The Man She Loves To Hate

Chương 5



Một ngày đã tạo nên sự khác biệt. Hai ngày còn tạo ra nhiều hơn.

Hai ngày qua đi và Jolie đã đủ bình tĩnh để tham gia với mẹ cô ở đằng sau quầy bar mỗi tối, rót bia và trò chuyện cùng một nửa những tay đàn ông nốc như ống cống và những cô nàng quá thì với mấy chuyện hay nhất của bọn họ. Mỗi khi đến chủ đề về khoảng thời gian cô ở trên núi cùng Cole Rees, cô lại tỏ ra bướng bỉnh. Cười, nói đùa và đổi chủ đề tỏ ra có hiệu quả. Nhưng nếu nó không hiệu quả, cô sẽ chuyển sang nói về việc nhìn vụ tuyết lở từ trên khoang cáp treo, ngay trước khi nó chạm đất. Chuyện đó khiến họ yên lặng. Chuyện đó khiến họ rùng mình đến mở tròn cả mắt.

Quán bar của Rachel không phải là cái gì to tát. Nó giống như là một cái hố dài trong tường với một danh sách những rượu hảo hạng, bia chất lượng cao, và một cô đầu bếp người Polynesia tên là Ophelia-Anne phụ trách trong bếp. Không ai nấu đồ biển như cô. Và cũng chẳng ai quản lý bếp như cô cả. Thực đơn là một cái bảng đen và thay đổi thường ngày. Các món ăn hiếm khi lặp lại. Và khi Ophelia-Anne không ở đó, quán bar không phục vụ đồ ăn.

Tối nay nhà bếp mở cửa, và cả căn phòng là sự pha trộn của người dân bản địa nghe tiếng Ophelia-Anne rang cá hồi, và du khách muốn tìm một nơi ấm cúng để ngồi cùng một thứ để uống.

Quán bar này được mở ra khi Rachel thách thức. Một kế hoạch không phù hợp để loại bỏ một mối quan hệ không phù hợp tương đương của bà với người đàn ông đã có vợ. Nó ngẫu nhiên trở thành chốn an ủi của Rachel. Một nơi ấm áp. Một nơi mà Rachel Tanner ngẩng cao đầu và trở thành một người tốt hơn hẳn so với là tình nhân của Rees. Cuối cùng James Rees càng ngày càng đến đây nhiều hơn. Để dành thời gian cho Rachel và ăn thức ăn của Ophelia-Anne cùng những lời đồn đại và phiền toái chết tiệt mà chúng mang lại. Ông ấy trở nên thiếu thận trọng. Hoặc ông ấy chỉ dừng lại để khiến những lời chết dẫm đó bị bịt miệng.

Jolie chưa bao giờ nhìn thấy Cole Rees trong quán bar. Cho đến bấy giờ.

Rachel nhìn thấy anh đi vào – chẳng cách nào mà bà không thấy cả. Nhưng bà để anh cho Jolie phục vụ.

“Cole, em có thể lấy cho anh cái gì?” – Jolie đẩy danh sách đồ uống cho anh một cách bất lịch sự.

“Anh không đến đây để uống, Jolie” – một chút giận dữ trong giọng nói của anh. Anh cũng chẳng đến đây để tỏ ra lịch sự.

“Vậy thì để em nói lại” – Jolie nói một cách tương tự – “Anh muốn gì”

“Cũng chả quan trọng, nhỉ? Anh đến để đưa em cái này.” – Anh để một phong bì trước mặt cô. “Bố anh chu cấp cho em trong di chúc của ông ấy. Cả mẹ em nữa. Bất cứ luật sư nào cũng biết những gì phải làm để hoàn thành việc chuyển giao. Ngoài ra, nếu có gì không hiểu, em luôn có thể liên lạc lại vào số điện thoại của anh.”

Anh gật đầu tới Rachel. Liếc nhìn Jolie một lần nữa.

Và rồi anh bỏ đi

Jolie cầm cái phong bì và đập nhẹ nó vào thành bàn. Phong bì nặng. Có nhiều thứ trong đó. Thái độ ghanh ghét của anh khiến cô thích thú. Cô nghĩ … ừ thì, họ không thể làm bạn với nhau nhưng ít nhất họ đã hiểu nhau hơn từ khi trên núi kia. Cô nghĩ họ sẽ trở nên bao dung với nhau hơn.

Chắc là không rồi.

Một cái gì đó đã thay đổi trong anh, chắc chắn. Một cái gì đó ở trong di chúc của bố anh.

Thở dài, cô lùi về một góc trong nhà bếp của Ophelia-Anne, rút sấp giấy ra, và bắt đầu đọc từ tờ đầu tiên. Một bức thư từ đại diện pháp lý của Jame.

“Cole muốn gì đấy?” – Rachel hỏi từ ngoài cửa sau vài phút.

“Chắc là để bóp cổ con, ” – Jolie vừa nói vừa lật lại đống giấy tờ một lần nữa cho chắc chắn – “Anh ta nói đã gửi con tin nhắn là con gọi lại anh ta, nhưng mà điện thoại của con không bình thường. Từ vụ lở tuyết đã mấy ngày rồi. Con phải mua cái mới thôi. À mà, không quan trọng. Họ đọc di chúc của James rồi. Cole là người thực hiện. Có vẻ là James cho con một cái nhà ở Christchurch và chung cư ở ven biển ở Auckland”

“Lão ngốc” – Rachelngạc nhiên – “Mẹ đã bảo không rồi mà.”

“Mẹ biết ư?”

“Mẹ biết là ông ấy muốn làm một cái gì đấy cho con. Ông ấy không biết về những khó khăn con đôi khi gặp phải, bởi vì mối quan hệ của ông ấy với mẹ”

Jolie nhắm mắt và lắc đầu “Tiếc là ông ấy không thể hợp pháp hóa mối quan hệ với mẹ được” – cô nói, và nhận cái liếc mắt từ Ophelia-Anne.

”Con sẽ muốn làm gì với một cái nhà và khu chung cư chứ?”

“Giải pháp tài chính?” – Rachel trả lời – “Một nơi nào đấy hơn một cái lán để sống?”

“Đấy là một cái lán rất thoải mái” – Jolie trả lời – “Hơn nữa, con trả tiền thuê. Con tự làm mà mẹ. Mẹ biết đấy. Mẹ dạy con thế mà”.

“Mẹ biết. Mẹ nói với ông ấy rồi. Nhưng mà ông ấy có ý định trong đầu là muốn sửa lỗi.”

“Ồ, ông ấy cũng để lại một số thứ cho mẹ nữa,” Jolie nói. “ Và, ôi trời, ông ấy muốn sửa lỗi thật.” Chắc là ông ấy có kế hoạch mua một lối vào thiên đường”

Rachel buông thõng tay. Bà vênh cằm, đôi mắt xám lóe lên.

“James chẳng để lại cái gì cho mẹ cả. Mẹ chẳng muốn gì. Bọn mẹ đã nhất trí như vậy”

“Dường như ông ấy thay đổi ý kiến. Ông ấy để lại cho mẹ một khoản đầu tư đáng giá 16 triệu” – Jolie nhét lại đống giấy vào phong bì và đặt vào tay mẹ trong khi đi qua bà trên đường ra quầy bar – “Không phải dollar đâu, mà là 16 triệu bảng.”

Tòa nhà văn phòng Rees thiên về công năng hơn là kiểu dáng, nhưng văn phòng của Cole vẫn có một tầm nhìn khá và căn phòng có đủ thứ để khách cảm thấy như đang làm việc với một người quan trọng. Cô em gái, Hannah, xông thẳng vào phòng chỉ với tiếng gõ cửa chẳng làm ai ngạc nhiên, ít nhất là Cole. Việc cô nói chuyện về những chỉ dẫn mà bố họ để lại trong di chúc khiến anh ngạc nhiên. Hannah có thể thường đòi hỏi tất cả nhiều hơn cả việc toàn quyền hành động. Đó là chưa kể đến những cảm xúc thông thường.

“Em thực sự muốn phản bác di chúc của bố?” – anh nói, khi mà cô dừng lại để thở – “Bởi anh có thể chắc chắn rằng, nó kín như bưng. Bố chúng ta không phải là một kẻ ngốc. Chỉ là quá cứng đầu mà thôi. “

Nhưng Hannah không thể bình tĩnh. C nhìn anh với ánh mắt bi thảm, và tuôn ra trước một tràng những kích động chống lại Rachel và Jolie Tanner, đỉnh điểm của lời tuyên bố đó là cô không thể chịu được ý nghĩ những con điếm kia phải hút bao nhiêu máu của bố họ trong những năm qua.

Cole, người đã dành ra 2 ngày vừa qua để phát hiện ra chẳng cóbao nhiêu thứ mà Rachel Tanner lấy từ bố anh cả, nhận ra rằng đã đến lúc phải chia sẻ điều đó, dù nó sẽ chẳng đem lại vui vẻ gì.

“Họ chẳng lấy cái gì cả, Hannah à. Không có chuyện đó đâu, anh thấy vậy. Em có thể tự xem qua nếu em muốn. Anh đoán là mỗi khi James muốn tặng Rachel Tanner một món quà và bà ấy từ chối, thì ông sẽ thêm vào khoản đầu tư mà ông đã lập ra từ 12 năm trước. Chỉ là bà ấy không biết việc đó thôi.”

“Ồ. Bà ta phải biết chứ” – Hannah tức tối theo một cách riêng; như một con rồng tìm ai đó để đốt – “Cole, bà ta biết mà”

“Tùy em” – Cole chẳng muốn phí thời gian cố gắng thuyết phục Hannah. Chẳng vấn đề gì với cách nghĩ của em anh cả. Nó cũng chẳng liên quan gì tới cách nghĩ của bất kỳ ai.

“Hannah này. Ngay từ đầu, đống tiền này chưa bao giờ là một phần của công ty. Nó luôn được tách biệt. Trước tuần này, em còn không biết là nó tồn tại mà.”

“Anh không đưa nó cho bọn họ chứ?”

“Anh đưa rồi, và trước khi em nổi cáu anh có một vài lời khuyên. Đừng có bị ám ảnh bởi phụ nữ nhà Tanner nữa. Đừng đề cao một ông bố mà từ đầu đã chẳng xứng đáng, và bắt đầu suy nghĩ về việc nhận lấy chức điều hành mà anh đã đề bạt ở Sydney đi. Em sẽ làm tốt và em cần phải tránh xa nơi này cùng những ký ức nó giữ trong em. Nó không tốt đâu. Em đang trở thành bản sao của mẹ đấy, chỉ có tệ hơn thôi.”

“Ôi, em là…là thế sao? ” – Hannah trả lời – “và từ bao giờ mà anh nghĩ anh hơn người khác thế hả? Anh ghét những gì Rachel Tanner đã làm cho gia đình ta, Cole. Em biết mà.”

“Hoặc bà ta chỉ là chất xúc tác. Hay chúng ta đang tạo ra một gia đình đầy những xích mích. Và bây giờ là lúc chúng ta dừng lại.”

Cole hít một hơi sâu và nghĩ về đứa em gái. Nó 25 tuổi và theo như anh biết, nó chưa có một mối quan hệ nào tử tế. Nó học ở trường Đại học Blue chuyên ngành kinh tế. Nó có một cái bằng bậc nhất về Nghệ thuật, phần lớn là tâm lý học. Việc nó cuối cùng cũng đã thành như một cái sọt đựng hào nhoáng trong những cảm xúc xung đột, bắt đầu bằng những vấn đề bị bỏ mặc và kết thúc là nó ghét tất cả mọi thứ đến nhà Tanner, tất cả đều là lỗi của cha anh và thêm một lý do nữa để rủa ông ta tới tận đáy địa ngục. Sự tin tưởng thì ở đâu cũng vẫn là sự tin tưởng mà thôi.

”Ethan Carter muốn chuyển về nhà từ Sydney. Anh có thể dùng anh ta ở đây. Và anh có thể dùng em ở đó. Anh sẽ nói gì với anh ta đây?”

“Anh muốn đuổi em đi” – Hannah nói, lườm anh bằng ánh mắt mà rất giống với của chính anh – “Vì sao?”

“Anh muốn em hạnh phúc” – Cole nói nhỏ – “Có sai không?”

“Anh khác rồi” – Cuối cùng, cô nói – “Từ vụ núi lở đến nay, anh nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Điều gì xảy ra trên đấy thế, Cole?”

“Không có gì em muốn biết đâu.”

“Nhưng mà em muốn biết.”

“Anh nhìn thấy tự nhiên biến chuyển một ngọn núi. Anh nhận ra sự nhỏ bé của mình. Anh thấy một người phụ nữ từ chối việc từ bỏ anh và chính cô ấy. Anh sống sót. Em còn muốn biết gì nữa?”

“Cô ấy dũng cảm?”

“Cô ấy có tên mà, Hannah. Cô ấy từng là bạn tốt nhất của em. Và, ừ, Jolie dũng cảm, kiên định, phiền nhiễu, tháo vát, và đến khi bọn anh về Queenstown cánh nhà báo khiến cô ấy sợ và cô ấy tưởng là anh định đưa cô ấy cho bọn họ” – Cole ném cái bút xuống bàn – “Em có muốn biết anh cảm thấy nhỏ bé như thế nào vào lúc đấy không? Anh đã giận với cô ấy như thế nào khi cô ấy nghĩ vậy không? Anh đã điên lên như thế nào với bố và tội ngoại tình của ông, và với chính anh vì đã không trở thành người mà Jolie có thể tin tưởng, và kể cả với em vì đã quay lưng lại với cô ấy từ nhiều năm trước đây. Cô ấy không tin ai cả, Hannah. Thậm chí chẳng một ai có thể lại gần.”

Hannah cắn môi “Em phải phá tan tình bạn đó, Cole à. Tình huống …”

“Anh biết” Giọng gây gổ cảnh báo việc cần thiết xác nhận. “Anh muốn gặp cô ấy một lần nữa”

“Để làm gì chứ?”

“Có lẽ anh muốn có sự gần gũi.”

Cuộc đối thoại tàn dần từ đó.

Hannah không đồng ý với việc chuyển tới Sydney. Cô rất tức giận. Cô còn dọa (a) bỏ phiếu chống lại anh trong tất cả các cuộc họp cổ đông, (b) giáng anh thành CEO ngay phút mà cô ủ số phiếu, và (c) khiến anh mất hết quyền lực nếu anh đến gần Jolie Tanner. Không cần thiết phải theo thứ tự đó.

Ngay trước khi cô đi ra cô nói với anh là nếu anh có bất kỳ một tình cảm nào dành cho gia đình mình thì anh nên kéo 2 cô nàng tóc vàng đó lên giường và gọi cô khi anh đã kiểm soát được ham muốn tình dục và não của anh trở lại trên đầu.

Derek Haynes, người chức vụ kém Cole một bậc, bước vào phòng sau khi Hannah bước ra. Derek cũng chẳng thèm gõ cửa, nhưng ít nhất thì anh cũng đóng cửa lại.

“Vấn đề gì không? ” – Anh ta hỏi, tiến tới cái ghế.

“Hannah không phải là vấn đề từ khi nào chứ ?” – Cole nói nhỏ – “Nó hư hỏng và nóng tính. Bố tôi thả lỏng nó quá. Chẳng lẽ nó nghĩ là tôi cũng làm tương tự à?”

Derek nhướn mày, trông rất vui vẻ

“Ừ. Nhân tiện, nếu định hét tay đôi với nhau, tôi khuyên tìm một chỗ nào đó kín đáo hơn. Tường mỏng lắm, Cole à. Có một câu hỏi trong công ty là những cô tóc vàng kia có thể là ai hay ý kiến khác là đó có thể là một mái tóc đỏ”

“Anh đã bỏ phiếu cho cái nào?”

“Tôi cần thêm thông tin. Anh nghĩ tại sao tôi lại ở đây?”

“Tôi mong là anh có những dự báo mới nhất về vụ dọn Silverlake”

“Tôi gửi 5 phút trước rồi đấy. Kiểm tra email đi”

Cole xem email và đúng là nó có ở đó. Anh mở nó ra và rủa 1 câu

“Ta là bạn từ lâu rồi, Cole” – Derek nói, và Cole nhướn mày. Trong 6 năm làm việc cùng nhau và 5 năm học đại học trước đó, Derek chưa bao giờ chơi bài tình bạn. “Tôi thường không nghi vấn quyết định của anh”

“Anh có thể đi vào vấn đề bất kỳ lúc nào đấy.”

“Được rồi. Tôi không quan tâm anh lôi ai lên giường và tương tự cho bất kỳ ai trong hội đồng của anh. Anh chưa lên giường với ai đang làm việc cho anh và nó chưa ảnh hưởng tới cổ phiếu Rees. Nó chỉ tốt cho đồn đại thôi.”

“Cái này để làm yên lòng tôi đúng không?”

“Tôi chỉ đưa ý kiến của tôi

“Cứ tiếp tục đi”

“Rồi. Với những kế hoạch cơ cấu lại mà anh đã trình bày trước hội đồng quản trị–thì anh cần sự bỏ phiếu của Hannah để đẩy bật bọn họ hoàn toàn. Việc bán những mảnh đất trồng bông ở nước Úc đi để hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng lại Silverlake—anh sẽ càng cần sự ủng hộ của cô ấy. Việc đưa khách sạn Shore ra cải tạo lại trong khi thiếu ngân sách—việc đó cũng cần em bé Hannah đấy. Chuỗi spa Hàng Ngày của mẹ anh thật đáng quan tâm và khoản lợi nhuận luôn lởn vởn trong tâm trí. Hannah và bà Christina sẽ không thể cùng nhau bỏ phiếu lật đổ anh được, Cole ạ, nhưng nếu anh vẫn cần sự hợp tác của họ, và nếu anh nghĩ là anh có thể đi cùng một phụ nữ nhà Tanner mà không làm cho họ phát điên lên, thì hãy nghĩ lại đi. Đấy là cách họ đã mất James. Họ sẽ không để mất anh theo cùng một kiểu đó đâu. Họ sẽ chiến đấu với anh bằng tất cả những gì họ có.”

“Bố tôi đã giữ cho họ làm việc cùng nhau đấy thôi.”

“Anh không phải là bố anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.