Thê Nô

Chương 59: Cha vợ



“Cha, thực xin lỗi, là con sai, xin ngài hãy tha thứ cho con.” Diệp Lan Trăn đứng cúi đầu trước mặt cha Đào.

“Tôi biết hai người không thích hợp, hiện tại cậu lại đánh mất con gái duy nhất của tôi, cậu khiến tôi tha thứ thế nào cho cậu đây.” Cha Đào ngồi trên sofa, mắt khép hờ, Lưu Diễm Lệ nhẹ vỗ về ngực ông an ủi.

“Con sẽ tìm Tư Di trở về, trước kia là lỗi của con, là con chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của cô ấy. Thời gian này Tư Di rời khỏi con, con đã cẩn thận suy nghĩ qua, vấn đề giữa chúng con, chỉ có một điểm trọng yếu, là con không cho cô ấy cảm giác an toàn trọn vẹn. ”

Diệp Lan Trăn dừng lại một chút.

“Ngay cả người trong gia đình cô ấy, con cũng không tôn trọng đầy đủ, con hy vọng ngài có thể vì tình yêu thật lòng của con đối với Đào Tư Di, mà cho con thêm một cơ hồi. ”

“Cơ hội, tìm khắp nơi không thấy con gái tôi, cho cậu cơ hội thì có ích gì?” Cha Đào chỉ tay vào Diệp Lan Trăn, mắt ông nhìn thẳng anh, phẫn nộ trong mắt cha Đào vọt vào trong mắt Diệp Lan Trăn.

“Con nhất định sẽ tìm được Tư Di, lần này tới đây con hy vọng, ngài có thể tha thứ cho con, đồng thời tin tưởng con trọn vẹn, cũng hy vọng khi Tư Di liên hệ với ngài, ngài có thể giúp con khuyên nhủ Tư Di. ”

“Khuyên nhủ Tư Di, hừ…” Cha Đào hừ lạnh một tiếng. “Cầm đồ gì đó của cậu đi đi, Tư Di gọi điện qua đây, tôi sẽ khuyên nó cách cậu thật xa. Cho dù nó không gả ra được, tôi sẽ nuôi nó cả đời, cũng không cần cậu ở đây giả mù sa mưa. ”

“Cha…”

“Đừng gọi tôi như vậy, tôi chịu không nổi.” Cha Đào ngăn Diệp Lan Trăn chưa nói hết lời.

“Tôi mệt rồi, Diễm Lệ, bà giúp tôi mời cậu cả nhà họ Diệp ra ngoài đi, đồ gì kia cũng cầm đi, nhà họ Đào tôi không nhận nổi lễ vật tôn quý như vậy.”

“Lan Trăn, con đừng làm dì khó xử.” Lưu Diễm Lệ xách đồ Diệp Lan Trăn đặt trên bàn, đưa anh đến ngoài cửa.

“Nếu đổi lại là tôi nghe chuyện con gái mình bỏ đi, tôi cũng điên thôi, huống chi lão Đào chỉ còn lại một người thân là Tư Di, ông ấy như vậy cũng là…” Lưu Diễm Lệ không biết nên an ủi Diệp Lan Trăn như thế nào, nghĩ nghĩ bà thật đúng là tìm không thấy từ ngữ thích hợp. Mọi người đều vậy, không phải chuyện mình gặp phải nên mới không sao. Tư Di không phải bà thân sinh, nếu không, đoán chừng chính bà cũng không bình tĩnh thế này.

“Dì Lưu, con ở ngay đây, đợi đến khi cha nguôi giận, chuyện này là con sai trước.” Diệp Lan Trăn cười cười, nhận đồ Lưu Diễm Lệ đưa qua.

“Cậu, đứa nhỏ này thật là.” Lưu Diễm Lệ thấy vẻ mặt áy náy của Diệp Lan Trăn, thần sắc anh cũng không quá tốt, có chút trắng xanh bệnh, “Thôi, tôi cũng không nói nữa, tính lão Đào là thế, không phải tạm thời có thể tiêu tan ngay. ”

“Con biết.” Diệp Lan Trăn mang đồ đứng trước cửa ngoài nhà cha Đào.

Lưu Diễm Lệ bất đắc dĩ thở dài, trở về phòng nhìn cha Đào tựa hồ còn đang tức giận, bà rót một chén nước đưa cho cha Đào.

“Bớt giận đi, tháng nào Tư Di cũng đều gọi điện cho ông, theo Diệp Lan Trăn nói thì Tư Di bỏ đi đã bốn tháng, ít nhất chứng minh đứa nhỏ Tư Di này hiện tại không có chuyện gì. ”

Lưu Diễm Lệ trấn an tâm tình đang bối rối của cha Đào, phân tích của bà khiến tâm cha Đào thoáng thả lỏng.

“Tư Di là đứa nhỏ tốt, tại sao hôn nhân của nó lại không để tôi bớt lo chứ!” Cha Đào uống một ngụm nước, sầu lo lắc đầu. “Tôi cũng muốn cho nó một gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ nó…”

“Thôi, lão Đào, đừng nghĩ đến chuyện quá khứ, những thứ này khó tránh khỏi. Cho dù ông có bệnh ra đấy cũng không giải quyết được vấn đề.” Lưu Diễm Lệ thở dài, có ai không muốn gia đình hòa thuận.

“Đứa nhỏ Diệp Lan Trăn này tôi thấy là thật sự muốn ở cùng Tư Di, khi ông lúc ấy vội vàng xuất ngoại, cũng không nói đến chuyện đã lấy giấy kết hôn, chẳng lẽ giờ lại ly hôn, hiện tại ông nghĩ như thế nào?”

Cha Đào trầm mặc không nói, Lưu Diễm Lệ nói tiếp.

“Đứa nhỏ kia còn đang đứng ở cửa, tôi để cậu ta đi về trước, cậu ta sống chết cũng không đi. ”

“Không đi thì cứ để cậu ta đứng đó, tôi ngược lại muốn xem cậu ta có thể đứng tới khi nào, muốn dùng cách này để tôi mềm lòng, còn không hiệu quả bằng việc đem con gái của tôi trở về. ”

Cha Đào miệng vững hơn so với tâm, ánh mắt ông chăm chú nhìn chàng trai đứng ngoài cửa cách đó không xa, không nói thêm.

“Tiếp nhận chút giáo huấn cũng được.” Lưu Diễm Lệ ngồi trên sofa, tự rót cho mình một chén hồng trà.

Nắng California cực kỳ độc, mặt trời chói chang treo trên trời, chưa được bao lâu, Diệp Lan Trăn liền cảm thấy kiệt sức. Anh bệnh nặng mới khỏi, người vẫn suy yếu, đứng hơn một giờ dưới ánh mặt trời chói chang, từng dòng mồ hôi theo hai bên tóc mai của anh chảy xuống dưới.

Phía sau lưng anh đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, đồ cầm trên tay bị anh đặt trên mặt đất. Tay anh đỡ trên rào canh bên sân nhà cha Đào.

Tựa hồ không kiên trì nổi, Diệp Lan Trăn cười khổ, đầu choáng váng lợi hại, cảnh sắc trước mắt hư ảo, anh lắc đầu, cắn răng kiên trì.

Lưu Diễm Lệ cùng cha Đào ngủ trưa dậy, đi xuống dưới lầu mở ti vi, theo thói quen chuẩn bị trà chiều.

Cha Đào nhìn qua cửa sổ, cau mày, không nói gì. Lưu Diễm Lệ nhìn theo tầm mắt cha Đào, Diệp Lan Trăn vẫn đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời.

“Lão Đào, tôi thấy cũng được rồi, để Diệp Lan Trăn vào đi, đứa nhỏ nếu không thực thích Tư Di, cũng sẽ không làm được đến trình độ này, đàn ông giống cậu ta, khó tìm thấy. ”

“Không ai bắt cậu ta đứng, là chính cậu ta nguyện ý.” Giọng điệu cha Đào như chẳng hề để ý, dừng một chút rồi nói: “Dù sao thì cậu ta cũng là anh trai Diệp Nam Tê, bà gọi cậu ta vào đi. ”

Cha Đào không nói thẳng, có điều Lưu Diễm Lệ đã nói rõ, đây là muốn để cha Đào tìm bậc thang đi xuống cho chính ông, chỉ là cũng chính vì lý do đấy, nếu Diệp Lan Trăn không phải anh trai Diệp Nam Tê, bà sẽ không thay cậu ta nói chuyện.

“Lan Trăn, nhanh, vào đi.” Lưu Diễm Lệ mở cửa.

“Vâng.” Nói xong, Diệp Lan Trăn liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng qua cửa rồi.

“Đây là có chuyện gì?” Nhìn thấy bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Diệp Lan Trăn, dặn dò chú ý một số việc. Cha Đào đột nhiên hỏi lão Vương đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà ông, ngay tại khi Diệp Lan Trăn té xỉu, lão Vương liền xuất hiện.

Lão Vương xuất hiện, cha Đào trái lại không cảm thấy hiếm lạ, dù sao Diệp Lan Trăn cũng là người nhà họ Diệp, bên người có một hay hai người đi theo cũng là bình thường, nhưng thân thể Diệp Lan Trăn không suy yếu đến như vậy.

“Cậu cả mấy ngày hôm trước ở Côn Thành đã bị viêm phổi cấp tính, hôn mê ba ngày, vừa xuất viện liền bay tới đây.” Lão Vương nghe xong kết quả kiểm tra của bác sĩ mới thở dài nhẹ nhõm, may mà lần này không phải quá nghiêm trọng, chỉ là bị cảm nắng, ánh mắt ông nhìn về phía cha Đào có chút khẩn cầu.

“Cậu cả thật thích Đào tiểu thư, nếu không cũng không thể gấp thành như vậy. Chuyện tình cảm nào chỉ oán trách một bên, bình thường cậu cả đối với Đào tiểu thư như thế nào, tôi đều biết, nhưng cô ấy…”

“Lão Vương…” Diệp Lan Trăn tỉnh lại, nghe trong giọng nói của lão Vương có chút nén giận với Đào Tư Di, anh bất mãn cắt ngang lời ông.

“Đứa nhỏ cậu sinh bệnh sao không nói sớm, tôi chỉ cảm thấy thần sắc của cậu không tốt lắm.” Lưu Diễm Lệ tuy nói với Diệp Lan Trăn, nhưng ánh mắt oán trách lại nhìn thoáng qua cha Đào.

“Thôi, đợi cậu mang Tư Di trở về rồi nói sau, chuyện gì nên làm thì làm đi.” Tâm cha Đào cũng mềm rồi.

“Cám ơn cha.” Diệp Lan Trăn triệt để thở dài nhẹ nhõm, tâm cuối cùng cũng hạ xuống bụng.

“Buổi tối ở đây ăn cơm đi, tôi bảo dì Lưu nấu cho cậu chút canh, người cậu đang yếu, trước nằm xuống.” Cha Đào nghĩ nghĩ rồi nói một câu, quay đầu đi xuống lầu.

Lưu Diễm Lệ hướng về phía Diệp Lan Trăn vụng trộm múa tay làm hình ok chiến thắng, Diệp Lan Trăn cười khổ, chưa tìm được Tư Di, cho dù cha Đào tha thứ, con đường anh đi vẫn còn dài.

Nhìn thấy cha Đào cùng Lưu Diễm Lệ đã ra cửa, lão Vương nhìn về phía Diệp Lan Trăn như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ông do dự một chút vẫn quyết định nói ra tình huống vừa mới phát hiện: “Cậu cả, khi điều tra cha Đào, tình cờ tìm được mẹ của Đào tiểu thư. ”

“Hử?” Diệp Lan Trăn giật mình, anh vẫn cho rằng mẹ Đào Tư Di đã qua đời. “Bà ấy ở đâu?”

“Ở Úc, là người vợ thứ năm của Đồ Tư Đặc – người đứng đầu gia tộc lớn bên kia nước Anh. Trước mắt chỉ có thể tra được nhiều như vậy, hơn nữa tin tức cũng dần mất hẳn. ”

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhớ chúng ta đã từng hợp tác qua với bọn họ.” Diệp Lan Trăn lục soát trí nhớ.

“Vâng, cậu cả, chúng ta từng nhận một lượng lớn sắt thép, là công ty của Đồ Tư Đặc nhập khẩu. Ông ta cũng từng nhờ chúng ta giúp ông ta tìm một người, có điều nghe nói bọn họ đã tìm được người đó. ”

“Tìm người? Chuyện khi nào?”

“Hai tháng trước, khi chúng ta muốn bọn họ cung cấp một số tin tức có liên quan, bọn họ không truyền tới, chuyện tìm người cũng không giải quyết được. Có điều mấy ngày hôm trước đã điều tra qua, tựa hồ bọn họ đã tìm được người. Nhưng người bị tìm được kia là ai thì không biết. ”

“Đặt một vé máy bay đi Úc cho tôi, buổi sáng ngày mai tôi có thể đi ngay.” Diệp Lan Trăn nghe lão Vương nói, trong lòng kích động, tuy anh cảm thấy người Đồ Tư Đặc tìm không hẳn là Đào Tư Di, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng cần phải đi xác minh.

“Cậu cả, thân thể của cậu…”

“Thân thể tôi không có việc gì. ”

“Vâng.” Lão Vương lên tiếng, cậu cả liều chết tìm vợ. Có điều Đào Tư Di cũng tương đối hiếm lạ, cong cong quẹo quẹo còn có một tầng quan hệ như vậy, thật sự ngoài ý muốn.

Đồ Tôn cầm ảnh chụp Đào Tư Di cười ngây ngô, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống từ bờ môi của anh.

“Thấy cậu ba đần đần thế nào ấy?” Người áo đen trông coi thứ nhất nói.

“Không phải là đội trưởng đập mạnh quá đấy chứ, bây giờ mới tỉnh lại.” Người áo đen trông coi thứ hai nói.

“Không có khả năng, cậu ba bị đập cũng không phải chỉ một lần, mỗi lần đều khôi phục rất tốt, đội tưởng đập cậu ấy đâu chỉ một lần, sẽ không lỡ tay.” Người áo đen thứ nhất nói.

“Nghe nói cậu ba đã đi đến một thôn trang xưa cũ ở Trung Quốc, không phải ở Trung quốc gọi đây là bị ma nhập sao?” Người áo đen thứ hai nói.

“Các cậu đang thảo luận chuyện gì thế?” Tiếng đội trưởng Ruth truyền tới.

“Chuyện cậu ba ngẩn người nhìn máy ảnh. ”

“Các cậu trông coi cho tốt, người chạy mất thì các cậu liền đi cắt cỏ đi.” Ruth trừng mắt nhìn hai người.

“Vâng.” Hai người áo đen số một và số hai cùng lúc nói, tiếng trả lời đồng thanh có lực. Bọn họ theo hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn số ba và bốn đã cắt cỏ ba tháng, bọn anh không muốn đi thay.

Đồ Tôn tên thực là Đồ Thụy Phổ, là con trai thứ ba của Đồ Tư Đặc. Dựa theo quan điểm nhà họ Đồ, đứa con thứ ba này quả thực là ngoài dự đoán, mỗi ngày làm việc không đàng hoàng, không có việc gì, trừ đi du lịch thì cũng là chụp ảnh, không có nửa điểm giác ngộ vì nhà họ Đồ mà cống hiến một phần sức lực.

Có điều cũng không sao, nhà họ Đồ cuối cùng cũng tìm được giá trị của anh. Nếu cái gì cũng không làm được, vậy tìm vợ cho anh là được, một đám hỏi không phải chỉ thể hiện một giá trị.

Cứ như vậy nhà họ Đồ khoảng thời gian trước điên cuồng tìm người, tính toán cho anh làm một cuộc hôn nhân chính trị hoặc kinh tế.

Cũng vừa vặn, khi Đồ Tôn bị lùng bắt khắp thế giới, khiến anh sứt đầu mẻ trán, anh đột nhiên nhớ tới một câu nói Trung Quốc trong truyện xưa, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đây không phải nói đến Úc sao, đã nói là văn hóa Trung Quốc uyên thâm mà!

Không thể cắt câu lấy nghĩa, Trung Quốc còn có một câu chuyện xưa, ở dưới mí mắt người còn muốn làm con thiêu thân sao? Câu này quá thông tục, thế mà Đồ Tôn lại chưa từng nghe qua. Kết quả anh vừa bước một chân lên nước Úc, liền bị người theo dõi.

“Ôi…, nữ thần của anh.” Đồ Tôn lại hướng về máy ảnh, thốt lên câu tán thưởng, khiến hai người canh cửa nhịn không được thổn thức.

“Đồ Thụy Phổ đã tỉnh chưa?” Tôn Văn bưng một ly cà phê đi tới cửa.

“Đã thức thưa phu nhân. ”

Hai người áo đen liếc nhìn nhau, vị phu nhân người Trung Quốc sống tại nhà họ Đồ đã gần hai mươi năm. Vẫn sừng sững không ngã, bình thường Tôn Văn đạm bạc, không diêm dúa lòe loẹt cũng không hoạt bát, thật sự làm những người hầu như bọn họ khó hiểu, bà tới cùng có điểm nào để Đồ Tư Đặc si mê đến nay.

Tôn Văn bình thường thích nhất là ở trong căn phòng thủy tinh Đồ Tư Đặc xây cho bà để dùng trà, trồng hoa, đọc sách. Bởi vì bà bình thường chưa bao giờ tham dự vào chuyện lớn nhỏ của nhà họ Đồ, nên con trai con gái của Đồ Tư Đặc cũng chưa từng có địch ý gì.

Bọn họ cũng lặng im, vạn nhất ngày nào đó ông cụ Đồ quy thiên, bà Tôn Văn này khẳng định sẽ không tìm lấy một chén canh. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng dễ nói, ngày thường đều là cung kính.

Có điều, người duy nhất Tôn Văn có vẻ thân cận chỉ có cậu ba nhà họ Đồ.

Muốn hỏi vì sao ư, kỳ thật cũng đơn giản, một người phụ nữ cho dù không quan tâm đến thế sự, cũng cần có người nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, hai người đều không có mưu tính, ngược lại thân cận tương đối gần.

“Tôi đi xem nó. ”

Nói xong, Tôn Văn liền đẩy cửa vào, bà buồn cười nhìn nét mặt Đồ Thụy Phổ, nhịn không được hỏi một câu. “Nhìn gì mà say mê thế?”

“Dì Tôn, con tìm được nữ thần, cô ấy làm tim con đập thình thịch.” Đồ Thụy Phổ cầm máy ảnh như cầm đồ quý giá giơ lên trước mặt Tôn Văn. “Dì nhìn xem, là thiên sứ mỉm cười của con. ”

“Binh…” Tôn Văn kích động bắt lấy máy ảnh, cà phê trong tay rơi xuống đất.

“Cô ấy ở đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.