The Madness Of Lord Ian MacKenzie

Chương 4



Sau mười lăm phút trôi qua, Katie nói “Thấy em nói đúng chưa? Thật bất lịch sự.”

Beth cố nén lại sự thất vọng. Cô hoàn toàn muốn đồng ý với Katie và muốn nói vài cụm từ thô tục cô đã học được trong trại tế bần, nhưng cô tự kiềm chế bản thân. “Chúng ta không nên quá trông đợi ngài ấy chú ý đến một việc như vậy. Dạy tôi vẽ chỉ là một việc tầm thường với ngài ấy. “Katie khịt mũi. “Cô là một quý cô cao quý. Chẳng có lý do gì để ngày ấy cư xử với chúng ta như vậy.”

Beth bật cười. “Nếu như bà Barrington chỉ để cho tôi mười si-ling, em sẽ không coi tôi như như một quý cô cao quý.” Katie xua tay. “dù sao thì cha em cũng không thô lỗ như ngài ấy, và ông ấy uống say khướt suốt ngày.” Beth cũng đã quen thuộc với người cha nghiện rượu nên không trả lời. Khi cô lại liếc nhìn xung quanh, cô chú ý đến một phụ nữ trẻ đáng yêu mà cô và Katie đã bình luận ngày hôm qua đang nhìn họ chằm chằm.

Quý cô này nhìn cô một lúc dưới tán ô, cái nhìn thật trầm ngâm. Beth nhướn mày đáp lại.

Quý cô cũng gật đầu đáp lại và bắt đầu đi về phía họ.

“Tôi có thể dành cho bạn một lời khuyên nhỏ được không, bạn thân mến?” cô hỏi khi bước đến gần Beth. Giọng cô là của người Anh và rất có giáo dục, không có chút dấu hiệu của người Pháp. Cô có khuôn mặt nhợt nhạt và hơi nhọn, mái tóc xoăn màu đỏ rất đẹp bên dưới chiếc mũ đội nghiêng và đôi mắt to màu xanh. Một lần nữa, Beth lại nhận ra sức hấp dẫn đầy lôi cuốn của cô, một điều gì đó không thể lý giải như lôi kéo mọi ánh mắt về phía cô ấy. Quý cô nói tiếp. “Nếu bạn đang đợi quý ngài Mac Mackenzie, tôi phải nói nói bạn rằng anh ta cực kỳ không đáng tin cậy. Anh ấy có thể đang nằm dài trên bãi cỏ nghiên cứu cách ngựa phi nước kiệu, hoặc anh ấy có thể đang leo lên đỉnh tháp của nhà thờ để vẽ cảnh. Tôi cho rằng ra anh ấy đã quên cuộc hẹn với bạn, nhưng đó mới thực sự là Mac.”

“Tính đãng trí, có đúng không?” Beth hỏi.

“Không phải đãng trí đến cực điểm như thế. Mac làm theo hứng, và tôi nghĩ chắc chắn bạn đã biết điều.”

Sự run rẩy khiến chiếc khuyên tai bằng kim cương của quý cô này lấp lánh, và cô ta nắm chặt lấy chiếc ô chặt đến nỗi Beth lo sợ cán ô mỏng manh kia sẽ gẫy.

“Cô là người mẫu của ngài ấy?” Beth không thực sự nghĩ vậy, nhưng đây là Paris. Thậm chí một phụ nữ Anh đáng kính trọng nhất cũng có thể làm những hành động dồ dại khi họ đặt chân trên những con phố này.

Quý cô đó nhìn xung quanh và ngồi bên cạnh Beth đúng nơi Lord Mac đã ngồi ngày hôm qua. “Không, bạn thân yêu. Tôi không phải người mẫu của anh ấy. Tôi rất tiếc là vợ anh ta.” Rõ là điều này còn hấp dẫn hơn nhiều. Lord Mac và tiểu thư Isabella đã ly thân, đang bất hoà và vụ chia tay công khai của họ là vụ bê bối chín mươi ngày. Bà Barrington đã thưởng thức từng chút một những bản tin trên báo với niềm hân hoan ác ý.

Việc đó đã là ba năm trước. Ngay lúc này, tiểu thư Isabella đang ngồi đây với sự kích động vì giận dữ khi cô ngồi đối diện với một phụ nữ mà cô ấy nghĩ là đang hẹn hò với chồng mình.

“Cô hiểu lầm rồi,” Beth nói. “Quý ngài đó đề nghị dạy tôi vẽ bởi ngài ấy thấy tôi vẽ quá kém cỏi. Nhưng ngài ấy quan tâm đến tôi hơn chỉ khi tôi nói tôi là bạn của Lord Ian.”

Isabella nhìn cô đầy sắc sảo. “Ian ư?”

Mọi người dường như đều ngạc nhiên khi Beth nói về anh. “Tôi gặp anh ấy ở nhà hát opera.”

“Thật ư?”

“Anh ấy đã rất tốt với tôi.”

Lông mày Isabella nhíu lại. “Ian ư? bạn có biết, bạn thân mến, cậu ấy đang ở đây.”

Beth nhìn lướt qua bãi cỏ nhưng không thấy người đàn ông với mái tóc đen đỏ và đôi mắt khác thường.

“Ở đâu?”

“Ý tôi là ở Pari. Cậu ấy đã đến sáng nay, đó chắc hẳn là lý do tại sao Mac không thể đến đây. Hoặc có thể như vậy. Chẳng ai biết trước về Mac.” Isabella chăm chú nhìn Beth với sự thích thú mới mẻ. “Tôi không định xúc phạm bạn, bạn thân mến, nhưng tôi không nhớ ra bạn. Tôi chắc chắn Ian chưa bao giờ nói với tôi về bạn.”

“Tên tôi là Ackerley, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì với cô.”

“Cô ấy là nữ thừa kế,” Katie cắt ngang. “Bà Barrington của Belgrave Square để lại cho cô ấy một trăm nghìn đồng guineas và một ngôi nhà lớn.”

Isabella mỉm cười, vẻ đẹp rạng ngời. “Ồ, bạn chính là bà Ackerley đó. Thật là thú vị.”

Isabella mở mắt to hết cỡ để nhìn Beth. “Bạn đến Pari có một mình thôi sao? Ồ, bạn yêu quý, không bao giờ nên làm thế. Bạn phải cho phép tôi bảo trợ bạn. Cứ cho là kiểu cách của tôi hơi có chút bất thường, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ thích nó.”

“Cô thật tử tế, nhưng…”

“Thôi nào, đừng xấu hổ, bà Ackerley. Bạn phải để tôi giúp đỡ. Bạn hãy đến nhà tôi luôn đi, và chúng ta sẽ nói chuyện và tìm hiểu tất cả về nhau.”

Beth mở miệng định ngăn lại, nhưng lại thôi. Nhà Mackenzie đã khuấy đảo sự tò mò của cô, và cách tốt nhất để tìm hiểu Lord Ian là từ chị dâu của anh? “Chắc chắn rồi,” cô chỉnh lại. “Tôi rất lấy làm vinh dự.”

******

“Thế nào, Ian, ai là cô Ackerley?”

Mac nghiêng người về phía bàn, nói át đi tiếng ban nhạc đang gào thét một giai điệu khàn khàn. Ở trên sân khấu phía trước Ian và Mac, hai cô gái chỉ mặc áo lót và váy ngắn lộ cả quần con đang vỗ nhẹ lên mông nhau trong điệu nhạc sống động.

Ian rít một hơi cì-gà và sau đó nhấp một ngụm rượu brandy, thưởng thức vị cay xè của khói thuốc và sự êm dịu của thứ chất lỏng. Mac cũng có một ly brandy, nhưng anh chỉ giả vờ uống. Kể từ ngày Isabella bỏ anh, Mac không đụng đến một giọt đồ uống có cồn nào.

“Bà quả phụ của một giáo chức đại diện vùng East End,” Ian trả lời. Mac nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt màu đồng phẳng lặng. “Em đang nói đùa”

“Không”

Mac nhìn anh một lúc thật lâu và lắc đầu rồi lấy ra một điếu cì-ga. “Dường như cô ấy chú ý đến em. Anh sẽ dạy cô ấy vẽ – hoặc anh sẽ hoàn thành nốt bức tranh kinh tởm này. Sáng nay, cô người mẫu của anh rốt cuộc khiến anh chán nản đến tận cổ, cô ta lộ ra việc một vài nghệ sĩ cô ta đang gian díu cùng. Anh cần ai đó thế chỗ, nhưng Cybele vẫn hoàn hảo nhất.

Ian không trả lời. Anh có thể dễ dàng vào xưởng vẽ khi những bài học của Beth bắt đầu. Anh sẽ ngồi cạnh cô và thưởng thức mùi hương của cô, ngắm nhìn những mạch đập run rẩy bên dưới cổ cô và mồ hôi ẩm ướt trên da cô. “Em đã hỏi cưới cô ấy,” anh nói.

Mac mắc nghẹn trong khói cì-gà. Anh kéo điều thuốc đã cắt hai đầu ra khỏi miệng. “Chết tiệt, Ian.”

“Cô ấy từ chối.”

“Tạ ơn chúa.” Mac chớp mắt. “Hart chắc sẽ đột quỵ “ Ian nghĩ đến nụ cười tươi của Beth và mọi thứ như bừng sáng khi cô nói chuyện. Giọng nói cô giống như âm nhạc. “Hart sẽ thích cô ấy.”

Mac u ám nhìn anh. “Em không nhớ những gì đã xảy khi anh cưới mà không có sự cầu chúc chính thức của Hart hay sao? Anh ấy sẽ chọc ngoáy vào từng in-sơ cuộc sống của em.”

Ian uống thêm một ngụm brandy. “Tại sao anh ấy lại quan tâm nếu em lấy vợ?”

“Làm sao em có thế hỏi như thế? Cám ơn Chúa vì anh ấy đang ở Ý.” Mac nheo mắt lại. “Anh ngạc nhiên sao anh ấy không đưa em đi cùng.”

“Anh ấy không cần em.”

Hart thường đưa Ian đi cùng trong chuyến công du tới Rome, hoặc Tây Ban Nha, bởi vì Ian không chỉ là thiên tài về ngôn ngữ, mà anh có thể nhớ chính xác từng từ trong mọi cuộc đối thoại khi đang đàm phán. Nếu như có bất kỳ tranh cãi nào, Ian có thể nhắc lại chính xác từng từ. “Nghĩa là anh ấy hẹn với phụ nữ,” Mac đoán.

“Hoặc một liên minh chính trị anh ấy không muốn chúng ta biết.”

“Có lẽ.” Ian không bao giờ tọc mạch quá sâu đến công việc của Hart, biết rằng anh có thể sẽ không thoải mái với những điều anh tìm thấy. Suy nghĩ của Ian lang thang nhớ lại thi thể nằm sõng soài của Lyli trong phòng khách, chiếc kéo đâm vào tim. Curry vẫn còn ở London theo yêu cầu của Ian và lúc này Ian đang chờ báo cáo của cậu ta.

“Ngài tự mình đến Pari, thưa ngài.” Curry đã nói khi cậu ta nhét vali của Ian phía trên chiếc ghế trong khoang hạng nhất. “Nếu có ai hỏi, ngài đã đi trên chuyến tàu sớm hơn.”

Ian nhìn tránh đi và Curry đóng sầm cửa vì điên tiết. “Chết tiệt, đức ngài của tôi, một ngày nào đó ngài sẽ phải học cách nói dối.”

Mac đánh gãy suy nghĩ của Ian. “Do vậy, em đã đi theo cô Ackerley tới Pari? Điều đó nói lên một người đàn ông sẽ không chấp nhận câu trả lời từ chối.”

Những câu chữ trong lá thư của Beth như lướt qua đầu anh một lần nữa, bị lấp đầy bởi hương vị của môi cô. “Em định thuyết phục cô ý.”

Mac phá lên cười. Những ánh mắt ngước lên vì bị làm ồn, nhưng những cô gái dường như không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục nhảy múa, lòng bàn tay đặt lên mông vào nhau.

“Chết tiệt, Ian, anh phải tìm hiểu về người phụ nữ này. Anh sẽ bắt đầu buổi học với cô ấy – em không biết anh có thể chuyển lời cho cô ấy đến đâu, đúng không?”

“Bellamy nói cô ấy đang ở với Isabella.”

Mac đứng bật dậy, làm rơi điếu cì-gà. Ian cứu nguy trước khi nó bắt lửa lên khăn bàn và vứt nó vào trong gạt tàn.

“Cô ấy đang ở Pari?”

Đã ba năm, kể từ khi Isabella dời khỏi nhà của Mac trong khi anh còn đang nằm bất tỉnh vì say rượu, Mac đã không nhắc đến tên của Isabella. Anh cũng chưa từng dùng từ vợ tôi. “Isabella đã đến Pari bốn tuần trước.” Ian nói. “Hoặc đó cũng là điều người hầu của anh nói.”

“Chết tiệt. Bellamy chưa bao giờ kể cho anh. Anh sẽ bóp cổ hắn.” Mac nhìn xuống, dự tính cách thức trừng phạt tên hầu đó. Bellamy là một cựu võ sĩ, do vậy cơn thịnh nộ của Mac dường như chẳng có ảnh hưởng gì. “Chết tiệt,” Mac nói, dù rất nhỏ. Ian mặc kệ anh trai và xem những vũ công. Những cô gái vẫn đang đi nghênh ngang mà không có áo ngực, bộ ngực của họ nhỏ với núm ngực có kích thước bằng đồng xu. Những người đàn ông xung quanh Ian cười ầm lên và vỗ tay tán thưởng.

Ian tự hỏi bầu ngực của Beth trông như thế nào. Anh vẫn còn nhớ chiếc váy dài cô mặc ở rạp hát thật giản dị, chất vải lụa bóng màu xám phủ cả hai vai.

Cô mặc một chiếc áo lót, bởi vì tất cả phụ nữ nghiêm túc đều làm thế, nhưng Ian tưởng tượng sẽ dễ chịu thế nào nếu chậm rãi cởi nó bằng đôi bàn tay mình. Chiếc áo ngực của cô sẽ làm bằng thứ vải thông thường, thứ vải giản dị phủ lên khung áo, và mặt cô sẽ đỏ bừng khi nó tuột ra để lộ vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Ian cảm thấy bản thân cứng lại và anh ngả người uể oải trên ghế và nhắm chặt mắt. Anh không muốn nhìn những vũ công bán khoả thân làm vấy bẩn hình ảnh của Beth, nhưng suy nghĩ của anh không khiến cái bộ phận đang thẳng đứng của anh hạ xuống được vào lúc này.

******

“Mọi thứ tôi đã làm xong cho ngài, thưa ngài.” Curry đặt vali lên sàn của phòng ngủ tại khách sạn của Ian vào sáng hôm sau và ngồi sụp vào ghế.

Ian nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, điếu xì-gà trên tay ướt đẫm mồ hôi. Anh đã có một đêm tồi tệ sau khi chia tay với Mac, ác mộng trở lại giằn vặt trong đầu anh làm anh thức giấc và gào thét trong bóng đêm.

Những người hầu Pháp chạy vội vào phòng, cầm chặt cây nến và lảm nhảm vì sợ hãi khi Ian đang rung bần bật trên giường, đầu anh đặt giữa hai tay như thể nó đang chịu một cơn đau khủng khiếp. Những đốm sáng của cây nến như đâm thẳng vào mắt anh và anh hét lên để họ mang cây nến ra chỗ khác.

Anh cần Curry và thứ thuốc pha chế để anh làm dịu lại cơn đau đầu và giúp Ian quay lại giấc ngủ. Nhưng Curry đang đi suốt đêm trên chuyến tàu để tới Pari, và Ian phải nằm lại trên giường, ướt đẫm mồ hôi, buồn nôn và chỉ có một mình.

Anh nghe thấy tiếng những người hầu Pháp thì thầm về mình: lạy Đức mẹ Maria, hãy giúp chúng con. Anh ta là một kẻ điên. Liệu anh ta có giết chúng ta khi chúng ta đang ngủ không?

Anh trải qua cả đêm đó với những suy nghĩ gợi tình về Beth Ackerley.

Anh nghĩ việc cần làm bây giờ là nhắm mắt lại và đợi Curry giúp anh bình tĩnh lại. Beth ở nhà hát, với môi cô bên dưới môi anh. Sự khuấy động của lưỡi cô trong miệng anh, đặt những ngón tay lên ngực anh. Đường cong trên cặp mông ngọt ngào của cô đung đưa khi anh giúp cô bước vào chiếc xe ngựa của Cameron.

Ian nhìn về phía Curry, khuôn mặt anh ta xám lại vì kiệt sức.

“Thế nào rồi? cậu đã tìm ra ai giết Lily chưa?”

“Ồ, chắc chắn rồi, thưa ngài. Thủ phạm đã lộ diện trước tôi và tôi đã đưa hắn đến chỗ thẩm phán. Hoa cúc lại nở rộ trên đường phố và London sẽ không bao giờ còn nhìn thấy đám cỏ dại lần nữa” Ian mặc kệ lời của Curry trôi tuột qua, không quan tâm để hiểu chúng. “Cậu đã tìm ra cái gì?”

Curry thở dài nặng nề và nhấc người ra khỏi chiếc ghế.

“Ngài đang chờ phép lạ, ngài biết thế phải không? Xin thứ lỗi, nhưng giống như mấy anh em của ngài. Tôi biết điều này khi Lord Cameron cử tôi đến chăm sóc cho ngài trong cái trại thương điên nực cười đó, ngài ấy muốn tôi chữa bệnh cho ngài rồi đưa ngài về nhà.” Ian vẫn kiên nhẫn vì biết Curry thích nói luyên thuyên trước khi câu ta đi vào điểm chính.

Curry cầm lấy áo choàng của Ian đang ở trên thành ghế và bắt đầu chải nó. “Hừm, ngài đã làm gì với bộ vét của mình trong khi tôi đi vắng thế này?”

“Nhân viên khách sạn chăm sóc chúng,” Ian nói, biết rằng Curry có thể than vãn về quần áo hàng giờ. Đối với một người sinh ra tại những khu cặn bã ở East End, Curry tỏ ra cực kỳ hợm hĩnh đối với vấn đề quần áo của Ian.

“Thôi được, tôi hy vọng anh ta không khiến ngài phải lang thang trên đường phố với hoa oải hương cài trên áo gilê. Những con ếch này chẳng có chút khiếu thẩm mĩ nào.”

“Cậu tìm được cái gì?” Ian ngắt lời.

“Tôi đến đó. Tôi làm đúng như ngài nói và vào nhà giống như một tên trộm bình thường tìm kiếm một món đồ. Chẳng tìm thấy thứ gì. Mọi thứ vẫn bình thường.”

“Lily bị đâm tới chết bằng cây kéo của mình. Đó không phải bình thường.”

“Cô ấy không kháng cự. Tôi được một cảnh sát có mặt tại hiện trường nói với tôi điều đó. Có vẻ ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi.”

Ian nghĩ đến một điều. “Cô ấy biết đó là ai. Cho hắn ta vào nhà vì là khách hàng quen thuộc.”

“Chính xác.” Curry lục tìm trong túi và lôi ra một tờ giấy. “Tôi vẽ căn phòng như ngài yêu cầu và viết lại mọi thứ trên đó. Công việc này tốn sức lắm, vừa làm mọi thứ với một tên cớm già bám theo.”

Ian nhìn chăm chú vào bản vẽ và danh sách của Curry. “Chỉ có thế thôi sao?”

“Chỉ có thế thôi ư?” Curry ngước lên trời than vãn. “Tôi lê lết đi khắp lục địa Châu Âu, di chuyển bằng tàu hoả và trên xe ngựa ẩm mốc, trở thành tai mắt của ngài đây, và ngài đây chỉ nói, ‘Thế thôi à’?”

“Cậu còn tìm hiểu được cái gì nữa?”

“Một chút thông cảm cũng không mất mát gì, thưa ngài. Tôi chịu đựng mọi thứ để làm việc cho ngài. Bằng mọi giá, tôi tìm cách tới Rome. Hắn ta ở đó được một tháng, chưa bao giờ bỏ đi.”

“Hắn không thấy cậu chứ?” Ian hỏi với giọng sắc bén.

“Không, tôi chắc chắn về điều này. Hắn gần như thành công, nhưng tôi đã tìm cách chuồn được. Điều này là không thể xảy ra” Ian nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, xoa thái dương. Chứng đau đầu chết tiệt. Anh cực kỳ biết rõ một người đàn ông đang ở nơi nào đó trên nước Ý, trả tiền để ai đó ngầm làm việc cho anh ta ở London, giống như Ian làm với Curry.

Ian muốn biết sự thật, nhưng sự thật quá nguy hiểm.

Anh day thái dương cho đến khi sự đau đớn dai dẳng dịu bớt.

Nghĩ về đôi mắt của Beth thật có ích.

“Beth nghĩ cậu là thám tử.” Ian nhớ lại.

“Beth?” Carry hỏi lại.

“Cô Ackerley.”

“À vâng, cô ấy. Vị hôn thê của Sir Lyndon Mather. Tôi nên nói đã từng, sau sự can thiệp kịp thời của ngài. Bây giờ ngài gọi cô ấy là Beth ư? Tại sao ngài gọi cô ấy như vậy?”

“Tôi không biết.”

“À” Curry gật đầu nghiêm nghị. “Một lời khuyên nhỏ, thưa ngài. Chỉ nên dính dáng đến những cô ngon lành thôi – Pari có hàng tá gái như thế, ngài luôn biết tìm được bọn gái đó ở đâu mà.”

Curry nói đúng, và Ian biết điều này. Những cô gái điếm cao cấp yêu thích Ian, và anh sẽ không phải lo lắng gì về mối quan hệ với phụ nữ. Nhưng tất cả sự quyến rũ của những cô gái điếm ở Pari cũng không thể giúp anh thoát khỏi niềm khao khát Beth. Anh nghĩ đến bờ môi của Beth bên dưới anh, âm thanh mềm mại cô thốt ra khi anh hôn cô. Nếu anh có thể cảm nhận hơi ấm của Beth bên dưới anh mỗi tối, anh sẽ không phải chịu đựng những cơn ác mộng và chứng đau nửa đầu nữa. Anh chắc chắn về điều này. Anh cần đưa cô lên giường ngay lập tức dù anh phải nhờ tới cả Curry, Isabella, Mac và những người khác ở Pari để làm điều này.

******

Năm ngày sau khi Beth đồng ý đến ở chung với tiểu thư Isabella Mackenzie, cô đang viết thư trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nhạc ở dưới nhà.

Isabella không bao giờ thức dậy trước bất kỳ ai người – thật đáng yêu làm sao, khi một ai đấy không thể mở mắt trước giờ nào đó. Không ai thông báo với Beth việc có khách, nhưng cô không nghĩ một tên trộm đột nhập chỉ để đánh một bản xô-nát của Chopin trong phòng khách.

Beth đặt lá thư viết dở vào trong ngăn kéo và đi xuống tầng dưới. Cô yêu thích khi những cánh cửa chớp và rèm được kéo lên để ánh nắng tràn ngập trong phòng. Bà Barrington thường che rèm kín bưng và để ánh nến thật yếu, do vậy Beth và người hầu thường phải sờ soạng tìm đường trong bóng tối, dù là ngày hay đêm.

Cánh cửa đôi trong phòng khách khép hờ, âm nhạc trong sáng, ngọt ngào của Chopin tràn qua khe cửa. Beth đẩy cửa ra và sững lại tại ngưỡng cửa. Ian Mackenzie đang ngồi bên chiếc đàn piano bóng loáng của Isabella, nhìn chăm chú vào giá nhạc trống không đằng trước. Bờ vai rộng của anh khẽ lay động khi bàn tay chơi nhạc, và bàn chân đi ủng gập lại khi anh nhấn bàn đạp giảm âm. Ánh nắng trải trên mái tóc đen của anh, biến chúng thành màu đỏ.

Tôi có thể chơi đoạn nhạc đúng từng nốt¸anh đã nói thế ở nhà hát opera. Nhưng tôi không thể bắt được cái hồn của nó. Anh không nghĩ anh hiểu được cái hồn của đoạn nhạc, nhưng âm nhạc đang đan dệt xung quanh Beth và kéo cô về phía anh. Cô đi qua phòng để đến bên chiếc đàn khi những nốt nhạc như lơ lửng xung quanh cô, với âm vang lớn và ngọt ngào. Cô như đắm mình trong đó. Bàn phím phát ra một đoạn cao trào ngắn, sau đó kết thúc bằng một hợp âm trầm tạo ra bởi tất các ngón tay của Ian. Anh để bàn tay nguyên tại chỗ, những đường gân căng lên, như thể sự du dương cuối cùng dã biến mất. Beth vỗ tay vào nhau. “Thật là tuyệt vời.”

Ian giật bàn tay ra khỏi phím đàn. Anh liếc nhanh qua Beth rồi lại tránh đi, sau đó đặt hai bàn tay trở lại trên đàn, như thể anh cảm nhận được sự thư thái từ những phím đàn bằng ngà voi.

“Tôi đã học đàn khi tôi mười một tuổi,” anh nói.

“Quả là phi thường. Khi tôi mười một tuổi, tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy đàn piano.

Ian không thể làm những điều mà một quý ông nên làm: đứng lên khi cô vào phòng, bắt tay cô, chú ý để cô ngồi thoải mái. Anh nên hỏi thăm sức khỏe mọi người trong gia đình, tự ngồi xuống, và nói chuyện phiếm về thời tiết hoặc thứ gì đó vô vị cho đến khi người hầu lặng lẽ mang khay trà đến. Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế, cau mày như đang cố nhớ về điều gì.

Beth nghiêng người về phía chiếc đàn và mỉm cười với anh. “Tôi chắc chắn giáo viên dạy ngài hẳn phải bị ấn tượng”

“Không, tôi đã bị đánh vì điều đó.”

Nụ cười của Beth sững lại. “Ngài bị trừng phạt vì biết chơi hoàn hảo một đoạn nhạc ư? Điều này thực sự là một phản ứng kỳ lạ?”

“Cha tôi gọi tôi là kẻ nói dối khi tôi nói tôi mới nghe nó có một lần. Tôi nói với ông tôi không biết nói dối, thì ông nói, ‘Tốt hơn mày nên nói dối, bởi điều mày làm là không bình thường. Tao sẽ dạy mày không bao giờ được làm như thế.’”

Giọng nói của Ian trở nên thô lỗ khi anh bắt chước âm sắc cùng từ ngữ của cha mình.

Cổ họng của Beth như thắt lại. “Thật là kinh khủng.”

“Tôi thường xuyên bị đánh. Tôi bất kính, hay lẩn tránh và khó kiểm soát.”

Beth hình dung ra Ian khi còn là cậu bé, đôi mắt vàng sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn thẳng vào cha mình trong khi người đàn ông này đang hét lên với anh. Khi đó, anh đã phải nhắm mắt vì đau đớn và sợ hãi khi cây gậy vụt xuống.

Ian bắt đầu chơi một khúc nhạc khác, chậm và vang. Anh hơi cúi đầu, khuôn mặt rắn rỏi phẳng lặng khi anh tập trung vào các phím đàn. Bắp đùi anh nhấp nhô khi anh ấn vào bàn đạp, toàn bộ cơ thể anh như cùng chơi nhạc.

Beth nhận ra khúc nhạc này là bản concerto của Beethoven dành cho đàn piano, khúc nhạc mà gia sư được bà Barrington thuê dậy Beth rất thích. Beth chơi rất bình thường, tay cô phải làm việc quá nhiều và đã quá cứng để học kỹ thuật. Vị gia sư khá ngạo mạn và chế giễu cô, nhưng ít ra ông ta chưa bao giờ đánh cô

Những ngón tay của Ian lướt trên phím đàn, những nốt nhạc chậm lan toả khắp phòng, âm thanh nồng nàn và mượt mà. Ian có thể cho rằng anh không thể hiểu được cái hồn của âm nhạc, nhưng giai điệu của nó quá sinh động như đang nhắc lại những ngày đen tối mà Beth phải trải qua khi mẹ cô qua đời.

Cô nhớ cô đang ngồi trong góc phòng bệnh, hai tay vòng qua gối, ngắm nhìn người mẹ đang cố níu kéo những hơi thở cuối cùng. Người mẹ xinh đẹp của cô, luôn luôn yếu đuối và sợ hãi, đang bị rút đi cuộc sống từng làm bà kinh hãi, cố bám lấy Beth để có thêm sức mạnh,. Bệnh viện đã đuổi Beth đi khi họ đặt mẹ cô trong nấm mộ dành cho người bần cùng. Beth không muốn quay trở lại trại tế bần, nhưng chân cô đã đưa cô trở lại đấy. Cô biết cô không còn chỗ nào để đi. Ít ra, họ sẽ cho cô việc làm do cô có thể nói lưu loát và biết ứng xử chút ít. Cô dậy những đứa trẻ bé hơn và cố gắng dỗ dành bản thân bằng cách an ủi chúng. Nhưng phần lớn bọn chúng thường trốn khỏi trại tế bẩn và trở thành tội phạm để kiếm sống.

Chỉ có những người nửa nọ nửa kia như Beth mới bị mắc kẹt ở đó. Cô không muốn dùng cách thức bán thân để sinh tồn, cô cảm thấy ghê tởm những gã đàn ông thèm khát những cô gái mười lăm tuổi. Cô không thể tìm được một công việc đứng dắn như nữ gia sư hoặc người trông trẻ. Cô không được giáo dục nhiều và một phụ nữ ở tầng lớp trung lưu không muốn thuê người từ trại tế bần Bethnal Green chăm sóc nhứng đứa con quý báu của họ. Cuối cùng cô thuyết phục được một phụ nữ trong xứ đạo tìm cho cô một chiếc máy chữ. Thậm chí người phụ nữ còn thay thế phím B và Y bị kẹt. Beth đã luyện tập, và luyện tập trên đó.

Khi cô lớn hơn một chút, cô cho rằng cô có thể làm thuê như một nhân viên đánh máy. Có lẽ mọi người sẽ không nhớ đến nguồn gốc của cô khi cô làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Hoặc cô có thể viết truyện ngắn hoặc những bài báo và cố thử thuyết phục những tờ báo đăng chúng. Cô không biết làm những điều này thế nào, nhưng nó đáng giá để thử.

Và rồi một ngày, trong khi cô đang gõ thình thịch lên chiếc máy chữ, giáo chức đại diện mới của xứ đạo đến thăm. Beth đang gào to nguyền rủa phím chữ B, và Thomas Ackerley đã nhìn thấy cô và cười lớn.

Nước mắt nhanh chóng lăn trên má cô. Cô đặt một bàn tay lên tay Ian, và khúc nhạc chợt ngừng. “Em không thích nó,” anh nói, giọng bình lặng.

“Tôi thích – chỉ là, ngài có thể chơi một đoạn nào vui vẻ hơn không?” Cái nhìn của Ian lướt qua cô như tia nắng mặt trời. “Tôi không biết khúc nhạc là vui hay buồn. Tôi chỉ biết nốt nhạc.”

Cổ họng Beth như xiết lại. Nếu cô không cẩn thận, cô sẽ bật khóc thổn thức vì anh. Cô lao tới kệ để sách nhạc tìm những bản nhạc cho đến khi cô mỉm cười khi tìm được một thứ.

“Cái này thì sao?” Cô mang bản nhạc quay trở lại cây đàn và mở chúng ra trên giá. “Bà Barrington ghét nhạc opera – bà không hiểu tại sao mọi người lại muốn nghe người ta rống hàng giờ cái thứ tiếng nước ngoài. Nhưng bà ấy thích Gilbert và Sullivan. Ít ra thì họ nói tiếng Anh chuẩn.” Beth mở bản nhạc có bài nhạc ngắn đã từng làm bà Barrington cười nhiều nhất. Bà buộc Beth học nó và chơi đi chơi lại nhiều lần. Beth chán ngán những giai điệu rộn ràng với những từ ngữ ngớ ngẩn, nhưng vào lúc này cô rất biết ơn sở thích của bà Barrington.

Ian nhìn vào tờ giấy với biểu cảm không đổi. “Tôi không thể đọc bản nhạc.”

Beth vô thức nghiêng người về phía anh, và lúc này, những bông hoa hồng trên ngực áo của cô như ngang tầm với mũi anh. “Không ư?”

Ian ngắm những bông hoa, đôi mắt anh chăm chú từng góc cạnh của nó. “Tôi phải nghe nó. Chơi cả bài cho tôi.” Anh khẽ dịch chuyển, dành cho cô khoảng năm in-so chỗ trống trên ghế. Beth ngồi xuống, tim đập dồn dập. Anh không định di chuyển và cơ thể anh giống như một bức tường rắn chắc. Sự gần gũi này khiến cô cảm thấy những mũi cơ trên bắp thịt của anh căng lên, chiều dài của bắp đùi so với của cô.

Đôi mắt màu hồ phách sáng lấp lánh bên dưới làn mi dày khi anh nghiêng nửa đầu để nhìn cô.

Beth hít lấy hơi. Cô duỗi tay vượt qua bụng anh để với tới nốt nhạc thấp hơn, vụng về chơi đoạn dạo và sau đó run rẩy hát.

“Tôi là tấm gương mẫu mực của một vị trung tướng có quan điểm tân tiến…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.