The Taming

Chương 10



Liana nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chồng nàng trong ánh nắng sớm mai và mỉm cười. Nàng không nên mỉm cười với anh, nhưng nàng lại làm thế. Đêm qua nàng đã đợi anh trên giường hàng giờ liền, nhưng anh đã không đến với nàng. Cuối cùng, hếch cằm lên, một ngọn đuốc trong tay, nàng đi xuống tầng dưới để tìm anh.

Nàng không phải đi quá xa. Anh đang ở trong phòng chính ngay bên dưới, một mình với Severn, hai người bọn họ đang uống say tới mức gần như quên hết trời đất.

Severn gục đầu trên bàn và nhìn Liana. “Bọn em đang uống,” anh nói, những từ ngữ sền sệt và lắp bắp. “Anh trai em và em từng luôn bên nhau mọi lúc, nhưng giờ anh ấy đã có một cô vợ.”

“Và hai người vẫn uông say bí tỉ với nhau đó thôi,” nàng chỉ ra. “Đây,” nàng nói với chồng. “Vòng cánh tay qua vai em và chúng ta lên gác thôi.”

“Những bà vợ thay đổi mọi thứ,” Severn lẩm bẩm sau lưng nàng.

Liana dùng hết sức mình mới có thể giúp Rogan lên gác. “Em trai cần một cô vợ,” nàng nói với Rogan. “Có lẽ chú ấy sẽ để chúng ta được yên nếu chú ấy có vợ của chính mình.”

“Cô ta phải có rất nhiều tiền,” Rogan nói khi ngả cái cơ thể nặng trịch của anh lên người nàng và cố gằng bước lên những bậc thang xoắn ốc chật hẹp. “Thật nhiều tiền và thật nhiều tóc.”

Liana mỉm cười với lời lẽ của anh khi nàng đẩy cánh cửa phòng ngủ. Rogan ngã phịch xuống giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Quá nhiều cho một đêm ân ái, Liana nghĩ, rồi cuộn người vào cơ thể dơ bẩn của anh. Anh đã đúng. Nàng dường như chẳng để tâm tới cái mùi hôi hám của anh chút nào.

Giờ đã sáng sớm, mỉm cười với chàng, nàng cảm thấy hồ hởi và hạnh phục vì ngày hôm nay là ngày anh dành thời gian với nàng. Trọn vẹn cả một ngày anh là của nàng.

“Thưa tiểu thư,” giọng Joice vang lên bên ngoài cửa.

“Vào đi,” Liana gọi, và Joice bước vào, cẩn thận để cánh của không kêu.

Joice nhìn Rogan đang ngủ và cau mày. “Hai người vẫn chưa sẵn sàng à? Những người khác sẽ dậy ngay đấy và họ sẽ trông thấy hai người mất.” Giọng chị ta chẳng chút đồng tình với kế hoạch của nữ chủ nhân.

“Rogan,” Liana nói, ngả người lên chồng nàng, thì thầm êm ái bên tai anh. “Rogan, anh yêu, anh phải dậy thôi. Hôm nay là ngày lễ hội rồi.”

Anh đưa tay lên và chạm lên má nàng. “À, Thứ Năm,” anh lẩm bẩm. “Cô sẽ ở trên ngày hôm nay.”

“Thứ Năm!” Liana nghẹn lời, rồi đấm thẳng vào sườn anh. “Dậy ngay, anh là đồ say xỉn dơ dáy! Tôi là vợ anh, không phải một trong những cô ả của anh.”

Rogan đưa tay lên che tai, rồi quay sang, chớp mắt, nhìn nàng. “Cô đang hét lên cái gì thế? Có chuyện gì vậy?”

“Anh vừa mới gọi tôi bằng tên của người đàn bà khác.” Khi anh trông có vẻ trống rỗng, chẳng hiểu sao chuyện đó lại có thể làm phiền nàng, nàng thở dài. “Anh phải dậy đi. Hôm nay là lễ hội.”

“Lễ hội nào?”

“Ôi, trời!” Liana nói qua kẽ răng. “Lễ hội mà anh hứa là sẽ đưa em đi ấy. Vụ cá cược, nhớ chưa? Em đã chuẩn bị đồ nông dân cho chúng ta và chúng ta sẽ rời lâu đài ngay khi cổng mở. Thị nữ của em sẽ tự nhốt mình trong phòng này cả ngày, và em thu xếp mọi chuyện như thể em muốn anh cả ngày trên giường. Không ai biết ta đã đi đâu hết.”

Rogan ngồi dậy. “Cô mất công quá rồi,” anh nói, cau mày. “Người của ta phải biết ta ở đâu mọi lúc.”

“Nếu họ biết, họ sẽ lượn lờ quanh anh và tất cả nông dân sẽ biết chúng ta là ai. Anh định nuốt lời phải không?”

Rogan đã nghĩ rằng phụ nữ mà lại biết nói tới danh dự và giữ lời thề ước với ai đó hẳn phải xếp cùng loại với những con lợn bay. Chúng không tồn tại, và nếu có đi chăng nữa, chúng là mối phiền toái chết tiệt vì chúng sẽ không ở nguyên chỗ của chúng.

Liana nghiêng người về phía anh, mái tóc óng ả của nàng tràn lên cánh cánh tay anh. “Một ngày thư thái,” nàng nói dịu dàng, “chẳng có gì ngoài ăn, uống, nhảy nhót. Không có đám người xung quanh để mà lo lắng. Không phải lo lắng về bất cứ điều gì hết.” Nàng mỉm cười khi nàng như thể nàng vừa mới nảy ra một ý. “Và anh hẳn sẽ được nghe được liệu nông dân có biết chuyện gì về những việc nhà Howard hay không.”

Rogan cân nhắc chuyện đó. “Quần áo đâu rồi?”

Khi anh nói đến thế, Liana đỡ anh dậy thật nhanh. Khi họ mặc xong đồ, nàng đảm bảo không ai có thể nhận ra họ – chừng nào mà Rogan còn nhớ khọm vai xuống và giữ đầu anh hơi cúi. Nông dân không đi bộ theo cái cách mà lãnh chúa của họ đi.

Họ rời phòng ngủ và tới cánh cổng chỉ ngay khi người của Rogan đang nâng tấm chắn khung lưới sắt. Không ai nhìn họ. Khi đi qua chiếc cầu, băng qua con hào trống rỗng, Rogan ngừng lại. “Ngựa đâu rồi?”

“Nông dân không cưỡi ngựa. Họ đi bộ.”

Rogan sững lại. Chỉ đứng đó mà không nhúc nhích.

Ý nghĩ đầu tiên của nàng là nhắc nhở anh rằng anh đã từng đi bộ với Jeanne Howard, nhưng nàng đã kiềm chế được mình. “Đi thôi,” nàng giục. “Chúng ta sẽ lỡ mất vở kịch nếu chúng ta không nhanh lên. Hoặc có thể em nên mua con lừa giá ở đằng kia. Chỉ vài đồng em nghĩ rằng ông ta sẽ – ”

“Không cần tiêu tiền. Ta có thể đi bộ như người bên cạnh đó.”

Họ đi bộ bốn dặm tới làng cùng nhau, và quanh họ là đám đông người qua lại, những người lạ tới để bán hàng, những người đi du lịch, những người họ hàng từ những làng khác. Khi họ tới gần ngôi làng, Liana có thể cảm thấy Rogan bắt đầu thư giãn. Đôi mắt anh vẫn cảnh giác, vì anh là một chiến binh và anh nhìn mọi người đều khả nghi, nhưng khi tất cả họ có vẻ như chỉ cười nói và trông mong tới ngày này, sự nghi ngờ của anh cũng bớt hẳn đi.

“Nhìn đằng kia kìa,” Liana kêu lên, chỉ tay về phía những dải cờ trang trí đang tung bay trên những nóc lều được dựng bởi những thương nhân ghé đến. “Chúng ta ăn sáng gì đây?”

“Chúng ta nên ăn trước khi đi,” Rogan nói không vui.

Liana nhăn nhó và hy vọng anh sẽ không bỏ đói họ cả ngày chỉ vì tiết kiệm mấy đồng xu. Lễ hội được tổ chức ngay trên cánh đồng trống bên ngoài bức tường ngôi làng.

“Cánh đồng này sẽ không bao giờ trồng được ngũ cốc nữa,” Rogan càu nhàu. “Không thể nào sau khi bị giẫm nát thế này.”

Liana nghiến răng, và ước gì việc mang Rogan tới lễ hội này cuối cùng sẽ là một ý tưởng tốt. Nếu anh dùng cả ngày để nhìn chòng chọc vào những chỗ không hay, không được của nông dân, anh rồi sẽ trừng phạt họ mất thôi.

“Vở kịch kìa!” Liana nói, chỉ về phía một cái sạp gỗ lớn được dựng lên chỗ cuối cánh đồng. “Vài diễn viên tới từ London, và cả làng đã làm nó cuối tuần rồi. Đi thôi không mình sẽ không có ghế ngồi đâu.” Nàng nắm tay Rogan và bắt đầu kéo anh đi, dẫn anh tới hàng ghế chính giữa chỗ khán giả. Gần nàng là một phụ nữ với một rổ rau đã hỏng thứ mà cô ta có thể quăng ném lên diễn viên nếu cô ta không thích những gì họ diễn.

Liana huých Rogan trông thấy đám rau. “Chúng ta cũng nên mua một ít.”

“Lãng phí thức ăn,” Rogan gầm gừ, và Liana lại ước giá như chuyện này là một ý hay.

Có một cái màn bẩn thỉu và rách rưới căng ngang sân khấu và lúc này một người đàn ông mặc trang phục hề, một chân đỏ, một chân trắng, ngược lại với một tay đỏ và một tay trắng, bước ra để giới thiệu tên của vở kịch là Thuần Phục Lord Buzzard.

Vì vài lý do, sự giới thiệu này khiến những người xung quanh hú lên những tiếng cười.

“Em đoán đây là hài kịch,” Liana nói, rồi thêm vào, nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của Rogan, “Em hy vọng đây là một vở hài kịch.”

Chiếc màn được kéo sang một bên để lộ ra một khung cảnh trống trải: Những cái cây trơ trụi là cảnh nền, và cận cảnh là một người đàn ông xấu xí đang ngồi chồm hỗm bên cạnh một đống rơm được nhuộm đỏ trông như một ngọn lửa. Ông ta cầm một cái que có xiên ba con chuột.

“Lại đây, con gái, bữa tối xong rồi,” ông ta gọi.

Từ phía sau cánh gà bên phải bước ra một người đàn bà – hoặc đúng hơn là trông giống một người đàn bà. Cô ta quay về phía khán giả và cô ta thực ra là một tên đàn ông rất xấu xí. Khán giả hú lên. Trong tay cô ta là một con búp bê bằng rơm to tướng, và khi cô ta đặt “đứa trẻ” đứng xuống, khán giả thấy rằng cô ta có một bộ ngực to tướng, quá to tới mức nó khiến cô ta cứ nhao về trước. Cô ta nhìn vào những con chuột. “Trông ngon quá, cha ơi,” cô ta nói với cái giọng cao vút khi cô ta ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh.

Liana mỉm cười với Rogan và thấy rằng anh đang chăm chú theo dõi vở kịch. Anh đang nhìn những người xung quanh như thể anh đang cố tìm ra kẻ thù.

Từ cánh gà bên trái bước ra một diễn viên khác, một người cao, ngực ưỡn ra phía trước, đầu vểnh cao. Trên đầu anh ta đội một bộ tóc giả bằng len đỏ lòm và mũi anh ta làm bằng giấy có hình mỏ chim ưng.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” người diễn viên cao lớn ra lệnh. “Ta là Lord Buzzard và các ngươi đang ăn vật nuôi của ta.”

“Nhưng, thưa ngài,” người cha rên rỉ, “chúng chỉ là những con chuột thôi ạ.”

“Nhưng chúng là chuột của ta,” Lord Buzzard ngạo nghễ nói.

Liana bắt đầu có chút bất an. Vở kịch này không thể nào là để nhại lại Rogan được, phải không đây?

Trên sân khấu, Lord Buzzard túm gáy ông lão và dúi mặt lão xuống đống lửa rơm.

“Không, thưa ngài,” cô con gái xấu xí thét lên khi đứng dậy, đống rẻ rách khoác bên ngoài rách toạc phô hết bộ ngực đồ sộ của cô ta.

“Ah-ha!” Lord Buzzard nói, liếc mắt đểu cáng. “Lại đây, người đẹp của ta.”

Gọi người đàn ông mặc váy đàn bà là người đẹp khiến khán giả cười toáng lên.

Cô con gái bước lùi lại khi Lord Buzzard tiến về phía cô. Ông ta đá đứa trẻ rơm bằng chân, khiến nó bay vèo sang bên kia sân khấu.

Thế rồi, Lord Buzzard mở toang cái áo khoác dài của ông ta. Buộc quanh eo, quấn vào giữa hai chân ông ta, là một cái dương v*t to bổ chảng. Nó được độn bằng rơm, dài mười tám inches, tám inches đường kính, và bên dưới nó là hai quả bí ngô tròn to tướng.

Trái tim Liana rơi tõm xuống chân nàng. “Đi thôi,” nàng nói với Rogan, thực tế là phải nói rất to, bởi vì khán giả đang cười phá lên ầm ĩ.

Đôi mắt Rogan lúc này đã gắn chặt lên sân khấu. Anh chộp một tay xuống vai Liana và giữ nàng ngồi nguyên. Nàng không có lựa chọn nào khác là ngồi xem tiếp.

Trên sân khấu, Lord Buzzard, với cái áo vẫn giữ mở toang, khệnh khạng trên sân khấu theo sau cô gái xấu xí cho tới khi họ đi khuất vào sau cánh gà. Ngay lập tức, một trong những đứa con trai tóc đỏ của Rogan chạy ào ra sân khấu và cúi chào. Cậu bé rõ ràng là sản phẩm của sự kết hợp giữa Lord Buzzard với người đàn bà.

Phía bên cánh trái bước ra một bà lão mang theo một cái bọc màu đen, thứ mà bà ta đặt ngay giữa sân khấu, không xa chỗ người cha vẫn nằm trong đống lửa rơm.

“Giờ thì, con gái, chúng ta cuối cùng cũng được sưởi ấm rồi,” bà nói, và từ bên phải cánh gà bước ra một người đàn ông vô cùng xấu xí mặc như đàn bà. Chỉ có điều người đàn ông này độn ở phía sau thay vì phía trước. Anh ta mặc cái mông độn rơm thứ mà rõ ràng là vừa mới được dùng để giả bộ ngực núng nính.

Trong khi khán giả đang xem cảnh này, một cậu con trai tóc đỏ khác của Rogan chạy ngang qua sân khấu, mang tới cho khán giả những trận cười mới ầm ĩ hơn.

Liana không dám nhìn Rogan. Ngày mai anh có thể sẽ ra lệnh xả thịt và phanh thây cả làng này mất.

Trên sân khấu, khi bà mẹ và cô con gái mông bự của bà đang hơ ấm đôi tay qua cái đống đen ngòm, Lord Buzzard khệnh khạng ra sân khấu, cái mỏ chim ưng bằng giấy của ông ta trông thậm chí còn to hơn.

“Các ngươi đang ăn cắp chất đốt của ta,” Lord Buzzard hét lên.

“Nhưng nó chỉ là phân bò thôi,” bà lão khóc thét lên. “Chúng tôi sắp chết cóng rồi.”

“Các ngươi muốn lửa, ta sẽ cho các ngươi lửa,” Lord Buzzard nói. “Bắt mụ lại và thiêu mụ ta.”

Từ bên trái bước ra hai gã đàn ông, cao to, gương mặt vô cùng hung tợn với những vết sẹo hóa trang khiến họ trông giống những con ác quỷ hơn là con người. Họ túm lấy cánh tay bà già, trong khi bà tay la hét và kêu khóc, và kéo bà ta về cuối sân khấu, nơi họ trói bà ta vào một trong những cái cây trơ trụi và quấn những bó rơm đỏ lòm như lửa quanh chân bà ta.

Trong khi đó, Lord Buzzard nhìn cô con gái. “Ah, lại đây với ta nào, người đẹp,” ông ta nói.

Người đàn ông xấu xí đóng vai cô con gái quay về phía khán giả và làm mặt thật xấu xí – anh ta dẩu môi dưới lên tới tận mũi – khiến Liana cũng phải bật cười. Lại lần nữa Lord Buzzard lại kéo cái áo choàng phô ra cái dương v*t kệch cỡm và đuổi theo “cô gái” ra sau cánh gà, trong khi phía sau họ là bà mẹ đang gào khóc. Hai thằng nhóc tóc đỏ chạy ào ra từ hai phía sân khấu và vao uỵch vào nhau.

“Có nhiều hơn nơi chúng ta đến,” một cậu nhóc tuyên bố đầy hân hoan với khán giả.

Liana đang cố nài nỉ Rogan rằng họ phải rời đây khi nàng thấy thậm chí còn sốc hơn. Từ bên cánh trái bước ra một thiếu nữ, rất xinh đẹp, mặc một áo dài màu trắng và mái tóc giả bằng len màu vàng trải dài theo mỗi bước chân. Liana biết nữ diễn viên này đang mô phỏng lại nàng. Và liệu những người dân phũ phàng này sẽ diễn nàng ra sao đây?

Từ bên phải bước ra Lord Buzzard và một người đàn ông mặc như thầy tu; thầy tu bắt đầu tiến hành hôn lễ. Lord Buzzard, rõ ràng là buồn chán, không thèm nhìn cô dâu xinh đẹp. Thay vì thế, ông ta diễn với khán giả, hôn gió với những cô gái, nháy mắt, nhún nhảy cái áo choàng mở ra và rồi phô ra cái ông ta có. Cô gái mặc đồ trắng vẫn giữ đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vào nhau.

Khi thầy tu tuyên bố hôn nhân của họ, Lord Buzzard túm lấy vai cô gái rồi nhấc bổng cô ta lên và bắt đầu lắc cô gái. Những đồng xu rời ra từ quần áo của cô, và người của Lord Buzzard chạy lên sân khấu và nhớn nhác nhặt nhạnh chúng. Khi chẳng còn tiền rơi ra từ người phu nhân trắng, ông ta thả nàng ra, quay lưng lại với nàng, và khệnh khạng rời sân khấu, vẫn ve vãn khán giả và vung vẩy cái áo choàng. Vị phu nhân cũng bước ra phía sau sân khấu, đầu cô vẫn cúi thấp.

Ngay lập tức, trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông đang chăn một con bò. Lord Buzzard chạm trán anh ta giữa sân khấu.

“Chuyện gì thế?” Lord Buzzard ra lệnh.

“Thưa ngài,” anh ta nói. “con bào này đã ăn rau của ngài.”

Lord Buzzard vỗ lên đầu con bò. “Những con bò cần được ăn.” Ông ta bắt đầu bỏ đi, nhưng rồi quay lại trừng mắt với anh ta. “Ngươi có ăn rau của ta không đấy?”

“Tôi đã ăn một miếng của cải rơi ra từ miệng con bò thôi,” anh ta nói.

“Treo cổ hắn!” Lord Buzzard ra lệnh, và những binh sỹ đáng sợ của ông ta nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu.

Người đàn ông quỳ sụp xuống. “Nhưng, thưa ngài, tôi còn sáu đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng. Xin hãy rủ lòng thương.”

Lord Buzzard nhìn người của ông. “Treo cổ cả nhà hắn. Sẽ phải nuôi ăn ít hơn.”

Binh sỹ lôi người đàn ông tới cuối sân khấu và đặt một sợi thừng quanh cổ anh ta. Anh ta đứng bên cạnh người đàn ông trong đống lửa, người đàn bà trên dàn thiêu, và phu nhân trắng.

Vị phu nhân nhìn họ và lắc đầu buồn bã.

Thả dáng trên sân khấu là hai phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, đẫy đà mà Liana nhận ra là hai cô Ngày. Khán giả, đặc biệt làm đám đàn ông, khoái trá và huýt gió và các Ngày uốn éo như để phô diễn cơ thể khêu gợi của họ. Liana liếc trộm Rogan. Anh đang ngồi bất động như tượng, đôi mắt và mọi sự tập trung đều hướng lên sân khấu.

Theo bản năng, nàng vươn người qua và nắm lấy tay anh, và khiến nàng ngạc nhiên, anh đã níu lấy tay nàng.

Nàng lại nhìn lên sân khấu. Lord Buzzard đã trở lại sân khấu, dán mắt vào các Ngày, rồi nhảy bổ tới chỗ họ, cái áo choàng mở toang. Cả ba ngã nhào ra sàn.

Đúng lúc đó thì vị phu nhân trắng đi tới. Cô đã không để tâm khi chồng cô lờ cô đi trong ngày cưới hay lắc cô để lấy tiền hay khi ông ta treo cổ người đàn ông ăn miếng củ cải rơi ra từ miệng bò – nhưng cô lại để ý tới những người phụ nữ khác.

Cô xé toạc chiếc váy trắng để lộ ra chiếc váy đỏ bên dưới. Từ bên dưới một cái bình đựng một cái cây trơ trụi, cô lấy ra một cái mũ trùm đầu màu đỏ với những dải giấy màu đỏ gắn liền với nó và đội lên đầu ôm lấy lớp tóc giả màu vàng.

“Hỏa Phu nhân!” khán giả hét lên vui sướng.

Hỏa Phu nhân váy đỏ cầm lấy hai bó rơm sơn đỏ dưới chân bà lão bị trói vào cây và bắt đầu ném chúng về phía ba người đang lăn lộn chính giữa sân khấu. Các Ngày nhảy dựng lên, la hét và diễn như thể họ bị dính lửa vào quần áo và tóc tai, rồi chạy ra khỏi sân khấu.

Hỏa Phu nhân nhìn xuống Lord Buzzard và lấy từ trong túi ra một cái vòng cổ lớn thường dùng để buộc chó. Cô buộc chặt nó vào cổ Lord Buzzard, cầm lấy sợi dây, và dẫn ông ta rời sân khấu.

Khán giả la hét và phấn khích, còn nhảy lên cả ghế ngồi và nhảy múa, trong khi trên sân khấu những người đã chết sống lại. Sáu cậu con trai của Rogan bước ra và tung những cánh hoa phủ lên những cái cây chết khô để nó trông như là những cái cây đang hồi sinh. Mọi người trên sân khấu bắt đầu hát và tất cả những diễn viên bước ra sân khấu, Hỏa Phu nhân dẫn Lord Buzzard bước lên trước cả bốn người. Ông ta thử vạch cái áo choàng sang một bên để phô diễn với khán giả, nhưng Hỏa Phu nhân đã đập một cái lên đầu ông ta và ông ta đứng yên trở lại.

Mãi lúc sau, cái màn mới kéo lại, và khi khán giả ngừng hò reo và cười đùa, họ bắt đầu rời khỏi những hàng ghế.

Rogan và Liana vẫn ngồi đó, không ai di chuyển cả, tay họ đặt trên đùi Rogan.

“Em không đoán ra là nông dân lại quá hồn nhiên đến vậy, sau tất cả,” Liana cuối cùng cũng nói nên lời.

Rogan quay sang nhìn nàng, đôi mắt anh đang nói với nàng rằng đó là nàng còn nói giảm nói tránh đi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.