Thế Hôn

Chương 100: Muốn



Đào Phượng Đường hỏi Lâm Cẩn Dung: “Muội muốn mua loại
hương liệu nào? Muốn bao nhiêu? Mua để làm gì?”

Hai người lúc trước tiếp xúc qua lần đổi vàng bạc, sau
lại có Đào Thuấn Khâm giúp đỡ Lâm Cẩn Dung mua đất bị nhiễm mặn, sau đó, Đào
Thuấn Khâm trở lại Thanh châu quả nhiên cũng mua thêm nhiều mảnh đất bị nhiễm
mặn, có Bình châu làm ví dụ, đất nhiễm mặn ở Thanh châu cũng tăng giá, có điều
không khoa trương như Bình châu mà thôi. Trải qua hai chuyện này, Đào Phượng
Đường coi như đối với vị tiểu biểu muội có thêm vài phần hiểu biết, hắn biết
rõ, nếu là vì trù bị cho gả cưới, lúc trước Đào thị đã nhờ Đào Thuấn Khâm môi
giới không ít, đã đủ dùng, lần này Lâm Cẩn Dung muốn mua hương liệu, tất có
nguyên nhân khác, cũng không biết nàng định làm gì, hắn không khỏi cảm thấy
hiếu kỳ.

Lâm Cẩn Dung cũng không định giấu diếm người Đào gia,
còn tính thông qua Đào Phượng Đường đả động Đào Thuấn Khâm, liền nhỏ giọng cười
nói: “Ta nghe người ta nói mấy thứ như trầm hương, mộc hương, đinh hương ở phía
đất bên ngoài thực thiếu, nhiều người có tiền cũng khó mà mua được, nên muốn
mua để tồn trữ, cố gắng chờ đến một ngày sẽ tăng giá.” Những hương liệu còn lại
ví dụ như lưu hoàng, thạch chi, hồ tiêu, tạm thời chưa đáng tin, nàng cũng
không nhắc lại, đỡ dính phải phiền toái không cần thiết.

Đào Phượng Đường không khỏi nhíu mày: “Muội lại nghe
ai nói vậy? Có đáng tin không?”

Lâm Cẩn Dung không chút hoang mang nói: “Là nghe biểu
ca Chu Mại của đường tỷ ta nói a. Hắn từ Tùng châu đến, biết nhiều chuyện mà
chúng ta không rõ, còn nói tới một đại sự khác, Đại biểu ca có muốn nghe
không?” Nàng cẩn thận cân nhắc hồi lâu, xem như đã nghĩ thông suốt, triều đình
sở dĩ sẽ bỏ lệnh cấm mấy thứ này mua bán, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, các
nơi dược liệu khuyết thiếu, chỉ dựa vào quan thị thì không thể thỏa mãn. Khoảng
cách giữa nhu cầu và cung ứng nàng biết đã đến giới hạn, lúc này đúng là sự
khuyết thiếu về dược liệu đã bắt đầu xuất hiện, các cửa hàng ở Bình châu Thanh
châu còn chưa thấy rõ, nhưng ở một số địa phương như Tùng châu, tất nhiên so
với ở đây biểu hiện khan hiếm, nói như vậy cũng không sai, không sợ ai suy xét.

Đào Phượng Đường thấy nàng nói ra tên người, còn nói
rất nghiêm túc, quả nhiên coi trọng hơn: “Hắn còn nói cái gì?”

Lâm Cẩn Dung liền đem chuyện phương bắc đại hạn nói
cho hắn nghe, sau đó cực có tính dẫn dắt nói một câu: “Đại biểu ca, ta có ý
tưởng, không biết có đúng hay không?”

Đào Phượng Đường đã nhận ra chút ý tứ, mỉm cười cổ vũ
nói: “Muội nói đi, ta nghe.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Phương bắc đại hạn, lương thực
có thể tăng giá hay không a? Ta nghe tộc huynh nói, năm ấy nhà bọn họ gặp phải
thủy tai, giá lương thực ở vài phủ huyện quanh đó tăng đến mức dọa người, có
phải vậy không? Tam ca?”

Lâm Thế Toàn ở bên cạnh một mực yên lặng nghe Lâm Cẩn
Dung cùng Đào Phượng Đường nói chuyện với nhau, đã nghe ra chút ý tứ, thấy nàng
hướng mình chứng thực, tất nhiên cực nhanh trả lời: “Đúng vậy. Vài đại địa chủ
ở các phụ huyện quanh đó đều kiếm lợi không ít.”

“Điều đó thực bình thường. Nhưng phương bắc cách chúng
ta rất xa, giá lương thực chỗ chúng ta nếu muốn tăng, vậy còn phải xem bên kia
rốt cuộc lâm vào tình trạng nào đã.” Đào Phượng Đường lâm vào trầm tư. Hắn có
sự sâu sắc trời sinh của một thương nhân, lập tức đã nghĩ đến nên hỏi thăm
trong số các khách thương hay lui tới, chứng thật hai tin tức mà Lâm Cẩn Dung
mang đến này có phải là thật hay không.

Nếu là thật, nên tìm cơ hội mua một đống dược liệu,
cũng tương tự tích trữ lương thực. Mua dược liệu thật ra không khó, khó là tìm
được một nhà đáng tin cậy. Nhà này vừa phải đảm lượng có kiến thức có thể diện,
có thể đem hàng lậu bình an đưa qua các châu phủ khác mới được. Ai là người
thích hợp đây? Trong giây lát, hắn đã suy nghĩ tuyển chọn vài người. Mà vấn đề
lương thực thì không cần phải lo lắng, quan phủ chính là cấm cùng nước láng
giềng Đại Tông có giao dịch lương thực, dân gian lại không cấm, phiêu lưu phải
gánh vác cũng không lớn, tóm lại sẽ không thâm hụt tiền.

Hai việc nên hỏi thăm cho kỹ, lại trở về cùng Đào
Thuấn Khâm thương lượng so đo một phen mới đúng. Đào Phượng Đường có chút khẩn
trương, lại có chút kích động, nhưng lúc nhìn về phía Lâm Cẩn Dung ánh mắt cũng
vẫn như trước. Chính là hắn thận trọng, chuyện còn chưa được chứng thực rõ
ràng, hắn sẽ không tùy ý tỏ thái độ.

Nhưng Lâm Cẩn Dung đã nhận ra Đào Phượng Đường bị mình
đả động, chỉ cần hắn có dụng tâm đi hỏi thăm, sẽ biết nàng nói đều là sự thật.
Hiện tại đã là cuối thu, chuyện phương bắc đại hạn hẳn là đã dần dần rơi vào
tai người bên này, tối thiểu lương thực sẽ được tích trữ, nhưng hương liệu thì
sao, nàng thật sự không dám chắc chắn. Nàng chỉ có thể hy vọng dù ít dù nhiều có
thể tồn trữ chút ít, đợi cho hai năm sau quan phủ hoàn toàn thông báo lưu thông
mua bán là lúc kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong việc
này mục đích của nàng đã đạt tới một nửa, Lâm Cẩn Dung cũng trở nên vui vẻ,
tiếp tục cổ động Đào Phượng Đường: “Đại biểu ca, ở các cửa hàng này khách
thương qua lại nhiều nhất, nếu không, huynh nhân tiện hỏi thăm một chút?”

Đào Phượng Đường đang có ý tưởng này, liền cười nói:
“Sau đó chúng ta hướng bên kia đi dạo.”

Lại nói Lục Giam ở phía sau đem mấy lời bọn họ đối
thoại nghe ngóng cẩn thận, trong lòng bừng tỉnh, tim nhảy nhót, đột nhiên cũng
không muốn hỏi Lâm Cẩn Dung vì sao thống hận hắn như vậy, vì sao ghét cay ghét
đắng hắn như thế, mà là bức thiết muốn biết, bọn họ kế tiếp còn có thể nói gì.

Lục lão ông giỏi về kinh doanh, chuyện buôn bán tư
nhân cũng đã từng làm, hắn ít nhiều đã được nghe thấy, từ nhỏ hay xuất môn, lại
bị ảnh hưởng bởi các đệ tử quan trọng trong tộc, cho tới bây giờ sự tình khẩn
yếu chỉ là đọc sách học tập, đối với việc này chân tướng cũng không quá rõ
ràng, nhưng điều này cũng không gây trở ngại với sự tò mò của hắn.

Hơn nữa, hắn này còn có chuyện rất trọng yếu cần giải
quyết, nhu cầu cấp bách.

Chỉ nghe Lâm Cẩn Dung lại hỏi: “Đại biểu ca, lúc trước
ta hỏi huynh chuyện mua hương liệu, huynh bảo ra ngoài sẽ nói tỉ mỉ với ta,
huynh còn chưa nói đâu.”

Đào Phượng Đường đã không hề coi nàng chỉ là tiểu hài
tử, liền chỉ về một tòa phòng xá ở phía xa chính giữa các cửa hàng nói: “Nhìn
thấy không, nơi đó là quan phủ thiết lập các công sở, chuyên quản lý các cửa
hàng, bên trong có rất nhiều người, muội không biết bọn họ là ai, nhưng bọn họ
quả thật tùy thời tùy chỗ đều ở đang đi dạo ở đây. Những thứ kia, tất cả đều là
do quan phủ quản chế, chúng ta cùng người Đại Vinh giao dịch, phải do người
quan nha đứng giữa định giá định phẩm chất, quay vòng giao dịch, cũng không thể
để song phương tự tiếp xúc, sau đó còn phải đánh thuế. Cho nên ý tưởng vừa rồi
của muội, là bất thành.”

Nói tới đây, Đào Phượng Đường đột nhiên đè thấp thanh
âm, cực kỳ nhỏ giọng nói: “Từ nơi này đi ra ngoài ước chừng một trăm dặm, còn
có một cửa hàng, mang theo hàng hóa qua bên kia, trực tiếp cùng người Đại Vinh
giao dịch, giá cả chỉ bằng một phần năm ở đây. Có điều phải cẩn thận, không
được để người quan phủ bắt được. Muội muốn mua hương liệu với giá rẻ, chờ ta đi
chuyến sau sẽ mua giúp muội.”

Lâm Cẩn Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách lúc trước
Ngô thị lại nói với Đào thị, Đào Phượng Đường một mình mang theo người đến các
cửa hàng, buôn bán lời không ít tiền, hóa ra không phải nói đến các cửa hàng ở
đây. Nàng vì kiến thức của mình hạn hẹp mà thấy mặt hơi nóng, lại vẫn cảm thấy
khó hiểu: “Nhưng Tam biểu tỷ nói, có những cửa hàng tư nhân cũng vụng trộm bán
này nọ.”

Đào Phượng Đường trong một chốc cũng không thể giải
thích rõ ràng cho nàng biết, đành phải nói: “Nàng chỉ nghe được một nửa mà
thôi, nào có chuyện đơn giản như vậy? Cho dù là thật, cũng không thể ở ngay lúc
đó, phải hẹn người đi ra ngoài tinh tế đàm luận.”

Tuy rằng mới chỉ là một phần nhỏ, nhưng Lâm Cẩn Dung
lại cảm thấy, Thanh châu đã giúp nàng mở ra một cánh cửa, bên trong đó là một
thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt so với thế giới mà nàng hiểu biết
trước đây.

Trời đất, hóa ra có thể rộng lớn như vậy.

Từ lúc Đào Phượng Đường đột nhiên đè thấp thanh âm,
Lục Giam liền tự giác lui ra phía sau hai bước, không muốn để người khác cho
rằng mình đang nghe lén. Kết quả một cước đá vào vật gì đó mềm mềm, còn thấy
Ngô Tương cúi đầu một tiếng quái kêu: “Tê.”

Lục Giam im lặng quay đầu đánh giá Ngô Tương, theo vị
trí hiện tại của Ngô Tương, có thể phỏng đoán hắn vừa rồi cũng đã nghe Lâm Cẩn
Dung cùng Đào Phượng Đường nói chuyện, hơn nữa cũng không có ý tứ tránh đi, cho
nên mới bị mình đá vào.

Ngô Tương có tật giật mình, chống lại ánh mắt đen láy
sâu kín kia của Lục Giam còn có chút không thoải mái, lập tức liền thấp giọng
nói: “Nhìn ta vậy là sao?”

Lục Giam không nói chuyện, mà lui qua một bên, tùy ý
nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó như bị hấp dẫn, không thể thu về
— Đào Phượng Tường cùng Đào Phượng Cử mang theo Lâm Thận Chi mua kẹo hồ lô ăn,
Đào Phượng Tường vươn tay bôi nước đường dính lên mặt Lâm Thận Chi, Đào Phượng
Cử thay tiểu biểu đệ bất bình, cũng bôi lên mặt Đào Phượng Tường, Đào Phượng
Tường quát một tiếng chói tai: “Thằng nhóc con, đệ dám! Bôi bẩn mặt ta, đệ về
nhà chờ ăn roi đi.”

“Mỗi lần đều là chiêu này, tỷ không chán sao?” Đào
Phượng Cử tức giận bất bình, Lâm Thận Chi vui vẻ giơ kẹo hồ lô cười: “Nhị biểu
ca, đừng trách Nhị biểu tỷ, nàng là thương ta thôi. Ta hôm nay thật sự cao
hứng, cho tới bây giờ cũng chưa từng cao hứng như vậy.”

Đào Phượng Tường liền thở dài: “Hài tử thành thật này,
ta thật luyến tiếc bắt nạt đệ.” Lại lấy ra khăn tay thay Lâm Thận Chi lau mặt,
rồi đè lên bả vai Đào Phượng Cử, nhìn như ghét bỏ, kì thực thân mật thay hắn
xoa xoa khóe miệng.

“Ta cũng không phải muốn làm vậy, chỉ là tò mò. Ngươi
không phải muốn biết bọn họ đang nói cái gì sao?” Ngô Tương da mặt dày nhẹ
nhàng huých Lục Giam, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, theo
nhìn lên, mới thấy Đào Phượng Tường giúp Đào Phượng Cử lau miệng, không rõ cảnh
này có gì đẹp mắt, liền hỏi Lục Giam: “Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

“Muốn biết, nhưng ta sẽ không nghe lén.” Lục
Giam thu hồi ánh mắt.

Ngô Tương không khỏi một trận ảo não: “Đại biểu ca ta
cái gì cũng không giấu giếm ta a.”

Lục Giam không đáp.

Hai người im lặng đi được một lúc, đằng trước Lâm Cẩn
Dung cùng Đào Phượng Đường cũng đã nói xong. Lâm Cẩn Dung trở lại hướng Lâm
Thận Chi ngoắc gọi: “Lại đây, tiểu Thất đệ, để ta dắt đệ đi.”

Lâm Thận Chi sôi nổi chạy tới, gắt gao nắm tay Lâm Cẩn
Dung, đưa lên kẹo hồ lô: “Tứ tỷ, tỷ nếm thử đi, rất ngọt.”

Lâm Cẩn Dung cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm, cười nói:
“Quả nhiên rất ngọt.”

Lục Giam không nhịn được liếm liếm khóe môi. Bỗng
nhiên, hắn nhớ tới năm trước lúc về nhà, khi nhìn thấy bào đệ của mình, đầy cõi
lòng chờ mong đệ sẽ thích lễ vật mà mình tỷ mỉ chuẩn bị, hy vọng có thể nhận
được một nụ cười, kết quả lại nhận phải sự phòng bị lãnh đạm sợ hãi cùng một
bóng dáng thấp thoáng chạy trốn, lại nghĩ tới mẫu thân mỗi lần nhìn thấy mình
luôn phải kiềm hãm, phụ thân nhìn thấy mình thì thở vắn than dài, lặp lại hồi
tưởng, tâm tình đột nhiên thật không tốt, ẩn ẩn có một loại xúc động, muốn có
một ai đó không hề phòng bị, hết sức thân thiết, hết sức ỷ lại đối với hắn tươi
cười sáng lạn. Loại khát vọng cùng xúc động này thậm chí vượt qua hy vọng hiện
tại của hắn, hắn rất muốn, thật sự rất muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.