Đây là một quán trà phong cách Ngụy Tấn còn sót lại, cửa bị kéo ra từ hai bên, gió mát ẩm ướt ngoài cửa sổ bọc lấy hương hoa ướt át lan tràn.
Đi qua bức bình phong cảnh bốn mùa, bên trong lót đài tê, phía trên bày một chiếc bàn con, cần phải ngồi trên mặt đất.
Thẩm Dao khoác áo choàng, nhìn thoáng qua Tạ Khâm đang cởi giày trước mặt, nàng ở gần đó nên lúc này mới phát hiện ra mình thấp hơn chàng rất nhiều, hình như chỉ có thể đến vai của chàng.
Nàng mờ mịt nghĩ, nàng sẽ thành hôn với người như thế này sao?
Không nói đến thân phận khác nhau một trời một vực, nàng hoàn toàn không biết gì về chàng cả.
Đang sững sờ nhìn, Tạ Khâm đã bước lên đài tê, vén phần áo che đầu gối ngồi xuống trước.
Thẩm Dao không dám dây dưa, vội vàng cởi giày thêu ra, chậm rãi đi đến đối diện chàng, cúi đầu ngồi xuống.
Tạ Khâm chậm rãi rửa sạch tay, lại đưa một tấm khăn ướt cho nàng, sau đó tự mình rót một chén trà rồi đẩy đến trước mặt nàng: “Nàng có kén mùi vị không?”
Thẩm Dao sửng sốt, nhìn chàng, Tạ Khâm này tựa như không có thói quen giải thích, cần người khác phải đoán tâm tư của chàng, cũng may là không khó đoán: “Phải dùng bữa trưa ở đây sao?”
“Đúng.”
Thẩm Dao không yếu ớt, rất dễ nuôi: “Ta không kén.”
Ánh mắt Tạ Khâm cố định một lúc rồi cũng nhìn đi chỗ khác.
Sau đó chàng phủi áo bào, ngồi xếp bằng, chờ Thẩm Dao lên tiếng.
Bất cứ lúc nào, trên người chàng luôn có một phong thái uy phong nghiêm nghị.
Thẩm Dao cũng không có ý định mập mờ, nói thẳng vào điểm chính: “Tạ đại nhân, hôm qua đồng ý vội vàng, rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi kỹ, ta rất tò mò, tại sao ngài muốn cưới ta? Chúng ta cũng đâu có quen biết, ngài vì ta mà chịu liên lụy lớn như vậy, trong lòng ta thật sự băn khoăn.”
Băn khoăn là giả, phần nhiều hơn chính là sợ hãi.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Thẩm Dao hay không, nàng nói xong lời này, nét mặt của Tạ Khâm không kéo căng như trước đó nữa.
Tạ Khâm mím đôi môi mỏng, bất đắc dĩ nhìn nàng: “Nàng thật sự không nhớ gì sao?”
Lời này khiến Thẩm Dao kinh hãi, chắc là hai người họ có liên quan gì đó nhỉ?
“Ta nên nhớ gì đây?” Nàng hỏi lại.
Bầu trời âm u, hạt mưa nhỏ vụn rơi xuống theo mái hiên nhà bằng gỗ, dần dần tạo thành một bức màn che, chợt có gió thổi nghiêng tới, hạt mưa bay vào bệ cửa sổ, nổi lên một mảng ngọc bích vỡ vụn.
Tạ Khâm yên lặng một lúc, khuôn mặt hơi mang theo vẻ tiêu điều, giống như những hình ảnh đó luôn khắc trong đầu chàng, chàng nói ra từng chữ một:
“Năm năm trước, trong rừng tùng ở thượng nguồn sông Mịch, nàng mặc bộ váy trắng, đầu đội mũ màn, tay cầm ná cao su, từng bách phát bách trúng, bắn bị thương hai tên thích khách ngụy trang thành sơn tặc, đỡ một người đàn ông máu me khắp người lên ngựa, giục ngựa rời đi, nàng lại một mình dẫn truy binh đến bên cạnh, không có chút ấn tượng nào sao?”
Lúc đó chàng đã gần hôn mê, sau khi chuyển nguy thành an thì đã phái người đi tìm Thẩm Dao, đáng tiếc là vẫn luôn không tìm được tung tích của nàng, chàng chỉ cho rằng Thẩm Dao đã chết trong tay giặc, vì để hả giận, chàng tắm máu Quân Sơn Tông có liên quan đến vụ án và tất cả quan lại tham ô, lần đó nước sông Tương bị thi thể nhuộm đỏ, màn trời mờ tối bị phản chiếu ửng hồng, thanh danh lòng dạ độc ác của chàng truyền đi từ đó.
Thẩm Dao trợn tròn mắt, môi đỏ mím chặt, trong đầu tràn đầy vô số hình ảnh, cuối cùng cũng liên kết được sợi dây trong trí nhớ hỗn độn: “Chẳng trách ta cảm thấy tựa như đã từng quen biết, thì ra ngài là vị đại ca ca năm đó…”
Dứt lời, ý thức được giọng điệu của mình bất kính, nàng che miệng lại: “Hôm đó ở thư phòng của phụ thân ta ngài đã nhận ra ta rồi sao?”
Nếu như Tạ Khâm vì báo ân, vậy thì mọi thứ đều giải thích được rồi.
“Phải.” Tạ Khâm chậm rãi cầm chén trà lên, nhận ra nét mặt của Thẩm Dao rõ ràng thoải mái hơn nhiều, chàng dừng chén trà ở bên miệng hỏi: “Còn nghi ngờ gì sao?”
Thật ra Thẩm Dao có tính tình cởi mở, lên tiếng hỏi nguyên nhân là biết được Tạ Khâm đáng tin cậy, trong lòng an ổn hơn nhiều, nàng cười nhẹ nhàng trả lời: “Vì ta mà liên lụy đến hôn sự của ngài, thật là hổ thẹn, ta ở trong núi quanh năm, quen thuộc vùng đó, sau khi dẫn những truy binh kia rời đi, ta đã thuận lợi quay về thôn trang.”
“Lúc đó ta làm vô cùng dễ dàng, không so sánh được với công sức ngài bỏ ra ngày hôm qua, nếu như hại ngài đắc tội với Thái tử và tam Hoàng tử điện hạ thì mạo hiểm quá lớn…”
Nói liên tục một hồi, cô gái với đôi mắt cười hoạt bát lo lắng Tạ Khâm đổi ý, lập tức thay đổi lời nói:
“Đương nhiên, tình cảnh của ta đáng lo, ngài có thể giúp ta, ta thật sự vô cùng cảm kích.
Chỉ là cũng không thể làm liên lụy ngài được, ngài xem chi bằng thế này…”
Tạ Khâm đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tay cầm, ánh mắt mang theo chút cảnh giác: “Cái gì?”
Thẩm Dao tràn đầy phấn khởi nói:
“Chúng ta có thể làm một đôi phu thê giả, thứ nhất, ta không thể làm việc tốt vì mong hồi báo mà liên lụy đến đại nhân, thứ hai, ta không có tài không có đức, thật sự không kham được chức trách lớn của phu nhân Thủ phụ, đợi hai năm nữa chúng ta hòa ly trong hòa bình, ngài thấy được không?”
Mắt thấy ánh mắt Tạ Khâm trở nên sắc bén, trong lòng Thẩm Dao thót lên, nàng nhẹ giọng nói: “Thật sự không được thì một năm cũng được, ngài tìm cớ bỏ ta, hoặc là ta giả vờ chết bệnh, ngài đưa ta đi thật xa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên à?”
Thẩm Dao càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện biện pháp này, quả thật là một lần vất vả cả đời nhàn nhã.
Chỉ xem Tạ Khâm có bằng lòng hy sinh hai năm vì nàng hay không.
Thẩm Dao tha thiết nhìn chàng.
Nghe xong đề nghị này của nàng, ngón tay Tạ Khâm buông chén trà ra, đặt trên bàn, chàng nhìn nàng thật sâu.
Lúc quyết tâm cưới nàng, chàng chưa từng nghĩ tới việc làm vợ chồng giả với nàng, lúc trước một cô gái mười hai tuổi như nàng, vì cứu chàng mà có dũng có mưu, làm việc nghĩa không chùn bước, hôm nay chàng nắm quyền lớn, học trò đệ tử ở khắp thiên hạ, chàng cũng muốn chống đỡ một vùng trời cho nàng, bảo vệ nàng không lo cơm áo.
Chỉ là hôn nhân đại sự chung quy cũng không phải là chuyện bình thường.
Nhớ đến thanh danh của mình không được tốt lắm, Thẩm Dao sợ chàng, không muốn gả cũng là chuyện có thể hiểu được.
Nàng khăng khăng như thế, chàng cũng không tiện cưỡng cầu.
Tạ Khâm vẫn tích chữ như vàng, phun ra một từ: “Được.”
Thẩm Dao thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Khâm đồng ý thẳng thắn như vậy, nhưng thấy chàng thật sự chỉ định giúp đỡ, vậy thì mọi người đều thoải mái.
Hai người mang theo tâm sự riêng rơi vào im lặng.
Cửa bị đẩy ra, người phục vụ nối đuôi nhau đi vào, mang lên các món ngon sơn hào hải vị.
Thẩm Dao nghĩ tới lúc trên đường đi, Thẩm Phù đã nói đại khái cho nàng biết về tình hình của Tạ gia, Tạ gia có sáu chi, Tạ Khâm là con út của lão thái gia và lão thái thái, Tạ gia nhà lớn nghiệp lớn, gốc gác sâu xa hơn Thẩm gia, Thẩm gia đã đủ khiến nàng kinh hãi rồi, vậy thì Tạ gia sẽ phú quý đến mức nào?
Nói những điều vô nghĩa và không thực tế không thể khiến Tạ Khâm tin phục.
Thẩm Dao nhân lúc bồi bàn đưa món ăn lên, dặn dò Bích Vân đi lấy bút mực giấy nghiên.
Tạ Khâm cứ nhìn nàng bận rộn, cuối cùng kiếm ra một bộ bút mực giấy nghiên, rốt cuộc cũng hiểu rõ Thẩm Dao muốn làm gì, trong lòng chàng dâng lên chút tâm tình khó nói thành lời, không biết là nàng làm việc thận trọng nghiêm túc, hay là rất đề phòng chàng.
Bất kể là kiểu nào, Tạ Khâm đều không có lý do từ chối.
Thẩm Dao từng nét từng nét viết ra một bức khế ước hôn nhân, chưa nói tới chữ viết của nàng tốt bao nhiêu, nhưng lại cẩn thận rõ ràng.
Nàng viết xong một phần, đưa cho Tạ Khâm trước: “Tạ đại nhân, ngài nhìn xem, thế này được không?”
Tạ Khâm không nhận lấy ngay, ánh mắt rơi trên giấy trắng mực đen, nhìn sơ qua một lượt, yêu cầu trên đó cực kỳ đơn giản, ba điều khoản, không cùng phòng, không nắm giữ việc bếp núc, hai năm sau hòa ly.
Nhất thời Tạ Khâm không biết nên nói gì, có lẽ là Thẩm Dao lo chàng làm trái lại ước hẹn của quân tử, muốn xin một phần đảm bảo.
Chàng đưa tay đón lấy.
Thẩm Dao mỉm cười: “Nếu như ngài không có ý kiến khác, vậy chúng ta mỗi người một phần.” Không lừa dối nhau.
Bốn chữ sau đó Thẩm Dao không nói ra.
Tạ Khâm lại hiểu được, nhìn cũng không nhìn nàng, lấy ra con dấu riêng bên hông, chàng ừ một tiếng.
Thẩm Dao lại một lần nữa viết xong một phần, viết khuê danh của mình lên, cắn rách ngón tay đóng dấu rồi lại đưa cho Tạ Khâm.
Tạ Khâm đưa lại phần của chàng, trên con dấu riêng viết rõ ba chữ “Tạ Thanh Chấp”, Thẩm Dao nhấc bút lên viết tên của mình sát bên cạnh tên chàng, sau đó nhìn Tạ Khâm lại thấy chàng đã cất phần kia vào ngực.
Nhanh vậy à?
Chàng có con dấu riêng, nhanh thì cũng không lạ.
Thẩm Dao lại không vội cất đi, mà là đặt nó ở bên cạnh chờ hong khô, sau đó nàng bưng chén trà thoáng nhìn qua ngực Tạ Khâm.
Tạ Khâm nhận ra tầm mắt của nàng thì đương nhiên hiểu được nàng đang nghĩ gì, chàng cũng không thèm để ý.
Người đời đều biết, Tạ Thanh Chấp chàng đây nói lời giữ lời, bức khế ước hôn nhân này chỉ là cho Thẩm Dao một phần bảo đảm, dù có hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chàng thực hiện lời hứa.
Đương nhiên Thẩm Dao không cần lo lắng Tạ Khâm đối xử tệ với nàng, Tạ Khâm có thân phận địa vị như vậy, người muốn gả cho chàng như cá diếc qua sông, mục đích Thẩm Dao viết khế ước cũng vì muốn nói cho chàng biết, nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Hai người với tâm tư khác biệt bắt đầu động đũa.
Ăn được một nửa, Thẩm Dao liếc qua thấy vết mực trên khế ước hôn nhân đã khô, vội vàng cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong túi thơm của mình, ánh mắt trấn tĩnh của Tạ Khâm nhìn thẳng vào túi thơm của nàng, Thẩm Dao cũng không thấy xấu hổ, trái lại nở nụ cười ngọt ngào với chàng:
“Tạ đại nhân, dùng bữa đi.”
Tạ Khâm làm theo quy tắc ăn không nói.
Cả bữa cơm diễn ra không có một gợn sóng.
Khoảng một khắc đồng hồ sau, Tạ Khâm dừng đũa, Thẩm Dao cũng không dám ăn nhiều, vội vàng gác đũa bạc lại.
Tạ Khâm nhìn nàng một cái, nhạt giọng nói:
“Không vội, nàng cứ ăn từ từ.”
Thẩm Dao lắc đầu: “Ta ăn no rồi.”
Tay Tạ Khâm gõ lên bàn, người hầu đi vào dọn bàn, lại lần nữa dâng trà cho hai người.
Thẩm Dao thầm nghĩ mình gặp mặt Tạ Khâm không dễ dàng, có chuyện gì khó xử thì chi bằng hỏi luôn một thể.
“Đúng rồi Tạ đại nhân, có một chuyện ta nhất định phải thẳng thắn với ngài.”
“Chuyện gì?”
“Ta thật sự không có của hồi môn đâu.” Thẩm Dao ngồi ngay ngắn, nét mặt thẳng thắn thành khẩn mà không sợ hãi.
Nét mặt Tạ Khâm cứng lại, nhớ tới tình cảnh của nàng, chàng đương nhiên không thấy bất ngờ: “Vậy ta chuẩn bị cho nàng nhé?”
“Không không không, không phải ý này.” Lần này Thẩm Dao lại trở nên ngượng ngùng: “Ý của ta là, có thể ta sẽ khiến ngài mất mặt.”
Tạ Khâm nhìn cô nương đang vô cùng xấu hổ, màu đỏ ửng nhàn nhạt tựa như sắp nhỏ ra, nhớ tới dáng vẻ hôm qua nàng dùng dao tự làm mình tổn thương, trong lòng chàng đột nhiên khó chịu, cũng không biết nhiều năm qua một mình nàng lăn lộn sống thế nào.
“Ta không quan tâm đến những hư danh này. Người ta cưới là con gái nuôi của Thẩm gia, chuyện này cả thành đều biết, cũng sẽ không có ai nói nàng này nọ đâu.”
Dứt lời, không biết nghĩ đến điều gì, chàng lại lập tức đổi giọng: “Ta sẽ thêm một phần ngoài danh sách vào trong sính lễ, làm của hồi môn cho nàng.”
Thẩm Dao suy nghĩ một lúc: “Cũng được.” Thẩm Lê Đông coi trọng mặt mũi, sẽ không cắt xén sính lễ, đến lúc đó sính lễ quay về Tạ gia như ban đầu, lúc rời đi nàng sẽ không động vào một xu, chuyện thể diện chung quy cũng phải cố kỵ chút ít, Thẩm Dao có thể không quan tâm đến thể diện của mình, nhưng nhất định phải quan tâm đến thể diện của Tạ gia.
Thẩm Dao không dám giữ Tạ Khâm ở lại quá lâu, cáo từ rời đi, Tạ Khâm từ từ nhắm hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân nàng đi xuống lầu, chàng hững hờ lấy ra phần khế ước hôn nhân, nét mặt khó diễn tả hết bằng lời.
*
Lúc Thẩm Dao đi ra khỏi quán trà thì đúng lúc gặp được Thẩm Phù tìm đến, Thẩm Phù thấy nàng rạng rỡ nhẹ nhõm thì cười nói: “Hỏi rõ hết rồi hả?”
Thẩm Dao nhớ lại lời dặn dò của Tạ Khâm, không thể nói chuyện khế ước với bất cứ ai, để tránh tiết lộ tin tức bị Thái tử biết được, nàng bèn áy náy nhỏ giọng đáp: “Hỏi rõ rồi ạ, lúc Tạ đại nhân đi làm việc ở Đàm Châu, ta từng vô tình giúp đỡ ngài ấy một lần, ngài ấy đã nảy ra chút tâm tư với ta, muốn dùng việc đó để cưới ta.”
Thẩm Dao chỉ có thể làm ra vẻ Tạ Khâm vì cảm kích mà sinh ái mộ để làm an lòng Thẩm Phù.
Quả nhiên Thẩm Phù thở phào nhẹ nhõm: “Việc này thật sự quá tốt rồi, như vậy thì Tạ gia sẽ không lạnh nhạt với muội đâu.”
Thẩm Dao cười một cách nhạt nhẽo nói: “Có lẽ là vậy.”
Hai người quay về Thẩm gia, thành thật đến trước mặt lão thái thái nhận lỗi, lão thái thái không tiện trách cứ Thẩm Dao nên đã ra sức khiển trách Thẩm Phù một trận, sau khi ra ngoài Thẩm Phù đã sai người để lại tin tức cho gia đình, Đoàn thị biết được là con gái dụ dỗ Thẩm Phù đưa nàng đi ra ngoài thì vô cùng tức giận, tất nhiên là đã nổi cáu một trận, dặn dò Hạ ma ma chuyển Thẩm Dao đến chái nhà, Thẩm Dao đâu chịu, nhàn nhã ngồi trong nhà chính trống trải:
“Trước khi ta hồi phủ đã mời đạo sĩ coi số mệnh, chỉ có thể ở lại Toái Ngọc Hiên tại góc phía Tây Bắc thôi, nếu như đi đến chái nhà thì sợ là sẽ bị người ta va chạm, mạng ta mỏng, trân trọng một chút thì tốt hơn.”
Sao Hạ ma ma dám chuyển lời này cho Đoàn thị chứ, bà ấy chỉ dùng từ ngữ mập mờ nói Thẩm Dao không chịu, Đoàn thị cầu còn không được, sau này trong lúc vô tình đã nghe tiểu nha đầu khua môi múa mép, nói ra lời của Thẩm Dao không sót một chữ, Đoàn thị tức giận đến mức bất tỉnh.
Chập tối ngày hôm đó, quả nhiên Hoàng đế hạ chỉ, ban Thẩm Dao cho Tạ Khâm làm thê tử, trên thánh chỉ viết rõ ràng là “Con gái nuôi của Thẩm gia”, Thẩm Lê Đông cầm thánh chỉ, hồn cũng bay mất.
Ngày kế tiếp Tạ Khâm đưa sính lễ tới, vô cùng phong phú, khoảng một trăm lẻ chín rương, ngoại trừ sính lễ, áo cưới, mũ phượng, khăn choàng vai mà Thẩm Dao cần trong đại hôn và tất cả các chi phí đều đã được chuẩn bị, trong đó có không ít thứ đáng lẽ là bên nhà gái phải chuẩn bị, Tạ Khâm cũng chuẩn bị hết.
Đây là không nể mặt Thẩm gia chút nào.
Thẩm Lê Đông khó chịu.
Lão thái thái sai người giúp đỡ Thẩm Dao thu dọn, hiện vật còn nhiều hơn gấp đôi so với danh sách sính lễ, Thẩm Dao biết đây là của hồi môn mà Tạ Khâm chuẩn bị, nàng dọn ra từng thứ một, lại một lần nữa dùng rương mới đựng chúng, sau này sẽ cùng khiêng về Tạ gia.
Một ngày sau khi đặt đưa lễ đến dạm ngõ, Thẩm gia bày tiệc trà, người thân trong nhà lục tục đến thêm của hồi môn, Thẩm Dao từ chối hết, chỉ nhận một bộ bút mực giấy nghiên của vợ chồng anh cả Thẩm gia – Thẩm Hoán và Thẩm Phù.
Lão thái thái biết lấy ra nhiều thì Thẩm Dao sẽ không nhận nên chỉ thêm cho nàng năm trăm lượng làm của hồi môn:
“Đứa trẻ ngốc này, con đến nhà chồng, chỗ nào cũng cần sắm sửa, trong tay ít nhiều gì cũng phải có chút tích góp, nếu như con không muốn nhận thì cứ xem như mượn, đợi tương lai trong tay dư dả thì trả lại cho tổ mẫu là được.”
Tam phu nhân và nhị phu nhân đều ôm tráp hương gật đầu theo, muốn học theo lão thái thái mà thêm vào của hồi môn.
Thẩm Dao thầm nghĩ, sở dĩ bây giờ Thẩm gia đối xử tốt với nàng chỉ vì thấy nàng trèo lên nhà quyền quý, nhưng trên thực tế nàng và Tạ Khâm là vợ chồng giả, sau này đừng có hy vọng uổng công rồi lại quay ra oán trách nàng.
Chỉ là không thể từ chối hết tâm ý của lão thái thái được, nàng cười nói:
“Nếu như trong lòng tổ mẫu có thương tiếc, vậy thì thưởng cho con một món đồ làm lưu niệm đi, mấy cái còn lại thì thôi ạ.”
Mọi người biết khúc mắc của Thẩm Dao vẫn chưa được giải, ảm đạm thở dài, tự mình cho nàng một cái túi thơm hoặc là một cây trâm vàng rồi thôi.
Đến gần tối, ba chị em của Thẩm gia đều quay về, Thẩm Sam vẫn dịu dàng hiền lành như trước, Thẩm Ninh thì đoan trang, bất kể trong lòng nghĩ gì thì vẻ mặt đều không thay đổi, duy chỉ có Thẩm Liễu là lúng túng, trượng phu của nàng ta vì được Tạ Khâm đề bạt mà có được chút thanh danh, bây giờ Thẩm Dao gả cho Tạ khâm sau này sẽ là một tòa núi lớn đè trên đầu nàng ta, chỉ nghĩ thôi nàng ta đã thở không nổi rồi.
Em gái ngày xưa bị ném đến thôn trang, bây giờ đã trở thành phu nhân Thủ phụ người trên người, trong văn vở cũng không dám viết như thế.
Đoàn thị nhớ lại lời Thẩm Dao nói, trong lòng vẫn còn giận, chỉ nháy mắt với Thẩm Lê Đông ra hiệu cho ông ta mở miệng.
Thẩm Lê Đông chỉ vào ba tráp hương tử đàn, cùng với một cuốn sổ trên bàn:
“Trong sổ ghi chép này là tộc Tạ thị và quan hệ người thân mà mẫu thân con đã phí tâm tư sửa soạn lại cho con, con lấy về ghi nhớ cho kỹ, đến Tạ gia rồi thì không thể làm sai quy tắc.”
“Còn có tráp hương này, bên trong là quà gặp mặt mà hôm kính trà con cần phải đưa cho vãn bối các chi của Tạ gia, đưa món nào cho ai, trong đó đều viết đầy đủ hết, con mang toàn bộ qua đó đi.”
Thẩm Dao ngồi lẻ loi trơ trọi ở phía dưới trong nhà chính, cúi thấp mặt mày nói:
“Đa tạ, không cần.”
Thẩm Lê Đông nghe xong thì sắc mặt thay đổi, không thể nhịn được nữa nói: “Ngươi hồ đồ, những cái khác có thể không lấy, nhưng đây là cơ sở để ngươi sống yên phận ở Tạ gia, một cô nương như ngươi đi đến nhà quyền quý đại tộc như thế, có biết được lề lối trong đó không, nhỡ đâu nhận nhầm người, xảy ra chuyện chê cười thì chẳng phải mất mặt à?”
Thẩm Dao ngước mắt, trong đôi mắt tựa như có nước mắt lóe lên, nhưng lại bị một lớp vỏ vô hình không thể phá vỡ bao trùm: “Năm ta bảy tuổi bị đưa đi thôn trang ở Nhạc Châu, không quen với cuộc sống ở đó, sao ngài không nghĩ tới ta có thể không hiểu được thế thái nhân tình ở đó chứ?”
Thẩm Lê Đông á khẩu không trả lời được.
Nói tới nói lui, vẫn oán trách bọn họ bỏ rơi nàng.
Đoàn thị che miệng ho kịch liệt trên giường La Hán, Thẩm Ninh ở bên cạnh vỗ lưng cho bà ta.
Thẩm Liễu giữ im lặng không nói xen vào.
Thẩm Dao dừng lại chốc lát, uốn gối hành lễ với song thân rồi xoay người rời khỏi, Thẩm Sam nén nước mắt đuổi theo, đến hành lang phía sau chái nhà, Thẩm Sam giữ chặt em gái không hề quay đầu lại:
“Tứ Tứ…” Nước mắt đã chảy xuống theo gò má: “Tỷ biết muội sống không tốt, tỷ biết hết… Tỷ cũng không tốt hơn muội được bao nhiêu, chỉ là được mặc đẹp hơn, ăn ngon hơn, chứ sợ là trong lòng còn không vui vẻ bằng muội.”
Hoàng hôn dần tắt, nơi chân trời còn lại một vệt ráng chiều, là tia sáng duy nhất trên bầu trời xanh sẫm, nàng cứ ngồi ở đỉnh núi ôm đầu gối nhìn về phía Kinh thành, ngóng trông có người tới đón nàng về nhà…
Thuyền cá hát muộn, tiếng vó ngựa trong trẻo, sự mong mỏi dấy lên rồi lại tắt.
Từ Thẩm gia đến Tạ gia cũng chỉ là đi từ viện xa lạ này đến viện xa lạ khác mà thôi.
Nàng không có nhà.
Thẩm Dao ngước mắt, nuốt nước mắt lại.
“Tỷ nói đúng, không có ràng buộc cũng chưa chắc là không tốt.”
Lời này ngược lại khiến Thẩm Sam khó chịu hơn, nàng ấy lấy ra chiếc túi thơm đã được chuẩn bị dưới tay áo rồi nhét vào trong tay áo của Thẩm Dao:
“Tứ Tứ, của người khác muội có thể không nhận, của tam tỷ thì muội phải lấy, không phải tỷ muốn bấu víu vào muội, chỉ là nghĩ muội gả đến Tạ gia, ngước mắt không ai giúp đỡ, trong tay có chút bạc chung quy cũng dễ làm việc, đây là tiền riêng của tỷ, không phải ai cho, là tỷ tự mình tích góp từ từng đường kim mũi chỉ, muội yên tâm cầm đi.”
Thẩm Dao xoay người lại, lấy túi thơm của Thẩm Sam ra rồi nhét về tay nàng ấy lại.
Có lẽ Thẩm Sam quả thật có chút tình thân với nàng, chỉ là nàng ấy chung quy cũng là tam cô nương của Thẩm gia cao quý, được ăn sủi cảo vào đêm giao thừa, cầm tiền mừng tuổi trưởng bối cho, được cha mẹ vô cùng vui vẻ tiễn lên kiệu hoa…
Không giống như nàng.
Nàng không hề bất mãn với Thẩm Sam, nàng chỉ là… không muốn phản bội chính mình thôi.
Trong chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, ngày hai mươi hai tháng Hai, trời trong gió nhẹ, thích hợp cưới gả.