Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 46: Cơm tất niên



Hôm sau là ba mươi tết, thật ra vào ngày hai mươi chín đã có một chút không khí rộn ràng của ngày Tết, đến ba mươi tết thì càng rõ ràng hơn, Mạnh Oánh ngủ đến hơn chín giờ, việc đầu tiên cô làm là luyện yoga, sau đó ăn sáng, trong lúc đó nhận được tin nhắn của Lưu Cần, Vu tổng, còn có Lý Nguyên nhi.

Không nghĩ tới Lý Nguyên Nhi lại nhắn tin rủ cô đi ăn cơm tất niên.

Lý Nguyên Nhi nói mình còn vướng một số lịch trình, nên đành phải ăn Tết ở Lê thành, cô nghĩ Mạnh Oánh cũng chỉ có một mình nên cô hi vọng hai người cô đơn nên ăn cơm với nhau cho đỡ cô đơn.

Tính ra « song bào thai » đóng máy cũng đã được một thời gian rồi, quan hệ giữa cô và Lý Nguyên Nhi cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên có nói chuyện phiếm, tính cách Lý Nguyên Nhi hoạt bát, có một lần Mạnh Oánh không cho nói tới Hứa Điện, cô nàng cũng rất biết điều không đề cập đến nửa chữ.

Ngoài ra còn có Lưu Cần và Vu tổng mời cô đến ăn cơm tất niên, rất hiển nhiên bởi vì hai người họ sợ cô sẽ cô đơn trong những ngày Tết.

Với lại Hứa Khuynh đã nói là sẽ về ăn Tết cùng cô.

Mạnh Oánh từ chối Lưu Cần cùng Vu tổng đầu tiên, dù sao bọn họ đều có gia đình.

Đến nhà người ta ăn tết không tốt lắm.

Đến buổi chiều, Hứa Khuynh nhắn tin, nói đã đến Lê thành, nhưng là. . .

Hứa Khuynh: Không ăn Tết với em được rồi, chỉ phải về nhà chồng, vì chuyện này mà chồng chị năn nỉ thiếu điều muốn quỳ xuống luôn đó.

Hứa Khuynh: Để chị đặt cho em một phần ăn sang chảnh nha.

Mạnh Oánh: Không cần, em lo được mà, có điều, Lý Nguyên Nhi cũng giống em đang ở một mình nên rủ em đi ăn.

Hứa Khuynh: Hả? Được đó, người này mặc dù có tham vọng, nhưng còn tốt hơn những kẻ đâm sau lưng.

Mạnh Oánh: Vậy chị ăn tết vui vẻ.

Hứa Khuynh: Ừ. . . được, mà Hứa thiếu gia đâu? Không có động tĩnh gì à?

Mạnh Oánh: Chậc, anh ấy cũng có cha mẹ.

Hứa Khuynh: Aida, dứt khoát chia tay đi thôi.

Mạnh Oánh: Tạm thời vẫn còn chỗ dùng tốt.

Hứa Khuynh: Ha ha ha ha, hiểu rồi, đừng nói nữa.

Mạnh Oánh: Hì hì.

Hai người hàn huyên một hồi, lại thấy Lý Nguyên Nhi gửi tin nhắn qua.

Lý Nguyên Nhi: Em nhìn trúng một nhà hàng đồ Nhật, chị thích không? Nếu không thích thì chị chọn chỗ khác cũng được, có một nhà hàng Thủy Vân rất nổi tiếng, muốn ăn phải đặt trước phòng bao.

Lý Nguyên Nhi: Em không muốn ăn ở nhà đâu, nấu cơm quá phiền toái, em mời khách, đi mà chị nha nha.

Lúc đầu Mạnh Oánh nói muốn tự mình làm cơm.

Cuối cùng Lý Nguyên Nhi gửi tin nhắn tới, đánh gãy suy nghĩ của cô, được thôi, vậy thì đi ăn ngoài.

Cô suy nghĩ một chút.

Trả lời.

Mạnh Oánh: Được, đi ăn ngoài đi, em đặt trước phòng ăn, chị ăn cái gì cũng được.

Lý Nguyên Nhi: Wow, tốt quá, muah muah.

Mạnh Oánh không quen muah muah người khác, nên chỉ gửi một cái sticker, sau đó cô dạo một vòng weibo, buổi trưa thì nấu chút mì bột gạo ăn.

Hơn hai giờ, Mạnh Tiêu gọi điện thoại tới.

Đây là lần thứ hai hắn gọi điện thoại cho cô, cô bắt máy, Mạnh Tiêu yên lặng hai giây, mới nói: “Chị hai, chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Thái độ Mạnh Oánh đã ôn hòa hơn rất nhiều, Mạnh Tiêu dạ một tiếng, lại nói, “Tối nay chị ăn gì?”

“Chị đi ăn với bạn, mẹ có làm cơm không?”

“Dạ có, buổi tối ăn cơm thì call video một chút?” Mạnh Tiêu đề xuất đề nghị này, có chút mong chờ, Mạnh Oánh cười, nói: “Buổi tối chị đi với bạn rồi, không tiện.”

“Không phải đi với anh rể sao?”

Mạnh Oánh lại cười, “À cứ xem như thế đi.”

“Dạ.”

Sau đó hai người hàn huyên hai câu, hắn mới đưa điện thoại cho Mạnh Ngọc Lâm, hai ba con lại hàn huyên một hồi.

Mới cúp điện thoại.

Mắt nhìn thời gian còn sớm, Mạnh Oánh đi ngủ bù.

Ước chừng bốn giờ hơn tỉnh lại, Lý Nguyên Nhi gửi địa chỉ tới, còn hỏi Mạnh Oánh: “Có cần đến đón chị không?”

Mạnh Oánh ấn xem vị trí, nhìn một chút, cũng không phải rất xa, trả lời: “Không cần, chị đón xe đi.”

Lý Nguyên Nhi: Vâng.

Xem ra chỉ có hai người ăn cơm, Mạnh Oánh mặc một chiếc váy đỏ có họa tiết, vớ màu da, phối hợp áo khoác đen dài, đi một đôi giày cao gót. Sắc trời âm u, cô kéo chặt áo khoác bọc mình lại, đeo khẩu trang, cầm túi đi ra ngoài, ở tiểu khu nơi cô ở không có người nào.

Rất an tĩnh.

Trên đường treo những lời chúc năm mới, sắc đỏ ngập tràn, mấy tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố cũng bật đèn rực rỡ tô điểm cho sự náo nhiệt của thành phố, khiến cho cô cảm nhận không khí năm mới ở thành phố này.

Taxi cũng đã đến, dừng bên chân cô, Mạnh Oánh khom lưng lên xe.

Lý Nguyên Nhi đặt phòng ăn ở Thủy Vân, tuy không phải ở trung tâm thành phố, có hơi vắng vẻ, nhưng cách chỗ cô lại không xa, sau khi đến nơi, Mạnh Oánh xuống xe, báo tên Lý Nguyên Nhi rồi đi vào, trong nhà hàng thoang thoảng một mùi hương trà thảo mộc.

Còn rất lịch sự tao nhã.

Phục vụ dẫn Mạnh Oánh đến gian phòng nằm ở cuối hành lang, đẩy cửa ra liền thấy một phòng bao được trang trí tỉ mỉ như phòng khách.

“Mời vào, xin cô chờ Lý tiểu thư một chút.”

“Được, cám ơn.” Mạnh Oánh đi vào, ngồi xuống ghế, cái bàn tiểu xảo cực kỳ, chỉ có thể ngồi được hai người, Mạnh Oánh cởi áo khoác khoác lên trên ghế dựa, tháo khẩu trang, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Nguyên Nhi, nói mình đã đến. Chữ còn chưa đánh xong, cửa phòng bao lại bị kéo ra.

Mang theo hương trà từ bên ngoài vào, Mạnh Oánh ngẩng đầu.

Thấy chiếc áo khoác đen được vắt lên tay của người đàn ông, cổ áo sơ mi mở hai nút, trên người còn có hơi lạnh, kính mắt phản chiếu ánh sáng: “Bên ngoài trời mưa.”

Mạnh Oánh chống cằm, “Anh đi nhầm chỗ?”

Hứa Điện treo áo khoác lên móc áo, tháo kính mắt, đi tới, hơi cúi người, tay chống trên bàn, xích lại gần cô: “Em cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy anh đi nhầm.”

Hứa Điện kéo ghế, ngồi đối diện cô, ngón tay thon dài cầm lấy một bình nước, để lên bàn, mở nắp.

Rót nước trong bình vào ấm trà, sau đó nấu lên, đầu gối anh chạm đầu gối cô, cầm lấy một tấm thẻ, đặt trước mặt cô.

Mạnh Oánh lật tấm thẻ kia ra.

【  Khách đặt phòng bao: Hứa tiên sinh 】

Anh giương mắt: “Sao?”

“Đến bồi em ăn cơm tất niên, không được sao?”

Mạnh Oánh chậc một tiếng, nhìn điện thoại.

Lý Nguyên Nhi gửi tin nhắn tới: Chị Mạnh Oánh, ngại quá, làm sao bây giờ, người nhà em đột nhiên tới, em phải đi đón bọn họ. . . .

Mạnh Oánh gõ chữ: Đừng diễn nữa.

Lý Nguyên Nhi: . . . Vâng.

Lý Nguyên Nhi: Thiếu chị một bữa cơm, để Hứa tổng mời chị nha.

Nói xong, quả quyết off.

Mạnh Oánh để điện thoại qua một bên.

Một bộ ấm chén dùng để uống trà đều có màu xanh biếc, anh chậm rãi lấy mở một gói trà màu xanh lục rồi rót vào trong ấm trà, lại bưng nước nóng tráng qua một lần, đầu ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác nhã nhặn, hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt đẹp trai thêm mờ ảo, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Anh rót trà, dùng ê-tô gắp lên, để trước mặt Mạnh Oánh, nhíu mày: “Nếm thử.”

Mạnh Oánh bưng lên, uống một ngụm.

Là trà xanh.

Mùi hương thơm ngát.

Hứa Điện một tay để hờ lên bàn, một tay bưng trà, nhấp một miếng, đôi mắt nhìn cô, “Uống ngon không?”

“Cũng được.” Mạnh Oánh đặt chén trà xuống.

“Anh đã gọi mấy món, em nhìn xem, có muốn gọi thêm không.” Anh cầm máy tính bảng, đặt trước mặt Mạnh Oánh, trong thực đơn có gà rán, chân gà, salad và một món canh gà nấu nước dừa, đều là món Mạnh Oánh thích ăn, Mạnh Oánh đẩy máy tính bảng trở về, “Tôi ăn gì cũng được.”

Hứa Điện nhíu mày, lại gọi mấy món ăn.

Rồi chốt đơn.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lên, người phục vụ bưng đồ uống trà xuống dưới, đồng thời sắp xếp đồ ăn lên bàn, từng đĩa một, rất nhỏ, rất tinh xảo, Hứa Điện gọi người mang rượu lên.

Mạnh Oánh nói: “Tôi không uống.”

Hứa Điện liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Anh uống.”

“Anh lái xe tới?” Mạnh Oánh lại hỏi.

Hứa Điện gật đầu: “Ừ.”

“Vậy thì lát nữa, ai đưa anh về?” Mạnh Oánh lại hỏi.

Hứa Điện dựa ra sau, chân dài bắt tréo, cổ áo sơ mi hờ hững, hắn híp mắt, “Không cần em đưa, với lại em xem thường bạn trai em rồi đấy.”

“Uống rượu không thể lái xe.”

“Có thể lái xe.”

Hai người không ai nhường ai, Mạnh Oánh gật đầu, “Được thôi.”

Hứa Điện chồm tới, nói: “Em mặc kệ tôi sống chết?”

“Người quan tâm anh sống chết có rất nhiều.” Thiếu tôi cũng chẳng sao. Mạnh Oánh cầm đũa, gắp thức ăn, bỏ vào trong miệng. Đôi mắt Hứa Điện trầm xuống, đầu ngón tay gõ bàn, một lần hai nhịp.

Sau cắn răng nói: “Em lái.”

“Anh tự lái được mà.” Mạnh Oánh ngẩng đầu, cười nhìn hắn.

Hứa Điện cười lạnh, mấy giây sau, đầu ngón tay nắm môi của nàng, quệt vệt nước trên môi cô, sau đó lại bỏ ngón tay vào trong miệng cô.

Mạnh Oánh ngừng lại.

Dây dưa qua lại khiến vành tai cô đỏ lên.

Hứa Điện đột nhiên chống lên thân, kề sát bên tai cô, nói: “Chỉ có ở trên giường em mới trung thực.”

“A? Vậy anh ra sức đi.” Mạnh Oánh cười đáp một câu.

“Tốt.”

*

Nhà chính Hứa gia.

Cả tòa biệt thự hiếm khi được lộng lẫy như bây giờ, từ bên ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác vô cùng ấm áp. Trên bàn ăn thật dài, cũng là có ba người, chỉ là lần này có Hứa Diệc, Triệu Kiều, còn có Văn Dao.

Triệu Kiều cười cười, có chút xấu hổ, đá Hứa Diệc một chút, Hứa Diệc ho một tiếng, nói: “Văn Dao, cháu nhìn xem đồ ăn trên bàn này có hài lòng không?”

Văn Dao nhìn lướt qua, gật gật đầu: “Đều là món cháu thích.”

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi, cùng ăn đi.” Hứa Diệc cầm lấy đũa đầu tiên, gắp món, Văn Dao hơi chần chờ, cầm đũa lên, nhưng không gắp thức ăn, cô do dự một lúc, nói: ” Anh Hứa Điện đâu ạ?”

“Anh ấy không về nhà ăn cơm tất niên sao ạ?”

Triệu Kiều hơi chớp mắt, cười nói: “Đêm nay nó có việc, nên không về kịp, ba người chúng ta cùng nhau ăn là được rồi.”

Văn Dao còn cầm đũa, sau đó vô thức cắn đầu đũa, mấy giây sau, hỏi Triệu Kiều: “Bác gái, bác có biết nữ diễn viên Mạnh Oánh không?”

Triệu Kiều và Hứa Diệc liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu: “Không biết.”

Văn Dao nghĩ thầm.

Quả nhiên.

Nhưng một giây sau, cô lại nói: “Nhưng có lần cháu nhìn thấy Hứa Điện hôn cô ấy.”

“Hôn?” Triệu Kiều thanh lịch, quý phái đột nhiên mở to hai mắt, “Con trai bác hôn một cô gái hả?”

Trời ạ.

Khai sáng?

Văn Dao: “Dạ?”

Phản ứng này, hình như có chỗ nào đó hơi sai sai?

Với lại đây là trọng điểm hả? Trọng điểm không phải là Hứa Điện đang qua lại cùng cô gái khác sao?

*không biết sao mà thấy edit không được mượt, nên mn thấy chỗ nào cấn cấn cần sửa thì cứ cmt nha ^^ ủng hộ editor tại wottpad kopiko74!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.