Thế Hôn

Chương 3: Cố nhân 2



Tháng tám, hoa sen trong
ao sớm đã tàn lụi, chỉ còn lại một ít lá khô đen cùng vài lục bình trôi dạt vật
vờ. Mà mấy cụm lục bình này còn bị mấy thiếu niên đang tuổi nghịch ngợm quấy
nhiễu lung tung. Khối linh bích thạch kia được kiến tạo ở bên cạnh hồ, Lâm lão
thái gia yêu nhất là khối linh bích thạch màu đen đã rơi vào ao kia, vài thiếu
niên đang chỉ huy ba bốn gã sai vặt xấp xỉ tuổi bọn họ đứng trong ao cúi hạ
thắt lưng tìm kiếm, nước ao bị bọn họ quấy đảo hỗn loạn.

Lâm Cẩn Dung đánh giá đi
qua, tiểu hài tử mập mạp màu da ngăm đen, hai hàng lông mày rậm giống hai con
sâu róm, mặc áo choàng màu vàng nhạt là Lục gia Ngũ thiếu gia Lục Luân cùng
tuổi với nàng, tiểu hài tử cao gầy nhã nhặn trắng trẻo mặc áo choàng màu xám là
Ngô gia Thứ tử Ngô Tương, tiểu hài tử mập mạp mặc áo choàng màu lam kia là ca
ca của Lục Luân, Lục gia Tam thiếu gia Lục Kinh. Còn tiểu hài tử bộ dạng thanh
tú xinh đẹp, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, mặc áo
choàng màu xanh nhạt là ca ca của nàng Lâm Diệc Chi.

Nhìn mấy tiểu tử độ tuổi
choai choai đảo loạn trong vườn phủ nhà mình, Lâm Cẩn Dung cũng không kỳ quái.
Tại Bình Châu, Lâm, Lục, Ngô ba nhà đều là vọng tộc, đều gia truyền thi thư,
cho tới bây giờ chính là đối tượng hôn phối, nhất là hai nhà Lâm, Lục, khoảng
cách khá gần, mỗi một khi có đám hỏi thường là hai họ thông gia với nhau. Cho
nên những người này đều cùng Lâm gia có quan hệ thân thích thiên ti vạn lũ,
ngày bé vẫn thường xuyên ra vào Lâm gia, vì vậy đối với nhau rất quen thuộc.
Tuy rằng mấy năm nay mọi người tuổi tác đã lớn hơn, đã bắt đầu có phân biệt nam
nữ, nhưng trong dịp hôm nay, có Lâm Diệc Chi dẫn dắt, bọn họ vụng trộm chạy đến
trong vườn giương oai cũng không bị ai ngăn cấm, các gia phó cũng chỉ một mắt
nhắm một mắt mở mà thôi.

Thật ra, Lâm Diệc Chi sau
đó bị lão thái gia phạt vốn là điều xứng đáng, nhưng cuối cùng mẫu thân của
nàng lại gặp phải tai ương bị giận chó đánh mèo, khiến tỷ đệ các nàng cũng bị
khinh bỉ. Lâm Cẩn Dung cau mày suy nghĩ, điều này cũng không cần phải nói đến?
Làm thê tử không được trượng phu yêu thích, dù thế nào cũng đều là mình sai.
Tại đây trong cảm nhận của nam nhân, thê tử nhà mình chẳng những phải thay hắn
để ý gia sự, sinh nhi dục nữ, hầu hạ hắn hết mực, mà còn nên thay hắn chiếu cố sủng
thiếp kiều nhi cho tốt mới là lẽ phải, bằng không chính là ác phụ đố phụ.

Lâm Cẩn Dung âm thầm hít
một ngụm, đây là đạo lý chó má gì chứ! Bản thân nàng từ trước đó, trong lòng
tuy rằng bất bình, nhưng cũng biết nên làm như vậy. Dù sao từ nhỏ nàng đã chịu
qua giáo dục, tai nghe mắt thấy, đều là chuyện như vậy, thật dài thật lâu cũng
đã hình thành thói quen. Có điều trải qua chuyện sau này, sống thêm một lần, rõ
ràng càng thấy không thuận mắt.

“Tứ muội muội.” Lâm Diệc
Chi có tật giật mình là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Cẩn Dung, sợ hãi thiếu
chút nữa chảy nước mắt, hắn cơ hồ là cầu xin nhìn Lâm Cẩn Dung: “Làm thế nào
đây?” Mẫu thân của hắn dù được Lâm Tam gia sủng, hắn cũng chỉ là con vợ kế,
trong mắt Lâm lão thái gia luôn đặt nặng tôn ti trật tự, vì vậy hắn cũng không
có vị thế! Nếu không phải hắn khoe khoang, vụng trộm đem mấy thiếu gia đưa tới
đây xem linh bích thạch, sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Thiếu niên mới
chỉ mười ba tuổi sợ tới mức mặt trắng bệch.

Lâm Cẩn Dung không nói
lời nào. Ánh mắt của nàng còn đặt ở trên người Lục Luân, tiểu hài tử ngăm đen
mập mạp lại nghịch ngợm đem hai ngón áp út ép mũi hếch lên, hai ngón trỏ đè lên
khóe mắt, kéo một cái, làm ra mặt quỷ khó coi. “Oa……” Hắn hướng về phía nàng
xem thường le lưỡi, muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

“Ba!” Lục Kinh mười bốn
tuổi trọng sĩ diện, mặt đỏ tát một cái lên tay đệ đệ, vụng trộm nhìn thoáng qua
Ngô Tương, thật có lỗi nhìn Lâm Cẩn Dung cười nói: “Tứ muội muội, muội đừng
trách, Ngũ lang cũng thật sự chán ghét hình dạng quái đản này của hắn.”

“Ngươi đánh ta làm gì? Ta
sẽ mách nương.” Lục Luân kêu to, không khách khí trả lại cho ca ca của hắn một
cái tát. “Ta không thấy quái đản.” Nàng cũng không hề muốn trách móc Lục Luân,
có mấy ai đối tốt với nàng như hắn, thậm chí hơn hẳn thân huynh. Lâm Cẩn Dung
khó khăn mới đứng vững tâm thần, nhìn nhóm thiếu niên nở rộ tươi cười thản
nhiên nhợt nhạt, thư giãn xoay người hạ thân một chút: “Lục Tam ca, Lục Ngũ ca,
Ngô Nhị ca, Ca ca.”

Lục Luân mất mặt trừng
mắt nhìn nàng, giọng khàn như vịt đực lớn tiếng nói: “Nghe nói muội bị bệnh,
còn tưởng rằng muội hẳn sẽ gầy gò, sao lại béo như vậy? Muội không giảm cân
sao? Nhị tỷ nhà ta gần đây mỗi ngày đều la hét rằng mình rất béo, cơm cũng
không dám ăn.” Ngô Tương đứng bên cạnh hắn cũng cười nhìn Lâm Cẩn Dung, chờ Lâm
Cẩn Dung trả lời.

Lâm Cẩn Dung không khỏi
sờ sờ hai má, bảo dưỡng nửa tháng, thật đúng là béo lên sao? Sao nàng không
phát hiện? Bất quá cách biệt nhiều năm như vậy lại lộn trở về thời điểm này,
nàng cũng không thể nhớ nổi lúc trước nàng là béo hay là gầy, trong khoảng thời
gian ngắn, nàng thấy khó có thể trả lời Lục Luân.

“Không được hỗn. Chuyện
của các tỷ tỷ muội muội ngươi cũng có thể nói lung tung hay sao?” Lục Kinh mắng
Lục Luân một phen, xấu hổ nhìn Lâm Cẩn Dung nói: “Tứ muội muội, hài tử mập mạp
đen thùi này lại chọc họa, Diệc Chi nói với hắn khối linh bích thạch này là
đứng đầu Bình Châu, hắn không tin……” Nói là nói như thế, ánh mắt của hắn lại
vui sướng khi thấy người gặp họa tà liếc về phía Lâm Diệc Chi đang thất hồn lạc
phách đứng một bên, lại nhìn nhìn khối linh bích thạch kia một nửa đã chìm
trong nước, hướng Lâm Cẩn Dung chớp mắt vài cái đưa tình, nói “Ngươi biết rồi
đấy…” Biểu tình cho rằng – Việc nữ nhi của chính thê Tam phòng Lâm gia không
thích Lâm Diệc Chi cho tới bây giờ không phải là điều bí mật.

Lâm Cẩn Dung nhìn Lục
Kinh làm bộ như cái gì cũng đều không hiểu ngây ngô cười, trong lòng lại đang
cười lạnh. Lúc trước nàng là bị mỡ heo mông tâm (có mắt như mù), mới
cho rằng hắn là người tốt, nào biết người này về sau lại vì bản thân chi tư mà
tự tay độc sát thân huynh đệ nhà mình. Nhìn bộ dáng hắn hiện tại chỉ e thiên hạ
bất loạn, lại còn tại trước mặt nàng âm hiểm giả dạng làm người tốt, kỳ thật
tính cách của hắn ở giờ khắc này cũng đã lộ ra manh mối, sao nàng lúc ấy không
thể nhận ra chứ?

Tính cách của Lục Luân,
hắn hận nhất người ta nói hắn vừa mập vừa đen, kể cả thân ca cũng không được,
hắn đen mặt hướng Lục Kinh lớn tiếng ồn ào: “Tên béo trắng này, ta sao biết
tảng đá đó nền không vững? Lâm Ngũ lang chỉ nói với ta tảng đá này ở Bình Châu
chỉ có một, cũng không nói cho ta biết nó bị kê lệch, không thể chạm vào, vẫn
may ta vận khí tốt, bằng không nó hướng bên này nện xuống chẳng phải ta sẽ mất
mạng sao ……” Hắn hung hăng bá đạo nhìn Lâm Diệc Chi một bên sắc mặt tái nhợt,
lớn tiếng nói: “Có phải như vậy hay không? Lâm Diệc Chi! Nói, ngươi phải cố ý
phải không? Vì trả thù chuyện đánh nhau lần trước thua ta đó sao?”

“Không phải. Ta cũng
không biết sẽ bị như vậy.” Lâm Diệc Chi khẩn trương đem tay áo lau qua lau lại,
nhưng dù lau thế nào cũng không thể lau hết mồ hôi lạnh đang toát ra không
ngừng, hắn cắn răng xắn tay áo chuẩn bị nhảy vào hồ nước để giúp mấy đứa sai
vặt nhấc tảng đá lên.

Bộ dáng này, hắn quả
nhiên đang định nhảy xuống! Lâm Cẩn Dung vội gọi Ngô Tương đứng một bên trầm
mặc không nói: “Ngô Nhị ca, mau kéo hắn lại.”

Ngô Tương lập tức nghe
lời ngăn cản Lâm Diệc Chi, Lâm Diệc Chi đáng thương hề hề giãy dụa: “Để ta nhảy
xuống, nếu không ta sẽ bị tổ phụ đánh chết.”

Kỳ thật hắn cũng ngốc nghếch
đến mức đáng thương, cũng không nhìn xem tảng đá kia chỉ với thân thể nhỏ bé
của hắn cũng có thể nhấc lên hay sao? Lâm Cẩn Dung ôn hòa nhìn Lâm Diệc Chi:
“Hơn phân nửa là do phần nền của tảng đá bị hỏng, không liên quan đến ca ca.
Chúng ta sẽ thay ngươi làm chứng. Có phải vậy không? Lục Ngũ ca?” Nàng tà nghễ
nhìn Lục Luân.

Tiểu mập mạp hộc hộc hai
tiếng, rốt cuộc nể mặt Lâm Cẩn Dung, không tình nguyện nói: “Đúng, ta nhìn thấy
tảng đá này rất đẹp, muốn sờ thử, kết quả vừa sờ nhẹ một cái nó đã đổ xuống.”
Hắn liếc mắt xem thường một cái, “Thực xui xẻo!”

Ngô Tương nhìn Lâm Cẩn
Dung liếc mắt một cái, thản nhiên cười nói: “Đúng như vậy, chúng ta đều thấy.”
Nếu Lâm Cẩn Dung có lý do thấy Lâm Diệc Chi gặp xui cũng không muốn truy cứu,
hắn cần gì phải nhiều chuyện? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải kẻ nhiều
chuyện.

Lâm Cẩn Dung cảm kích
nhìn Ngô Tương cười, Ngô Tương hướng nàng lộ ra hàm răng trắng tinh, tỏ vẻ nàng
không cần để tâm.

Bốn người ở đây, đã có ba
người bao che cho hắn, Lâm Diệc Chi trong lòng dấy lên vài phần hy vọng, thật
cẩn thận nhìn Lục Kinh còn chưa tỏ thái độ.

Lâm Cẩn Dung nhìn Lục
Kinh trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến ngoài mặt hắn cười tủm tỉm đằng sau lại che
giấu sự nhẫn tâm ác độc, cảm thấy một cỗ phiền chán oán hận, trên mặt cố tình cười
càng thêm sáng lạn: “Lục Tam ca? Huynh vừa rồi nói……” Tuy rằng Lâm Diệc Chi
không nên trước mặt bọn họ khoe khoang tảng đá này, nhưng hắn cũng không nên
khuyến khích Lục Luân trêu cợt Lâm Diệc Chi. Vừa đem mọi lỗi sai đổ lên đầu Lục
Luân, tiếp theo ngay cả Lâm Diệc Chi cũng không chịu buông tha hay sao? Đây là
Lâm gia, cũng không phải là hậu hoa viên của Lục gia hắn!

Thấy mấy ánh mắt đồng
thời nhìn mình, Lục Kinh chớp mắt, mỉm cười: “Đương nhiên là như vậy. Tứ muội
muội, nhớ rõ lúc nói với các đại nhân, nên nhìn xem các tảng đá khác trong vườn
có vấn đề gì hay không, nếu có, nên sớm xử lý tốt, bằng không làm bị thương
người khác sẽ không tốt.”

Lâm Cẩn Dung ngây thơ
cười: “Đó là điều tất nhiên.” Nàng hướng về phía Lâm Diệc Chi đang dần dần an
tâm, ôn nhu nói: “Ca ca, ta tới tìm ngươi, phụ thân đang gọi a.” Chạy nhanh đi
thôi, đừng để nương nàng bắt gặp.

Lâm Diệc Chi khó xử nhìn
tảng đá kia, lại nhìn đám người Lục Kinh. Lâm Cẩn Dung thở dài, đi trước vài
bước, nhỏ giọng nói: “Ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ đi nói với phu nhân, an
bài người tới nâng tảng đá lên.”

Lâm Diệc Chi cảm kích
hướng nàng cười một cái, hướng đám người Lục Kinh chắp tay, lau mồ hôi lạnh
trên trán rồi rời đi.

Lâm Cẩn Dung cười tủm tỉm
nhìn mấy người Lục Kinh nói: “Vừa mới nghe nói phường diễn kịch đã đến, các ca
ca không bằng đi trước xem thử xem có ca kỹ nào đẹp hay không, có gì hay nói
lại với chúng ta. Ta cũng phải đi tìm phu nhân một chút.”

Lục Luân một cước giẫm
lên chân váy của nàng, hướng tới nàng nhe răng cười: “Ta không đi, ta và ngươi
cùng đi tìm Tiểu Thất đệ để chơi.”

Lục Kinh búng lên cái
trán đen bóng của hắn một cái, mắng: “Không có quy củ! Còn không buông chân của
ngươi ra?”

“Ngươi lại đánh ta lần
nữa thử xem?” Lục Luân “Oành” một quyền đánh vào ngực Lục Kinh, mắt lé khiêu
khích nhìn Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung lại hướng hắn cười, Lục Luân không nghĩ
tới nàng chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, hai tai không khỏi
đỏ ửng, vội thu hồi chân, ác thanh ác khí nói: “Ngươi có bị bệnh gì không vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.