Ban đêm Tạ Khâm quay về, Bình Lăng nói cho chàng biết chuyện Ninh gia, Tạ Khâm không hề thay đổi sắc mặt, chỉ dặn dò:
“Theo dõi nàng ta, nếu như còn làm chuyện bất chính nữa thì không cần giữ lại tính mạng của nàng ta đâu.”
Sau đó Ninh Anh thành thật ở trong phủ dưỡng thương, sóng gió của Ninh gia đã lắng, nàng ta cũng không làm chuyện gì khác người nữa, Thẩm Dao và Tạ Khâm chỉ xem như nàng ta yên phận rồi, nhanh chóng quên mất người này.
Thời gian thoắt cái đã vào thu, Tạ Khâm bận chuyện thi Hương và tuyển chọn quan lại ở các bộ và công đường, dính dáng vào trận đấu giữa các Hoàng tử, có thể nói là khổ cực lầm than, Tạ Khâm kiên trì chính trực quyết tâm đề bạt cho những vị quan tốt có chiến tích xuất sắc, dám làm những việc thiết thực, Hoàng đế cũng đúng lúc cần thần tử tài giỏi, tựa như cũng đã bằng lòng với ứng cử viên của Tạ Khâm, ai ai cũng ca ngợi Tạ Thủ phụ quả thật hiểu lòng vua, Thái tử và tam Hoàng tử đều âm thầm ghen tức.
Lữ Thượng thư và Thích Quý phi đã nhiều lần lôi kéo Tạ Khâm nhưng không được, trong lòng ghim hận, nổi lên ý muốn giết Tạ Khâm, tam Hoàng tử thì không như vậy, hắn tiếp xúc với Tạ Khâm đã lâu, biết được Tạ Khâm không thể nào tùy tiện phản bội, khi các bè phái tranh đấu, có lúc phải xem xét thời thế, nhân cơ hội mà làm, mà Tạ Khâm chính là cơ hội mà hắn muốn giành lấy, điều hắn muốn làm là khiến tất cả mọi người trên dưới cho rằng Tạ Khâm nghiêng về phía hắn.
Bất kể Tạ Khâm có thừa nhận hay không, Thẩm Lê Đông cũng là nhạc phụ đường đường chính chính của Tạ Khâm, tam Hoàng tử quyết định kéo Thẩm Lê Đông lên thuyền của mình.
Một ngày nọ Thẩm Dao ở trong vườn cắt tỉa cây trái, Lê ma ma bèn tới nói cho nàng biết:
“Không phải bên cạnh tam Hoàng tử còn đang thiếu một Trắc phi hay sao, trưa hôm nay đã phái Trưởng sử đến Thẩm gia, muốn đường muội của phu nhân là ngũ cô nương làm Trắc phi, Thẩm đại lão gia hết sức thúc đẩy, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có quyết định thôi.”
Vẻ mặt Thẩm Dao sửng sốt, nhớ đến lúc trước tam Hoàng tử muốn nàng làm Trắc phi, ngũ muội Thẩm Hi và lục muội Thẩm Di còn luôn miệng chỉ trích nàng làm thiếp, bây giờ đến lượt nàng ta thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì.
Quả nhiên, hai ngày sau tam Hoàng tử hạ quyết định, Thẩm Dao lại dặn dò Lê ma ma: “Đi tìm một cặp trâm vàng, hai cặp trâm hoa đưa đến Thẩm gia.” Lúc trước nàng xuất gia, Thẩm Hi cũng thêm nữ trang cho nàng, mặc dù nàng không nhận nhưng lại phải trả ân tình này.
Ngày cưới được quyết định vào hai tháng sau, lúc trước tam Hoàng tử bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, sau đó bởi vì thái độ nhận lỗi tốt, mỗi ngày trình thư kiểm điểm cho Hoàng đế, lại viết mười cái sớ bàn bạc công việc, rất được Hoàng đế khen ngợi, lại có Lý Quý phi ở bên ân cần hầu hạ, chẳng mấy chốc tam Hoàng tử đã được cho phép quay lại triều đình, đương nhiên cũng có chuyện bệnh vực Thẩm gia sau đó.
Thái tử bị giam lỏng ở Đông Cung, tam Hoàng tử lại kết thông gia với cái ô dù là Thẩm gia, phủ tam Hoàng tử ngày nào cũng có người tới chúc mừng, Đông Cung lại vắng như chùa bà đanh, hai phủ có thể nói là như hai thái cực khác nhau.
Hai tháng sau đó, Thẩm Dao rất ít khi đi ra ngoài, ngày nào cũng cùng nữ quyến Tạ gia ở trong nhà chơi đùa, khoảng thời gian đó có mấy ngày thời tiết tốt, nàng đã năn nỉ Tạ Khâm đưa nàng đến Thông Châu một chuyến, biệt viện ở Thông Châu quả nhiên hoa lệ, giống như bồng lai tiên cảnh, trong biệt viện rộng rãi thoáng đãng, bên ngoài là núi xanh vờn quanh, dòng nước trong vắt, Hoàng đế nỡ đưa cho nàng nơi tốt như vậy, cũng xem như là ân sủng có thừa.
Thẩm Dao ở Thông Châu nửa tháng, nhân cơ hội chấn chỉnh người ở thôn trang, lại truyền bá kỹ thuật chiết cành, Tạ Khâm thỉnh thoảng phải về Kinh, không rảnh ở bên cạnh nàng bèn phái một Tiến sĩ nghề nông trong triều đến, Thẩm Dao vốn mang tâm tư xin người ta chỉ giáo, mời Tiến sĩ đó tham quan vườn cây, kết quả Tiến sĩ đó cũng là lần đầu tiếp xúc với kỹ thuật chiết cành, lại xin kinh nghiệm ngược lại Thẩm Dao, vị Tiến sĩ phát hiện ra kỹ thuật chiết cành đó không những phù hợp với cây ăn quả mà cũng có thể áp dụng cho cây nông nghiệp, nếu như mở rộng thì có thể giảm nạn thiếu lương thực, ông quyết tâm ở lại thôn trang thí nghiệm, tiện tay giúp Thẩm Dao thu xếp cho vườn ươm chiết cành, đây quả thật là niềm vui nhân đôi.
Vừa đến cuối tháng Mười, Thẩm Dao đã quay về Kinh vào đêm trước khi tam Hoàng tử cưới Trắc phi, phu thê hai người khiêm tốn tặng một phần quà cưới cho tam Hoàng tử, tam Hoàng tử vui mừng quá đỗi, cố ý sai người truyền tin, hận không thể để cả thành biết được hắn và Tạ Khâm đã thành người thân.
Có Thủ phụ đương triều làm người phò tá, tam Hoàng tử gần như đã nhanh chóng thay thế Thái tử.
Phần quà hôm nay là do Thẩm Dao chuẩn bị, Tạ Khâm còn dặn dò nàng cố ý khiêm tốn một chút, kết quả lại khiến dư luận xôn xao, ban đêm Tạ Khâm về, Thẩm Dao dựa vào gối hỏi chàng:
“Chàng làm vậy có mục đích gì? Sao ta cứ cảm thấy chàng không có lòng tốt vậy.”
Tạ Khâm đã bận rộn một ngày nên hơi mệt, chàng gối hai tay sau gáy, liếc mắt nhìn nàng nói một cách ấm áp:
“Sao nàng lại nói vậy?”
Hai ngọn đèn lưu ly trong phòng đều đã tắt, ánh sáng trong màn mờ tối, chỉ có một vệt ánh trăng ngoài cửa sổ yểu điệu chiếu vào, Thẩm Dao nằm ngược sáng, Tạ Khâm không thấy rõ nàng bèn vươn tay vuốt ve má nàng, ngón tay thô ráp khiến người ta ngứa ngáy, đã mấy ngày rồi hai người không thân mật, Thẩm Dao không nhịn được mà xê dịch về phía chàng, đến gần thêm một chút:
“Sau khi ta tặng quà thì tam Hoàng tử càng ngông cuồng, già néo đứt dây [1], ta nghĩ không phải là chuyện tốt.”
[1] Già néo đứt dây: Cái “néo” là dụng cụ vận dụng lực cộng hưởng để gò buộc chặt các vật lại. Khi dùng lực quá sức, dây néo có thể bị đứt. Sử dụng hình ảnh cái “néo” đứt dây vì cố kéo, tác giả dân gian ví von đến hành động, thái độ thái quá, cố tình làm căng; gay cấn, không chịu nhân nhượng dẫn đến hỏng việc.
Tạ Khâm cười một tiếng, thê tử của chàng quả nhiên nhạy cảm thông minh, có điều bây giờ chàng thật sự không có tâm tư để nói với nàng về những điều này, bàn tay chàng áp lên gò má nàng, lại trượt xuống đến bên hông, chậm rãi ôm chặt nàng, lại không hôn nàng ngay, chỉ dán vào nàng bất động:
“Muốn lấy cái gì thì phải cho đi trước đã.”
Thẩm Dao lắc đầu: “Ta không hiểu lắm.”
“Chẳng mấy chốc nàng sẽ hiểu thôi.” Hơi thở Tạ Khâm nặng nề, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn qua nàng, nụ hôn nóng bỏng rơi trên má nàng, Thẩm Dao tựa như mềm nhũn ra ngay khi được chạm vào, giống như một đoạn tơ lụa, cầm trong tay vừa trơn vừa mịn, không cẩn thận là sẽ trượt đi, chàng mạnh mẽ giữ lấy lại chà đạp một cách dễ dàng.
Thẩm Dao ghé vào đầu vai chàng, mềm nhũn như không xương, mặc cho chàng gặm cắn xương bướm của nàng, ánh mắt lại nhìn chiếc hộp lưu ly trống không kia, món đồ đó tiêu hao quá nhanh, chiếc hộp này đã rỗng, trong thư phòng chỉ còn lại nửa hộp.
Uổng công nàng trước đó còn nói đủ dùng, bây giờ mới qua ba tháng mà chỉ còn lại một ít, sau này nên làm thế nào đây.
Tựa như đã phát hiện ra chuyện này, phu thê hai người hai ngày gần đây ăn ý không nhắc đến, chỉ là lúc bình thường một ngày cũng làm mấy lần, đột nhiên dừng lại thì quả thật khó nhịn.
Thẩm Dao cũng hơi muốn, hai tay treo trên cổ chàng, mềm mại nói: “Chúng ta… đến thư phòng đi…”
Tạ Khâm nằm sấp trên đầu vai nàng hít sâu một hơi rồi dừng lại.
“Không sao…” Trong giọng nói đều là hơi thở dốc đè nén.
Trên thực tế, thỉnh thoảng dưới tình thế cấp bách họ cũng không dùng, ví dụ như mấy lần trong xe ngựa, Tạ Khâm đều xuất bên ngoài, chỉ là cách này dù sao cũng không thể bảo đảm an toàn… Chàng ước gì có thể đậu thai, chỉ sợ Thẩm Dao không vui.
Tạ Khâm nhịn, lại lần nữa chỉnh sửa quần áo cho nàng, dịu dàng vuốt ve gò má nàng: “Ngủ đi.”
Chàng co một gối lên, căng vạt áo trước mặt ra, vừa khéo che đậy nơi xấu hổ.
Thẩm Dao đỏ mặt vuốt ve tóc mai, nằm nghiêng người đưa lưng về phía chàng.
Nàng nhìn song cửa sổ màu bạc, trong lòng là cảm giác khó tả.
Trong một thoáng chốc, nàng chỉ muốn xông qua, mặc cho chàng cướp đoạt, dù có mang thai cũng được, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng nàng vẫn lo lắng, cụ thể là lo lắng điều gì thì nàng cũng không rõ.
Lúc trước chưa từng nghĩ sẽ ở lại lâu dài nên ăn ngon ngủ kỹ, làm việc không hề cố kỵ, còn ầm ĩ muốn Tạ Khâm ngày ngày xuống bếp, dần dà cũng thấy mình hơi quá đáng nên không giày vò chàng nữa, bây giờ nàng đã có biệt viện Thông Châu, trái tim giống như đã vững vàng, biệt viện đó rất đúng ý nàng, mỗi năm đến đó ở mấy tháng, cứ như vậy mà cùng Tạ Khâm bên nhau cả đời cũng được.
Chỉ là phải làm tốt vị trí phu nhân Thủ phụ, nàng hình như vẫn kém xa.
Nàng nên làm những gì đây.
Thẩm Dao gối lên mu bàn tay suy nghĩ một cách rối bời.
Tạ Khâm nhìn nàng nằm không nhúc nhích, trong lòng có chút mất mát.
Hôm sau là đại hôn của tam Hoàng tử, ngày hôm đó Tạ Khâm nghỉ, buổi sáng cùng Thẩm Dao đi thỉnh an lão thái thái.
Ninh gia có một người con gái gả cho Thái tử làm Trắc phi, Ninh gia và Đông Cung ít nhiều cũng có chút thân cận, hôm nay tam Hoàng tử nạp Trắc phi, đại phu nhân không tiện đi, đêm qua đã quyết định để nhị phu nhân đi dự tiệc, sáng sớm lão thái thái nhìn một đám con cháu đến thỉnh an, ánh mắt không biết sao lại rơi trên người Thẩm Dao, bà nhớ đến một chuyện nên đổi ý.
“Chỉ là nạp Trắc phi thôi, sao lại đến mức khiến phu nhân quản lý gia đình qua đó chứ, cứ để thê tử của Hạo Nhi và thê tử của Liễu Nhi đi đi.”
Cũng chính là đổi thành nhị nãi nãi Chu thị và tam nãi nãi Liễu thị đi.
Cả nhà không có ai dám phản đối.
Đợi mọi người lui xuống, lão thái thái cuối cùng giữ Tạ Khâm và Thẩm Dao lại, nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Dao mà phát sầu:
“Hôm nay tiểu thiếp của đại huynh con báo tin vui, nói là đã mang thai hơn ba tháng, nhưng ta không vui nổi, nhớ đến các con đã thành hôn được tám tháng, sao Dao Nhi vẫn chưa có động tĩnh, hay là mời đại phu đến khám xem? Kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể cũng tốt.”
Lão thái thái vốn nóng vội, bởi vì thấy lần trước Thẩm Dao mang thai giả nên nhẫn rồi nhịn, không dám giục nàng, nhưng bây giờ bất luận thế nào cũng không chờ nổi nữa.
“Đại huynh nhị huynh của con con cháu thành đàn, mà con lại chẳng có tin tức gì, mẫu thân thật sự sốt ruột đến mức đêm không thể chợp mắt…” Lão thái thái cầm khăn thêu không ngừng gạt lệ.
Thẩm Dao ngồi ở đó không dám nhìn Tạ Khâm, cũng không biết phải giải thích với lão thái thái thế nào, chỉ có thể cụp mắt im lặng.
Tạ Khâm ngồi bên cạnh nàng, chàng vốn muốn nhìn xem Thẩm Dao có chịu được dưới thế tấn công của lão thái thái không, kết quả Thẩm Dao vẫn im lặng không nói, chàng chỉ có thể ra mặt:
“Mẫu thân, nói thật cho người biết, nhi tử đã mời Phạm Thái y xem qua rồi, nói là con quanh năm mệt mỏi khổ cực, chuyện con cái hơi khó khăn…”
Lão thái thái nghe vậy thì nghẹn họng trân trối, thoáng cái đơ ra, giống như không thể chấp nhận được việc người con trai xuất sắc của mình lại gặp vấn đề ở phương diện đó, cả người như bị sét đánh.
Thẩm Dao không ngờ tới Tạ Khâm thật sự dám nói như vậy, thấy vẻ mặt lão thái thái kinh hãi, lung lay như sắp đổ, nàng đột nhiên cuống lên, vội vàng chuyển từ ghế đẩu sang ngồi bên cạnh lão thái thái đỡ bà cụ, lớn tiếng phản bác:
“Không có đâu mẫu thân, không liên quan đến chàng, do con, đều là lỗi của con, là con thua kém…” Nàng cắn răng, nóng đầu lên nói: “Người cho bọn con thêm một chút thời gian nữa…”
Đôi mắt xám tro của lão thái thái đầy vẻ mất mát: “Dao Nhi, con nói thật cho mẫu thân biết đi, rốt cuộc các con có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là cơ thể đứa nào có vấn đề, con nói cho ta biết đi, ta chịu được mà.”
Mi mắt Thẩm Dao run lên, cổ họng nghèn nghẹn: “Bọn con… cơ thể không có vấn đề.” Suy nghĩ một lúc lại nói: “Là do phu quân nghĩ đến con còn nhỏ tuổi, muốn có thai muộn một chút.”
Thẩm Dao càng nói càng có sức lực: “Mẫu thân người nghĩ đi, sang năm con mới tròn mười tám, mang thai sớm quá thì đứa trẻ sẽ khó sống được, chi bằng đợi cơ thể con trở nên khỏe mạnh, sinh ra một đứa hoạt bát đáng yêu mới tốt.”
“Thật không? Không phải lừa ta chứ?” Lão thái thái bị câu nói kia của Tạ Khâm làm cho sợ hãi.
Thẩm Dao gật đầu thật mạnh: “Vâng, người không tin thì có thể hỏi Lê ma ma.”
Nói xong nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Lão thái thái đã hiểu, hai người có cùng giường hay không, cùng giường có kịch liệt hay không, Lê ma ma là người rõ ràng nhất.
Lại nhìn khuôn mặt Thẩm Dao giống như con tôm luộc, cũng tin được một nửa.
Lão thái thái nóng nảy, đuổi Thẩm Dao và Tạ Khâm đi, sau đó gọi Lê ma ma đến.
Kết quả là Lê ma ma quỳ xuống kể khổ:
“Lão tổ tông ơi, lão nô thật sự lo lắng lắm, rõ ràng là lục gia và lục phu nhân rất chăm làm chuyện phòng the, trong mấy tháng nay, ngoại trừ đến kỳ kinh nguyệt thì chưa từng dừng lại, nhưng mãi không có thai, việc này không phải vô cùng kỳ lạ hay sao? Lão nô cầu xin người hãy mời Thái y đến xem một chút đi.”
Lão thái thái quyết định nhanh chóng, buổi chiều đã mời Phạm Thái y đến, lấy danh nghĩa khám bệnh cho mình, thật ra là gọi Thẩm Dao đến vách ngăn, để Phạm Thái y bắt mạch cho nàng.
Phạm Thái y đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này vô cùng cẩn thận, xem mạch xong lại nhìn tướng tay và khuôn mặt của Thẩm Dao, thật sự không nhìn ra được manh mối gì, cuối cùng mỉm cười nói với lão thái thái:
“Cơ thể thiếu phu nhân khỏe mạnh, lão thái thái đừng lo lắng, đây là chuyện sớm muộn thôi.”
Lão thái thái chẳng hề được trấn an, không phải là Thẩm Dao thì chỉ có thể là Tạ Khâm thôi, trái tim ngày càng trĩu nặng, bà còn muốn tìm cớ bắt Tạ Khâm tới đây, Thẩm Dao thật sự không mặc kệ người này được, chỉ có thể khai báo thật lòng.
Lão thái thái vừa tức vừa sốc: “Trên đời này còn có món đồ như vậy à?”
“Vâng.” Thẩm Dao gật đầu.
Lão thái thái vội vàng đuổi tất cả mọi người đi, tóm lấy Thẩm Dao hỏi:
“Dùng tốt không? Dùng thấy dễ chịu không?”
Thẩm Dao: “…”
Việc này nên nói như thế nào đây.
Nàng dùng lâu như vậy nhưng không thấy khó chịu, về phần Tạ Khâm… nàng chưa từng hỏi đến.
“Con vẫn khá tốt, về phần phu quân thì con không rõ lắm.”
Dù sao lão thái thái cũng có “kinh nghiệm sa trường”, lượng muối từng ăn còn nhiều hơn số con đường Thẩm Dao từng đi qua, bà trầm ngâm nói:
“Ta thấy đây không phải là thứ tốt gì, con nghĩ đi, món đồ như vậy có thể tốt được à?”
“Cái này…” Thẩm Dao lại cảm thấy cũng được, có thể khiến người ta hưởng thụ mà không kiêng nể gì… Nếu như cứ động tí là mang thai, vậy thì nàng không chịu nổi.
Lão thái thái nhìn Thẩm Dao sâu xa hồi lâu, sau đó tuyên bố sẽ tiếp quản việc cơm nước của Cố Ngâm Đường, gọi Lê ma ma tới để quyết định món ăn mỗi ngày, Thẩm Dao liếc nhìn, đều là những món canh đại bổ.
Nàng ỉu xìu đi dọc theo hành lang về Cố Ngâm Đường, phồng má nhìn trời, hình như nàng tự đào hố cho mình rồi.
Tuy Tạ Khâm được nghỉ, nhưng bởi vì không ít quan viên trong triều tham gia tiệc cưới của tam Hoàng tử, chàng lo lắng sẽ xảy ra sự cố nên đã đi vào cung.
Tạ Khâm không dự tiệc cũng không loại bỏ được sự lo lắng của Thái tử, đối với người ngoài thì Tạ Khâm đang cố ý phủi sạch quan hệ, càng che giấu càng chứng tỏ có mờ ám, Thái tử ở Đông Cung mặt trầm như nước, luôn cảm thấy trên đầu có một ngọn núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đè xuống.
Tạ Khâm không biết đám người trong triều nghị luận thế nào, chàng ở trong cung ăn một bữa cùng Hoàng đế rồi đi bộ nhàn nhã về phủ, sắc trời đã tối, hành lang của Cố Ngâm Đường lại không có lấy một ngọn đèn, cả viện trống vắng lại yên tĩnh, đi dọc theo hành lang vòng quanh, liếc thấy Thẩm Dao mặc một bộ váy trắng dựa vào cột trụ, vô cùng buồn chán nhìn lên bầu trời.
Tạ Khâm nhìn theo ánh mắt nàng, sắc trời xanh đậm, không nhìn thấy được gì, ngay cả bản thân nàng cũng như nàng tiên như ẩn như hiện trong màn đêm.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Dao nghiêng người ôm cột trụ hành lang, nhìn khuôn mặt mờ mịt của chàng:
“Không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.”
Tạ Khâm cười, đi đến trước mặt nàng: “Sao vậy, hôm nay lão thái thái làm khó dễ nàng hả?”
Giọng nói của chàng vô cùng êm tai, trong trẻo lại mang theo sự thu hút, mỗi lần khi chàng dịu dàng thì đều sẽ dùng giọng điệu này, thực tế khi làm chuyện đó, chàng thích gọi tên mụ của nàng như vậy.
Cuối tháng mười, đêm rất lạnh, cả người nàng lại nóng như lửa, nàng lười biếng dựa vào cột, khuôn mặt đỏ bừng dán vào cột trụ hành lang lạnh băng, chớp mắt nhìn chàng:
“Không làm khó ta, chỉ là sửa lại thực đơn của chúng ta thôi.”
Tạ Khâm không cần nghĩ cũng biết lão thái thái đã làm gì, chàng có chút cạn lời, nhìn thoáng qua Cố Ngâm Đường đen như mực, chàng đưa tay nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Cùng ta đến thư phòng chứ?”
Khuôn mặt Thẩm Dao nóng lên, bóng đêm bao quanh, sương khói mịt mờ như kéo tơ trong ánh mắt hai người.
Đến thư phòng có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.
Ít nhất thì Tạ Khâm thấy Thẩm Dao tắt đèn của Cố Ngâm Đường, kết hợp với dáng vẻ của nàng vào tối hôm qua, bèn cho rằng nàng đang ám chỉ, thế là chàng thuận nước đẩy thuyền.
Ánh mắt Thẩm Dao phức tạp, bàn tay đặt trên cột trụ hành lang không động đậy: “Cũng không cần phải đến thư phòng đâu.”
Lời này hơi lạ, không cần đến thư phòng… Ý là ở đây cũng có thể?
Lẽ nào Thẩm Dao đã quyết định ở lại?
Trong lồng ngực Tạ Khâm là hơi nóng cuồn cuộn, chàng đang muốn nói gì đó thì Thẩm Dao lại lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Hôm nay ta không cẩn thận đã nói thật với lão thái thái, kết quả chính là, lão thái thái đã lấy đi chiếc hộp lưu ly trong thư phòng chàng rồi.”
Tạ Khâm: “…”