The Smile!

Chương 46



Một chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trường, Hoàng Thiên Vũ kéo Vũ Linh Nhi lên xe, sao đó chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Không phân biệt được.

“ Sao đông xe thế bác?” Hoàng Thiên Vũ ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn qua cửa kính, cả đoàn xe cứ thế nối đuôi nhau nhích từng bước chậm chạp.

Vũ Linh Nhi ngồi bên cạnh cậu, hai bàn tay hơi nắm chặt.

“ Đang là giờ cao điểm mà.” Bác tài xế nhàn nhạt trả lời, tay đặt lên còi xe bấm mấy tiếng.

“ Bíp! Bíp! Bíp!”

“ Tắc đường thế này không biết đến bao giờ.”

“ Bíp! Bíp! Bíp!!!!”

Bên ngoài dường như người người cũng đều vội vàng, những tiếng còi xe cứ vang lên không ngừng, như là thúc giục, không khí xung quanh nhất thời đều ồn ào.

“ Bíp!!! Bíp!!!!!”

Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, mái tóc rối xù bị cắt lung tung che gần hết khuôn mặt cô, chỉ có đôi vai nhỏ bé là không ngừng run rẩy. Phải rồi! Vũ Linh Nhi rất sợ những tiếng ồn ào, nó… đối với cô như là một nỗi ám ảnh, một cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế được.

Hoàng Thiên Vũ vẫn nhìn ra dòng người ngoài kia, lại không để ý đến biểu hiện khác thường của người ngồi bên cạnh.

“ Cậu…” Đột nhiên, Vũ quay người lại. Cậu đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy con người kia thì tất cả những thứ đó đều bị nuốt trở lại. Cậu ta hơi nhíu mày, nhìn cô gái đang không rõ biểu tình kia.

“ Cậu sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ nắm lấy hai vai đang run rẩy của Vũ Linh Nhi, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong đôi mắt nâu khói vô hồn phảng phất vài tia sợ hãi, cả người cô lạnh ngắt, khuôn mặt có chút trắng bệch.

Vũ Linh Nhi lại khẽ nghiêng người sang một bên, lảng tránh ánh mắt cậu.

Hoàng Thiên Vũ khẽ giật mình, cậu quên mất Vũ Linh Nhi rất sợ tiếng động ồn ào, lần trước cậu đã từng chứng kiến. Và cậu… thật sự không muốn nó lặp lại một lần nữa. Cậu nhìn con người kia, ánh mắt tràn ngập chua xót.

“ Không sao đâu. Như vậy sẽ không nghe thấy gì nữa.” Hoàng Thiên Vũ hạ giọng nói, lại giống như đang dỗ một đứa trẻ. Cậu áp hai lòng bàn tay của mình lên tai Vũ Linh Nhi, hơi ấp từ lòng bàn tay tiếp xúc với cái lạnh ngắt nơi da thịt khiến cô khẽ giật mình một cái. Một cảm giác ấm áp tràn vào.

“ Không cần sợ.”

Vũ Linh Nhi khẽ ngước đầu lên, một đôi mắt ôn nhu đang nhìn cô. Thật giống … với ánh mắt của anh, đôi mắt nâu khói dịu dàng ấm áp đó. Không biết, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy. Cô… thật sự rất nhớ, rất nhớ anh…

***

“ Đến rồi.” Hoàng Thiên Vũ ngước nhìn lên tòa nhà phía trước. Tòa nhà 4 tầng nằm ngay trên đường lớn là một salon tóc.

“ Vào thôi.” Cậu kéo tay Vũ Linh Nhi, bước vào trong.

“ Tóc đẹp như vậy, sao lại thành ra thế này?” Người thợ cắt tóc đứng đằng sau Vũ Linh Nhi đang ngồi trên ghế, quay sang nhìn Hoàng Thiên Vũ ở bên cạnh.

“ Anh nhìn em làm gì? Đâu có phải tại em.” Hoàng Thiên Vũ cầm kẹo mút trong tay, tròn mắt nhìn người kia.

“ Anh định hỏi cậu là muốn cắt kiểu gì.” Anh ta nhướn mày, nhìn lại cậu.

Anh ta, vốn là người quen của cậu, tên là Hứa An. Có thể nói là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đi.

“ Kiểu gì?” Hoàng Thiên Vũ “à” lên một tiếng, lật giở cuốn sách trên bàn.

“ Kiểu này đi. Nhìn rất dễ thương.”

“ Xem ra mắt nhìn của cậu cũng không tệ.”

“ Xong rồi.” Hứa An phủi phủi đống tóc còn vướng lại trên vai Vũ Linh Nhi, nhìn thành quả của mình trong gương anh ta lại khẽ cười.

Vũ Linh Nhi nhìn mình trong gương, đôi mắt nâu khói hiện lên hình ảnh của chính mình, mái tóc dài đã được thay thế bằng mái tóc ngắn, đây là kiểu tóc bob. Phần mái được cắt ôm sát vào mặt, với phần đuôi tóc đằng sau dài hơi một chút được tạo độ phồng và cong vào trong. Trông thật giống như một búp bê tinh xảo với đôi mắt to tròn.

“ Rất đẹp nha.” Hoàng Thiên Vũ ngó trái ngó phải, tấm tắc khen.

“ Nhớ trả tiền cho anh là được rồi.” Hữa An đi ra chỗ khác, không quên bỏ lại một câu.

“ Mặc dù tôi rất thích mái tóc dài của cậu nhưng cậu cắt tóc ngắn nhìn rất đẹp.”

Vũ Linh Nhi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nâu khói như đang suy nghĩ gì đó, lại như là không hiểu.

“ Thôi… không nói chuyện đó nữa. Cậu muốn chụp ảnh không.” Hoàng Thiên Vũ cầm điện thoại trong tay, nhìn Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh Nhi im lặng. Cậu cũng biết chắc cô sẽ không lên tiếng, lại không vì thế mà mất hứng, kéo Vũ Linh Nhi ra chụp ảnh.

“ Cùng chụp nào! Một! Hai! Ba!”

“ Ashiiii… Cậu thật là, lúc chụp ảnh thì phải nhìn vào màn hình chứ.” Hoàng Thiên Vũ nhìn điện thoại, khẽ bĩu môi nói. “ Chụp lại nào.”

Vũ Linh Nhi khẽ nghiêng đầu sang một bên, cô càng ngày càng không hiểu nổi con người này, có lúc cô lại cảm thấy ấm áp, có lúc lại cảm thấy ghen tỵ với cậu ta. Nhưng cũng có lúc, cô lại cảm thấy biểu hiện đó thật đơn giản, lại có chút gì đó khiến cô cảm thấy quen thuộc…

“ Cậu không cười được một cái sao?” Hoàng Thiên Vũ đột nhiên nắm lấy hai bả vai Vũ Linh Nhi, nhìn sâu vào mắt cô. Lời nói lại không giống như là đang đùa, lại thập phần nghiêm túc.

“ Cười đó!” Cậu nhìn Vũ Linh Nhi, lặp lại.

Vũ Linh Nhi nhìn thấy chính bản thân mình trong tròng mắt màu nâu của Vũ, cô không lên tiếng. Nhưng đôi mắt lại cứ nhìn trân trân không đổi hướng.

“ Như thế này này.” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười một cái, để lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô lại một lần nữa bị ánh nhìn cùng nụ cười đó làm cho toàn thân cứng đờ, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu ta cười cô lại cảm thấy gần gũi, một dòng ấm áp khác thường tràn vào trong người cô. Cô… bất chợt lại nhớ đến một người, một người có lẽ cô sẽ không gặp lại, một người mang theo tia hy vọng nhỏ bé của cô… Có lẽ người đó, đang ở một nơi nào đó mà cô không biết, và có lẽ… cô cũng không thể đặt chân tới.

Hoàng Thiên Vũ nhìn cô, trong ánh mắt chứa nhiều tia cảm xúc hỗn loạn. Chúng giống như những luồng suy nghĩ của cậu, đấu đá nhau, cũng vô hình dung. Cậu không hiểu, mình đang nghĩ gì, hay đang muốn gì nữa, cậu làm những việc này để làm gì? Tại sao cậu xen vào giữa cuộc sống của con người này? Cậu không rõ. Lần đầu tiên cậu làm một việc gì đó mà không biết đến lý do. Dường như chính điều ấy lại dấy lên trong lòng cậu một nỗi sợ hãi. Cậu đang dần thay đổi?

Cậu lại khẽ thở dài. Những điều này luôn khiến cậu phải suy nghĩ, nhưng mỗi lần suy nghĩ đều là không có đáp án.

“ Về thôi.”

***

“ Pính poong!!! Pinh poong!!!”

Một hồi chuông dài vang lên, Hoàng Thiên Vũ và Vũ Linh Nhi đang đứng trước cổng nhà họ Vũ. Bây giờ với giờ tan học là quá sớm.

Không lâu sau, có người ra mở cửa. Là quản gia Kim.

“ Két!!”

Cánh cổng lớn nặng nhọc mở ra, hiện lên khuôn mặt đầy ngạc nhiên của người đàn ông mặc bộ vest màu đen.

“ Cô chủ… tóc của cô?”

“ Cháu xin lỗi, là cháu đưa Linh Nhi về. Tại ở trường có xảy ra chút chuyện.” Hoàng Thiên Vũ gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên nói.

“ Hoàng thiếu gia?”

“ Cháu đưa cậu ấy về nhà rồi. Bây giờ cháu cũng phải lên trường đây.”

“ À. Thiếu gia đi cẩm thận.” Quản gia Kim nhìn theo dáng Hoàng Thiên Vũ lên một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến mất nơi cuối con đường, trong lòng lại hiện lên hàng loạt những câu hỏi.

Ông quay sang nhìn Vũ Linh Nhi đứng bên cạnh, mọi chuyện dạo gần đây rất kỳ lạ, tiểu thư ông nuôi lớn từ nhỏ cũng trở nên kỳ lạ. Ông không hiểu, rốt cuộc là tại sao?

“ Tiểu thư, vào nhà thôi.”

“ Két!”

Cánh cổng kia từ từ đóng lại, hai dáng người cũng vì thế mà không còn nhìn thấy nữa. Con đường trở nên trống vắng. Những chiếc lá theo sự chuyển mình của tiết trời rụng xuống. Giống như một quy luật tự nhiên, lá rụng, mùa đông sẽ bắt đầu. Cái lạnh ngấm dần vào không khí.

(hết chap 46)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.