Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Thuyền xa bến đợi tình dang dở
Kẻ ở người đi kiếp phũ phàng
Vằng vặc đêm mơ chờ bóng hạc
Một chiều vút cánh bỏ lầu hoang…
(Tiểu Vũ Vi)
“Đợi đến lúc hồn phách Cứ Phong nhờ cửu chuyển chân hồn đan vào thân thể của ngươi, ta chắc chắn sẽ thương hương tiếc ngọc, hưởng thụ thật tốt thân thể này!”.”
Dụ Lan vừa dứt lời, đôi má đang ửng đỏ vì bị Thanh Huyền trêu ghẹo của Thiên Sắc dần dần phai nhạt. Thiên Sắc đương nhiên biết, trong cơ thể Thanh Huyền có hai ngàn năm tu vi của nàng và Lam Không, hơn nữa Thanh Huyền có thiên phú bẩm sinh, xương cốt cứng cáp hiếm thấy. Quả thật dùng cơ thể Thanh Huyền để giúp Cứ Phong hoàn hồn cực kỳ thích hợp. Cho nên, Dụ Lan luôn như hổ rình mồi với Thanh Huyền, nhưng có lẽ đây lần đầu tiên Dụ Lan trắng trợn nói hết âm mưu.
Nếu cơ thể Thanh Huyền bị Cứ Phong chiếm lấy, thì không những cơ thể không chết, không mục nát, mà hồn phách của hắn cũng không có nơi nương tựa, sẽ vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi. Chỉ có thể trở thành du hồn lang thang trong trần thế đời đời kiếp kiếp, cả U Minh Ti cũng không thể làm gì được.
Thiên Sắc hiểu rõ một khi bất cẩn nàng sẽ hoàn toàn mất hắn, bất luận thế nào nàng tuyệt đối không để Dụ Lan đạt được mục đích.
Tựa như không tài nào chấp được kết quả mất đi Thanh Huyền, sắc đỏ hồng trên gò má nàng hoàn toàn biết mất. Ngay lập tức, Thiên Sắc lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, ngạo nghễ như nữ tử trong lời đồn.
“Dụ Lan, dường như ngươi rất chắc chắn.” Thiên Sắc vẫn luôn nhìn Dụ Lan, lời nàng vẫn bình thản và hững hờ, nhưng ánh mắt hơi u tối, những lọn tóc phất qua gò má, khẽ khàng lay động. Thiên Sắc nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt mình của Thanh Huyền, tựa như trấn an hắn trước sau đó mới gỡ tay hắn ra.
Sự trấn an âm thầm, dịu dàng đó khiến lòng hắn ngập tràn ấm áp, mang đến cảm giác kích động không thua kém gì nụ hôn trong miếu Nguyệt lão.
Dụ Lan chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ chạm vào mí mắt, nàng nở một nụ cười lạ lùng: “Thiên Sắc, không thể phủ nhận rằng, từ xưa tới nay, vận may của ta luôn hơn ngươi một chút.” Nàng vươn bàn tay phải ra, hờ hững co các khớp ngón tay một cách tao nhã rồi duỗi ra. Giọng điệu lười biếng vừa ám chỉ vừa cực kỳ khiêu khích: “Tính ra, danh tiếng của ta và ngươi cũng tương đương nhau, nhưng chúng ta lại chưa có cơ hội luận kiếm cùng nhau.”
Thiên Sắc khẽ “Ừ”, không hề chấp nhận khiêu chiến cũng không kiếm cớ từ chối, chỉ ôn hòa nhìn nàng ta mà không đáp.
Dụ Lan thấy Thiên Sắc không trả lời, nàng lười biếng nâng mắt lên, tầm mắt quét qua quét lại trên người Thanh Huyền: “Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Thong thả ném ra một câu, nét mặt Dụ Lan đột ngột nghiêm lại, ánh mắt chỉ trong phút chốc đã biến thành lưỡi đao bén ngót, khiến người ta không rét mà run: “Chi bằng, hôm nay luôn đi.”
Dụ Lan vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt, trong tích tắc dường như cả tiếng gió thổi cũng ngừng lại, sự vắng lặng, im ắng dần lan tràn cả không gian.
Nét mặt của Thiên Sắc vẫn y như cũ, không hùa theo cũng không phản đối lời đề nghị này, một bàn tay nàng hơi hướng về sau như đã sẵn sàng, lại như mang theo tính toán mà mọi người không thể nào đoán được.
Xem tình hình này, có lẽ sắp ra tay.
Thanh Huyền đứng sau Thiên Sắc âm thầm vận khí, hắn thầm nghĩ Dụ Lan mà ra tay hắn cũng sẽ không khách sáo nữa. Dù sao, sư phụ đã che chở hắn rất lâu, bây giờ xem như hắn đã có chút thu hoạch cũng nên lôi khí phách nam nhi ra rồi. Đương nhiên, hắn không dám chắc hắn có thể thắng nổi Dụ Lan, nhưng ngày đó ở U Minh điện hắn còn nhớ mình đã đỡ một chiêu trực diện với Bắc Âm Phong Đô đại đế. Nhưng mà, hắn lại không tài nào nhớ rõ chuyện sau đó, nghe sư phụ bảo Bán Hạ sư bá đến kịp lúc cứu hắn, tuy nhiên hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ lùng.
Lùi một bước mà nói, dù hắn không tự lượng sức mình, cuối cùng không đánh lại Dụ Lan thì khi đó sư phụ lại nhúng tay cứu giúp, thế thì có thể miễn cưỡng xem là hắn và sư phụ “kề vai chiến đấu” rồi. Dù thế nào đi nữa cũng có thể diện hơn núp sau lưng sư phụ nhỉ?
Trong bầu không khí yên tĩnh, hai bên giằng co, mục tiêu của ba ánh mắt hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Dụ Lan không thể nào ngờ, bàn tay đang đưa về phía sau của Thiên Sắc lại đột ngột nắm lấy tay Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc Thanh Huyền còn đang kinh ngạc, Thiên Sắc niệm chú rồi kéo hắn xuyên tường chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiếp đó, hai người tựa như phượng và hoàng cùng chắp cánh bay, vượt tường, tránh đám đông, chạy về nơi vắng người yên tĩnh.
Không thể xem như không đánh mà bỏ chạy, chẳng qua chỉ là việc dùng binh không ngại gian trá mà thôi. Thiên Sắc tự có tính toán riêng, dù sao Dụ Lan đã muốn thân thể của Thanh Huyền, vậy nhất định Dụ Lan sẽ đuổi theo họ tới cùng.
Quả nhiên, bọn họ chạy một mạch đến thung lũng rộng lớn bên ngoài thành Ninh An. Lúc Thiên Sắc thong dong dừng lại lập tức phát hiện kẻ đuổi theo ngoài Dụ Lan còn có Cứ Phong thần sắc rất phức tạp.
Cứ Phong khác hẳn mấy hôm trước, hôm nay thần sắc Cứ Phong vừa mệt mỏi vừa tái nhợt. Rốt cuộc Thiên Sắc đã hiểu ra, vì sao Dụ Lan lại thân mật với Cứ Phong mọi lúc mọi nơi, không kiêng nể gì như thế. Xem ra, thân thể Cứ Phong ký hồn đã đến cực hạn, dù cho Dụ Lan có độ thêm chân khí, chỉ e không thể kéo dài bao lâu nữa. Nếu không thay đổi cơ thể, có lẽ thân thể vừa mục nát thì hồn phách sẽ lập tức bước vào luân hồi. Cho nên, rơi vào bước đường cùng, dựa theo tính tình Dụ Lan rất khó đoán ra nàng sẽ tung ra độc chiêu khó phòng bị nào.
“Ngươi là muốn không đánh mà chạy hay là muốn đi tìm viện binh?” Dù sao cũng là công chúa, người từng được yêu đế nhắm làm người thừa kế, Dụ Lan đứng chắn trước Thiên Sắc và Thanh Huyền căm tức phất ống tay áo. Khí phách ép người hoàn toàn thay thế vẻ lười biếng và lẳng lơ ngày thường. Dụ Lan lạnh lùng cười, mây đen dày đặc giăng cuối chân trời, loáng thoáng tiếng sấm ì ầm, đôi mắt Dụ Lan cũng dần biến thành màu tím, yêu khí bao trùm không gian: “Ngươi nghĩ rằng Phong Cẩm là cứu viện của ngươi ư? Nằm mơ, giao ước của ta và Phong Cẩm chỉ là hư chiêu dùng danh nghĩa Bán Hạ lôi kéo tình cảm kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ Phong Cẩm còn đang ngu ngốc chờ ngày mai! Đến ngày mai, tất cả đều là chuyện đã rồi, dù Phong Cẩm có hối hận không thôi thì có thể làm gì được ta chứ!”
“Tính toán của ngươi không tệ.” Thiên Sắc gật đầu, không thèm quan tâm những lời Dụ Lan nói về Phong Cẩm, cũng không tỏ vẻ cần Phong Cẩm ra tay giúp đỡ. Nàng vẫn nắm chặt tay Thanh Huyền, không hề kích động, rèm mi khẽ rung lên phủ bóng đen xuống mí mắt, Thiên Sắc hờ hững cười: “Có điều, ngươi có thể gạt được Phong Cẩm, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ tuân theo ý của ngươi, để ngươi dễ dàng cướp đi thân thể của Thanh Huyền sao?”
Dụ Lan hít sâu, đôi mắt tím sẫm kỳ dị, đôi môi đen thẫm hơi nhếch lên, tạo nên một độ cong hoàn mỹ. Nàng nở nụ cười lúm đồng tiền ẩn hiện mang theo sự kỳ dị vô hình, tự nhiên nhẹ nhàng như làn gió uốn lượn, nhưng trong đáy mắt chứa sự lạnh lẽo âm u: “Ngươi không cho, chẳng lẽ ta không biết cướp ư?”
Dụ Lan vừa dứt lời, ngay lập tức cuồng phong ập tới. Hai con giao long màu đen đột ngột song song hiện ra trong làn mây dày đặc và ánh chớp lóe ở cuối chân trời. Hai con giao long này chính là dị thú do địa hoang sinh ra, chúng hấp thu linh khí trời đất, nhận được tinh hoa nhật nguyệt, chỉ tiếc là không có duyên được các tôn thần chỉ đường tu đạo, qua một thời gian dài không tu thành chính quả, cuối cùng tâm nảy sinh tà niệm trở thành yêu vật. Trong một dịp ngẫu nhiên, hai con giao long này bị Dụ Lan thu phục, cam lòng biến thành thần binh của nàng. Đầu kết đầu biến thành cái kéo, đuôi quấn đuôi hóa thành dây dài, sức mạnh đáng sợ, không thể xem thường!
Cầm “Song giao tiễn” (*), Dụ Lan lao thẳng tới Thanh Huyền. Thanh Huyền chưa kịp rút Càn Khôn Kiếm ra đã nghe một tiếng “keng” lanh lảnh, còn mình thì ngã nhào sang một bên.
* Song giao tiễn: nghĩa nôm na mặt chữ là cái kéo từ hai con giao long.
Đó chính là tiếng của “Lục kiếm tiên” và “Song giao tiễn”.
Lần đầu tiên hai nữ tử được xưng là mạnh nhất yêu giới khi xưa so chiêu đấu pháp, quả là sấm vang chớp giật, tình thế khó lường, trong thời gian ngắn cả hai đánh bất phân thắng bại!
Mấy ngàn năm qua Dụ Lan luôn dẫn theo Cứ Phong bôn ba khắp lục giới, bỏ bê tu luyện, tu vi hoang phế. Mà Thiên Sắc vì mấy ngàn năm trước do phạm sát giới vì giết nhầm Thanh Huyền phải chịu chín chín tám mươi mốt đạo lôi hình trên đài Phược Tiên, đương nhiên không thể sánh với thời hăng hái khiêu chiến ma tộc năm xưa. Cứ thế, thực lực hai người giờ đây lại ngang tầm nhau.
Bất tri bất giác qua mười hiệp đấu, một thanh kiếm lạ đột ngột bay đến khiến Thiên Sắc và Dụ Lan đang so chiêu phải đột ngột lùi về sau.
Đó chính là “Tru Tiên kiếm” của Phong Cẩm.
“Dụ Lan, ta đã đoán trước ngươi nhất định sẽ dùng chiêu này.”
Giọng nói bình thản trầm thấp của Phong Cẩm văng vẳng truyền đến, ngữ điệu trong trẻo ôn hòa nhưng lại cực kỳ rõ ràng giữa tiếng sấm rung chớp giật. “Tru Tiên kiếm” reo lên lanh lảnh, cắt ngang qua không trung mây đen giăng đầy rồi bay thẳng vào tay Phong Cẩm đang đứng trên cao.
Thong thả đáp mây bay xuống, Phong Cẩm liếc nhìn Thiên Sắc, nhưng Thiên Sắc lại cúi thấp đầu xuống. Thái dương trắng như bạch ngọc, làn da mỏng như tơ sống, tóc mái trước trán rũ xuống theo động tác của nàng đã che đi đôi mắt khiến người ta không thể trông rõ cảm xúc trong đáy mắt. Sau một lúc trầm mặc, nàng không nói một câu, xoay người đi thẳng đến bên Thanh Huyền, không thèm để mắt tới Phong Cẩm.
Trông thấy vị khách không mời đột ngột xuất hiện phá vỡ sự cân bằng giữa hai bên, Dụ Lan thầm thấy bất ổn, nhưng vẫn tỏ vẻ hờ hững chẳng thèm quan tâm cất tiếng: “Phong Cẩm, quả nhiên không có gì gạt ngươi được.”
Phong Cẩm không đáp, đôi mắt sâu xa như có thể bắt lấy hồn phách người khác, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Phong Cẩm chỉ hơi gật đầu, thậm chí y còn chưa từng mở miệng đòi cửu chuyển chân hồn đan.
Trong chớp mắt, Dụ Lan bỗng nhận ra chút ít manh mối, nàng nảy ra một ý định. Dụ Lan không chớp mắt nhìn Phong Cẩm, nàng khẽ nhếch một nụ cười yếu ớt, ngữ điệu khá là hoang đường nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm trang: “Nghe kể năm xưa hai người các ngươi đã liên thủ phong ấn “Bách ma đăng”, hôm nay ta may mắn lĩnh giáo bản lĩnh của hai người các ngươi, cũng xem như không uổng công tu hành.” Dừng một lát, con ngươi sâu thẳm ngập tràn châm chọc, mắt nghiêng nghiêng lạnh lẽo nhìn Thiên Sắc vẫn luôn yên lặng, giọng nói cũng mang theo hơi gió lạnh: “Có điều, đôi tình nhân cũ các ngươi có còn ăn ý và tâm linh tương thông như ngày trước không?”
Nét mặt Phong Cẩm cứng lại tựa như bị lời khiêu khích của nàng chọc giận, thanh kiếm Tru Tiên cũng lấp lóe ánh sáng âm u.
“Dụ Lan, đừng…” Cứ Phong thấy tình hình không ổn. Trong tình thế cấp bách, y lo lắng khẽ gọi Dụ Lan. Mmặc dù y đang cực kỳ kiềm chế nhẫn nại, nhưng đôi tay vẫn run lên không kiềm được. Vốn rằng Dụ Lan đánh một trận với Thiên Sắc, dù chưa chắc sẽ thắng, nhưng ít ra còn có năm phần thắng, nhưng bây giờ Phong Cẩm đến đã hoàn toàn thay đổi tình thế. “Nàng đánh không lại hai người họ đâu, chi bằng đưa cửu chuyển chân hồn đan cho họ đi.”
Tuy là nói như thế, nhưng y thừa biết tính tình Dụ Lan cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình, cho dù va vào đá đầu rơi máu chảy cũng nhất quyết không chịu thua.
Quả nhiên, đôi con ngươi Dụ Lan trầm xuống, nhướng đuôi lông mày, nàng tỏ vẻ bất mãn với lời khuyên can của Cứ Phong.
“Cứ Phong, chỗ này rất nguy hiểm, chàng phải cẩn thận đao kiếm vô tình.” Nàng cất giọng trầm thấp tựa như rất hững hờ, nhưng đôi mắt dưới hàng mi dài lấp lóe ánh lửa sáng ngời, một mạch nước ngầm gợn sóng lẳng lặng lướt qua đồng tử: “Chàng yên tâm đến hang động chờ ta, trước lúc hừng đông, chắc chắn ta sẽ mang theo cơ thể chàng cần tới.”
“Nàng bảo ta đi?” Cứ Phong sửng sốt, thần sắc hơi ảm đạm. Một thoáng dao động dâng lên trong lòng, như có một bàn tay vô hình khẽ chạm vào sợi dây đàn chôn sâu trong đáy lòng y. Âm cuối run rẩy vang lên kéo dài không dứt, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc kiên cường xưa nay của y, lao thẳng lên khiến cổ họng y nghèn nghẹn.
Rốt cuộc cũng là nam tử cùng chung chăn gối với mình mấy ngàn năm qua, Dụ Lan sao không hiểu tính tình y: “Chàng có từng nhớ đã thề với ta gì không?” Nàng không nói gì nhiều mà chỉ kín đáo nhắc nhở y.
Cứ Phong bỗng ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn nữ tử liều lĩnh vì mình, y chợt nhớ tới lời thề kiên định của mình….
Cứ Phong ta xin thề, mãi bên Dụ Lan đời đời kiếp kiếp, chỉ cần là mong muốn của nàng, ta tuyệt đối không dị nghị!
Mà khi đó, nàng đã đáp lại gì với y?
Đôi môi đỏ thắm của nàng cất lên mấy chữ…
Đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau!
Trong cuộc sống nương tựa lẫn nhau, y vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa với nàng, mà nàng cũng thế.
Giờ phút này, Cứ Phong không biết mình nên nói điều gì, y khép mắt lại, bình ổn hơi thở, cất giấu thật cẩn thận tâm tình của mình vào trong bóng tối. “Ta vẫn nhớ.” Đôi môi mỏng nhả một câu thật khẽ khàng, xa xăm. Khi mở mắt ra, y lẳng lặng nhìn nữ tử mình một lòng yêu thương. Một lớp sương mờ giăng kín đôi con ngươi u ám nhưng lại sáng trong lạ lùng, bóng dáng nàng giống hệt một chiếc thuyền cô độc lướt qua đáy mắt y, rồi trôi bồng bềnh trong lòng y.
“Tốt! Nếu chàng còn nhớ, vậy đừng nhiều lời.” Dụ Lan khẽ nhếch miệng, ngay đến khi gặp phải biến cố cũng bình tĩnh lạ lùng, một nụ cười lười biếng nở trên khuôn mặt xinh đẹp: “Chàng còn nhớ lời thề ngày đó thì ta cũng nhớ lời thề ngày xưa của ta, cho nên chàng cứ ngoan ngoãn chờ ta quay về.”
Cứ Phong không nói gì nữa, chỉ xoay người sang chỗ khác như muốn bước đi.
Ngay vào lúc Dụ Lan đắn đo nên đối phó với Phong Cẩm và Thiên Sắc như thế nào, thì Cứ Phong lại đột ngột dồn hết sức lao thẳng vào Thanh Huyền!
Thiên Sắc đang đứng cạnh Thanh Huyền, sao có thể để Cứ Phong thừa cơ kia chứ?
Chưa đầy một chiêu, “Lục Tiên kiếm” đã gác lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo của Cứ Phong, chỉ cần nàng hơi mạnh tay một chút sẽ lập tức khiến Cứ Phong đầu rơi xuống đất, hồn phi phách tán!
“Cứ Phong!”
Dụ Lan sững sờ thét lên, nhưng còn e dè thanh kiếm Lục Tiên đang đặt trên cổ Cứ Phong, cho nên không dám làm liều.
Trong tích tắc, Thanh Huyền xem tình thế mà như đột ngột nắm được điều gì đó. “Dụ Lan, Cứ Phong bây giờ nằm trong tay ta, nếu ngươi thức thời thì ngoan ngoãn giao cửu chuyển chân hồn đan ra đây!” Thần thái Thanh Huyền mang ba phần hả hê, bảy phần khoa trương, hắn đứng cạnh Thiên Sắc cực kỳ đắc ý đe dọa Dụ Lan: “Bằng không, ngươi đừng trách sư phụ của ta lấy đầu y!”
“Ngươi dám!?”
Dụ Lan nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nàng cuống quýt bất an, nhưng vẫn còn cố giữ bình tĩnh.
“Ta dám hay không, khó nói lắm!” Thanh Huyền làm mặt quỷ vênh váo với Dụ Lan, rồi hắn cố ý kề sát tai Thiên Sắc, nhưng giọng nói lại lớn quá thể đáng: “Sư phụ, nếu nàng không tin, vậy chúng ta làm thử cho nàng xem…”
“Đừng!” Ở bên này, Dụ Lan mặt trắng bệch ra, cực kỳ hoảng loạn: “Chẳng phải các ngươi muốn cửu chuyển chân hồn đan sao, ta cất nó trong động băng trên thượng du sông Ninh An. Các ngươi chờ một lát, ta qua đó lấy!”
Lời còn chưa dứt, Dụ Lan đã biến mất.
Phong Cẩm liếc nhìn Thiên Sắc, y không nói một câu, chỉ lẳng lặng bắt quyết đi theo sau Dụ Lan.
Thiên Sắc khẽ thở dài, thu lại Lục Kiếm tiên đang đặt trên cổ Cứ Phong xuống. Cứ Phong như đã mất hết sức lực, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ nhợt nhạt như thân cây khô xám trắng.
“Vì sao ngươi muốn…” Thanh Huyền vội đưa tay dìu y, khi chạm vào cơ thể lạnh lẽo như tuyết như băng của y, hắn bỗng nghẹn lời.
Hắn không ngốc, đương nhiên hắn nhận ra Cứ Phong là cố ý sẩy tay để bị bắt.
“Cơ thể ta giờ đã đến giới hạn… Có lẽ… sáng mai ta sẽ hồn phi phách tán…” Cứ Phong cười khổ sở, sắc mặt y trắng xanh, hơi thở y vừa nhẹ vừa nhanh như rất đau đớn, từng lời thốt ra cực kỳ khó khăn. Y đẩy bàn tay Thanh Huyền đang đỡ mình ra, thất tha thất thểu lùi về sau, bước chân lảo đảo. Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi lập tức trào ra khóe môi, chất lỏng đỏ tươi từng giọt từng giọt vương bên khóe môi: “Ta biết, nàng sẽ làm bất cứ điều gì vì ta… Nhưng mà… Ta không muốn thấy nàng vì ta mà… rơi vào bước đường cùng…”
Quả thật, nếu muốn cướp lấy cơ thể Thanh Huyền trong tay Thiên Sắc là việc cực kỳ khó khăn, mà bây giờ lại còn có Phong Cẩm đang đuổi theo đòi lại cửu chuyển chân hồn đan. Cứ Phong không sợ nỗi khổ chết yểu mười kiếp khi bước vào luân hồi, y chỉ sợ mình liên lụy Dụ Lan khiến nàng không còn lối thoát.
Thiên Sắc nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát, nàng vươn tay điểm vào trán Cứ Phong, nàng độ chân khí và tu vi của mình để giảm bớt cơn đau cho y.
Dù sao Cứ Phong là mượn xác hoàn hồn, khi thân thể mục nát, y sẽ cảm nhận rõ nhất từng chỗ mục rửa, nỗi đau tê tim xé phổi, không thể trốn tránh.
Qua một nén nhang, sắc mặt Cứ Phong dịu đi đôi chút. Thanh Huyền nhìn những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương y, hắn khó tránh khỏi hơi nghẹn ngào: “Ngươi không sợ nàng bỏ ngươi lại rồi không về nữa sao?”
Cứ Phong khẽ cười, giọng cười khàn khàn trầm ấm, từng lời y nói đều tràn ngập đau thương như có rất nhiều điều cảm khái, mà sự xót xa là thứ hắn đã nhấm nháp hàng trăm hàng ngàn lần: “Nếu nàng thật sự bỏ đi không về nữa, có lẽ ta sẽ thanh thản hơn.”
Cứ Phong cười đau khổ, đầu lông mày hơi nhíu lại, cất giọng trầm thấp kể lại câu chuyện năm xưa của mình.
“Cha ta là quan phụ mẫu một phương, ông cẩn trọng tận tụy cai quản quận huyện mình khiến dân chúng an cư lạc nghiệp, cho đến khi ông được năm mươi tuổi mới có được đứa con trai độc nhất là ta. Lúc ta sinh ra trời ban điềm lành, có một vị đạo sĩ đi ngang qua nhà ta, chẳng biết có phải y ăn nói quàng xiêng hay không mà y phán ta là thiên thần giáng thế, tạo phúc cho nhân gian. Sau đó, mẹ ta mắc bệnh rồi mất, cha ta đưa ta theo một ẩn sĩ học đạo, chỉ mong một ngày nào đó ta có thể đắc đạo phi thăng, tu thành chánh quả.”
Cứ Phong hồi tưởng lại quãng thời gian bình lặng nhưng hạnh phúc ngọt ngào đó, tựa như một ngọn lửa ấm áp có thể sưởi ấm tri giác cứng đờ lạnh lẽo của y giờ phút này: “Năm ta mười lăm, quê nhà ta gặp nạn hồng thủy liên tiếp, cha ta là quan phụ mẫu địa phương. Dù ông đã dùng hết khả năng cũng chẳng thể giúp được gì. Theo sau thiên tai là ôn dịch, toàn bộ quận huyện không mất mười thì cũng chết chín. Triều đình phái người đến chẩn tai, nhưng quan viên chẩn tai lại cấu kết với gian thương, muốn đem lương thực cứu trợ thiên tai bán ra ngoài, làm chuyện trái lương tâm để kiếm chác, không may chúng bị cha ta phát hiện. Trong lúc oán hận, chúng mua chuộc đám bà đồng, phán rằng nếu ta là thiên thần giáng thế thì chỉ cần dùng ta hiến tế trời đất, nạn ôn dịch sẽ được giải trừ. Người đời ngu muội không phân rõ thật giả, họ không quan tâm những năm qua cha ta tạo phúc cho quê nhà, họ ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân nên xâm nhập vào nhà ẩn sĩ bắt trói ta lại, chất củi xung quanh muốn biến ta thành tế phẩm thiêu sống.”
“Sau đó…” Thanh Huyền nhìn sườn mặt Cứ Phong, hắn bỗng thấy câu chuyện như một vò rượu mạnh rót vào lòng hắn, đến cả dòng máu tuôn trong mạch cũng bỏng rát vì rượu.
Chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ tới cuộc sống của mình trước khi gặp được Thiên Sắc.
Khi hồi tưởng tới đoạn đau đớn tột cùng nhất, Cứ Phong cảm thấy trái tim cứng lại, giọng nói u uất trầm thấp: “Sau đó, cha ta tới nhưng khó lòng giải thích, ông khóc lóc đau khổ, chẳng còn cách nào khác, ông đập đầu vào bãi đá bên bờ sông, ôm hận mà chết. Tiếp đó, họ châm lửa vào đống gỗ, khoảnh khắc đó ta nghĩ, có lẽ ta không còn đường sống nữa.” Dừng một lúc, y lặng lẽ nhìn Thanh Huyền, sự không cam lòng, oán hận và sự bất đắc dĩ chiếm phần hơn thoáng lướt qua mắt y: “Thật ra, ta không sợ chết, chỉ là không cam lòng. Ta đã đọc thuộc tất cả điển tích đạo gia chỉ vì muốn tu hành ngộ đạo. Nhưng mà ngộ đạo, giác ngộ rốt cuộc là gì? Cả đời cha ta vì dân vì nước, còn ta một lòng cầu đạo, chúng ta chưa từng hại ai, nhưng tại sao chúng ta lại có kết cục như thế? Cho dù thiêu sống ta sẽ cứu vớt được sinh linh trong thiên hạ, nhưng tại sao ta phải hy sinh vì bọn họ chứ!”
Trong phút chốc, Thanh Huyền không biết nên đáp thế nào.
“Trên đời này, vốn không có đạo.” Như đang trút giận, Cứ Phong nắm chặt đôi tay, đấm từng vết thật sâu trên bờ cát ven sông, rồi tiếp lời: “Người đời không phân rõ thật giả, họ ích kỷ, miệng ngập tràn những lời nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng kết quả là, họ làm ra những việc còn chẳng bằng cầm thú!”
Hết chương 58