Thề Nguyền

Chương 13



Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương
Đáp lại tiếng quát của Bạch Liêm là sự im lặng của mọi người, bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ mang theo sự lạnh lẽo khó nói thành lời, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lửa thiêu đốt ở cửa hỏa ngục.

Thanh Huyền vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ cũng bừng tỉnh vì tiếng quát của Bạch Liêm, nhìn Cổ Huệ Nương và Tề Tử Như quỳ rạp dưới đất, chợt cảm thấy không đành lòng.

Nếu là người đàn ông khác, dù giờ phút này đang tranh đấu vì mạng sống cũng sẽ đồng ý thay thế người phụ nữ của mình. Nhưng Tề Tử Như thì mặt mày trắng bệch, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt hào hoa phong nhã, biến thành bộ dạng nhu nhược, hèn nhát. Y run rẩy cụp mắt, một lúc sau mới dập đầu xuống đất liên tục, van xin thảm thiết, nhưng chỉ là xin tha mạng chứ không có câu trả lời thuyết phục: “Diêm Quân đại nhân, xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng…”

Đúng lúc đó, không ai ngờ Cổ Huệ Nương đột nhiên đứng lên, chẳng chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Bạch Liêm, đôi mắt kiên định: “Diêm Quân đại nhân, để dân nữ chịu phạt đi.” Nàng nói rất chậm nhưng rõ ràng: “Người nào làm, người đó chịu.”

Sao nàng không biết người đàn ông mình yêu là người như thế nào. Tề Tử Như từ nhỏ chỉ đọc sách thánh hiền, làm việc rất nguyên tắc và cổ hủ, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, do dự không có chủ kiến. Lúc trước, nàng và y lửa tình nồng cháy, không thể kìm chế đã nảy sinh quan hệ vợ chồng, nàng liền dùng việc này ép buộc y dẫn nàng bỏ trốn, tuy rằng y do dự mấy ngày cuối cùng cũng bỏ qua tất cả dẫn nàng đi. Nhưng trên đường bỏ trốn cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn tỏ ra hối hận. Sau đó, y giấu nàng ở Triệu phủ rồi ra đi không quay trở lại hệt như con diều đứt dây, khiến nàng bị Triệu Phú Quý làm nhục, cuối cùng là chết thảm mà không hiểu vì sao.

Không phải nàng chưa từng nghĩ việc này có liên quan đến Tề Tử Như, nếu không sao y lại mất tăm mất dạng? Cho nên sau khi chết nàng oán hận tận trời, chỉ hy vọng tìm được y, nghe chính miệng y thừa nhận mọi chuyện. Nhưng hôm nay, biết trước đó y thực sự gặp nạn mới không thể tới đón nàng, sao nàng có thể oán hận y được nữa?

“Huệ Nương!” Tề Tử Như cũng ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn nàng nhưng ẩn sâu trong mắt lại có chút thư thái pha lẫn cảm kích, giống như từ đầu đã hy vọng nàng có thể tự gánh vác tội lỗi của mình: “Huệ Nương!”

Cổ Huệ Nương nhìn Tề Tử Như, biết rõ sắp đối mặt với khổ hình như thế nào, nhưng nàng chỉ khẽ cười, đáy mắt mang theo ánh sáng không thể gọi tên, sắc mặt thoải mái, thỏa mãn: “Tử Như, chàng hãy bảo trọng!” Nói xong, nàng bước đến cửa hỏa ngục, bước chân nhẹ nhàng không chút chần chờ.

Bạch Liêm hững hờ nhìn nàng đến lối vào hỏa ngục định nhảy vào, lên tiếng ngăn lại kịp thời, coi như đã xong đợt thử thách đầy ác ý này: “Được rồi!” Y hơi mất kiên nhẫn phất phất tay, đôi đồng tử đen như ngọc thoáng ẩn hiện vẻ âm u, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, chợt trở nên xa cách, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh giá: “Diệu Quảng, đưa Cổ Huệ Nương vào Uổng Tử Thành (*) đi.”

* Uổng Tử Thành: là một khu trong thập điện Diêm Vương, có thể hiểu nôm na là các linh hồn chết oan được đưa đến nơi này để chờ tới cơ hội được đầu thai. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây

Không ngờ có thể xoay chuyển như vậy, Thanh Huyền quay sang nhìn Bạch Liêm rồi nhìn Thiên Sắc, thấy nét mặt Thiên Sắc rất thản nhiên, giống như việc này không nằm ngoài dự kiến. Lúc này, cậu đột nhiên hiểu ra thứ gì đó, lại nhìn sang Bạch Liêm.

Thấy Cổ Huệ Nương được quỷ sai đưa sang cửa chết oan, Bạch Liêm nhìn chằm chằm Tề Tử Như vẫn đang sững sờ quỳ trên mặt đất. Đôi mắt đen khiến kẻ khác rùng mình, sắc mặt không chút kiên nhẫn, ánh mắt càng băng lạnh hơn, lời nói càng kiên quyết không chút nể tình khiến lòng người run sợ: “Về phần gã đàn ông hèn nhát, yếu đuối vong tình phụ nghĩa này, lập tức đưa y đi đầu thai.” Y dừng lại rồi lên giọng, thốt ra năm chữ đủ gây chấn động: “Đầu thai làm súc sinh!”

Tề Tử Như sợ đến nhũn người, ngã vật xuống đất gào khóc thảm thiết, bị hai quỷ sai kéo hai chân ra ngoài.

“Tiểu sư huynh, huynh cần gì phải làm thế?” Nhìn Tề Tử Như bị kéo ra ngoài, mặt Bạch Liêm cũng hả giận và thỏa mãn. Thiên Sắc biết y nhớ tới khúc mắc yêu hận giữa nàng và Phong Cẩm nên trong lòng bất bình thay cho nàng, dùng cách này phát tiết cảm xúc: “Cho dù Tề Tử Như không chịu phạt thay Cổ Huệ Nương thì Cổ Huệ Nương cũng chẳng bận lòng đâu.”

“Rõ ràng là gã đàn ông vô sỉ đến mức này nhưng người phụ nữ ngốc nghếch kia vẫn không chịu tỉnh ngộ.” Bạch Liêm khẽ hừ một tiếng, nhìn Thiên Sắc, ánh mắt thâm trầm và dữ dằn, quét nhanh qua bóng dáng áo đỏ kia khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không hít thở nổi: “Đúng là đầu óc ngu xuẩn!”

Thiên Sắc bình thản nhìn Bạch Liêm, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn không bộc lộ cảm xúc, chỉ có chút không kìm nén được: “Trên đời này, vốn không thể ngã giá để cân đo tình cảm sâu cạn.”

Nghe nàng nói vậy Bạch Liêm chợt nổi giận, trừng mắt lên, đáy mắt dậy sóng không thể kìm chế, trán nổi gân xanh, giận đến đỉnh điểm: “Muội cũng là người không biết tỉnh ngộ!” Lời nói như oán hận không sao tả xiết.

Nghe vậy, Thiên Sắc cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt cúi thấp người chào từ biệt: “Tiểu sư huynh, quấy rầy đã lâu, đã đến lúc Thiên Sắc cáo từ.”

Bạch Liêm bực mình cắn chặt răng, vốn định giữ lại nàng nhưng vẫn cứng miệng thốt lên: “Thôi thôi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nha đầu muội kia xưa nay lúc nào chẳng vậy, niệm xong kinh liền đuổi hòa thượng!” Y cười lạnh một tiếng quay sang chỗ khác, rõ ràng trong lòng luyến tiếc, nhưng tất cả đều nghẹn ngang cổ họng không thể cất lời.

Nhìn bóng dáng áo đỏ biến mất ngoài cửa điện, y mới dám buồn bã thở dài. Bước đến một góc đại điện nhìn chằm chằm viên dạ minh châu, cảm xúc phức tạp nói không nên lời.

“Diêm Quân, sau điện đã chuẩn bị xong rượu ngon.” Uy Linh chân quân vui vẻ chạy đến đại điện, đang định ôn lại chuyện xưa với Thiên Sắc. Không ngờ chỉ thấy Bạch Liêm đứng một mình trong góc đại điện, sắc mặt chán nản nhìn viên dạ minh châu: “Ủa, tiên tôn đâu rồi?” Y hơi bất ngờ, nhìn khắp xung quanh, vò đầu bứt tai buồn bực hỏi.

“Đi rồi!” Bạch Liêm tức giận trả lời, phẩy mạnh tay áo, giọng nói vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo còn có chút nguy hiểm.

Thôi quên đi, đêm nay y lại tiếp tục uống rượu giải sầu một mình. Tuy đúng là y rất muốn nâng ly cùng nàng, tâm tình những chuyện kỳ lạ trong lục giới, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, y tin rằng càng nâng cốc lại càng buồn, càng khổ!

Vẫn là bóng dáng áo đỏ năm ấy, nhưng cô gái nhiệt huyết và kiêu ngạo năm xưa đã chôn giấu tất cả mọi cảm xúc của mình. Bao nhiêu năm chôn vùi trên Yên sơn, nàng đóng cửa tu hành, đã giác ngộ được điều gì chưa? Hay là vẫn cương quyết, bướng bỉnh, làm theo ý mình như năm đó?

Vì sao, hy vọng nàng có thể thay đổi, nhưng lại luyến tiếc nếu nàng thật sự thay đổi?

Đây có phải gọi là gặp lại chi bằng không gặp?

******

Vẫn là con đường sương mù dày đặc đó, vẫn là tiếng hát huyền ảo hòa cùng tiếng gió như trong giấc mộng, ẩn hiện bên tai như xa cách vạn dặm. Đường xuống suối vàng, xưa nay có đi không có về, có lẽ Thanh Huyền là người đầu tiên mang xác phàm đi qua con đường này mà vẫn bình yên vô sự để quay về.

Có điều, bây giờ cậu không hề hoảng sợ và dè dặt, chỉ cúi đầu yên lặng theo sau Thiên Sắc, bộ dạng đăm chiêu. Rất lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên, dường như muốn nói suy nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ một lúc vẫn không nắm được điểm mấu chốt, không biết nên nói từ đâu. Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cậu gọi:

“Sư phụ.”

“Ừ?” Thiên Sắc thản nhiên trả lời, không hề dừng bước.

“Thật ra, con có nghe cuộc đối thoại giữa Tề Tử Như và Triệu Phú Quý.” Thanh Huyền nói chuyện có chút khó khăn, tuy rằng giọng rất nhỏ, nhưng cũng nói hết những vướng mắc trong lòng: “Sau khi Tề Tử Như bỏ trốn với Cổ Huệ Nương thì rất hối hận, đơn giản là vì Cổ gia vốn có uy danh. Sau khi bỏ trốn, y gánh trên lưng tội danh dụ dỗ con gái nhà lành, tiếng tăm sư đức bại hoại, không thể lại tham gia thi cử. Sau đó, biết Triệu Phú Quý làm nhục Cổ Huệ Nương, y liền lặng lẽ tìm đến Triệu Phú Quý, năm lần bảy lượt đòi tiền. Triệu Phú Quý chẳng muốn rắc rối, cho nên mới —” nói tới đây cậu dừng lại, cảm thấy rét lạnh không thể kìm chế được, cả khi nói tiếp cũng run run: “Con biết không nên giấu diếm chuyện này, nhưng nếu Cổ Huệ Nương biết, chẳng phải càng đau lòng sao —”

Về chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Thiên Sắc.

Nàng đã sớm biết chuyện liên quan đến Tề Tử Như. Sở dĩ Bạch Liêm cho Tề Tử Như đầu thai làm súc sinh, cũng là vì trừng phạt y vong tình phụ nghĩa. Nàng thừa nhận, làm như vậy là lừa gạt Cổ Huệ Nương, nhưng tâm nguyện của Cổ Huệ Nương là có thể gặp Tề Tử Như lần cuối, còn nàng muốn dùng việc này giúp Thanh Huyền sửa tiên thân. Những chuyện còn lại, nàng không quan tâm cũng không muốn bàn luận.

“Thanh Huyền, trên đời này không có tình cảm hoàn mỹ và vĩnh viễn như trong tưởng tượng.” Nàng dừng bước nhưng không quay lại, giọng nói thư thái như thấu hiểu mọi sự trên đời, xen lẫn chút hiu quạnh: “Những thứ tự cho là đúng thường chỉ là cố chấp.”

Nghe giọng nói ảm đạm của nàng, Thanh Huyền đột nhiên nhớ đến sự lừa gạt và chỉ trích của Phong Cẩm đối với Thiên Sắc, cảm thấy ngực đau đớn, bất lực không thể nói nên lời. Khoảnh khắc đó, không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra, thốt lên những lời có chút không phù hợp: “Sư phụ, nếu con thích một người, nhất định sẽ không như Tề Tử Như, con sẽ bảo vệ nàng ấy trọn đời trọn kiếp, tuyệt đối không phụ lòng!”

Có lẽ ngay bản thân cậu cũng không ngờ mình lại nói như vậy. Nói xong ngẫm nghĩ lại mới thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, tựa như có thứ gì đó lạnh lẽo lan dần vào tim, trong lòng dậy lên từng đợt sóng, bất an chờ đợi phản ứng của Thiên Sắc.

“Ừ.” Thiên Sắc vẫn bình thản, lạnh nhạt lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, giống như không quá mức rung động vì câu nói này.

Thanh Huyền ngây người, cảm thấy không cam lòng, bèn bước lên vài bước sóng vai với Thiên Sắc, hơi nôn nóng hỏi: “Sư phụ không tin Thanh Huyền sao?”

“Vi sư tin.” Khóe mắt ẩn hiện chút cô đơn, cuối cùng Thiên Sắc cũng mở miệng, đôi mắt hiện lên chút ánh sáng sâu xa, hơi lên giọng: “Tiểu sư thúc giữ ngươi lại, chắc hẳn đã dẫn ngươi đến chỗ đá Tam Sinh.” Thấy Thanh Huyền gật đầu, nàng mới nhìn thẳng vào mắt đồ đệ, ánh mắt thoáng hiện nụ cười miễn cưỡng: “Năm đó, vì yêu hoa thược dược kia ngươi đã làm tất cả rồi.”

Mặt Thanh Huyền lúc đỏ lúc trắng, vốn là sánh vai cùng Thiên Sắc nhưng bước chân chợt chậm lại cuối cùng ngừng hẳn. Do dự một lúc, cậu mới cất giọng trầm trầm, tràn đầy áy náy: “Nhưng lúc đó con đã vô tình làm hại sư phụ —”

“Vi sư vốn không quan tâm đến những chuyện phù phiếm đó.” Thiên Sắc cắt ngang lời Thanh Huyền, tiếp tục đi về phía trước. Đi được vài bước mới phát hiện Thanh Huyền không theo sau bèn quay lại thì nhìn thấy bộ dạng bất an, áy náy lại có chút hoảng hốt của cậu. Nàng nở nụ cười như một làn khói mông lung che phủ mê hoặc mọi người, xen lẫn chút an ủi, giống như đang nhìn cậu lại như không: “Thanh Huyền, lúc đó ngươi chỉ là người ngoài, không may bị người khác lợi dụng mà thôi, vi sư không bận tâm nên ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng.”

Thanh Huyền cảm thấy mũi cay cay, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Sắc, cảm thấy sư phụ nhà mình cười rất đẹp, mà ngay cả khi không cười người cũng đẹp hơn ngàn vạn lần những người con gái khác: “Sư phụ đúng là người tốt… A, không đúng, là tiên nhân tốt bụng… Cũng không đúng…” Cậu như là bí từ, chẳng thể nghĩ ra mình muốn nói gì, mãi một lúc sau mới nói rõ ràng: “Tâm địa sư phụ thật tốt —”

Thấy cậu cảm động giống như tiểu bạch thỏ, hốc mắt ửng đỏ, Thiên Sắc nhướn mày: “Các sư thúc sư bá chưa nói cho ngươi biết sao, ta nuôi ngươi là để làm thuốc bổ.”

“Nếu thật sự nuôi con làm thuốc bổ, sao sư phụ có thể độ cho con mấy trăm năm tu vi, giúp con sửa tiên thân?” Bây giờ như bị Bạch Liêm tẩy não, Thanh Huyền nói năng cực kỳ trôi chảy, không chút nghi ngờ, thậm chí còn có chút đắc ý.

Thiên Sắc cố tình giữ nguyên nét mặt bình thản, cất giọng đánh tan sự đắc ý của Thanh Huyền: “Trước tiên là giúp ngươi sửa tiên thân, sau đó sẽ song tu cùng ngươi, chẳng phải càng thu hoạch nhiều hơn sao?”

“Hả! ?”

Không thể đoán được còn có chuyện như vậy. Thế này…, Thanh Huyền trợn tròn mắt.

Nhìn bộ dạng chết lặng người của cậu, Thiên Sắc giương mắt, chậm rãi lại hỏi: “Bây giờ ngươi còn nói tâm địa ta tốt nữa không?”

Nói thật, lúc này cánh tay Thanh Huyền nổi đầy da gà. Đây là lần đầu tiên sư phụ thản nhiên nói rõ ý định muốn dùng cậu làm thuốc bổ. Nếu là trước kia, Thanh Huyền sẽ lập tức bỏ trốn, thà rằng cắn lưỡi tự sát cũng tuyệt đối không khuất phục. Nhưng hôm nay đã biết hết chân tướng mọi việc, dựa vào tâm ý ‘Ân tình một giọt, báo đáp suối nguồn’, cậu cảm thấy làm”Thuốc bổ” cho sư phụ cũng không phải là chuyện quá xấu.

Hơn nữa, dù cậu còn trẻ cũng tự coi mình là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Lúc trước Phong Cẩm lợi dụng sự ngây thơ và si tình của cậu hãm hại sư phụ. Do vậy, Phong Cẩm là kẻ thù của sư phụ, cũng là kẻ thù của cậu. Bây giờ, tuy rằng cậu chưa đủ bản lĩnh dạy dỗ Phong Cẩm một trận, trút giận cho sư phụ, nhưng cậu đã quyết định bất luận thế nào cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vì như vậy mới có thể bảo vệ sư phụ thật tốt, không để sư phụ bị kẻ khác bắt nạt!

Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên đỏ mặt, nghiêm nghị, rũ mắt xuống không dám nhìn Thiên Sắc, giọng lí nhí, ngập ngừng pha lẫn chút lo lắng: “Nếu sư phụ thật sự muốn bắt con làm thuốc bổ, vậy… Con bằng lòng làm thuốc bổ cho sư phụ…”

Thấy cậu coi lời đùa giỡn của mình là thật, Thiên Sắc dở khóc dở cười, không biết bản thân mình may mắn, hay là nên mắng thằng quỷ nhỏ này.

“Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? !” Lần đầu tiên, nàng bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của đồ đệ, chợt ngạc nhiên phát hiện ra vóc dáng của đồ đệ đã cao hơn mình một chút, cảm thấy rất vui mừng.

“Đi thôi, chuyện của Triệu gia vẫn chưa xong đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.