Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 62-2: Chạm tay



Cùng Triệu Việt đóng giả làm người yêu, mang tới trải nghiệm rất khác, hắn không hoạt bát như Kiều Khởi, tương đối quy củ, nhã nhặn, Mạnh Oánh cũng rất thích người có quy tắc như vậy, cô bắt đầu luyện tập bộc lộ tâm tư tình cảm thông qua ánh mắt, như vậy có thể hạn chế tiếp xúc thân thể, diễn xuất lại có hồn hơn, và Triệu Việt cũng được cô dẫn theo để hòa vào nhân vật.

Hồ Nghiệp cảm thấy không cần phải tốn ba ngày.

Chỉ cần hai ngày là Triệu Việt có thể học được kỹ xảo.

Trái lại bên kia, Chu Mẫn Nhi bởi vì Kiều Khởi đùa giỡn, lại dồn hết tâm tư lên người Kiều Khởi, nhưng cô không ý thức được tình cảm này là thật hay là giả, cứ mơ hồ mà lún sâu vào.

Kiều Khởi cũng rất dụng tâm, chỉ là hắn đã từng cùng Mạnh Oánh ghép diễn, nên trong lòng cũng có sự so sánh giữa hai người, hắn khá thích tính cách Mạnh Oánh, còn Chu Mẫn Nhi thì có chút dính người và thích làm nũng.

Không vì cái gì khác.

Bởi vì hắn được rất nhiều cô gái ưa thích, mà những cô gái kia đều thích làm nũng với hắn. Có lẽ người ta chỉ thích những thứ không thuộc về mình.

Buổi tối trở lại biệt thự.

Triệu Việt đã thay đổi rất nhiều chỉ trong một ngày.

Hồ Nghiệp rất hài lòng, lúc mở đến đoạn Chu Mẫn Nhi và Kiều Khởi, nhìn những khi Chu Mẫn Nhi nhập tâm quá mức chỉ biết trầm mặc, mà cửa phía sau, cũng lặng yên bị đẩy ra, Hứa Điện mở cà vạt, ánh mắt rơi vào Mạnh Oánh đang nghiêm túc ngồi ghi chép lại, hắn ngồi xuống ở trên ghế sa lon, chân dài bắt tréo.

Lúc này.

Hồ Nghiệp bật cười bất lực nói: “Mẫn Nhi, em thật biết làm nũng.”

Ông nhìn Kiều Khởi, “Mạnh Oánh biết không?”

Kiều Khởi nhún vai, nói: “Sẽ, nhưng … có hơi gượng gạo.”

Mạnh Oánh nhìn Kiều Khởi, hắn thấy được cố ý nhướn mày, làm bộ dạng khiêu khích. Dù sao cô cũng không biết làm nũng gì mà, Mạnh Oánh cười cười, thu tầm mắt lại, tiếp tục ghi chép.

Kiều Khởi thấy cô không phản ứng gì nhiều, nhụt chí, ánh mắt bất giác nhìn vào gương liền thấy Hứa Điện đang chống cằm, ánh mắt hình viên đạn bắn tới, Kiều Khởi lập tức cụp mắt, quay đầu lại.

Má ơi.

Người này đến đây lúc nào.

*

Hôm nay tan học sớm hơn hôm qua rất nhiều, Mạnh Oánh gập vở đứng dậy, vừa quay đầu lại, mới nhìn thấy Hứa Điện đang ở đây từ khi nào, anh đã mở cà vạt, để rũ xuống hai bên, cổ áo hơi mở, lại đeo kính mắt, nhìn rất có cảm giác như một kẻ tri thức nhưng bản chất bại hoại, Mạnh Oánh đi về phía thang lầu.

Kiều Khởi đi song song với Chu Mẫn Nhi, Triệu Việt đã đi xuống trước, đi ở phía trước, bầu không khí giữa ba người có hơi kỳ lạ, có cảm giác như là tình tay ba.

Mạnh Oánh nhìn Chu Mẫn Nhi đang rối rắm giữa hai người, thầm nghĩ cộng tình thật đáng sợ, đang nghĩ miên man thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân của Hứa Điện.

Anh ở lại nói vài câu với Hồ Nghiệp, điện thoại liền vang lên, bắt máy, trả lời.

Hình như có chuyện cần phải đi xử lý.

Anh đi nhanh hai bước, rồi giữ chặt tay Mạnh Oánh, nói: “Anh đưa em về, bây giờ lên xe.”

Mạnh Oánh bị làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng liền bị anh kéo xuống cầu thang, khiến cô có chút lảo đảo, sau khi ra khỏi biệt thự, Hứa Điện mở cửa xe, nhét cô vào.

Hoàn toàn không chừa chỗ cho Mạnh Oánh phản kháng.

Sau đó, anh ngồi vào vị trí lái, vừa buộc lại cà vạt, vừa nổ máy xe, đánh tay lái, chạy ra đường, chạy thẳng đến cửa chung cư của Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh đẩy cửa xe ra, nhưng anh đã nhanh chóng ra khỏi xe chặn lại, đẩy cửa xe đóng lại, sau đó anh khom lưng, tay chống lên cửa sổ xe, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cà vạt trong lúc vội mà có thể thắt rất tốt.

Điểm nhấn là chiếc viền vàng.

Mạnh Oánh nhíu mày: “Chuyện gì?”

Anh hơi chần chừ, hỏi: “Khi nào anh mới có thể được thấy em làm nũng?”

Mạnh Oánh chậm rãi lùi ra sau, khoanh tay, mỉm cười nhìn anh, nói: “Yêu cầu này của anh có phải hơi quá phận rồi không?”

“Vừa cho anh cơ hội, anh liền bảo em làm nũng, vậy anh có làm nũng với em không?”

Hầu kết Hứa Điện nhấp nhô, cắn răng, xích lại gần, nhìn chằm chằm cô, gương mặt rạng rỡ như vầng trăng sáng, sợi tóc rũ xuống hai bên, làn da trắng muốt như tuyết, hắn đột nhiên thấy yết hầu có hơi ngứa ngáy, nói: “Trước hết cho dù anh không làm nũng, nhưng nếu em chịu làm nũng với anh dù chỉ là nói thôi cũng được, thì ngay cả mạng anh cũng cho em.”

“Mạng ai người đó giữ, cảm ơn.”

Hứa Điện nghiến răng: “. . .”

Lúc này, điện thoại anh ở trong xe vang lên, tiếng chuông đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh, Mạnh Oánh nghiêng người, cầm điện thoại, đưa cho anh.

Hứa Điện nhận lấy, nhìn thoáng qua, ấn nút trả lời.

Cửa xe bởi vậy nới lỏng chút, Mạnh Oánh đẩy ra ngoài, anh nhường đường, Mạnh Oánh đi qua bên người anh, nói: “Ngủ ngon.”

Đầu ngón tay lại không cẩn thận chạm đến ngón tay của anh.

Hứa Điện kịp phản ứng, nắm được ngón út của cô, Mạnh Oánh quay đầu, đầu ngón tay hai người chạm nhau, tay cô hơi lạnh, mà tay của anh thì rất ấm.

Cảm giác đó.

Hứa Điện cũng cúi đầu, nhìnđầu ngón tay hai người, ngón tay thon dài của anh vươn tới, muốn nắm chặt lòng bàn tay người kia. Mạnh Oánh lại thu tay về, nói: “Anh đi mau đi.”

Thông qua thanh âm bên đầu dây kia.

Có thể biết người bên kia đang hối thúc anh, hình như có chuyện gấp gì đó.

“Anh nhìn em lên lầu.” Hứa Điện thu tay lại, cắm ở trong túi, cảm xúc mát lạnh nơi đầu ngón tay, khiến anh suýt chút không kiểm soát được mình.

Mạnh Oánh đi đến lầu, đến chỗ ngoặt đèn lập tức liền sáng lên, cô không quay đầu lại, lên lầu, nhìn đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, mới cầm chìa khoá mở cửa.

Vừa bước vào nhà.

Di động kêu lên.

Cô lấy ra nhìn.

Hứa Điện gửi tin nhắn âm thanh đến: “Ngày mai có thể anh sẽ không có thời gian đến đón em được, anh sẽ nói Hồ Nghiệp đưa em về, buổi tối đi ngủ nhớ đóng kỹ cửa ban công kéo kín rèm lại, với lại, ngày kia có chuyện cần em giúp.”

Mạnh Oánh cũng ghi âm lại rồi gửi qua: “Chuyện gì?”

Hứa Điện: “Làm bạn gái của anh, đến một hội đấu giá.”

Mạnh Oánh: “Nếu em không đồng ý. . .”

Hứa Điện: “Thì anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể đi lẻ loi một mình.”

Giọng nói của anh trầm lại rồi nhỏ dần, cảm giác rất đáng thương, Mạnh Oánh vặn mi, làm sao lại có cảm giác này nhỉ, hay chỉ là ảo giác của cô thôi, cô nói: “Đàn ông các anh đều thích dùng chiêu này?”

Hứa Điện: “Chiêu gì?”

Giọng điệu vô tội.

Mạnh Oánh không đáp lời.

Cô : Cần mặc trang phục gì?

Hứa Điện: Anh sẽ nói Yến Hành mang đến cho em.

Mạnh Oánh: Được.

Qua bên này cũng một thời gian, nhưng chưa từng có cơ hội thoải mái đi chơi, cất kỹ điện thoại, Mạnh Oánh đi rửa mặt, sau đó kiểm tra lại ban công và màn cửa, tắt đèn, trở về phòng đi ngủ. Những việc này không thể làm qua loa, chỉ là sau khi nằm xuống lại có chút khó mà chìm vào giấc ngủ, lật qua lật lại, sau đó đi ra uống ly nước rồi ngủ tiếp, rốt cục mới ngủ được.

Dưới lầu.

Một chiếc xe màu xanh chạy tới, đứng tại chung cư cửa, người trong xe đảo mắt thăm dò chung cư, gọi điện thoại hỏi: “Là nơi này sao? Hứa tổng?”

“À, đúng, đúng vậy, ai, nhưng mà sao không đưa bà chủ tương lai đến chỗ chúng ta luôn đi.” Hắn nói nhảm nhiều hai câu, đầu bên kia điện thoại, Yến Hành chậc một tiếng: “Hứa tổng mấy người có theo đuổi được hay không còn chưa biết đâu, ba mươi chưa phải là Tết, được, đi rà soát tình hình xung quanh, rồi ở trong xe ngủ một giấc, bảo đảm Mạnh tiểu thư trền lầu an toàn là được rồi.”

“Vẫn chưa theo đuổi được á? Người đẹp nào mà khó khăn quá vậy.” Người nọ lại nói nhảm thêm hai câu, “Hứa tổng mà còn chưa theo đuổi được? Chuyện này mới à nha.”

Yến Hành: “Chắc kiếp trước tạo quá nhiều nghiệt, cúp đây.”

*

Ngày hôm sau, Mạnh Oánh thức dậy cùng với quầng mắt thâm nhàn nhạt, tối hôm qua uống một ly nước, uống nhiều quá, nửa đêm phải vào phòng vệ sinh đến hai lần, cô rửa mặt xong, cầm theo túi xách xuống lầu, liếc mắt liền thấy bên cạnh có một chiếc xe màu xanh cô chưa từng thấy bao giờ đỗ ở ven đường.

Cô không nhìn thêm, chuẩn bị băng qua đường.

Cửa xe bất ngờ bật mở, một người đàn ông râu ria lởm chởm ló đầu ra thăm dò, huýt sáo với cô một cái, Mạnh Oánh khó chịu nhíu mày quay đầu nhìn người kia, sau khi nhìn thấy rõ mặt cô, hắn sửng sốt, bước vội từ trong xe ra, nói: “Bà chủ. . A không, Mạnh tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”

“Xin chào, anh là?” Nhận ra là người Trung Quốc, tính cảnh giác Mạnh Oánh buông lỏng hơn.

“À, tôi là người của tập đoàn Hứa thị, tuân theo lệnh Hứa tổng, tới chỗ này gác đêm cho cô.”

Mạnh Oánh: “. . .Phiền anh rồi, về sau không cần nữa đâu.”

“Haha, không sao, không sao.”

“Anh ăn sáng chưa? Tôi mời anh ăn sáng?” Mạnh Oánh suy nghĩ một chút, nhìn chiếc xe rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghĩ phải ngủ như vậy cả đêm chắc hẳn rất mệt mỏi.

“Không cần không cần, cảm ơn cô, lát nữa về tôi ăn sau.”

Ở đây không có quán ăn sáng, nếu muốn phải đi rất xa, siêu thị cũng xa, Mạnh Oánh chần chừ một lúc, lại nói câu cảm ơn, đi qua đường cái.

Chờ cô đi khỏi.

Người nọ mới phảng phất hoàn hồn, lập tức bấm gọi Yến Hành, rất nhanh điện thoại kết nối, hắn không đợi đối phương lên tiếng, liền cao hứng bừng bừng mà nói: “Yến tổng, không ngờ Mạnh tiểu thư xinh đẹp như vậy, chậc chậc quá đẹp, sau đó cô ấy còn mời tôi ăn sáng nữa, tôi không phản ứng kịp nên đã cự tuyệt mất rồi, đáng tiếc đáng tiếc.”

“Cô ấy mời cậu ăn bữa sáng?” Một giọng nói thâm trầm u ám truyền đến, mang theo hơi lạnh của gió mùa đông bắc

Khương Huy sững sờ.

Định mở miệng nói đúng vậy, nhưng như được tổ tiên mách bảo mà thức thời ngậm miệng lại.

Hứa Điện hừ lạnh: “Chạy về đây! Đêm mai không cần đi!”

Khương Huy: “. . .”

Tôi đã làm sai cái gì vậy?

*sai rất nhiều đó anh trai à, người ta mới chỉ chạm tay mà vui mừng khấp khởi còn chưa có bữa sáng nào đâu, anh được mời bữa sáng là anh sai rồi :))))), mà hôm nay là giáng sinh đó, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nhaaaa. Hy vọng năm sau sẽ chúc giáng sinh ở bộ mới hihi^^ #24/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.