng, nàng đờ đẫn nhìn y kéo tay trái của mình, đổ một thứ bột trắng lên đó.

Cơn đau thấu tim che lấp mọi giác quan của nàng, giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, cái nàng nhìn thấy, vẫn là ánh mắt vô tình đó của y.

—- Thì ra, đến cuối cùng, nàng chẳng có được gì cả……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.